Chiều Chuộng Gặp Đa Tình

Chương 44: Chương 44




Qua một hồi lâu bà Cố cũng chưa hoàn hồn lại, hơn nửa ngày mới nhớ ra mình muốn hỏi: “Con trai à, con còn gì muốn nói với mẹ không?” Còn cái gì có sức kích động hơn tốt nhất là nói hết một lần đi, bà đã lớn tuổi rồi, không thể chịu được quá nhiều hù dọa.

“Hết rồi mẹ.”

“Con chắc chắn chưa?” Bà Cố cẩn thận hỏi.

“Chắc mà.” Cố Anh Kiệt hơi không hiểu, “Mẹ, mẹ nghĩ nên còn chuyện gì nữa sao?”

Bà Cố nghĩ một chút, cân nhắc uốn lưỡi bảy lần, “Ừ, các con đã đi tới bước đó chưa?”

“Con vừa nói rồi mà, đã dự định gặp cha mẹ hai bên, bây giờ chúng con rất ổn định, tin tưởng lẫn nhau, cảm thấy có thể gặp người nhà rồi, nên xác định quan hệ thôi.”

Điều bà Cố muốn nghe không phải chuyện này, bà lại suy nghĩ, “Mẹ đang nói là, quan hệ của bọn con, ừm, rất thân mật à?”

Một lúc sau Cố Anh Kiệt phản ứng lại, anh hiểu rồi, mẹ thật đúng là khéo léo nhỉ. Anh tuy rằng đã quen rất nhiều bạn gái, cũng chơi rất phóng khoáng, nhưng đây là lần đầu tiên cùng mẹ nói loại chuyện này, mặt không khỏi ngượng ngùng đỏ lên, nhưng vẫn thừa nhận: “Vâng, chúng con rất thân mật.” Thật ra chẳng phải là muốn hỏi đã lên giường chưa thôi à, nhưng sao lại hỏi cái này?!

Cố Anh Kiệt lại ngơ ngác một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, vội nói: “Cô ấy không có thai, mẹ yên tâm đi, không phải vì thế mà chúng con dự định thông báo cho cha mẹ đâu, chỉ là tự nhiên mà đi tới bước này thôi, cũng đến lúc phải nói cho gia đình rồi, chứ không phải do mang thai gì cả.”

“Thế à.” Bà Cố cũng không biết nên nói gì nữa, chuyện này thật sự ngoài ý muốn, rất là ngoài ý muốn. Bà và mẹ Tần Vũ Phi thường hay tụ họp một hội chơi bài với nhau, đều là bạn bè quen biết cả nhưng bà vẫn không có ý định tác hợp cho con trai và Tần Vũ Phi là vì nghĩ cô gái này không thích hợp, hơn nữa hai nhà chạm mặt vài lần, thậm chí hôm qua mới gặp một lần nữa, đều hoàn toàn không thấy có gì khác thường.

Đúng rồi, lúc gặp mặt hôm qua, bà đang sắp xếp xem mắt cho Cố Anh Kiệt, Tần Vũ Phi cũng đã thấy.

Trong lòng bà Cố không hề thoải mái, chuyện này sao lại khó chịu như vậy nhỉ.

“Mẹ, mẹ thấy sao?” Cố Anh Kiệt hỏi, muốn rèn sắt khi còn nóng.

Bà Cố im lặng một lúc, còn có thể thấy thế nào, bà thấy không hợp, nhưng con trai một hơi nói mình rất yêu cô ấy, quan hệ ổn định, muốn gặp cha mẹ, sau đó dự định kết hôn, thái độ còn kiên quyết như vậy. Bà không thể trái lương tâm nói mình rất vui, nhưng nếu bây giờ bà ngay lập tức phản đối chẳng phải sẽ làm con mất mặt sao? Làm nó buồn, ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con là không được, phải thật cẩn thận xứ lý thôi.

“Mẹ phải từ từ suy nghĩ đã.” Bà Cố nói như vậy.

