Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế

Chương 62: Chương 62




Chương 60:

Nguyên Họa rất khẩn trương, trước đây đều là nàng ăn thịt, bây giờ là nàng bị làm thịt ăn, hơn nữa còn là lần đầu tiên bị ăn. Tay hơi toát ra mồ hôi, ánh mắt nhìn Từ Tử Kỳ vừa có chút mong đợi lại vừa có chút sợ hãi, một loại tâm lý rất mâu thuẫn.

Từ Tử Kỳ cũng là cảm thấy Nguyên Họa khẩn trương, nghiêng người đến bên tai của Nguyên Họa nói: “Thả lỏng, không có chuyện gì.”

Sau khi Nguyên Họa nghe được thanh âm quyến rũ vô cùng cám dỗ của Từ Tử Kỳ, cơ thể không thả lỏng ngược lại càng thêm căng thẳng, cứng nhắc nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ, có chút không được tự nhiên nói: “Tử Kỳ, chúng ta ngủ đi.” Nói không sợ là giả, nhưng mà nội tâm của nàng lại vừa hy vọng vừa sợ hãi, trong giọng nói lại giống như dục cự hoàn nghênh*, Từ Tử Kỳ tà mị cười, hôn lên vành tai của Nguyên Họa nhẹ nhàng nói: “Thực sự muốn ngừng sao?” Nói xong còn tinh tế liếm một đường dọc theo đường cong vành tai của Nguyên Họa. Chọc cho thân thể Nguyên Họa kịch liệt phát run, Từ Tử Kỳ âm thầm cười, Nguyên Họa này đúng là không chịu nổi kích thích, chỉ liếm nhẹ một cái mà lại phản ứng lớn như vậy, thông qua phản ứng của Nguyên Họa đương nhiên là biết lỗ tai là chỗ mẫn cảm nhất của nàng.

*muốn mà còn giả bộ từ chối

Kỳ thực đại đa số điểm mẫn cảm của nữ nhân đều là tai, Từ Tử Kỳ đương nhiên cũng biết, vì vậy mà trước tiên tập kích lỗ tai của Nguyên Họa. Đây là điểm phúc hắc của Từ Tử Kỳ, khiến cho Nguyên Họa hoàn toàn mất đi khả năng chống cự.

Nguyên Họa bị kích thích đến nổi trên người đều nổi da gà, mềm nhũn nói: “Tử Kỳ, đừng đùa nữa, em...em...a. “

Nguyên Họa cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình giống như ngừng đập, Từ Tử Kỳ ngậm lấy vành tai của nàng, luồng khí ấm áp ẩm ướt bao quanh bên tai của nàng, từng chút từng chút gậm nhấm một ít ý chí phản kháng còn sót lại của nàng, còn khẽ cắn lên vành tai của nàng, làm cho Nguyên Họa đau đớn mà a một tiếng.

Từ Tử Kỳ nghe được tiếng kêu nhỏ của Nguyên Họa, có chút đau lòng, lại cảm thấy kích thích. Nhìn sắc mặt ửng hồng của Nguyên Họa, trong lòng nhộn nhạo, ngẩn ngơ một hồi, lần đầu tiên cảm thấy Nguyên Họa cũng quyến rũ động lòng người như vậy. Hôn lên gương mặt của Nguyên Họa, thanh âm cực kỳ trầm thấp nói: “Nguyên Họa, em thật đẹp!”

Được khen rất nhiều lần, thế nhưng thật đúng là lần đầu tiên Nguyên Họa được người khen đẹp, chữ “Đẹp” mấu chốt này không có duyên với Nguyên Họa, trên cơ bản người khen nàng đều nói nàng đáng yêu, nhanh nhẹn hoạt bát a! Nàng chính là cách biệt với xinh đẹp a, tuy được Từ Tử Kỳ khen chữ đẹp này, trong lòng vẫn rất vui vẻ, nhưng là vẫn có chút xấu hổ của nữ nhân, trên mặt lại đỏ một chút.

