Chiến Vương Thương Phi

Chương 33: Chương 33: Bị nhốt trong sơn động




Chiến Cảnh Thiên cũng phát hiện Bạch Hạc, đây mới là mục đích của chuyến đi này, cũng không quản những con mồi vừa mới bắt được cùng nhau thúc ngựa đuổi theo.

Bạch Hạc cần sống, cho nên không có ai bắn tên, vẫn đi theo phía sau nó hướng núi sâu đuổi theo.

Trên trời dần dần rơi xuống những bông tuyết, Bạch Hạc kia hình như là bị thương, tốc độ dần dần chậm lại. Thừa dịp này, Chiến Cảnh Thiên mũi chân đạp xuống yên ngựa bay lên trời, rất nhanh đã bắt được.

"Trong núi sâu này làm sao có thể có Bạch Hạc?" Bất Hối nghi ngờ hỏi.

Nhìn nhìn bốn phía một mảnh tuyết trắng căn bản là không có thực vật để hạc dựa vào sinh tồn. Hơn nữa, Bạch Hạc mùa đông không phải sẽ di chuyển đến nơi ấm áp sao? Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này?

"Bay qua núi Thái Dương là một mảnh đầm lầy, nơi đó là nơi Bạch Hạc ở qua mùa đông, này xem ra hẳn là sau khi bị thương lạc đàn lại bị chúng ta truy đuổi thì bay đến nơi này."

Chiến Cảnh Thiên đối với vùng này rất quen thuộc, trước đây thường xuyên qua đây săn thú. Vốn muốn bắt được Bạch Hạc còn cần phải đi một ngày đường nữa, không nghĩ tới lại gặp một con lạc đàn ở đây.

" Tuyết càng rơi càng lớn, chúng ta vẫn nên trở về đi." Chiến Cảnh Thiên hướng bốn phía nhìn nhìn, mày nhíu lại, đồng thời cẩn thận nhắc nhở: "Đi theo ta, cẩn thận chút."

Hai người đuổi theo Bạch Hạc nên không có chú ý đường đi, hiện tại vừa thấy trong lòng cả kinh, bọn họ đi như thế nào đến nơi này?

Chỗ sơn cốc này xung quanh đều là vách núi đen dựng đứng, chỉ có một con đường tiến vào, tuyết rơi con đường này rất dễ bị bịt kín, người ở bên trong chỉ có chờ đợi cứu viện hoặc là tuyết tan mới có thể ra ngoài.

Bởi vì trong sơn cốc dã thú rất nhiều, thu hút hàng loạt hộ săn bắn tiến đến, bởi vậy thường xuyên có người bị đông chết ở trong cốc. Chỗ này được gọi là Vong Sơn cốc!

Sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống, gió tuyết càng lúc càng lớn, đường đi sớm đã nhìn không rõ cho nên chỉ có thể dựa vào cảm giác.

Bất Hối ôm Bạch Hạc ngồi trên ngựa, Chiến Cảnh Thiên ở phía trước dắt ngựa dò đường gian nan đi về phía trước.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh mang theo băng tuyết tạt vào mặt hết sức khó chịu, Bất Hối nắm thật chặt áo choàng Bạch Hổ trên người. May mắn lúc đi tiểu Huệ đem kiện y phục này mặc vào cho nàng, nếu không đã sớm đông cứng .

Uh`m!

Đột nhiên lại thấy đau bụng!

Hơi hơi nhíu mi, nàng có dự cảm không tốt!

Đợi lần đau này xong thì tốt rồi, nàng cũng không nói chuyện, tùy ý Chiến Cảnh Thiên ở phía trước dẫn đường, sau nửa canh giờ rốt cục tìm được đường ra.

Đáng chết!

Chiến Cảnh Thiên khẽ nguyền rủa một tiếng, đường đi duy nhất đã bị chặn mà trời cũng đã tối, gió lạnh vù vù thổi mạnh, còn có tiếng kêu dã thú từ bốn phía.

Nhìn sắc mặt Bất Hối biến tím trong lòng hiện lên một tia đau lòng, hắn không nên mang nàng tới, ôn nhu nói: "Đường đã bị che lại, chúng ta chỉ có thể trước tìm một chỗ qua đêm."

Bất Hối toàn thân phát run, khối thân thể này vẫn sợ lạnh đâu có thể chịu gió tuyết lớn như vậy. Thấy vậy, Chiến Cảnh Thiên bế nàng xuống, ôm vào trong ngực, Bất Hối rốt cục cảm giác được một chút ấm áp.

Cứ như vậy ôm nàng dắt hai con ngựa, một lúc lâu sau mới tìm được một cái sơn động. Chỗ sơn động này rất lớn liền dắt hai con ngựa tiến vào.

Khi đi vào sơn động, để Bất Hối từ trong ngực hắn xuống, trong lòng thầm hận, khi nào thì nàng suy yếu như thế này? Sau khi nhảy vài cái cho thân thể ấm áp, thu thập mọi thứ một chút đem Bạch Hạc bỏ sang một bên. Có thể nó cũng cảm giác được bên ngoài đáng sợ nên ngoan ngoãn đợi một bên.

