Chim Hoàng Yến Bị Trói Buộc Bởi Chính Mình

Chương 15: Chương 15: Dạ Sắc




Editor: Anbel

Quán cà phê yên tĩnh ưu nhã trong vườn trường.

Phương Dạ Âm ngồi đối mặt với Thẩm Ngôn Sướng ở hàng ghế dài bên cửa sổ.

Phương Dạ Âm rất ngoan ngoãn, tuy rằng thoạt nhìn bộ dạng của cậu không có chút nào để ý, thế nhưng mỗi lần Thẩm Ngôn Sướng hỏi vấn đề nào cậu cũng trả lời bình thường, không hề có một chút ý cự tuyệt nào cả.

Ngoan ngoãn thuận theo làm người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn

Thẩm Ngôn Sướng nhẹ nhàng đóng lại cuốn notebook, nụ cười nhạt trên khuôn mặt giống như có thể trấn an người khác, mang theo một chút cảm giác thanh lịch không nói nên lời.

"Bạn học Phương Dạ Âm, từ nãy đến giờ đều là tôi hỏi em, không lẽ em không có gì muốn hỏi lại tôi sao?"

Phương Dạ Âm ngước mắt nhìn gã một cái, gương mặt xinh đẹp tràn đầy cảm giác lãnh đạm.

"Anh có thể trả lời, Tần Việt Phương cũng có thể trả lời, thay vì hỏi anh không bằng đi hỏi anh ta là người điều khiển chuyện này."

Lời nói cậu bén nhọn dị thường, nhưng ngữ khí lại rất bình đạm, tựa như chỉ là thuận miệng mà nói.

Thẩm Ngôn Sướng lần đầu tiên gặp được người có tính cách mâu thuẫn như vậy, kinh nghiệm sống cùng với cách nói chuyện của cậu hoàn toàn thể hiện hai thái cực khác nhau.

Giống như là trong thân thể một người, lại chứa đựng linh hồn của người khác.

Gã nhẹ nhàng vuốt ve cuốn notebook, trong lòng có một chút suy đoán mơ hồ, mỉm cười đứng dậy.

"Vất vả cho em rồi, nếu có cơ hội gặp lại sẽ mời em một bữa ăn nhẹ."

Lời nói gã khách sáo đẹp đẽ, Phương Dạ Âm nhàn nhạt ừ một tiếng xong không thèm quan tâm đến gã.

Cậu cầm ly cà phê lên, mặt không biểu tình nhìn về phía hắn rời đi.

Thẩm Ngôn Sướng đi vòng ra sau quán cà phê, thẳng ra ngoài cổng chính.

Một chiếc xe hơi màu đen nhỏ dường như đã chờ ở đó khá lâu.

Thẩm Ngôn Sướng đi qua, mở cửa lên xe ngồi, bên trong xe đã có ba người ngồi.

Tần Việt Phương ngồi ở ghế phụ trực tiếp hỏi: "Thế nào?"

"Rất thú vị." Thẩm Ngôn Sướng lật cuốn notebook, cẩn thận hồi tưởng lại. "Thông minh, bình tĩnh, không có một chút cảm xúc dư thừa, khác hẳn so với những gì mà cậu ấy đã từng trải qua."

Tần Việt Phương nhíu mày, "Có ý gì?"

Thẩm Ngôn Sướng không có trực tiếp trả lời câu hỏi mà trực tiếp hỏi ngược lại Tần Việt Phương.

"Tần tiên sinh, xin lỗi cho tôi nói thẳng, có phải cậu ấy rất thường ngoan ngoãn nghe lời không?"

Tần Việt Phương gật đầu, nhưng dường như là nghĩ đến vấn đề gì.

"Đôi khi cực kỳ nghe lời, đôi khi lại rất bướng bỉnh."

Thẩm Ngôn Sướng cười cười, cầm lấy bút viết một chút gì đó.