Nhìn bộ dạng cô gái nhỏ đáng yêu của Nguyên Họa, nội tâm của Từ Tử Kỳ càng mãnh liệt dâng trào, giống như ngàn vạn sóng triều cuồn cuộn vỗ vào, cúi người xuống, hôn lên đôi môi xinh đẹp đã có chút sưng. Mạnh mẽ càng quét trong miệng của Nguyên Họa.

Nguyên Họa bị hôn đến đầu óc choáng váng, giống như hai luồng băng hỏa đối nghịch, khi thì cảm thấy thỏa mãn, khi thì muốn nhiều hơn. Dục vọng làm sao cũng không được thỏa mãn, rất bứt rứt.

Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa dưới thân không ngừng vặn vẹo, môi như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, từ trên môi dời một đường xuống cổ, đến xương quai xanh, nhẹ nhàng gặm nhắm, quần áo cản trở hành động của Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ cũng không phải người nóng ruột, nhưng lần này cũng không có dịu dàng giúp Nguyên Họa cởi quần áo trên người nàng, mà là một trận mãnh liệt kéo xé, xé hết quần áo trên người của Nguyên Họa.

Nguyên Họa kinh hãi, lúc này còn có thể phân tâm suy nghĩ lúc Từ Tử Kỳ làm chuyện này đúng là quá kinh khủng, nàng không phải chỉ mới 27 tuổi sao? Không phải nói 30 tuổi mới như lang như hổ sao? Tại sao lại cảm thấy hiện tại Từ Tử Kỳ giống như đã đến thời kì như lang như hổ rồi chứ? Lẽ nào chuyện này cũng có thể sớm sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên Họa có chút cảm giác lạnh lẽo, đừng a, nàng không muốn làm thụ, thỉnh thoảng có thể cho Từ Tử Kỳ ở trên phô trương thanh thế một chút, thế nhưng đây cũng chỉ là dự định lâu dài thôi, vẫn nên làm công thì tốt hơn.

Từ Tử Kỳ tức giận cắn xương quai xanh của Nguyên Họa một cái, Nguyên Họa kinh hô thành tiếng: “A...đau!”

Từ Tử Kỳ không để ý tiếng kinh hô của Nguyên Họa, ai kêu lúc này nàng còn dám phân tâm chứ, không phải là muốn bị cắn sao? Lập tức lại dùng đầu lưỡi liếm một chút, vẽ vòng tròn.

Nguyên Họa chỉ cảm thấy ở xương quai xanh từng cơn tê dại, lại vặn vẹo thân thể, tay khoát lên hông của Từ Tử Kỳ, cởi bỏ quần áo trên người của Từ Tử Kỳ, ôm chặc eo của Từ Tử Kỳ, làm cho cớ thể của Từ Tử Kỳ có thể gần sát mình, lúc này cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì là quan niệm đạo đức đã sớm biến mất hầu như không còn. Nguyên Họa chỉ muốn càng nhiều một chút, để Từ Tử Kỳ gần mình một chút.

Từ Tử Kỳ không vội không nóng nảy, từng bước đều ổn định, làm từng bước một, đến hai khối mềm mại không tính lớn ở trước ngực của Nguyên Họa thì mỉm cười, đầu lưỡi chậm rãi dọc theo khuôn ngực đảo quanh.

Ngực của Nguyên Họa cũng không lớn, thế nhưng đường cong vô cùng tốt, hơn nữa còn vô cùng săn chắc, có tính đàn hồi, xúc cảm đương nhiên cũng rất đáng khen ngợi.

Tay phải của Từ Tử Kỳ đặt lên tiểu bạch thỏ kia, nhẹ nhàng nắn bóp, lực đạo khi nặng khi nhẹ, ngón trỏ và ngón giữa còn xấu xa kẹp lấy hạt đậu màu hồng xinh đẹp, nhẹ nhàng khiêu khích, đè ép.