Tuy rằng Cố Anh Kiệt đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn hơi thất vọng, chỉ phải nói: “Được rồi, sau này nếu có cơ hội, mọi người cùng nhau ra ngoài đi chơi ăn uống, mẹ thân với cô ấy nhiều hơn chắc chắn sẽ thích cô ấy.” Lời này cũng chỉ là hình thức thôi, nếu bà Cố có ý muốn gặp Tần Vũ Phi cũng sẽ không nói “Từ từ suy nghĩ” như vậy đâu, Cố Anh Kiệt rất hiểu chuyện này.

Quả nhiên bà Cố chỉ gật đầu với đề nghị của con trai, không hề mở miệng nói “Được”.

Cố Anh Kiệt khống chế tâm trạng, không hề nhắc lại việc này, bà Cố cũng tập trung xem ti vi, cũng không đề cập đến việc này nữa. Cố Anh Kiệt không còn tâm trạng để xem ti vi, không biết ti vi chiếu những gì, anh chỉ khích lệ bản thân, phải kiên trì, không được gấp, tình hình bây giờ cũng không tính là quá tệ,… Ít nhất… mẹ vẫn nể tình chưa phản đối, cứ chầm chậm kéo dài thời gian là được rồi, đến Tần Vũ Phi nóng nảy khó chiều như thế anh còn đối phó được, cửa này của mẹ chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

Nghĩ đến tính tình nóng nảy của Tần Vũ Phi, lúc trước còn chơi trò trẻ con xóa số điện thoại, không nhận điện thoại, bày sắc mặt cho anh xem, trốn anh, thế nhưng sẽ lại len lén nhìn anh, bị anh bắt được vài lần. Bây giờ nhớ lại, hành động khi đó của cô thật sự rất đáng yêu. Sao lại đáng yêu như vậy nhỉ? Khóe miệng Cố Anh Kiệt cong lên, không khỏi cười một tiếng.

Bà Cố len lén nhìn con trai, thình lình thấy anh nở nụ cười, còn là nụ cười hạnh phúc ngây ngất, là nụ cười vô duyên vô cớ, chẳng hiểu sao lại tự cười một mình, bà Cố quay đầu sang một bên không thèm nhìn anh nữa.

Lúc Cố Anh Kiệt trở về phòng, vốn muốn gọi điện cho Tần Vũ Phi, nhưng lại lo nếu nói cho cô biết anh đã thẳng thắn nói chuyện với mẹ sẽ làm cô sợ, dù sao tiếp theo hay không tiếp theo mẹ cũng không tỏ thái độ, đây hẳn là tin tức xấu đối với Tần Vũ Phi.

Quên đi, người phụ nữ này nhát gan, thích suy nghĩ nhiều, để tránh hôm nay cô không ngủ được vẫn nên im lặng thì tốt hơn. Đợi đến khi Tần Văn Dịch triệu kiến, anh sẽ báo cáo với cô sau.

Hôm sau, Tần Vũ Phi lại đợi cả ngày mà Tần Văn Dịch cũng không nhắc đến việc này với cô. Buổi trưa ông kêu cô cùng đi ăn, lòng cô thấp thỏm hồi hộp, không thể từ chối được phải đi. Cuối cùng ông chỉ nói họ hàng xa nào đấy trong gia tộc muốn tổ chức mừng thọ, lúc đó cả gia đình cùng đi, bảo cô giúp ông chuẩn bị quà mừng, vì đã lâu không gặp nên ngoài quà mừng thọ còn phải chuẩn bị quà cho tất cả già trẻ lớn nhỏ.

Sau đó, không nói gì thêm.

Tần Vũ Phi vẫn đợi, nhưng không còn gì khác để nói sao? Không còn vấn đề gì nữa à? Tần Vũ Phi cẩn thận hỏi còn chuyện gì không, Tần Văn Dịch liếc cô: “Gần đây con rất rảnh rỗi đúng không nhỉ? Muốn ba sắp xếp thêm việc cho con không?” Tần Vũ Phi lắc đầu, nhưng lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Chiến thuận tâm lý của lão ba bây giờ đã cao siêu thế rồi sao? Chẳng lẽ ông muốn dồn họ vào đường cùng rồi mới ra tay à?

Tần Vũ Phi lại đợi nửa ngày, lúc sắp tan tầm rốt cuộc không chịu nổi nữa trực tiếp đi tìm Cừu Chính Khanh, hỏi xem anh ta có nói chuyện cô và Cố Anh KIệt cho ba không.

