Chim Hoàng Yến Bị Trói Buộc Bởi Chính Mình

Chương 12: Chương 12: Giấc Mộng




Editor: Anbel

Thời điểm Tần Việt Phương trở về đã là mười hai giờ khuya, một thân hắn toàn mùi rượu, người cũng có chút lâng lâng.

Nhưng mà chút say xỉn này cũng không bằng cổ tức giận trong lòng hắn. Tần Việt Phương hắn trước giờ đều chẳng tốn sức mà làm việc gì, từ trước tới nay chưa từng bắt gặp khúc xương nào khó nhằn đến vậy.

Luôn có một số người cho rằng Tần Việt Phương hắn là một người tốt tính.

Đôi mắt hẹp dài hiện lại một tia lạnh lùng, hắn có chút khó chịu giật giật cà vạt, đem áo khoác trực tiếp ném lên sô pha.

Tần Việt Phương đi lên lầu, bước vào phòng trên lầu hai, vừa đi vào phòng tắm vừa cởi quần áo. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn đi ra, tầm mắt dán chặt lên người Phương Dạ Âm đang ngủ say trên giường.

Cả người cậu thon dài co ro cuộn tròn nằm ở một bên giường, nửa khuôn mặt non mềm vùi vào gối, mày nhỏ hơi nhăn lại tựa như ngủ không có thoải mái lắm, ánh sáng thưa thớt dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt cậu làm tôn lên dáng vẻ trắng nõn tinh xảo.

Tần Việt Phương theo bản năng đi nhẹ chân lại một chút.

Phương Dạ Âm là chú chim sẻ nhỏ của hắn, hắn rất vừa lòng với cậu, từ diện mạo đến tính cách đều là kiểu mà hắn yêu thích, nhất là thân thể ngọt ngào đó, dư vị ngon đến nỗi không ngăn được muốn nếm thêm nhiều thêm nữa. Hắn đối với người khác rất nhanh chán ghét duy có chỉ với Phương Dạ Âm là ngoại lệ.

Nếu ngoan ngoãn nghe lời, giữ cậu lại lâu hơn một chút cũng không tệ.

Chỉ là đôi khi cậu lộ ra vẻ sắc nhọn gay góc, đâm vào người có chút khó chịu.

Có điều là có chút thông minh biết điều, biết rằng không nên làm hắn tức giận.

Tần Việt Phương nhìn xuống giường, đầu ngón tay xoa xoa môi cậu, xúc cảm mềm mại trơn bóng làm hắn vừa lòng nheo nheo đôi mắt, dưới đáy mắt bốc lên ngọn lửa dục nhỏ.

Hắn liếm liếm khóe môi, không chút do dự cúi người xuống trực tiếp hôn lên cổ cậu.

.........

Cơ thể bỗng nhiên rất nặng nề và mệt mỏi.

Bên tai có tiếng vù vù cùng âm thanh ầm ĩ làm Phương Dạ Âm cảm thấy có chút đau đầu.

Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lọt vào mắt là một mảnh trắng bệch.

"Việt Phương! Anh tỉnh rồi?" Bên tai truyền đến âm thanh vui mừng,giọng nói này vừa quen thuộc vừa xa lạ, tựa như nghe qua đã mấy đời rồi.

Phương Dạ Âm sững sờ quay mặt qua.

Một gương mặt xinh đẹp tinh xảo xuất hiện trước mắt hắn.

Phương Dạ Âm nheo mắt lại không nói tiếng nào.

Cô nàng không cảm thấy hắn có chút bất thường nào, vẻ mặt lo lắng sợ hãi, giọng nói ngọt ngào nói: "Anh thật là làm người ta lo lắng đến chết, như thế nào lại đột nhiên gặp tai nạn, hên là không có việc gì, không thì em biết phải sống làm sao đây."

Giọng nói nàng có chút khàn khàn, nhưng nhờ vào âm điệu ngọt ngào bù vào cái khuyết điểm này.

Trương Khởi Mộng ----- chú chim sơn ca nhỏ mà trước kia hắn nuôi dưỡng.

Trong mắt Phương Dạ Âm lóe lên một tia đen tối, có lẽ nào hắn đã quay lại rồi?

Trang Chu mộng hồ điệp, không biết là điệp mộng thành Trang Chu hay vẫn chính là Trang Chu mộng hồ điệp?

(Trang Chu nằm mơ biến thành bướm, không biết là bướm nằm mơ thấy mình biến thành Trang Chu hay đơn giản chỉ là Trang Chu nằm mơ biến thành bướm. Việc này xuất phát từ một đoạn trong sách Trang Tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam, nguyên văn là Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". — Nguồn wikipedia).