"Khi cùng với cậu ấy nói chuyện với nhau, tôi làm một cái thí nghiệm nhỏ, tính cách cậu ấy khống chế, quyết đoán chiếm đến 80%, nó có một chút..." Thẩm Ngôn Sướng liếc mắt nhìn Tần Việt Phương một cái. "Giống hệt như tính cách của Tần thiếu ngài đây."

Không để ý đến biểu tình của Tần Việt Phương, Thẩm Ngôn Sướng cười cười tiếp tục nói: "Một thiếu niên đến từ sơn thôn nhỏ, lúc ban đầu tôi nghĩ rằng ít nhất cậu ấy sẽ phải có chút yếu đuối sợ hãi, cho dù tố chất tâm lý mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, cũng không thể nào giấu được sự mờ mịt cùng sợ hãi, nhưng mà trên người cậu ấy, tôi không hề phát hiện ra một chút điều nào cả."

Những người trong xe không nói tiếng nào, Thẩm Ngôn Sướng cũng không quan tâm, trực tiếp tổng kết.

"Tôi cần phải kiểm tra thêm một bước nữa mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng, trước mắt cũng chỉ có thể nói cho anh biết là, cậu ấy có khả năng bị đa nhân cách."

Sắc mặt Tần Việt Phương triệt để trầm xuống.

Chu Viên Viên tặc lưỡi một cái, nhướng mày liếc Tần Việt Phương một cái sau đó nàng nhìn về phía Thẩm Ngôn Sướng hỏi: "Anh có thể xác định được đó là bẩm sinh hay là đột nhiên xuất hiện không?"

"Trong thực tế xác nhận cho thấy không hề có chuyện đa nhân cách có chuyện tồn tại bẩm sinh."

"Tần Việt Phương, cậu cũng tạo đủ nghiệp chướng, làm cậu ấy đến mức nhân cách phân liệt, cậu cũng thật biết chơi a~" Triệu Tuyên thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ tới cái kết quả này, biểu tình anh có chút ngạc nhiên cùng vui sướng khi thấy người gặp họa.

Ngón tay Tần Việt Phương có chút không kiên nhẫn ở trên đùi gõ hồi lâu, sau đó trầm giọng hỏi: "Vậy chuyện cậu ấy nôn ói là như thế nào."

Thẩm Ngôn Sướng trả lời: "Cần thêm một bước xác nhận nữa, các anh đã loại trừ nguyên nhân cơ thể chưa?"

Chu Viên Viên thay Tần Việt Phương trả lời: "Trước kia đã có kiểm tra qua rồi, cơ thể không có vấn đề gì, tâm lý cũng đã mời người khác đến xem qua."

"Như vậy có chứng bệnh tâm lý nào không?"

Chu Viên Viên lắc đầu, "Cũng không có bệnh nào cả."

Thẩm Ngôn Sướng khẽ cười một tiếng, khép cuốn sổ trong tay lại.

"Viên Viên, cô cảm thấy rằng một người nguyên bản sống một cuộc sống vô tư lự, đột nhiên bị bắt đi nuôi dưỡng thành một chú chim trong lòng, thì sẽ không có một chút bệnh tâm lý nào sao?"

Lời này của gã chính là nói với Chu Viên Viên, nhưng Chu Viên Viên cùng với Triệu Tuyên lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Việt Phương.

Sắc mặt Tần Việt Phương dường như tối sầm lại thêm chút nữa.

Nửa ngày sau hắn mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí không rõ.

"Thẩm tiên sinh chỉ cần làm tốt việc của chính mình là được."

Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút ngưng đọng.

Thẩm Ngôn Sướng cong cong khóe miệng nói: "Được rồi, tôi chỉ là đem những điểm đáng ngờ nói cho các anh, về phần làm như thế nào, muốn làm cái gì thì đó là chuyện của các anh."

Tần Việt Phương liếc gã một cái, mặt vô biểu tình quay đầu lại.

...

Phương Dạ Âm đi ra cổng trường liền thấy trước cổng có chiếc xe quen thuộc đang đậu.

Rốt cuộc cũng tới.

Cậu rũ mắt chậm rãi đi qua.