Cừu Chính Khanh hơi kinh ngạc: “Tần tổng biết rồi à? Không phải do tôi nói đâu.”

Đến lượt Tần Vũ Phi ngơ ngác, “Anh nói là, anh họp với ba tôi nửa ngày mà không hề đề cập đến chuyện của tôi và Cố Anh Kiệt sao?”

“Đúng vậy.” Vẻ mặt Cừu Chính Khanh rất nghiêm túc, “Đó là chuyện riêng của các cô, nếu muốn Tần tổng biết cũng phải do chính hai người nói với ông ấy chứ, tôi là người ngoài, sao lại nhắc đến việc này? Chuyện nhà của cô xử lý thế nào tôi không biết, cần gì phải nói lung tung buôn chuyện?”

Anh nhìn biểu cảm của Tần Vũ Phi một chút, chợt hiểu ra: “Không phải cô nói với tôi việc này là để tôi nói với ba cô đấy chứ?”

“Đương nhiên là không!” Tần Vũ Phi thở hổn hển, quay đầu bỏ đi.

Cái tên nghiêm túc chết tiệt này, thật sự là vô dụng quá!!!! Trông cậy vào hắn ta? Sao cô lại có suy nghĩ như vậy nhỉ, thực sự đúng là heo, đần độn muốn chết!

Lúc cô vẫn đang tức giận thì chuông điện thoại vang lên, cô nhận điện, là Cừu Chính Khanh: “Quản lý Tần, nếu cô muốn tôi truyền đạt giúp việc này với Tần tổng, tôi cũng có thể hỗ trợ đấy.”

“Không cần!” Tần Vũ Phi ngắt máy. Tên Cừu Chính Khanh này thực sự làm người ta tức chết, hại cô chờ đợi lo lắng đề phòng hết hai ngày, tất cả đều do hắn ta.

Cô gọi cho Cố Anh Kiệt, căm giận lên án “Tội ác” của Cừu Chính Khanh. Cố Anh Kiệt dỗ dành cô: “Được rồi, đừng nóng , em phải nhìn đến chỗ tốt, Cừu tổng là một người nghiêm túc không nói lung tung, rất đáng để tin cậy không phải sao? Ba em mời được một người quản lý công ty có năng lực có nhân phẩm đáng tín nhiệm như vậy, em cũng có một người bạn như thế không phải chuyện tốt à?”

“Không tốt tí nào.” Cô vẫn muốn nổi giận. “Vậy bây giờ làm sao đây? Tối về nhà em nói với ba mẹ luôn à?”

“Em thấy ok là được rồi.”

Tần Vũ Phi thở dài, “Cố Anh Kiệt, nếu ba em đặt ra yêu cầu với anh, anh không được hoảng sợ đâu đấy.”

“Được.”

“Nếu ông có yêu câu gì khác, không thể đồng ý vui vẻ được, anh cũng không được hoảng sợ.”

“Được.”

“Buổi tối em sẽ tìm cơ hội nói với ông ấy.”

“Ừm.” Cố Anh Kiệt thấy được sự lo lắng của Tần Vũ Phi nên cũng không nhắc đến chuyện mẹ anh. Lúc ngắt máy, anh suy nghĩ một chút, thu dọn đồ đạc tan tầm về sớm.

Cố Anh Kiệt đến cửa hàng tổng hợp, vừa đi vừa gọi về nhà, nói hôm nay anh không về ăn cơm nhưng tối sẽ về ngủ. Lúc này phải ổn định tâm lý mẹ, làm bà an tâm, nguyên tắc này anh biết. Bà Cố gặp phải chuyện tối qua, trở nên rất nhạy cảm, vừa nghe con trai nói không về nhà ăn liền hỏi: “Con muốn hẹn hò với Tần Vũ Phi à?”

“Không phải, con đang ở ngoài nên không có thời gian, chốc nữa con đi thăm Tần tổng, không phải hôm qua con đã nói với mẹ rồi sao? Chúng con đã tiến hành bước gặp cha mẹ rồi.”

