Chiến Vương Thương Phi

Chương 32: Chương 32: Lên núi săn thú




Chuyện đã từng đáp ứng. . . . . ." Chiến Cảnh Thiên suy nghĩ về cung yến, thời điểm đó chỉ là nói cho có lệ, nhưng hiện tại, trong đầu hiện ra bộ dáng Bất Hối, khóe môi giơ lên khẳng định đáp: "Ta sẽ !"

Nghe vậy, không khỏi làm Chiến Cảnh Nhân tò mò, cười nói: "Hoàng đệ! Trẫm thật lâu không tới phủ ngươi rồi, vừa lúc hôm nay ra ngoài, liền đến xem một chút đi." Cũng không quản hắn có đồng ý hay không, tự hướng tới Vương Phủ đi đến. Rốt cuộc là cái dạng nữ nhân gì có thể để cho hoàng đệ lãnh huyết có cảm tình.

Chiến Cảnh Thiên cũng không ngăn lại, dù sớm hay muộn gì cũng phải gặp mặt, để cho hoàng huynh nhìn thấy sớm một chút cũng được, đỡ cho hắn nổi lên tâm tư gì không nên có.

Ngoài ý muốn, Bất Hối cũng không có trong phủ, hạ nhân nói nàng mang theo tiểu Huệ đi dâng hương, mấy ngày nữa mới trở về. Chiến Cảnh Nhân tìm một vòng không tìm được người, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại cung, chờ đợi cung yến mới có thể gặp.

Chiến Cảnh Nhân đi rồi, Bất Hối toàn thân mùi rượu mới xuất hiện, thì ra nàng biết tin tức liền đến chỗ hâm rượu tự mình thử rượu.

Lần này mỗi dạng nàng chỉ là lướt qua là ngừng, trừ bỏ đi đường hơi lung lay cũng không có gì đáng ngại.

Nhìn thấy nàng cái dạng này, Chiến Cảnh Thiên trước mắt sáng lên, hồi tưởng sự tình lần trước. . . . . . Lần này? Nhanh chóng đi lên phía trước ôm nàng vào trong ngực, cười nói: "Mười ngày sau là ngày sinh hoàng tổ mẫu, ngươi đã đáp ứng cùng đi với bổn vương." Đồng thời cũng không quên ăn đậu hủ trên người nàng.

"Yên tâm, tỷ nói lời giữ lời."

Tuy không say như lần trước nhưng vẫn là hưng phấn, vô ý cọ loạn trên người hắn, đôi má ửng đỏ, mị nhãn như tơ càng thêm chọc người, để cho nơi nào đó của hắn lập tức nổi lên phản ứng.

Cưỡng chế thân thể, trong lòng ngầm quyết định về sau tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này uống rượu, bộ dạng này của nàng ở trước mặt hắn còn có thể, nếu như bị những người khác nhìn đến. . . . . .

"Uh`m, đi, cùng ta uống một chén đi." Thấy hắn không phản ứng, Bất Hối mất hứng, từ trong ngực hắn tránh thoát ra, lôi kéo hắn đến hầm rượu.

Chiến Cảnh Thiên cũng không ngăn nàng lại tùy ý nàng lôi kéo đi, trong mắt hiện lên một tia tính kế, hỏi: "Vậy chuyện thọ lễ?"

Bất Hối vỗ ngực hào phóng nói: "Cứ để ta lo, đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng."

"Ai, hiện tại say thành như vậy, khi tỉnh lại đó còn có thể nhớ rõ sao?" Chiến Cảnh Thiên thở dài một hơi, cố tình nhìn nàng một cái, làm bộ như tiếc nuối lẩm bẩm.

Nghe vậy, Bất Hối phát hỏa nắm áo hắn, cả giận nói: "Chiến Cảnh Thiên ngươi có ý gì? Cư nhiên không tin, nấc. . . . . ." Nói một nửa thì ợ một hơi rượu, thở ra một hơi rồi nói tiếp: "Cư nhiên không tin tỷ. Đi, chúng ta đi làm giao kèo, ta chuẩn bị thọ lễ cho ngươi, ngươi cho ta bạc. Giấy trắng mực đen, ai cũng không chối cãi được."

Dứt lời, nắm lấy Chiến Cảnh Thiên đi ký hiệp ước, không chú ý đến vẻ mặt người nào đó đang cười đắc ý, trong lòng vẫn thầm cao hứng, xem nàng thông minh như vậy, uống rượu cũng có thể kiếm tiền!

