Chiến Trường Hậu Cung

Chương 68: Chương 68: Tính toán của Lý An Nhiên




Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu An, Lý An Nhiên không thể diễn tả được nỗi lòng ấm áp vui sướng của mình, vật nhỏ yếu ớt, vừa đỏ vừa nhăn nhưng trong mắt nàng, ngàn vạn bảo vật cũng không so được hấp dẫn với hắn, nàng đưa tay sờ sờ má đứa nhỏ, hai mắt lại đỏ lên, xém chút nước mắt lại rơi xuống, cũng may Thanh Y ở một bên nhắc nhở nàng.

“Nương nương, người đang trong tháng, khóc không tốt cho mắt.”

Lý An Nhiên nghe vậy liền hít vào một hơi, kềm nén nước mắt xuống, lần trước nàng thất thố khóc trước mặt hoàng thượng một trận, mắt liền đau rát khó chịu, nàng cũng không muốn sau này chưa lão mắt đã mờ.

Tiêu An được sinh ra, hậu cung liền nhốn nháo một hồi, chủ yếu là hâm mộ ganh ghét rồi nguyền rủa đủ loại, tuy nhiên trong lễ tắm ba ngày chúng phi tần vẫn ăn diện đẹp đẽ, cười nói như thường, Lý An Nhiên ở cử, không thể ra ngoài, tuy nhiên trước lễ tắm ba ngày nàng đã gọi mấy người Lý ma ma, Tiểu Nhất Tử đến dặn dò kỹ lưỡng, cung nhân Trường Lạc Cung đều đề cao tinh thần, căng mắt theo dõi động tĩnh khắp nơi, lại có hoàng thượng duy trì, cho nên lễ tắm ba ngày kết thúc thuận lợi.

Thời gian tiếp theo, Lý An Nhiên vẫn chỉ có thể ở trong phòng ở cử, ngay cả Tiểu Diệp và Tiêu Bình cũng không thể nói chuyện với nàng quá lâu, bởi vì hoàng thượng muốn nàng nghỉ ngơi nhiều một chút để mau chóng hồi phục, không muốn ai làm phiền nàng, do đó cuộc sống ở cử của nàng có chút bức bối buồn chán, hơn nữa cũng đã là mùa hạ, không khí nóng bức, trong phòng lại thường xuyên đóng kín, nàng rất nhanh bị nóng đến gầy đi, mỗi lần hoàng thượng đến thăm đều nhíu mày trách cứ mấy người Thanh Y, hắn thậm chí muốn trừng phạt bọn họ, Lý An Nhiên thật bất đắc dĩ, nữ nhân sau sinh nhanh chóng gầy đi có nghĩa là có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng trước khi mang thai, nàng mừng còn không kịp, hắn lại không hài lòng.

Hơn nữa theo cung quy hoàng tử không cần uống sữa của nàng, do đó nàng cũng không lo sợ mình gầy đi ảnh hưởng đến khả năng tạo sữa, mà dù không gầy, nàng cũng không có nhiều sữa cho đứa nhỏ, hoàn toàn không so sánh nổi với bà vú, những bà vú được tuyển chọn kỹ lưỡng kia, có kinh nghiệm lại có nguồn sữa dồi giàu, dinh dưỡng không có vấn đề, Lý An Nhiên ban đầu còn hơi khó chịu chuyện lục hoàng tử phải uống sữa của người khác, nhưng sau khi nghĩ lại, thật ra chỉ cần là sữa người, vốn dĩ tác dụng đều giống nhau, sữa của nàng thậm chí không chất lượng bằng bọn họ, vì vậy nàng chỉ buồn bực mấy ngày rồi liền có thể bỏ xuống vấn đề này.

Rất nhanh Lý An Nhiên ở cử đến ngày thứ hai mươi, phụ nữ sau sinh, tính cách thường có một chút khác so với bình thường, dễ dàng cảm thấy buồn bực khó chịu, dạo gần đây nàng có một chuyện cảm thấy cứ ức chế và buồn bực, chính là hoàng thượng ngại nàng thối, tuy hắn không nói, sắc mặt cùng ánh mắt cũng không lộ ra chút nào, vẫn đều đặn hàng ngày đến thăm nàng và đứa nhỏ, khiến cả hậu cung ghen tỵ, nhưng từ hành động của hắn Lý An Nhiên liền tự mình suy đoán, hắn đang cố tình tránh không muốn chạm vào nàng.