Bà Cố định mở miệng nhưng lại nhịn xuống, con trai nói thế không phải đang ám chỉ rằng bên kia muốn gặp anh, nhưng bên nhà trai bà lại không yêu cầu gặp Tần Vũ Phi, có hơi không đúng? Bà Cố gác máy cân nhắc một chút.

Cố Anh Kiệt đi dạo một vòng, quyết định mua một hộp xì gà, anh thấy Tần Văn Dịch hút một lần nên biết ông thích, hơn nữa đã từng thấy nhãn hiệu này trong phòng làm việc của ông, hôm nay thời gian hơi gấp, không kịp chuẩn bị cái khác nên mua tạm cái này là được rồi. Lấy lòng ông bằng xì gà, lại mua cho bà Cố một cái khăn lụa hàng hiệu, quà đã đủ, lòng anh cũng kiên định hơn, vì vậy gọi cho Tần Vũ Phi.

Tần Vũ Phi vừa về đến nhà liền đứng ngồi không yên, vô cùng đau đầu về chuyện thẳng thắn tình cảm này. Cuối cùng cô quyết định tìm mẹ nói trước, sau đó để mẹ nói với ba. Đang tập diễn được một nửa, chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình nhấp nháy tên Cố Anh Kiệt, cô nhanh chóng bắt máy, vừa mở miệng liền nói: “Anh đừng có gấp, em định ăn cơm xong mới nói, phải tấn công mẹ trước.”

“Không cần hành động riêng lẻ nữa, làm cùng nhau đi. Ăn cơm xong em chờ anh, anh sang nhà em thăm hỏi.”

Tần Vũ Phi ngẩn ngơ: “Anh tới làm gì?”

“Tới gặp cha mẹ của bạn gái anh.” Cố Anh Kiệt tức giận, cô gái ngốc này, thế nên chuyện lớn như vậy làm sao yên tâm giao cho cô được.

Tần Vũ Phi rốt cuộc cũng phản ứng lại, “À à à, anh muốn sang đây sao?”

“Ừ. Anh đang trong cửa hàng, vừa mua xong quà, chờ gia đình em ăn cơm xong sẽ qua.”

“Vậy anh ăn gì?”

“Tìm bừa một nhà hàng nào đó giải quyết là được rồi.”

Tần Vũ Phi đau lòng, anh đã khổ cực mua quà lại còn phải cô đơn ăn cơm một mình. Cô kích động: “Hay anh sang nhà em ăn tối đi.”

“Chưa hẹn đã sang là vô lễ.” Anh đã nghĩ rồi.

“Vậy thì có liên quan gì đâu? Anh tới đi, em kêu phòng bếp làm thêm mấy món cho anh.” Tần Vũ Phi nhảy lên, mặt đỏ vì phấn khích, “Anh chắc chắn phải tới đó!” Giọng cô rất kích động khiến cho Cố Anh Kiệt mỉm cười.

“Vậy được rồi.” Anh nói, “Không cần quá phiền phức đâu, lấy thêm một bộ bát đũa là được rồi, bây giờ anh qua luôn.”

Tần Vũ Phi ngắt máy, nhanh chóng chạy xuống lầu. Sao có thể chỉ lấy thêm một bộ bát đũa thôi được, đây là lần đầu tiên Cố Anh Kiệt tới nhà cô, nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Lúc chạy xuống bậc thang cuối cùng cô suýt chút ngã xuống, nhưng không khỏi cười ra tiếng. Anh biết cô căng thẳng, nên muốn đích thân sang giúp cô, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh thật sự rất tốt rất tốt.

Lúc chạy đến phòng bếp viền mắt cô đã nóng lên, mũi cay cay, sao anh có thể tốt như thế, tốt đến mức làm cô muốn khóc, “Tôi muốn thêm hai món nữa.” Cô lớn tiếng nói, không đầu không đuôi, giọng rất cứng rắn.

Đầu bếp Tần gia sợ hãi nhảy dựng lên, thế này là sao, đại tiểu thư khóc đòi thêm món, bất kể thế nào tôi cũng sẽ thêm cho cô mà! Đầu bếp nhanh chóng mở tủ lấy nguyên liệu nấu ăn, hỏi Tần Vũ Phi muốn làm món gì. Tần Vũ Phi hoàn toàn không biết mình đã dọa sợ đầu bếp, trong đầu cô chỉ có Cố Anh Kiệt, liền chọn hai món mà anh thích ăn.

