Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 54: Chương 54: Thần Binh chưa tới mà oan gia đã tới




Tiêu Dao Tử ngồi cạnh chống cằm nhìn xuống sàn đấu giá hỏi hắn.

“Thấy sao hả? kịch tính không?”

“Đây mới là đấu giá, chứ cái kiểu đấu giá mấy trăm vạn một món, thì chẳng khác gì đi chợ mua rau cả tiểu Nam à!”

“Ở hạ giới con số bốn trăm triệu này đặt ở bất cứ chỗ nào, cũng là con số không nhỏ một đại gia tộc thậm chí là một nửa gia sản!”

Mạc Hiểu Nam cũng chỉ biết cười thảm, nhưng lòng hắn lúc này đang nở hoa.

Sau đó hắn đứng dậy đi khỏi nơi bán đấu giá, đi đến chỗ giao dịch để lấy linh thạch.

Nhưng chưa đi được mấy bước, thì phía sau hắn âm thanh người chủ trì sàn đấu giá truyền đến.

“Thưa quý vị sau món bảo vật có giá trị liên thành, thì hôm nay chúng ta còn tiếp nhận được thêm một món, mà món bảo vật này có giá trị thấp hơn món trước một chút.”

“Xin được giới thiệu, tàn khuyết Viêm Long Thánh thương!!! Phẩm giai hiện tại chưa được biết đến, nhưng qua thẩm định thì cây thánh thương này tuyệt đối không dưới thánh khí!!!”

Sau tiếng nói của người chủ trì, sàn đấu giá lại một lần nữa nhộn nhịp lên.

Tiêu Dao Tử ngồi đó nhìn chằm chằm vào cây thương, hắn vội vàng kéo Mạc Hiểu Nam lại.

“Tiểu Nam khoan hãy đi, ngươi nhất định phải lấy cây thương này về, nó là một kiện thần binh của Thành Đạo cảnh cường giả.”

Mạc Hiểu Nam há hốc mồm thất thanh nói.

“Cái.. cái gì? Thần binh của Thành Đạo cảnh cường giả!!!”

Tiêu Dao Tử híp mắt lại.

“Thanh thần binh này hầu như đã bị phế, phẩm giai có hạ xuống, nhưng vẫn là một thần binh chính cống, nếu như ngươi lấy nó về sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi khôi phục nó lại!”

“Có thanh thần binh này trong tay, việc solo vượt cấp cũng không còn là một vấn đề khó!”

Mạc Hiểu Nam mừng rỡ: “Thật sao???”

“Đương nhiên, Tiêu Dao Tử ta chưa từng nuốt lời!”

Mạc Hiểu Nam sau đó cũng nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp lại hắn.

“Tiền bối ngươi muốn món mua món đồ gì? Mạc Hiểu Nam ta đi mua cho ngươi!”

“Tên tiểu tử ngươi đúng là hợp ý ta, chỉ cần ngươi gôm hết hồn linh bên trong cái thành này là được, phẩm giai thì khỏi cần bàn, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”

“Chốt!” Mạc Hiểu Nam giơ ngón cái lên.

Hắn không đi lấy linh thạch nữa mà ngồi bên cạnh cửa sổ chực chờ ra giá.

Bên dưới người chủ trì phiên đấu giá gõ nhẹ búa lên bàn, giọng nói như hồng chung vang vọng khắp sàn đấu giá.

“Theo như thông tin người đấu giá cung cấp, món bảo vật này chỉ có thể lấy đồ đồng giá trị để quy đổi!”

Mạc Hiểu Nam lúc này lấy tay xoa xoa cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Tiêu Dao Tử vẫn ngồi chỗ cũ lúc này lên tiếng: “Là tên khi nãy! hắn muốn nhân cơ hội này thăm dò ra vị trí của ngươi.”

“Mặc dù ta thấy giọng nói của tên đó không có ác ý, nhưng theo suy đoán của ta, thì hắn muốn đổi thứ gì đó trên người của ngươi đó tiểu Nam.”

Mạc Hiểu Nam ngẩng đầu lên trầm ngâm.

Sau đó lấy từ lui vào bên trong tránh xa cửa sổ.

Mạc Hiểu Nam lúc này điều hoà khí tức, cơ thể hắn bắt đầu phồng lên, chẳng mấy chốc đã trở về hình dáng thanh niên như trước.

Lúc này hắn trong nhẫn trữ vật ra mấy tấm vải đen, bên trên đã vẽ lên trận pháp che đậy khí tức cùng tu vi, bắt đầu quấn quanh tay chân, trên mặt còn đeo một cái khăn che lại, còn không quên mang thêm một cái áo dài màu đen trùm kín đầu.

Hắn nhìn qua nhìn lại sau đó mới thở ra một hơi, an toàn là trên hết, dù người ta không có ác ý gì thì mình cũng phải bảo toàn thông tin, tránh gây ra tiếng động hay sự việc gì lớn.