*

Hôm sau, trong Thính Vũ các truyền đến tiếng nữ nhân nào đó hét lên phẫn nộ.

" Chiến Cảnh Thiên Chết tiệt!"

Bất Hối nhìn giao kèo trên bàn đầy người tức giận, khi nàng uống rượu lại bị Chiến Cảnh Thiên lừa gạt, cực ký buồn bực. Mặt trên viết: làm tốt hắn sẽ trả cho nàng mười hai lạng bạc; làm không tốt, nàng phải lấy thân gán nợ!

A!

Trong lòng bi thương, vì mười hai lạng bạc nàng liền đem chính mình bán. . . . . .

Phát tiết một hồi, một mình ngồi ở trước bàn lo lắng, trong lòng tính toán: "Chưa từng thấy, vừa sáng tạo lại vừa phải làm cho người ta thích ." Rốt cuộc là lễ vật gì mới có thể đạt yêu cầu?

Có rồi!

Vỗ đùi một cái, rốt cục nàng cũng nghĩ đến cái gì gọi là sáng tạo, mây đen trên mặt biến mất, vội vàng bảo tiểu Huệ tìm Chiến Nguyên tới, bí mật bố trí xuống.

Thời gian năm ngày như lướt qua giây lát, Bất Hối hài lòng nhìn thành quả nhiều ngày nay. Không tệ! Toàn bộ đều dựa theo ý tưởng của nàng mà làm, nhìn lễ vật đã tỉ mỉ chuẩn bị tốt, trước mắt sáng lên, phương thức tặng quà cũng cần phải sáng tạo!

Chiến Cảnh Thiên đi tới liền nhìn đến thần sắc nàng thông minh lanh lợi, cười nói: "Chuẩn bị thế nào ."

"Ngươi tới vừa lúc, sai người đi chuẩn bị cho ta một con Bạch Hạc."

"Bạch Hạc?" Chiến Cảnh Thiên nhíu mày, hiện tại là mùa đông, cái này cũng không phải là quá khó.

Tươi cười trên mặt Bất Hối hạ xuống một nửa"Như thế nào? Không có?"

"Cũng không phải không có, chẳng qua này Bạch Hạc rất khó bắt."

Nghe vậy, Bất Hối nhíu mi, nếu hắn cũng nói rất khó bắt được, vậy nhất định không dễ dàng có được.

Thấy nàng sắc mặt tối sầm xuống, trong lòng Chiến Cảnh Thiên căng thẳng nói: "Yên tâm đi, ngày mai ta tự mình đi, trên núi Thái Dương ngoài thành sẽ có."

"Ngươi muốn đi săn? Ta cũng đi!" Bất Hối hưng phấn, mấy ngày nay ở trong phủ đã sắp mốc meo, đã sớm nghĩ ra ngoài đi dạo .

"Được" sủng nịch xoa xoa tóc của nàng, nhìn nàng lại cao hứng, tâm tình của hắn cũng được vui vẻ.

*

Sáng sớm hôm sau, Bất Hối đã bị Chiến Cảnh Thiên gọi dậy, hạ nhân đã chuẩn bị tốt ngựa, hai người cùng đứng dậy lên ngựa đi.

Ánh nắng tươi sáng, tuấn mã chạy làm gió lạnh phất vào khuôn mặt, trong lòng bỗng nhiên hưng phấn.

Đây là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa, mới đầu có chút xa lạ, nhưng rất nhanh liền thích ứng, quay đầu nhìn thoáng qua Chiến Cảnh Thiên, nội tâm nổi lên ý so tài. Hai chân thúc vào bụng ngựa xông ra ngoài, Chiến Cảnh Thiên nhìn thấy cười cũng đi theo liền xông ra ngoài.

Rất nhanh hai người đã ra khỏi thành tới núi Thái Dương, vừa đến chân núi liền phát hiện mấy con thỏ hoang, Bất Hối hứng thú cầm lấy cung tiễn treo trước ngựa, cài tên!

Vù vù vù!

Ba tên bắn ra liên tục đều trúng.

"Bắn rất tốt!"

Chiến Cảnh Thiên lông mày nhíu lại khen ngợi, người có thể ba tên cùng trúng mục tiêu không ít, thủ hạ của hắn có rất nhiều, nhưng, có thể có khí thế như nàng cũng không nhiều.