Rất nhanh đã đến bữa cơm tối, bà Tần ngồi xem ti vi trong phòng khách chờ, Tần Văn Dịch vừa đi xuống liền thấy con gái đi qua đi lại giữa phòng bếp và phòng khách, rất kỳ lạ, ông hỏi: “Con đang làm gì thế?”

Tần Vũ Phi đỏ mặt: “Con có bạn tới chơi.” Vừa nói chuyện điện thoại xong, Cố Anh Kiệt đang đỗ xe.

Tần Văn Dịch cũng không để tâm, có bạn tới thì lấy thêm đôi đũa thôi, ông chỉ nói với con một câu: “Hấp ta hấp tấp.”

Đúng lúc này chuông cửa liền vang lên.

Tần Vũ Phi vừa nghe thấy âm thanh này liền kích động ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói: “Là bạn trai tới! Bạn trai!!!!”

Tần Văn Dịch kinh ngạc. Tần Vũ Phi mặt mày nở hoa, chạy vội tới kích động kéo mạnh cửa.

Tèn tén ten!!!!

Một vị nhân viên chuyển phát nhanh đang đứng ngoài cửa.

Tần Vũ Phi há hốc mồm.

Nhân viên chuyển phát nhanh mời cô ký nhận hàng, cô không hề phản ứng, quản gia bên cạnh đúng lúc đi lên xử lý việc này. Tần Vũ Phi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của ba và biểu cảm kinh dị của mẹ khi nghe được tin, ngượng ngùng nói: “Không phải anh ta, anh ta không phải bạn trai con.”

Nhân viên chuyển phát nhanh không hiểu gia đình này đang làm gì, giao hàng xong liền đi. Quản gia vừa muốn đóng cửa thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi ngang qua nhân viên chuyển phát lúc nãy, đứng trước cửa.

Sau khi Cố Anh Kiệt dừng xe liền đứng một lúc, tâm trạng rất căng thẳng. Anh cần bình tĩnh, tỉnh táo một chút, sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi đến cửa lớn của Tần gia. Xa xa thấy nhân viên chuyển phát nhanh đang giao hàng, anh không dừng bước, tiếp tục đi tới, vừa lúc quản gia còn chưa đóng cửa. Sau đó Cố Anh Kiệt kinh ngạc nhìn thấy cả nhà họ Tần đều đang đứng ở cửa, từ gần đến xa lần lượt là Tần Vũ Phi, Tần Văn Dịch, bà Tần.

Cục diện gì đây?

Tần Vũ Phi mặt đỏ bừng, thấy bạn trai chính quy tới cũng không hề nói gì, khí thế vũ bão lúc nãy đã không thấy tăm hơi. Cô ai oán nhìn chằm chằm Cố Anh Kiệt, anh hoàn toàn mờ mịt.

Tần Văn Dịch cũng không nói gì, ông vừa hoàn hồn từ chuyện con gái quen với một nhân viên chuyển phát nhanh thì thấy Cố Anh Kiệt. Chuyện này không đáng sợ, nhưng rất đáng kinh ngạc, chỉ có bà Tần phản ứng nhanh nhất. “Cố thiếu, vào đi.” Bắt chuyện xong bà len lén liếc chồng một cái, cho dù là thân phận gì, đứng cửa là thế nào? Vậy là tất cả mọi người cùng vào nhà.

Tần Văn Dịch cũng lấy lại tinh thần, gật đầu chào hỏi: “A Kiệt.”

Cố Anh Kiệt khách khí: “Thật ngại quá, không đến chào hỏi mọi người sớm hơn, đây là quà cháu mua tặng Tần tổng và bác gái ạ.”

Tần Văn Dịch và bà Tần khách sáo tiếp nhận, quản gia đi lên trước cầm xuống. Mọi người cùng nhau vào nhà ăn, Cố Anh Kiệt nghĩ đã hoàn thành bước đầu tiên liền thở phào một hơi. Thừa dịp chỉ còn hai người ở phía sau, anh nhỏ giọng hỏi Tần Vũ Phi: “Lúc nãy có chuyện gì vậy?”

