Chiến Vương Thương Phi

Chương 5: Chương 5: Xem lại




"Dáng người không tệ!"

Chiến Cảnh Thiên thiếu chút nữa thổ huyết. Nữ nhân bình thường nhìn thấy nam nhân đang tắm rửa không phải nên kêu to rồi xấu hổ chạy đi sao?

Lá gan nàng thật lớn!

Không những không chạy còn dám trắng trợn đánh giá, da mặt cũng đủ dày!

Kỳ thật Bất Hối khích lệ hoàn toàn xuất phát từ thật tâm.

Thân cao 1m8, màu da khỏe mạnh, toàn thân không có một vết sẹo lồi, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ làm cho người ta cảm thán! Tuy nhiên trước ngực cùng trên đùi hắn đều thấy những vết sẹo ghê người, thậm chí trên ngực còn đang nhỏ máu, Nhưng không phải có câu ‘Vết sẹo làm cho nam nhân càng thêm sức quyến rũ!’ sao?

Vuốt cằm lại liếc mắt nhìn một cái, Bất Hối lập tức cười xoay người, bước chân tao nhã ly khai.

"Chậc chậc, nữ tử này thật lớn mật! Bất quá ——"

"Vương gia, ngươi đúng là chịu thiệt, cư nhiên làm cho người ta xem sạch bách !"

Bóng dáng của nàng vừa biến mất, nơi ấy lại đi tới một người vẻ mặt hưng phấn, trong tay cầm theo hòm thuốc.

Hoa Thiên Thần qua đây đổi thuốc cho Chiến Cảnh Thiên, trước đó hắn đã đến coi náo nhiệt hồi lâu.

Nữ nhân kia hắn đã từng gặp qua, là do Chiến Cảnh Thiên mang về.

Hắn đoán không được mục đích, vì cái gì Vương gia thiết huyết lại dẫn theo một nữ nhân ghê gớm như vậy trở về, điều này làm cho lòng hiếu kỳ của hắn tới cực điểm. Cùng với sự quan tâm về nữ nhân kia cũng đạt tới đỉnh.

Vừa rồi, biểu tình quẫn bách chớp lóe rồi biến mất của Chiến Cảnh Thiên hắn thấy cực kỳ rõ ràng, cảm giác so với thấy được núi vàng núi bạc còn hưng phấn hơn!

"Nhanh bôi thuốc."

Một trận gió lạnh thổi qua làm hắn toàn thân phát lạnh, khẩn trương bắt tay vào bôi thuốc.

Trong lòng oán thầm, như thế nào vừa rồi không phát khí, tức giận hắn cái gì?

Hoa Thiên Thần không hỗ danh xưng thần y, động tác thuần thục lại nhanh chóng, rất nhanh liền đem miệng vết thương còn đang đổ máu xử lí xong. Hôm nay tâm tình của hắn không tệ, không như những lần trước phải hành hạ Chiến Cảnh Thiên một phen, trên mặt lại vẫn treo ý cười: "Ngươi phải ngâm trong dược tuyền bảy bảy bốn chín ngày, không thể gián đoạn."

Chiến Cảnh Thiên nhịn không được nhíu mi.

Hắn lần này trở về một là vì chiến trường tạm thời gió êm sóng lặng, hai là vì thương thế quả thật cực kỳ nghiêm trọng, cần nhờ dược tuyền trị thương. Hôm nay ôn tuyền được Hoa Thiên Thần phối thêm các loại dược liệu, quả thực là thánh địa chữa thương tốt nhất.

Đúng bốn mươi chín ngày. . . . . .

Biết hắn vì sao nhíu mi, Hoa Thiên Thần, giành trước ngăn chặn hắn sắp mở miệng nói: "Ngươi lần này bị thương quá nặng, nếu muốn khôi phục triệt để phải nghe ta. Những nữ nhân bên ngoài ngươi không đi trêu chọc không phải tốt sao, có gì mất hứng? Kỳ thật, ta nói ngươi cũng nên đi tìm nữ nhân, các nàng cũng không tệ như ngươi nghĩ đâu, đặc biệt thời điểm buổi tối tắt đèn nằm ở dưới thân ngươi lại càng . . . . . hết sức."

