Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế

Chương 46: Chương 46




Chương 44:

Nguyên Họa đắc ý từ trong phòng bếp bưng ra ba món một canh hôm nay bản thân đặc chế, chính là nàng sau sáng hôm nay, phải cùng một đám bác gái chen lấn trong chợ bán thức ăn, đem tiểu thân thể của nàng chen đến thiếu chút tan rã. Sau lại gọi điện thoại hỏi Nguyên mẹ, bình thường đi nơi nào mua thức ăn, vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe Nguyên mẹ oán giận qua đây? Cái này cũng không giống mẹ nàng.

Thế nhưng một câu nói của Nguyên mẹ, đúng là trực tiếp làm cho Nguyên Họa tức giận vô cùng.

“Con sẽ không ngốc đến nổi đi chợ mua thức ăn chen lấn với người khác chứ, mẹ đều là đến siêu thị mua nha! Trong siêu thị người không nhiều như trong chợ, đồ vật gì cũng đầy đủ hết.”

Nguyên Họa thiếu chút nữa thì thốt ra, con chính là bị một đám bác gái trong chợ chen lấn đến người không giống người quỷ không giống quỷ. Cũng may không nói ra miệng, nếu không, cũng không biết Nguyên mẹ chế nhạo nàng như thế nào.

Nguyên Họa còn chưa lên tiếng, đầu kia Nguyên mẹ liền hô to gọi nhỏ lên “Con gái a, con hỏi chuyện mua thức ăn làm gì chứ a? Không phải con muốn nấu ăn đi?”

Nguyên Họa ôn tồn mà nói “Dạ, đúng vậy.” Nàng còn muốn Nguyên mẹ có thể tán dương nàng một phen, không nghĩ tới Nguyên mẹ lập tức hình tượng cái gì cũng không để ý, ở trong phòng làm việc hét lớn vào điện thoại “Con gái a, con nghìn vạn lần đừng vào phòng bếp. Lại càng không nên nấu cơm. Con muốn ăn cái gì, mẹ nấu đem qua cho con.”

Trái tim của Nguyên mẹ nga, bị Nguyên Họa dọa như thế, đều cảm thấy cực độ không theo quy luật. Con gái của bà bà không biết sao, chỉ sợ đến lúc đó cơm nước chưa làm xong, phòng ở bị nàng đốt.

Nguyên Họa nghe xong Nguyên mẹ nói, nguyên bản ôn tồn, hiện tại có chút bạo nộ. Thế nhưng đối phương chính là Tây thái hậu a, không rống được. Nguyên Họa cố gắng nín cơn giận của mình, không vui nói “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Con là người vô dụng như vậy sao?”

Nguyên mẹ ở bên đầu điện thoại kia liếc mắt xem thường, muốn nói phải, mẹ đã cảm thấy con là người vô dụng như vậy. Trong ấn tượng của nàng chỉ có một lần, chính là Nguyên Họa vào phòng bếp của nàng giúp đỡ, rửa chén, được rồi, chén đánh nát. Thu thập mảnh vỡ thì đem tay của mình cắt đứt. Miệng lải nhải muốn học nấu ăn, bị dầu văng trúng. Ngược lại phòng bếp trở thành phế tích sau chiến tranh. Những việc này Nguyên mẹ đều nhớ rõ ràng a, khắc sâu ấn tượng a. Từ đó về sau phòng bếp là cấm địa của Nguyên Họa.

Nguyên Họa tự nhiên cũng nhớ rõ chuyện này, lúc đó nàng liền cảm thấy mình trời sinh cùng phòng bếp quá xung khắc, bát tự không hợp. Chỉ cần đi vào phòng bếp sẽ không có chuyện tốt xuất hiện. Mà ở nhà của Từ Tử Kỳ và phòng trọ của Từ Kiều, cũng chân thật nói rõ, Nguyên Họa đích thật là cùng phòng bếp bát tự không hợp.

Cúp điện thoại của Nguyên mẹ, Nguyên Họa dựa theo trong sách viết từng bước làm theo, cũng may ngày hôm nay không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cơm nước cũng để nàng làm xong.

Bưng ra kiệt tác của mình, tuy rằng cùng Từ Tử Kỳ làm căn bản không cùng một cấp bậc. Thế nhưng chí ít, những thức ăn này đều là nàng dùng sức mạnh của tình yêu làm ra. Bao hàm ý nghĩ – cơm trưa tình yêu nha.