“Hừ.” Tần Vũ Phi giở tính bướng bỉnh: “Đều do anh hết.”

Tần Văn Dịch đứng ở phía trước nghe thấy, nhăn mặt, con gái ông cố tình gây sự, có lẽ ông không cần quan tâm đâu nhỉ, sau đó lại nghe thấy Cố Anh Kiệt trả lời.

“Ừ, không có chuyện gì là tốt rồi.”

Tần Văn Dịch không nói gì, cậu thanh niên này rất biết giả ngu nhỉ, chiêu lấy ít địch nhiều này không tệ đấy.

Bên kia, Cố gia.

Bà Cố gọi con cả về ăn cơm, sau khi ăn xong bắt anh cùng bà xem ti vi, sau đó thấy xung quanh không có ai liền nói với anh chuyện Cố Anh Kiệt tự nhận đang quen Tần Vũ Phi. “Có một số việc mẹ không thể nói chuyện với nó được. Các con là anh em, con tìm cơ hội hỏi nó tình huống cụ thể, xem nó dự định thế nào. Con cố khuyên nó đừng kích động, chuyện yêu đương này trong lúc yêu thì thế nào cũng cảm thấy tốt, nhưng chờ thêm một đoạn thời gian nữa thì mới biết rõ được, mới có thể lâu dài.” Thật ra vấn đề chính bà muốn nói là câu cuối cùng này.

“Dạ.” Cố Anh Huy ngay lập tức đồng ý. “Nhưng mẹ à, A Kiệt đã lớn rồi, nó cũng tự biết quyết định chuyện của mình, mẹ đừng quá lo lắng. Có vài chuyện con hỏi nhiều quá cũng không tốt, nên mẹ đừng gấp, sau này có cơ hội con sẽ nói chuyện với nó, mẹ cũng đừng giục con đấy.” Vấn đề chính mà người làm con muốn nói cũng là câu cuối cùng.

Bà Cố suy nghĩ một chút, rốt cuộc phát hiện có chỗ không đúng. “A Huy à, con không kinh ngạc sao?”

“Kinh ngạc gì hả mẹ?”

“A Kiệt và Tần Vũ Phi chứ còn gì. Một dấu hiệu nhỏ thôi cũng không có mà đột nhiên đã nói yêu rồi, đối tượng lại là cô ấy.”

“À, con thấy chúng nó từ trước rồi.”

“Lúc nào?” Giọng bà Cố tăng lên mấy bậc.

“Lúc A Kiệt nằm viện, lần mà mẹ bị đau lưng ấy, con mang canh lên cho nó thì thấy Tần tiểu thư đang ở trong.”

“Cho nên cô ấy có đến thăm nó đúng không?” Bà Cố nói nhỏ, thật ra điều bà lo nhất là tính tình đại tiểu thư của Tần Vũ Phi, không giống kiểu người biết quan tâm đến người khác. Hơn nữa những buồn phiền này bà đều nói trong lòng, A Kiệt nằm viện mà bạn gái nó cũng không đến thăm, trong nhà bừa bộn lại không ai dọn dẹp, muốn có bạn gái như thế để làm gì, sau này lấy về nhà càng không thể yên tâm. Người giúp việc thì người giúp việc, nhưng nếu vợ không chăm sóc thì mười người giúp việc cũng không bù đắp được.

Cố Anh Huy nhớ lại cảnh tượng lúc đó liền không nhịn được cười, lúc đó anh mượn cớ rời đi là để kiếm một góc khuất cười không biết bao lâu.

Bà Cố không vui, bây giờ là như thế nào đây, sao đứa nào ngồi cạnh bà cũng cười vô cớ như bị bệnh tâm thần thế.

Cố Anh Huy bị mẹ trừng, sờ sờ mũi, chỉ phải nói. “Lúc con đến thấy Tần tiểu thư đang ôm chân A Kiệt, giúp nó cắt móng chân.”

Bà Cố đình trệ. Bà hoàn toàn không thể tưởng tượng ra đó là khung cảnh thế nào đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.