Nàng ở cử, vốn không thể tắm, tuy nhiên ngày nào cũng có dùng nước ấm lau người, nàng tự thấy mình cũng đâu có bẩn đến vậy, hắn cư nhiên lại vì thế mà tránh nàng, cảm giác bị xa lánh không thoải mái chút nào, nếu không phải hắn vẫn quan tâm nàng cùng đứa nhỏ, khiến nàng cảm thấy được an ủi, không chừng nàng đã không kềm được mà nổi hỏa.

Tuy nhiên nếu hoàng thượng biết được ý nghĩ trong lòng Lý An Nhiên, hoàng thượng nhất định cảm thấy thực oan uổng, hắn không muốn chạm vào nàng là vì nguyên nhân khác, không phải như nàng nghĩ hắn ngại bẩn. Nhưng vì Lý An Nhiên âm thầm buồn bực không chịu nói, hoàng thượng cũng không thể nào biết được.

Giữa tháng sáu chính là sinh thần của hoàng thượng, Lý An Nhiên ở cử đến ngày thứ hai mươi lăm nhưng vẫn không thể ra ngoài, không cách nào có thể tham dự, hoàng thượng cũng hiểu được nổi khổ của nàng, do đó hắn cực kỳ tâm lý tự mình chạy đến, thậm chí gọi cả Tiêu Diệp, hai phụ tử cùng nhau đến Trường Lạc Cung trước ngày sinh thần yến, Cùng với Lý An Nhiên và Tiêu Bình ăn một bữa cơm ấm áp ngay tại phòng ở cử của Lý An Nhiên.

Được hoàng thượng để ý đến vậy, tâm lý buồn bực vì nghĩ hoàng thượng ghét bỏ mình của Lý An Nhiên liền biến mất không còn chút gì, nàng còn cực kỳ vui vẻ mang áo choàng mình tự tay may ra tặng hắn, vốn dĩ nàng đã chuẩn bị một bức thư pháp cho hoàng thượng, nhưng cái đó cũng chỉ là giữ mặt mũi trong yến hội mà thôi, nàng không đến, cung nhân sẽ thay nàng dân lên, còn áo choàng này mới là lễ vật thật sự.

“Hoàng thượng, mặc vào thử cho thiếp xem đi.”

“Khụ… Để lần sau rồi mặc.”

Hoàng thượng không được tự nhiên ho khan một cái, Lý An Nhiên liền ủ rũ, vẻ mặt thực thất vọng, Tiêu Diệp thấy vậy liền tiến lên nói nhỏ vào tai hoàng thượng.

“Phụ hoàng, thái y nói, trong thời gian ở cử, tâm trạng mẫu phi không tốt sẽ ảnh hưởng đến thân thể.”

Hoàng thượng bất đắc dĩ, lại nhìn ánh mắt tội nghiệp của Lý An Nhiên, hắn cư nhiên nghe theo đứng dậy thử áo, còn bị Lý An Nhiên bắt xoay mấy vòng, hắn đường đường cửu ngũ chí tôn, từ khi nào đã trở nên bất đắc dĩ như vậy, thật là vừa thích vừa buồn bực, cảm giác quá rối rắm.

….

Sinh thần của hoàng thượng là một ngày trọng đại của Nam Tề, sinh thần yến được tổ chức ở Điệu Thắng Thọ, quan viên từ tam phẩm trở lên đều nhập cung dự yến, phi tần từ quý nhân trở lên mới được tham dự, cả hoàng cung chìm trong một bầu không khí vô cùng hân hoan.

Trường Lạc Cung hôm nay cũng đặc biệt khẩn trương, trong phòng Tiêu Bình đang lớn tiếng khóc nháo, mấy người Lý ma ma bận rộn dỗ dành, Lý An Nhiên thực bất đắc dĩ và thương tiếc ôm hắn trong lòng, hôm nay nàng không thể đến yến hội, hắn lại bắt buộc phải đến, nàng cứ tưởng hắn đã quên chuyện đêm trừ tịch, không ngờ tiểu tử vẫn nhớ kỹ, khi biết Lý An Nhiên không đi cùng hắn, hắn liền khóc lớn ôm lấy nàng không buông.

Mấy người Lý ma ma đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Ngay lúc tình thế bế tắc, một thân ảnh từ bên ngoài chạy vào.