Nịnh nọt tiến đến Từ Tử Kỳ đang ngồi trên sô pha, làm nũng mà nói “Tử Kỳ, chị mau tới nếm thử tay nghề của em.”

Từ Tử Kỳ cũng là cười tùy ý Nguyên Họa dẫn đến ngồi xuống trước bàn cơm, thật ra mà nói, nàng vẫn rất lo lắng bữa cơm này có thể làm rối loạn tiêu hóa của nàng không. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy chờ mong kia của Nguyên Họa, vẫn là ưu nhã cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng cải trắng bỏ vào miệng, tinh tế nhai. Sau đó vùng xung quanh lông mày liền gắt gao nhăn lại với nhau.

Nguyên Họa nhìn thấy một phen lo lắng, cúi đầu, nhéo nhéo góc áo nói “Tử Kỳ, nếu không thể ăn, chị cũng không cần miễn cưỡng.” Trong giọng nói không khỏi xen lẫn chút cảm giác đau lòng, mất mác, u ám. Từ Tử Kỳ nhìn tiểu rùa đen trước mắt bị ủy khuất đang suy sụp không phấn chấn, không thể nhịn được, vèo một tiếng bật cười.

Lúc Nguyên Họa nghe được tiếng cười của Từ Tử Kỳ ngẩng đầu lên chống lại gương mặt đầy ý cười của Từ Tử Kỳ liền sáng tỏ, mình bị Từ đại mỹ nữ đùa giỡn. Thế nhưng tâm trạng dường như biết thức ăn mình làm đã vào miệng Từ Tử Kỳ, không có để ý việc mình bị Từ Tử Kỳ đùa giỡn, bản thân triệt để vui vẻ, triệt để đắc ý.

“Tử Kỳ, em làm cũng không không thể ăn đúng không?” Nguyên Họa vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, hơn nữa giọng nói kia, giống như một bạn nhỏ nóng lòng chờ được cho kẹo, thực sự là làm cho Từ Tử Kỳ thấy buồn cười. Trong lòng nàng thế nhưng rất sáng tỏ, con rùa đen nhỏ này đúng là không thể khen, khen một cái liền ngang ngược kiêu ngạo lên.

Chặn lại đắc ý của Nguyên Họa, lạnh lùng nói “Hừm, em cảm thấy như vậy còn chưa đủ khó ăn sao?” Kỳ thực có thể làm ra món ăn như vậy đã ngoài dự đoán của Từ Tử Kỳ, mấy món ăn này, ngoại trừ có chút mặn và có chút nhạt, thật đúng là không có chỗ nào không ổn, thế nhưng không tính là mỹ vị gì. Chẳng qua là phần tình cảm này, phần cảm động này, làm Từ Tử Kỳ cảm thấy thân mật ấm áp, chạm đến đáy lòng của nàng.

Nguyên Họa thế nhưng là tiểu rùa không dễ dàng bị đánh rụt cổ về như vậy, duỗi duỗi cổ, kiên nhẫn mà cọ lên cơ thể Từ Tử Kỳ, tràn đầy ủy khuất nói “Tử Kỳ, mấy thứ này đều là em tự mình chuẩn bị cho chị, cũng là lần đầu tiên em xuống bếp.” Giống như kể khổ, lại như tranh công.

Đương nhiên lần này Từ đại mỹ nữ rất nể tình sờ đầu Nguyên Họa một cái, mới trấn an được tiểu rùa đen lộn xộn này.

Nguyên Họa cuối cùng cũng nhớ đến việc mình chưa ăn cơm, thẳng lại thân người, ngồi xuống một bên, ăn cơm. Gắp nhất đũa thức ăn bỏ vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại. Ai có thể nói cho nàng biết, Từ Tử Kỳ làm sao có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy mà ăn những thứ nàng cho rằng so với cám heo còn khó ăn hơn gấp trăm lần a? (ngươi ăn cám heo rồi sao? Hắc hắc) Miệng của Nguyên Họa có tiếng kén ăn, nhớ đến lúc nhỏ nàng không có sở thích đặc thù gì, sở thích duy nhất chính là nếm mỹ thực, đối với ăn uống có chút xem trọng. Ở thành phố A này nàng có tự tin nói, nàng chính là người hiểu rõ mỹ thực nhất, miệng của nàng nuôi đến càng ngày càng hư hỏng. Đối với cơm nước mình làm, Nguyên Họa dùng bốn chữ là có thể khái quát, đó chính là thà rằng tuyệt thực. Từ cổ chí kim hẳn là cũng sẽ không có người nấu ăn còn khó ăn hơn so với nàng.