Chiến Cảnh Thiên mang binh đánh giặc thường xuyên phải ở trong thâm sơn, kinh nghiệm phong phú, rất nhanh từ bên ngoài tìm củi đến đây nhóm một đống lửa, Bất Hối ngồi biên cạnh đống lửa sưởi một hồi mới ấm áp lại.

Nhìn thấy nàng khôi phục, Chiến Cảnh Thiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấn nàng đến bên cạnh đống lửa, cởi áo choàng đem nàng bọc lại, cười nói: "Ngươi chờ ở chỗ này, ta ra ngoài bắt thỏ hoang về."

Bất Hối liếc hắn một cái, nàng là tiểu nữ sinh mảnh mai sao?

Nhiệt độ trong sơn động dần dần tănglên, nàng liền bỏ áo choàng bắt đầu công việc. Thời điểm trước nàng để tiểu Huệ chuẩn bị rất nhiều đồ gia vị để nướng đồ trên núi. Sắp xếp xong thì Chiến Cảnh Thiên cũng trở lại, trong tay mang theo thỏ hoang cùng gà rừng nhìn nàng cười lấy lòng.

Thấy vậy Bất Hối cũng không cự tuyệt nhận lấy, lấy một gốc cây xuyên qua, sau đó đặt trên đống lửa từ từ quay, thỉnh thoảng cho chút đồ gia vị lên trên, rất nhanh ở trong động tràn ngập hương vị.

"Ngươi đã ăn thịt ta nướng, đừng quên đáp ứng điều kiện của ta."

Chiến Cảnh Thiên sửng sốt, nhớ tới việc đánh cuộc trên núi nở nụ cười, không nghĩ tới nàng còn nhớ kỹ như vậy, hắn đã nghĩ sao nàng lại ngoan ngoãn nướng thịt như vậy.

"Chiếc chân này cho ngươi, ăn nhiều một chút, gầy như vậy."

". . . . . ."

Bất Hối không nói gì lườm hắn một cái, không có thẩm mĩ?!

Cúi đầu nhìn xuống trước sau lồi lõm đầy đặn mãn ý gật gật đầu, tiếp tục ăn gà rừng trong tay không để ý tới hắn.

Khụ khụ!

Nàng như vậy, Chiến Cảnh Thiên sắc mặt đỏ lên, nhớ tới một màn kia trong lòng thầm khen quả thật cực kỳ đầy đặn! Vì giảm bớt xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác: "Khi ngươi ở núi Thanh Phong cũng thường xuyên tự mình làm đồ ăn sao?" Kỳ thật, hắn chỉ muốn cho nàng cái chân thỏ hoang mà thôi.

Núi Thanh Phong? !

Bất Hối nhắm mắt lại hồi tưởng, thì ra nàng ở trên núi Thanh Phong đợi mười năm, cơ hồ hơn phân nửa thời gian dùng để nghĩ đến nam nhân kia, thời gian còn lại là nghiên cứu các loại trận pháp cơ quan, còn có cầm kỳ thư họa.

Nghĩ đến cầm kỳ thư họa Bất Hối nở nụ cười, trên núi Thanh Phong trừ nàng còn có một người khác, là sư huynh nàng, một nam tử hết sức ấm áp. Các nàng mỗi buổi tối đều ngồi bên cạnh vách núi đen, nàng đánh đàn, hắn thổi tiêu, lúc này Phượng Yêu đang luyện kiếm, sư phụ đang uống chút rượu. Thật thoải mái, xinh đẹp.

Có lẽ sau khi Phượng Yêu tỉnh lại có thể cùng trở lại núi Thanh Phong tiêu dao hết nửa đời sau.

Hình ảnh hồi ức kia thật đẹp, nàng bây giờ đã hoàn toàn cùng Phượng Bất Hối trước kia hòa làm một, những chuyện trong trí nhớ giống như là nàng tự mình trải qua, trên mặt là thần sắc hạnh phúc .

Đông!

Trong đầu Chiến Cảnh Thiên nổi lên cảnh báo, nhìn dáng vẻ nàng hạnh phúc, chẳng lẽ là nghĩ tới người lần trước nàng say rượu nói, Lâm Phong?

Chẳng lẽ, Lâm Phong kia cũng ở núi Thanh Phong? !

Nghĩ đến đây, chân gà nướng cầm trong tay cũng nhét vào trong tay nàng, thúc giục nói: "Mau ăn, đều đã lạnh ."

Bất Hối nghi hoặc nhìn sắc mặt Chiến Cảnh Thiên, nàng không có làm cái gì mà, sao vị gia này nói trở mặt liền trở mặt?

Nàng nào biết, kỳ thật hắn đang ghen!

Bất Hối cũng mặc kệ hắn, dù sao hắn cũng thường xuyên động kinh, lấy một miếng thịt ở trên lửa bắt đầu ăn, nghe tiếng gió bên ngoài gào rít, có lẽ tuyết còn rơi một thời gian nữa. Không biết các nàng còn có thể trở về không, bị đuổi đi thì càng tốt, vừa lúc nàng không muốn tiến cung làm quen những người mang mặt nạ này.

"A!"

Đột nhiên, bụng nàng đau dữ dội, nhịn không được rên một tiếng, tiếp theo, cũng cảm giác được một dòng nước ấm theo quần chảy ra. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.