Nguyên Họa không chịu nổi kích thích như vậy, trong miệng bất tri bất giác bật ra một chút thanh âm mà bản thân nghe xong cũng mặt đỏ tim run. .”Ách...Ưm...Tử Kỳ...” Rõ ràng muốn chặn lại thanh âm không ngừng bật ra từ miệng, nhưng suy nghĩ giống như bị khống chế, luôn luôn trong lúc vô tình lại phát ra thanh âm như vậy, Nguyên Họa xấu hổ quay đầu đi, chôn đầu vào trong gối.

Đầu của Từ Tử Kỳ đang chôn ở trước ngực Nguyên Họa ngẩng lên, nhìn dáng vẻ đà điểu kia của Nguyên Họa, chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Nguyên Họa, tôi thích nghe thanh âm của em, em cứ kêu ra đi.”

Nguyên Họa nghe xong những lời này của Từ Tử Kỳ, trên mặt lập tức đỏ như máu, nghĩ thầm, rốt cuộc Từ Tử Kỳ có biết xấu hổ hay không a! Lời nói trắng trợn như vậy, nàng cũng có thể nói ra, tuy rằng nha, bình thường trước đây nàng cũng nói như vậy với Từ Tử Kỳ, thế nhưng cái này không giống nhau a! Nguyên Họa làm sao cũng không nghĩ đến một ngự tỷ khí chất lại có yêu cầu như vậy, muốn nàng rên lên, mẹ a! Nguyên Họa cảm thấy mình mặt của mình không ngừng đỏ lên.

Từ Tử Kỳ nhìn tiểu rùa Nguyên Họa kia chôn đầu vào trong gối, Từ Tử Kỳ liền đùa dai một phen, tiếp tục vùi đầu vào trước ngực của Nguyên Họa, lựa chọn đóa hoa hồng xinh đẹp quyến rũ trên ngọn núi kia, hàm răng khẽ cắn, Nguyên Họa vẫn cảm giác được đau đớn, đầu vùi trong gối khẽ kêu một tiếng.

Từ Tử Kỳ tà mị cười, tiếp tục cắn đóa hoa khác, cắn mút vào, Nguyên Họa cảm huyết mạch trên người mình đều sôi trào.

Ngẩng đầu lên mãnh liệt hít một hơi dưỡng khí, giận dỗi liếc mắt trừng Từ Tử Kỳ, bản thân suy nghĩ nhất định lần sau phải khiến cho Từ Tử Kỳ cầu xin tha thứ mới thôi. Mối thù lần này, lần sau nhất định phải trả lại gấp đôi.

Từ Tử Kỳ nhìn đôi mắt có chút lửa giận của Nguyên Họa, lại ngầm chứa dục vọng, không có lãng phí thời gian, lại vội vàng hôn xuống.

Ở quanh rốn của Nguyên Họa từ từ lướt qua, đầu lưỡi chậm rãi đảo quanh.

Chậm rãi đến gần đùi trong của Nguyên Họa, không chỉ mình Nguyên Họa khẩn trương, ngay cả Từ Tử Kỳ cũng rất khẩn trương, khí tức dần dần không còn ổn định, có chút hỗn loạn, hơi nóng phà vào đùi trong của Nguyên Họa.

Nguyên Họa bị kích thích trước nay chưa từng có, thân thể bắt đầu khó nhịn, ngón chân cũng cong lại, tay nắm thật chặc grap giường. Tay của Từ Tử Kỳ chậm rãi lướt nhẹ qua nơi tư mật của Nguyên Họa, cách quần lót, nhẹ nhàng hôn lên, khí nóng lại ẩm ướt tập kích đến chỗ sâu nhất trong cơ thể của Nguyên Họa, đây là một loại cảm giác chưa từng có, mong muốn càng nhiều, gần sát môi của Từ Tử Kỳ, thanh âm nỉ non từ miệng phát ra.