Tần Việt Phương ngồi trên xe híp mắt nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh, hắn không có kêu tài xế trực tiếp lái xe đi mà mở miệng nhàn nhạt dò hỏi cậu. . ngôn tình ngược

"Trưa nay ăn cái gì?"

Phương Dạ Âm hơi nâng mắt, tựa như là ngoài ý muốn khi nghe câu hỏi của hắn nhưng vẫn thấp giọng trả lời: "Ăn trong nhà ăn ở trường học." Sau đó thuận miệng nêu ra một vài món ăn.

Tần Việt Phương ừ một tiếng sau đó nói chuyện với tài xế đi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Phương Dạ Âm không có chút phản ứng nào, cậu đoán được Tần Việt Phương sẽ lại dẫn cậu đi kiểm tra cơ thể, y hệt như tên bác sĩ tâm lý giữa trưa đến tìm cậu.

Cậu còn chưa phát hiện ra mục đích thật sự của việc Tần Việt Phương dẫn cậu đi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra như thường lệ xong, kết quả vẫn là giống nhau.

Cơ thể không có gì đặc biệt, thậm chí là do dì Lưu cho ăn cân bằng dinh dưỡng khá tốt mà cơ thể cậu trước đó bị thiếu dinh dưỡng cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn.

Có được kết quả rồi hai người liền rời khỏi bệnh viện.

Trên đường đi Tần Việt Phương không nói lời nào, trầm mặc có chút đáng sợ.

Phương Dạ Âm ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, có chút không để ý suy nghĩ, có lẽ là cậu nên nghĩ ra biện pháp nào để tìm cho bằng được Trương Khởi Mộng, trên người cô ta nhất định cất giấu một cái bí mật nào đó.

Cậu vốn tưởng rằng Tần Việt Phương muốn đưa cậu trở về nhà, không nghĩ đến chính là Tần Việt Phương lại dẫn cậu đến một nơi mà đời trước rất ít khi đặt chân tới – Dạ Sắc.

Đây là một hội sở đứng thứ nhất thứ nhì do một ông phú nhị đại sáng lập nên dùng để chiêu đãi bạn bè, nơi này chỉ cần có tiền thì bất kì loại dịch vụ nào cũng có, những người phục vụ ở đây đều có thể tùy ý mà vui đùa.

Quan trọng chính là ngươi tình ta nguyện thì đều có thể tùy ý cuồng hoan.

Không ít người nhìn trúng tới dịch vụ đặc biệt của Dạ Sắc, mang theo tiểu tình nhân của mình đến đây tìm kiếm chút thú vui.

Phương Dạ Âm đời trước chỉ ghé qua đúng một lần, là do bị bạn mãnh liệt kéo tới.

Lúc đó có một nàng minh tinh siêu hot đang được bán đấu giá để qua đêm cùng nàng, tất nhiên — là nàng ta tự nguyện. Chỉ là Phương Dạ Âm không quá thích loại trò chơi này nên đến một lần rồi không tới nữa.

Tần Việt Phương dẫn cậu đến nơi này, làm cậu có một tia dự cảm không tốt cho lắm.

"Tần thiếu, gian phòng mà ngài đặt đã được chuẩn bị kỹ càng, mời đi lối này ạ."

Người phục vụ nở nụ cười tươm tất trên mặt, áo sơ mi tinh xảo dán chặt lấy thân thể, cổ áo mở rộng ra làm lộ lòng ngực trắng nõn, càng gia tăng thêm vẻ quyến rũ mê người ở nơi thanh sắc khuyển mã* này.

*kiểu đại loại như thanh lâu, thanh sắc khuyển mã ám chỉ cách sống thối nát dâm đãng.

Tần Việt Phương kéo Phương Dạ Âm đi, mắt nhìn thẳng tiến vào gian phòng.

Trên mặt người phục vụ lộ ra vài phần tiếc nuối, sau đó lại ái muội liếc nhìn bóng dáng Phương Dạ Âm một cái.

Mà Phương Dạ Âm nhìn thấy cảnh trong phòng biểu tình có chút cứng đờ lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.