“Bình Nhi đừng khóc, có hoàng huynh ở đây, hoàng huynh đi cùng ngươi được không?”

Lý An Nhiên nhìn thấy Tiêu Diệp đến giải vây, không khỏi thở phào một hơi. Tiêu Bình bị Tiêu Diệp và Lý An Nhiên dỗ một hồi mới chịu buông Lý An Nhiên ra, để cho người ta ôm đi chuẩn bị. Lúc này Tiêu Diệp quay sang Lý An Nhiên cười nói:

“Mẫu phi đừng lo lắng, phụ hoàng đoán được tam đệ sẽ khóc nháo, cho nên để Lưu công công cùng ta đến đây, Lưu công công đang đợi bên ngoài.”

Lý An Nhiên nghe vậy, không khỏi vui vẻ nở nụ cười.

“Diệp Nhi đã trưởng thành rồi, có ngươi ta cũng yên tâm.”

Tiêu Diệp nghe nàng nói vậy, lập tức bĩu môi bất mãn nói:

“Cái đó là đương nhiên, ta đã cao như thế này, rất nhanh sẽ cao hơn ngươi, đừng có khinh thường người ta.”

Lý An Nhiên nhìn hắn phụng phịu không khỏi buồn cười giơ tay hung hăng nhéo mũi hắn.

“Ngươi dù có lớn hơn nữa vẫn phải gọi ta là mẫu phi, muốn lên mặt cho ai xem? Hừ!”

Nghe Lý An Nhiên nói vậy, đột nhiên Tiêu Diệp cuối đầu, ánh mắt lộ ra một tia buồn bực.

“Đúng ra là gọi Hiền mẫu phi.”

Lý An Nhiên giật mình, phát hiện ánh mắt mất mác của Tiêu Diệp, Lý An Nhiên không kềm được đau lòng, giơ tay xoa đầu hắn nói:

“Ta đã có kế hoạch rồi, trước khi ngươi đến Đại Nguyên, ta nhất định khiến cho ngươi chính thức gọi ta một tiếng mẫu phi mà không ai có thể bàn cải.”

Tiêu Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Lý An Nhiên, hai mắt hắn bất giác đỏ lên, lắc lắc đầu.

“Không được, như vậy nguy hiểm lắm, ta… Ta không sao đâu.”

Lý An Nhiên không khỏi thở dài.

“Bất kể ngươi nghĩ thế nào, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, mẫu phi nhất định phải đường đường chính chính là mẫu phi của ngươi, không để kẻ khác làm hại ngươi.”

Tiêu Diệp nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, dù hắn lo lắng Lý An Nhiên làm ra chuyện gì đó nguy hiểm đến nàng, nhưng trong lòng hắn cũng vì vậy mà vui mừng, không biết từ lúc nào, trong mắt hắn Lý An Nhiên đã thay thế vào hình bóng người mẫu thân vốn đã mơ hồ, đối với hắn, Lý An Nhiên là mẫu thân, là tỷ tỷ cũng là bằng hữu, ở trước mặt nàng hắn có thể nói bất kỳ điều gì, hắn có thể làm nũng, cũng có thể dở tính tình, thậm chí có thể kể khổ, trong lòng hắn, ngoại trừ phụ hoàng, Lý An Nhiên chính là trưởng bối duy nhất.

Lý An Nhiên đương nhiên nhìn ra được ánh mắt cảm động của Tiêu Diệp, trong lòng nàng như nhũn ra, dịu dàng nói:

“Diệp Nhi yên tâm, không phải chỉ có mỗi mẫu phi, phụ hoàng ngươi cũng đã sớm có dự tính rồi, nhiều nhất là một năm, chúng ta sẽ cho ngươi thấy kết quả.”

Đến lúc này, Tiêu Diệp không thể kềm được nữa mừng rở hô.

“Thật như vậy?”

Lý An Nhiên cười gật đầu, nhéo nhéo khuôn mặt đã có chút nảy nở nhưng vẫn chưa thoát được non nớt của hắn, Tiêu Diệp tâm trạng đang vui vẻ, cũng không có phản kháng để cho nàng khinh bạc.

Lý An Nhiên thở dài trong lòng, nàng phải đẩy nhanh kế hoạch thôi.

(Hôm nay sẽ đăng ba chương, quà lễ đến chậm một chút, mọi người thông cảm cho mình nhé - VntHoaTinhKhoi.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.