“Ưm...a...a.”

Nguyên Họa quả thực không thể tin được mình lại phát sinh thanh âm dâm đãng như thế, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, xấu hổ nhắm hai mắt lại.

Từ Tử Kỳ nghe được tiếng rên của Nguyên Họa, tâm tình càng ngày càng kích động, hận không thể một ngụm nuốt vào trong miệng ăn sạch, thế nhưng nàng cũng biết loại chuyện này không gấp được, dù sao cũng là lần đầu tiên của Nguyên Họa, cũng không thể làm cho lần đầu tiên của tiểu rùa này để lại bóng ma, nếu không sau này tiểu rùa sẽ sợ chuyện này.

Từ Tử Kỳ cũng không muốn sau này mình không thể đụng vào tiểu rùa này, cho nên đạo lý nóng vội không ăn được đậu hủ nóng nàng vẫn hiểu. Từ từ sẽ được, nhất định phải từ từ sẽ được.

Từ Tử Kỳ chậm rãi cởi quần lót của Nguyên Họa ra, gác hai chân của Nguyên Họa lên vai mình, như vậy mình có thể gần nơi tư mật của Nguyên Họa hơn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật của Nguyên Họa, thân thể Nguyên Họa run rẩy, một dòng điện xông thẳng lên não.

“Đừng...Tử Kỳ...a .” lần đầu tiên Nguyên Họa cảm có miệng mà không thể nói khổ cỡ nào, nàng muốn nói, đều dừng lại ở bên miệng, không thể không biết xấu hổ nói ra, rốt cuộc là mình muốn Từ Tử Kỳ tiến thêm một bước hay là không muốn tiếp tục nữa đây? Thế nhưng cảm giác của thân thể nói cho nàng biết, nàng không ghét cảm giác như vậy, trái lại cảm thấy có chút thích, cảm giác rất kích thích.

Từ Tử Kỳ không để ý đến Nguyên Họa, mà là trực tiếp tiến công chiếm đóng thành trì, miệng thổi khí vào nơi tư mật, ngậm lấy âm vật, lúc nhả ra lại nhẹ nhàng liếm một chút, thổi khí vào trong, Nguyên Họa cảm thấy cảm giác của thân thể càng ngày càng kỳ quái, nói không được là loại cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy thân thể dường như rất thoải mái, dường như lại rất thống khổ. Cái này chẳng lẽ chính là đau khổ và sung sướng cùng tồn tại trong truyền thuyết sao?

Thế nhưng Nguyên Họa vẫn cảm thấy, trong người có gì cần phóng thích ra ngoài, căn bản không chỉ như vậy, hình như còn có chỗ nào không đúng. Dường như Nguyên Họa nghĩ tới điều gì, lại một phen đỏ mặt. Hạ thân không ngừng co rúc lại, một cổ nhiệt lưu từ trong người chảy ra, Nguyên Họa cũng biết đây biểu thị cho cái gì, mặt lại đỏ thêm. Giống như còn có thể nghe tiếng nước, Nguyên Họa cắn răng, không để cho mình lên tiếng, nếu như ở thời khắc này, nàng còn phát sinh thanh âm phóng túng như vậy nữa, nàng thực sự cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người.

Thế nhưng làm sao Từ Tử Kỳ có thể dễ dàng buông tha cho Nguyên Họa như vậy chứ, cố ý dừng lại động tác.

Nguyên Họa đột nhiên cảm giác thân thể một trận hư không, buồn bực ngẩng đầu lên, thấy Từ Tử Kỳ đang tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, trong lòng Nguyên Họa kêu không tốt, muốn nhanh khép hai chân lại, thế nhưng bị Từ Tử Kỳ mạnh mẽ bắt lấy, chỉ có thể tội nghiệp nhìn Từ Tử Kỳ, hy vọng lúc này Từ đại mỹ nữ có thể đừng làm khó nàng.