Nội tâm cười trộm, trò hay vừa mới bắt đầu như thế nào có thể để cho hắn đi nhanh như vậy?

"Cút!"

Chiến Cảnh Thiên giận giữ gầm lên, Hoa Thiên Thần sờ sờ cái mũi cười nhanh nhẹn rời đi.

Nằm lại trong dược tuyền, Chiến Cảnh Thiên khép hai mắt lại, bất tri bất giác lại nghĩ tới một màn kia. . . . . .

Trong lòng cứng lại, đáng chết!

Hắn bao lâu cũng không nghĩ đến? Hôm nay vì sao lại xuất hiện trong đầu?

Đúng là hắn chán ghét nữ nhân. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, phàm là nữ nhân tiếp xúc hắn đều nghĩ đủ các loại biện pháp mục đích là muốn leo lên giường của hắn, điều này làm cho hắn vạn phần chán ghét, tình nguyện cô độc.

"Vương gia, ta muốn ngươi tuyệt đối không được chịu thiệt thòi, nhất định phải xem lại. . . . . ."

Từ không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm trêu chọc. Trừ bỏ Hoa Thiên Thần còn có thể là ai?

Lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn, không nói một lời đứng dậy mặc quần áo rời đi.

*

Bên trong Đông Uyển, trong đầu Chiến Cảnh Thiên đều là ánh mắt đánh giá của Phượng Bất Hối, còn có câu nói ‘dáng người không tệ’ kia .

"Đáng chết! nữ nhân này như thế nào có thể không cảm thấy thẹn như vậy!"

Phẫn hận đập bể cái bàn, một buổi chiều này hắn cái gì cũng chưa làm, trong lòng buồn bực không chịu nổi.

Mắt thấy bầu trời tối đen đến nơi, hắn mới đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu—— ban ngày nàng làm thế nào thông qua Bát Quái trận ?

Suy nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc ngồi không yên đi thẳng đến viện của Bất Hối.

Trong viện tối đen, chỉ có tiểu Huệ đáng thương đang canh giữ ở cửa.

Vung tay lên, hắn để tiểu Huệ lui xuống một mình tiến vào.

Trong phòng phảng phất hương hoa lài nhàn nhạt, giống hương vị trên người nữ nhân kia. Trong phòng sắp xếp thật sự sạch sẽ, trên bàn bầy vài cuốn sách.

Không có chủ định, trước mắt hắn lại hiện ra hình ảnh nữ nhân kia nằm ở trên giường đọc sách. Lắc đầu, đem bóng dáng chán ghét gạt bỏ đi, hắn đi đến bên giường nằm xuống, theo ánh nến tiện tay cầm lấy quyển sách trên bàn.

Một bản giới thiệu phong thổ dân tình trong lục quốc, lật chuyển vài lần cảm thấy không có ý nghĩa, hắn lại tiện đổi bản khác. Mà bản này vừa lúc là sách giới thiệu các loại cơ quan, không nghĩ tới nàng còn có thể hiểu cái này? Không khỏi đối nàng càng thêm tò mò!

*

"Tiểu Huệ, đi chuẩn bị chút nước tắm cho ta, đi lại một ngày, mệt chết ta."

Vừa bước vào cửa, phượng Bất Hối đấm đấm eo nhẹ giọng phân phó .

Hôm nay nàng đi quanh Vương Phủ cả ngày cũng chưa ra ngoài được, lạc đường được triệt để. Mãi đến khi gặp được Chiến Nguyên mới đưa nàng trở về.

Đúng là. . . . . .

Tiểu Huệ không có đáp lại.