Nguyên Họa thật đúng là chưa ăn qua thức ăn khó ăn như vầy, lúc đi học thì ghét nhất làcăn tin, thức ăn trong đó không cách nào làm cho nàng nhìn bằng nửa con mắt. Hiện tại cảm thấy những món này có thể đem đi thờ phụng được rồi.

Nguyên Họa chạy tới máy nước uống bên cạnh cầm lấy ly rót một ly cho Từ Tử Kỳ , mà bản thân rút về máy nước uống một bên cầm ly nước ừng ực ừng ực mãnh liệt uống. Sau khi uống xong mới phát hiện Từ Tử Kỳ cũng không có dừng đũa, còn ở bên cạnh ưu nhã mà thản nhiên ăn thức ăn Nguyên Họa làm.

Nguyên Họa cảm thấy miệng mình đã kén như thế, huống chi là thiên kim đại mỹ nữ như Từ Tử Kỳ chứ? Vừa cảm động Từ Tử Kỳ đối với thành quả nửa ngày vất vả của nàng như thế, thế nhưng cũng không nhẫn tâm để Từ đại mỹ nữ ăn cơm nàng làm, thật là quá khó ăn. Dưới đáy lòng Nguyên Họa âm thầm thề, tương lai mình nhất định phải học giỏi nấu ăn, không dày vò dạ dày của Từ Tử Kỳ như vậy nữa.

Tiến lên ôm Từ Tử Kỳ, lấy đôi đũa trong tay Từ Tử Kỳ ra nói “Tử Kỳ, đừng ăn. Chúng ta ra ngoài ăn đi.” Nguyên Họa có chút buồn buồn nói, cảm động nha, nội tâm của nàng đúng là nói như vậy.

Từ Tử Kỳ âu yếm mà sờ sờ đầu của Nguyên Họa nói “Không cần, em làm ăn thật ngon. Ở nhà ăn là được rồi, nếu như em ăn không vô, chờ một chút tôi nấu tô mì cho em.” Dáng vẻ lại muốn lại lại đôi đũa bị Nguyên Họa lấy ra.

Nguyên Họa trong lòng cảm động, vui sướng, nàng biết Từ Tử Kỳ làm như vậy là bởi vì cái gì, càng biết mình tất cả ở trong mắt của Từ Tử Kỳ đều là tốt đẹp. Càng như vậy, Nguyên Họa lại càng muốn nỗ lực, nỗ lực để mình có thể cùng Từ Tử Kỳ sánh vai, luôn luôn bên cạnh nàng, mãi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.

Nguyên Họa không để ý tới Từ Tử Kỳ ngăn cản, trong mắt chợt lóe lên đau lòng, dắt Từ Tử Kỳ đi ra ngoài cửa. Từ Tử Kỳ vẫn như cũ là tùy ý động tác của Nguyên Họa, dáng cười dịu dàng nhưng Nguyên Họa đi trước không thể thấy. Mà sau khi xuống lầu, nhìn lại thì là khuôn mặt băng sơn như trước của Từ Tử Kỳ, mà bộ dáng tiểu nữ nhân của Từ Tử Kỳ cũng chỉ có Nguyên Họa nàng mới có thể nhìn thấy. Nghĩ tới đây khóe miệng Nguyên Họa chậm rãi hiện lên một chút ý cười đầy tự hào, Từ Tử Kỳ không biết Nguyên Họa suy nghĩ cái gì, nhưng loáng thoáng cảm thấy được chuyện này cùng mình có liên quan, cũng có một nụ cười theo khóe miệng hiện lên, cũng chỉ có người tỉ mỉ quan sát mới có thể phát hiện, khí tràng trên người Từ đại mỹ nữ lúc này hoàn toàn bất đồng lúc trước.

Nguyên Họa là người thứ nhất có thể cảm giác được người, không biết có phải người yêu nhau đặc biệt có thần giao cách cảm hay không, nói chung nếu như Từ Tử Kỳ đột nhiên xuất hiện trong phạm vi của Nguyên Họa, Nguyên Họa liền có thể cảm thấy được không khí quanh mình thay đổi, sau đó liền có thể xác định Từ Tử Kỳ nhất định ở gần đó.