Bất quá đây cũng chỉ là Nguyên Họa mong muốn mà thôi, Từ Tử Kỳ có thể dễ dàng như vậy mà bỏ qua nàng sao, quả thực chính là đang nói nhảm rồi.

Từ Tử Kỳ tà khí cười nói: “Nguyên Họa, muốn không?”

Nguyên Họa rất muốn khí phách lắc đầu, nhưng mà ma xui quỷ khiến lại gật đầu.

Từ Tử Kỳ càng cười đến sáng lạn, hiện tại Nguyên Họa thực sự hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, bản thân thật là đủ mất mặt. Cũng phát hiện Từ Tử Kỳ thực sự phúc hắc, đem chiêu trước đây nàng sử dụng đều trả lại cho nàng, thực sự là một “Đệ tử tốt” . Tốt đến Nguyên Họa nghiến răng nghiến lợi.

Nguyên Họa đỏ mặt không nhìn Từ Tử Kỳ nữa, nếu không mình thật sự sẽ muốn đi tự tử.

Từ Tử Kỳ lại cúi đầu nhìn đến thánh địa khiến người hướng tới kia, đem hết chất lỏng như mật ngọt kia đều ăn vào miệng, trong miệng Nguyên Họa không ngừng truyền ra thanh âm rên rĩ làm cho hứng thú của Từ Tử Kỳ càng ngày càng tăng.

“Ưm...a...a...Tử Kỳ... Tử Kỳ...” Nguyên Họa gắt gao ôm lấy đầu của Từ Tử Kỳ, kích thích như vậy làm cho nàng cảm thấy xa lạ mà hưng phấn, chỉ có thể để cảm giác thay thế lý trí, khiến cho Từ Tử Kỳ càng thêm đi sâu vào mình.

Thế nhưng chưa đủ, còn chưa thỏa mãn...Nàng còn muốn nhiều hơn, Nguyên Họa hiểu rõ đó là cái gì, miệng khẽ mở nói “Tử Kỳ...a...cho em...a.” Nguyên Họa hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết muốn Từ Tử Kỳ làm gì đó, dục vọng rất mãnh liệt, nàng muốn Từ Tử Kỳ, muốn nàng vào cơ thể của mình. Ánh mắt dần dần mơ màng, âm thanh nỉ non trong miệng có chút hư ảo, thanh âm rên rĩ vẫn vang vọng trong phòng.

Chỉ là Nguyên Họa không chỉ muốn như vậy, nàng không ngừng muốn nữa, gắt gao giữ lại đầu của Từ Tử Kỳ, dán vào nơi tư mật của nàng, cảm giác như vậy khiến nàng muốn càng nhiều.

Từ Tử Kỳ dùng đầu lưỡi thâm nhập vào trong cơ thể của Nguyên Họa, sau khi rút lui lại thâm nhập vào, Nguyên Họa cả kinh lại một phen rên rĩ thật dài, Nguyên Họa cảm thấy mình như rơi vào cõi cực lạc, có đôi khi như ở trên trời, có đôi khi như đang ở địa ngục, tình thế rất mâu thuẫn. Thế nhưng thân thể cũng không không bài xích cảm giác như vậy.

“Ư...a...chính là...nơi đó...A.” thanh âm rên rĩ của Nguyên Họa càng ngày càng tăng, khiến cho Từ Tử Kỳ sôi trào, máu huyết cùng tế bào đều sôi trào, trên người của Nguyên Họa vẫn còn nhiều thứ chờ nàng chậm rãi tìm hiểu...

====================================

Ye...

Nguyên Họa sôi trào...

Từ Tử Kỳ càng sôi trào...

Editor cũng sôi trào =)) Chương H thứ 2 mình edit...tác giả tả TTK “làm” NH rõ ghê =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.