Động tác sạch sẽ lưu loát, không kém cỏi hơn nam tử chút nào!

Bất Hối nhướng mày cười, cưỡi ngựa chạy đi nhặt ba con thỏ hoang về, đối với Chiến Cảnh Thiên lắc lắc: "Buổi tối mời ngươi ăn thỏ nướng!"

Chiến Cảnh Thiên không nghĩ tới còn có chuyện tốt này, cảm thấy cao hứng nói: "Ta lại đi chuẩn bị cái khác tới."

"Để sau đi." Hắn mới vừa quay ngựa đã bị Bất Hối gọi lại.

"Muốn ăn thịt thỏ ta nướng cũng không đơn giản như vậy. Một giờ sau gặp nhau tại đây, xem ai săn được nhiều. Nếu ngươi thắng ta sẽ nướng cho ngươi ăn, nếu thua thì phải đáp ứng ta một điều kiện!"

"Được!" Mày giương lên: " Chuẩn bị làm tốt thịt nướng cho bổn vương đi!"

Câu nói vừa dứt, Chiến Cảnh Thiên giục ngựa chạy vội ra ngoài, Bất Hối cũng không chịu ở phía sau, hướng tới một phương hướng khác liền xông ra.

Xung quanh đây trăm dặm đều là núi rừng, thực vật tươi tốt, cho nên dã thú rất nhiều khiến cho nàng cực kì hưng phấn.

Một giờ rất nhanh đi qua, Bất Hối thu hoạch rất phong phú, thú săn được bị dây thừng buộc vào mang về.

"Bảy con thỏ hoang, bốn con chim trĩ, còn có một con sơn dương." Bất Hối cười chờ Chiến Cảnh Thiên trở về, lại thêm ba con thỏ hoang lúc đầu kia nàng thắng chắc.

Hu!

Nàng vừa đem đồ cất kỹ thì Chiến Cảnh Thiên cũng trở lại, vừa nhìn nàng lại thấy buồn bực, phía sau Chiến Cảnh Thiên thú săn kia so với nàng nhiều hơn.

"Năm con thỏ, hai gà rừng, bốn con sơn dương, hai con nai, một lợn rừng, một trâu." Chiến Cảnh Thiên đối với vẻ mặt buồn bực của Bất Hối cười nói, đây là hắn cố ý chuẩn bị, mấy thứ thịt này đều ăn rất ngon .

Nghe vậy, Bất Hối trước mắt sáng lên, ai nói nàng thua!

"Của ta tổng số là mười năm con, của ngươi cũng vậy. Cho nên, chiến Vương gia, có lẽ ngươi không được ăn rồi...."

Bất Hối cười như mèo ăn vụng, nàng lại không so độ lớn của con mồi, này cũng không thể tính nàng chơi xấu.

Chiến Cảnh Thiên bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên người nàng, hơi lấy lòng nói: "Như vậy đi, bổn vương thỏa mãn ngươi một điều kiện, thịt cũng là ngươi nướng, như thế nào?"

Bất Hối vừa muốn đáp ứng lại phát hiện có một con lợn rừng chạy qua, thần sắc vừa động, cổ tay vừa chuyển, hợp với tam tiễn bắn ra. Chiến Cảnh Thiên cũng phát hiện con heo rừng kia làm sao để cho nàng thực hiện được, kéo cung, ba mũi tên đồng thời bắn ra ngoài.

Bang bang ầm!

Sáu mũi tên ở giữa không trung chạm vào nhau cùng rơi xuống.

Mắt phượng trừng lớn, cung tiễn trong tay lại bắn, vẫn là nửa đường bị bắn rơi xuống.

Chiến Cảnh Thiên chỉ nghĩ muốn đánh ngang, cho nên chỉ đánh rớt tên của nàng không hề đi săn con lợn rừng kia.

Hai người đấu một hồi, lợn rừng kia thấy được thời cơ, trong nháy mắt trốn vô tung vô ảnh.

"Chiến Cảnh Thiên, ngươi cố ý phải không?"

Bất Hối ném cung tiễn, mắt phượng trừng hắn. Vào lúc này, giữa lúc hoảng hốt nhìn đến phương xa một đạo bóng trắng bay lên.

"Mau đuổi theo, là Bạch Hạc!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.