Từ Tử Kỳ đối với công năng đặc biệt như vậy của Nguyên Họa thì đỗ tội cho mũi cẩu đặc biệt thính. Nguyên Họa một lúc lâu không nói gì, bĩu môi, đây rốt cuộc là khen em hay là mắng em đây, ngược lại em không có cảm giác đây là khen em.

Từ Tử Kỳ bị Nguyên Họa kéo đến một quán món cay Tứ Xuyên tương đối yên tĩnh, bản thân Từ Tử Kỳ không thích ăn đồ cay, cho nên lúc đến quán món cay Tứ Xuyên, vẫn muốn kéo Nguyên Họa đi. Thế nhưng Nguyên Họa nhìn chằm chằm hai chữ món cay Tứ Xuyên (川菜) thì nước bọt giống như muốn tuông ra ngoài, cái này thực sự làm cho người được giáo dục tốt cùng với thân phận người thừa kế Từ thị được giáo dục lễ nghi giao tiếp như nàng cũng cảm thấy mất mặt, trong lòng chính là suy nghĩ, có nên hất tay tên ngốc này ra, chuồn đi, giả bộ không quen không đây?

Nguyên Họa thấy hai chữ món cay Tứ Xuyên, mắt bắt đầu lóe sáng, tia sáng nóng bỏng nhìn chằm chằm quán ăn. Từ Tử Kỳ không thích ăn cay, thế nhưng Nguyên Họa nàng thích a! Còn là cái loại thích đến phát điên, nếu không phải người Nguyên gia không thích ăn cay, Nguyên Họa đã sớm kêu Nguyên mẹ một ngày ba bữa đều bỏ nhiều tiêu cho nàng.

Nguyên Họa phen này bị thức ăn làm cho đần độn, hoàn toàn không nhớ rõ là mình cùng Từ đại mỹ nữ đi ra ăn cơm. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Từ đại mỹ nữ của nàng hình như chưa bao giờ ăn ớt.

Sau khi Nguyên Họa đem Từ Tử Kỳ kéo vào phòng ăn mới hối hận hành động lúc nãy của mình, căn bản không có ở ý người bên cạnh, mà là một mực dựa theo sở thích của mình mà làm. Nàng muốn ăn món cay Tứ Xuyên, cảm thấy giống như nàng muốn Từ Tử Kỳ, quan trọng như nhau. Ngẫm nghĩ một chút thì vẫn cảm thấy Từ đại mỹ nữ của nàng quan trọng hơn nhiều.

Đợi nhân viên phục vụ đến cho nàng gọi món, Nguyên Họa gọi một cái lẩu, uyên ương đáy nồi. Tuy rằng hiện nay đã không còn là ngày hè nóng bức, đã vào thu. Thế nhưng khí trời nhưng vẫn làm người buồn bực như thế, hơn nữa hiện tại chính là thời điểm buổi trưa nóng nhất, trong phòng ăn tuy rằng mở điều hòa, thế nhưng ăn lẩu, thật đúng là cho tới bây giờ Từ Tử Kỳ cũng không có nghĩ tới.

Sau khi đồ ăn mang lên đầy đủ, Nguyên Họa mới giúp Từ Tử Kỳ đem thức ăn bỏ vào giữa nồi, mà mình thì dùng phần nồi cay.

Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa bị ớt làm cho cay đến nổi cái miệng nhỏ nhắn đỏ lên, vừa tức giận vừa buồn cười, đây không phải là đang dày vò bản thân sao? Thế nhưng vì sao ngốc tử này còn ăn hăng say như thế chứ? Vì vậy hiếu kỳ gắp một viên thịt trước mặt Nguyên Họa bỏ vào miệng, đợi đến lúc Từ Tử Kỳ nếm được vị cay của viên thịt, liền gấp đến đỏ mặt, nàng xác định, lúc này vô cùng xác định con người không nên có lòng hiếu kỳ nhiều như vậy, bằng không tùy thời có thể sẽ hại chết bản thân.

Nguyên Họa ở bên cạnh từ khiếp sợ rồi đến hiện tại thì hoảng loạn, bưng một ly nước ấm đưa cho Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ dù sao cũng là xuất thân tiểu thư khuê các, tình trạng hiện tại còn có thể ung dung trang nhã uống nước như vậy, thật sự là làm cho Nguyên Họa thật bội phục, Nguyên Họa quả thực sắp không khống chế được bản thân tiến lên quỳ bái vị nữ thần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.