Nàng ngơ ngác một chút, nhất thời sinh lòng cảnh giác!

Không đúng, phòng trong có hơi thở của nam tử. Trong lòng nàng cả kinh, là ai?

Tiện tay quơ lấy một cây Mộc Côn, vẻ mặt đề phòng đi vào trong nhà. Dừng lại khẽ đến gần nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dỡ xuống đề phòng.

Vị gia này cũng không xa lạ!

Chẳng qua, hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Hẳn không phải là vì sự tình ban ngày chứ?

"Chiến Vương gia là người bận rộn nhiều việc như thế nào có thời gian rảnh chạy đến nơi này của ta?"

"Ta muốn xem lại!"

Vừa nghe nói nàng muốn tắm rửa, Chiến Cảnh Thiên giống như bị mê hoặc, ma xui quỷ khiến buột miệng nói ra. Nói xong, chính mình cũng sững sờ không thôi.

Oanh!

Thiên lôi cuồn cuộn, chém thẳng vào trong óc, Bất Hối trực tiếp chết đứng ở kia !

Trừng đôi mắt sáng, vị gia này vừa mới nói gì đó?

Xem lại? !

Có ý tứ gì? Chẳng lẽ vị gia này buổi tối khuya không ngủ được chính là vì muốn đến xem nàng tắm rửa? Quả thực cổ quái!

Nhíu mày, nàng bỡn cợt cười hỏi: "Ngươi xác định?"

Kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng Chiến Cảnh Thiên đã thấy hối hận. Chẳng qua việc đã đến nước này, hắn đường đường là Chiến vương, cho dù thực nói những lời này thì như thế nào? Bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, hắn gợi khóe môi tà mị nhìn nàng, nhàn nhạt nói:

"Xác định."

Bất Hối sao có thể yếu thế? Vỗ tay phát ra tiếng, nàng dương lên cổ họng, thanh âm thanh thúy xẹt qua tia hắc ám, "Tiểu Huệ, đi mang thùng nước nóng qua đây."

Nước tắm rất nhanh liền đến, Chiến Cảnh Thiên tà tà nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng.

Phòng trong không khí cực kỳ quỷ dị, tiểu Huệ mang nước tới tự giác thối lui ra ngoài.

Bước sen nhẹ lay động đi đến biên cạnh thùng tắm, Bất Hối thử thử nước ấm, khóe mắt dư quang đánh giá Chiến Cảnh Thiên.

Muốn nhìn sao? Khiến hắn xem trọng, xem một phen lại không ít nhục.

Nàng hôm nay muốn nhìn một chút, là người hiện đại phúc hắc hay là người cổ đại da mặt dày!

Tay xoa nhẹ tơ tằm trơn mịn, nàng nhẹ nhàng bỏ đi áo choàng, từng cái từng cái, đem áo khoác cởi bỏ, động tác phong tình vạn chủng nói không nên lời.

Chỉ còn lại quần áo trong, nàng ngậm cười lườm Chiến Cảnh Thiên một cái, mà vị kia gia cũng không có ý tứ rời đi.

Xem như ngươi lợi hại!

Hướng hắn cười quyến rũ, nàng tiếp tục động tác trong tay. . . . . .

Xoạt!

Thanh âm y phục rơi xuống đất, Bất Hối đem quần áo trong cũng bỏ đi .

Sau đó là áo lót.

Khi chỉ còn lại có cái yếm cùng quần lót. . . . . .

Chiến Cảnh Thiên rốt cục lộ vẻ xúc động, thân thể bắt đầu căng thẳng.

Còn muốn chạy!

Thân thể không nghe theo sai bảo, ánh mắt nháy cũng không nháy.

Xì!

Bất Hối nở nụ cười! thời điểm nàng ném cái yếm ra, hai điểm máu hồng hồng từ trong lỗ mũi của hắn trào ra. Sau đó, nam nhân nhanh như gió biến mất. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.