Tiêu Dao Tử ngồi cạnh cửa sổ quay đầu vào nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn về gian phòng chữ thiên phía xa xa.

Mạc Hiểu Nam từ từ ngồi lại chỗ cũ, hắn lúc này đã trùm kín cả người, chỉ hở mỗi hai con mắt đen kịt.

Bên dưới sàn đấu giá có rất nhiều người đã lấy ra bảo vật để trao đổi, nhưng chưa có một cái nào hợp lệ.

Nhung lúc này Tiêu Dao Tử liếc mắt về phía hắn nói: “Tiểu Nam lấy ra hai gốc Đoạn Mộc Nhai năm vạn năm đi.”

“Tên đấu giá thanh trường thương này đã bị thương nặng, bây giờ chỉ có cái này mới cứu được hắn, thanh trường thương này chúng ta ăn chắc!”

Mạc Hiểu Nam cũng quay đầu nhìn hắn.

“Được không vậy tiền bối, vãn bối thấy hai gốc Đoạn Mộc Nhai này toàn thân đều là kịch độc, người bình thường chạm phải thì chết bất đắc kỳ tử ấy, thì làm thế nào chữa được thương tích?”

“Tên tiểu tử ngươi đúng là trẻ người non dạ, nên nghe câu này 'đừng đánh giá một thứ gì khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của nó', cây Đoạn Mộc Nhai có thể với chúng ta là kịch độc, nhưng với tên kia lại không phải!”

“Có lý! có lý!” Hắn lập tức lấy sổ tay ra ghi chép lại, bên trong cuốn sổ tay là chi chít chữ nghĩa.

Mạc Hiểu Nam lấy ra một cái găng tay, thả một luồng thần thức vào nhẫn trữ vật, từ bên trong lấy ra hai cây Đoạn Mộc Nhai, từ từ và nhẹ nhàng.

Bởi vì cái cây này rất nhiều gai, sơ sẩy một chút thôi là bị gai nó xuyên qua bao tay, mà để gai đâm vào da thì lúc đó hết phương cứu chữa.

Sau khi lấy ra để lên bàn, mà cây đoạn mộc nhai này cũng chỉ nhỏ bằng bàn tay, thân cây đỏ như máu, lúc nào cũng toát ra cái mùi khai khai rất khó ngửi, không những thế còn mang kịch độc.

“Eo ôi, cái cây này kinh khủng thật chứ, có cho tiền thì cũng chả ai dám đổi!”

Mạc Hiểu Nam lúc này lấy tay bóp nhẹ vào cuống họng sau đó thả ra.

Tay phải giơ cao.

Từ trong cổ họng một âm thanh trầm đến nỗi không thể trầm hơn phát ra.

“Ta nguyện ý đổi hai cây Đoạn Mộc Nhai năm vạn năm lấy thanh vũ khí này!!”

Bên dưới khu đấu giá vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, ai nấy cũng rung động không ngớt.

Bảo dược mấy vạn năm hôm nay chứ như cải trắng xuất hiện liên tục, làm cho bọn hắn ai nấy cũng rung động không thôi.

Mà bảo dược này ở bên ngoài cũng là những thứ vốn đã tuyệt diệt từ ngàn hay vạn năm về trước, mà nếu muốn có nó được nó thì chỉ còn cách đi vào bí cảnh Mộ Thiên Tử, mà nơi đó là nơi mà mọi người đồn đại, mười người bước vào thì chỉ có mỗi một người có thể thoát ra ngoài.

Thế mới nói bảo dược vạn năm muốn có đâu phải là chuyện dễ dàng.

Thế mới nói, phiên đấu giá ngày hôm nay quả nhiên toàn là ngoạ hổ tàng long, nào là bảo dược trên vạn năm, tàn khuyết thần binh.

Gian phòng khác, một đôi mắt xanh như ngọc bích mở ra, miệng lẩm bẩm: “Quả nhiên tên nhân loại kia trốn ở đây!”

Lão giả lúc trước liên hệ với Mạc Hiểu Nam, và bây giờ đấu giá thanh thần binh này đang ở một gian phòng, hai người bọn hắn lúc này cũng truyền âm cho nhau.

Bọn hắn quyết định để cho người chủ trì phiên đấu giá kết luận.

“Đây rồi!! Có người đã lấy ra hai cây Đoạn Mộc Nhai để đổi lấy thanh thần binh tàn khuyết, Viêm Long Thánh thương!!!”

“Liệu có ai có thể lấy ra món bảo vật nào sánh được với hai cây Đoạn Mộc Nhai hay không!!”

Nhưng lúc này một luồng khí tức khổng lồ đột nhiên bùng phát, cả sàn đấu giá nứt toát ra thành các rãnh lớn.

Một tiếng rít gào phát ra.

“Nhân loại xảo trá giơ tay chịu chết đi!!!!”

Sau âm thanh đó là vô vàng tia laze đỏ như máu cày nát sàn đấu giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.