Thế nhưng tại sao hắn lại nằm mơ thấy chính mình, còn là một giấc mơ hoang đường đến như vậy.

"Việt Phương, sao anh không nói tiếng nào thế?"

Nàng nghi hoặc nhìn hắn.

Phương Dạ Âm theo bản năng lắc đầu, hắn duỗi tay xoa đầu có chút nhức mỏi.

Hắn đã quay trở về thời điểm mình bị tai nạn giao thông lúc trẻ.

Khoan đã, sao hắn lại nói là mình lúc trẻ?

Phương Dạ Âm nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, cảm giác như trong đầu tựa hồ như đã quên mất việc gì.

~~~~~~~~~~~~

"Thưa ông chủ, đây là bản hợp đồng gần đây nhất, mời ngài xem qua."

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, sau khi thuộc hạ đưa bản hợp đồng đến cho hắn cũng cuốn lấy mất tâm tình của hắn. Tỉnh dậy sau khi tai nạn xe cộ, sinh hoạt không có chút nào khác biệt, công việc bận rộn cuốn lấy tinh lực của hắn, bất quá thời gian trôi qua cũng nhanh, cũng làm thả lỏng bớt tâm trí của hắn.

Về đến nhà Trương Khởi Mộng đã đứng chờ khá lâu.

"Việt Phương, anh trở về rồi."

Phương Dạ Âm cởi áo khoác, vứt lên bàn đi về phía ghế sô pha mà chầm chậm ngồi xuống.

Ghế sô pha bị hắn ngồi thành một vòng cong lõm sâu, hai chân thon dài không chút để ý gác chéo nhau, mắt phượng hẹp dài liếc nhìn thân hình xinh đẹp của người phụ nữ.

Trong bóng tối mờ ảo khiến người ta có chút dục vọng trỗi dậy.

Hắn nói: "Cởi quần áo."

Phương Dạ Âm đột nhiên có chút giật mình, cảm thấy một màn này có chút quen thuộc.

Hắn liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy người trước mắt cứng đờ lại không có chút động tác gì, hắn bất mãn nhíu mày.

Trương Khởi Mộng có chút khó chịu cắn môi mỏng, đôi mắt đầy nước lắp lánh ngước nhìn hắn, trông có vẻ điềm đạm đáng yêu.

"Việt Phương, có thể hay không đừng ở chỗ này..."

Âm thanh nàng vang lên có chút nghẹn ngào, âm giọng rõ ràng không còn ngọt ngào nữa, làm người nghe có chút khô nóng.

Phương Dạ Âm bỗng dưng cảm thấy nhàm chán, ngón tay khẽ nhúc nhích. Hắn nhàn nhạt nói: "Không muốn thì thôi."

Không đợi nàng mở miệng, hắn lại nói: "Ngày mai liền dọn ra khỏi đây."

Hắn dường như đã chán ghét chim sơn ca nhỏ, nên đổi người khác thôi.

Phương Dạ Âm nghĩ như vậy quay lưng muốn đi lên lầu.

"Việt Phương, anh vẫn là không thay đổi."

Trương Khởi Mộng đứng sau lưng khẽ mở miệng, giọng nói ngọt ngào, âm thanh quen thuộc tựa như mật độc.

Căn phòng bày trí quen thuộc đột nhiên biến mất, xung quanh biến thành một cái không gian màu xám.

Phương Dạ Âm kinh ngạc quay đầu, Trương Khởi Mộng đứng yên tại chỗ, chỉ là nàng cúi đầu không để lộ biểu tình.

Bên trong không gian màu xám, chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Cái....Chuyện quái gì đang xảy ra!" Phương Dạ Âm hỏi.

Nhưng lời nói vừa thốt ra khỏi miệng lại không phải âm thanh quen thuộc của hắn.

Phương Dạ Âm há miệng thở dốc, trợn to đôi mắt thử phát ra một chút âm thanh.

"A, ôi.."

Âm thanh ngọt ngào khó phân biệt nam nữ.

Trong mắt hắn xẹt ngang qua tia hoảng sợ, đây không phải giọng của hắn, mà chính là giọng của Phương Dạ Âm!

Trương Khởi Mộng ngẩng đầu, nàng cười quyến rũ lại có chút buồn bã, châm chọc nhìn Phương Dạ Âm.

"Ha ha."

Phương Dạ Âm yết hầu khẽ động, bình tĩnh liếc nhìn Trương Khởi Mộng.

"Là cô!"

Trương Khởi Mộng đáp: "Đúng vậy."

Sắc mặt Phương Dạ Âm từ kinh sợ biến thành phẫn nộ.

"Cô đã làm gì hả? Cô muốn gì?"

"Anh..."

Trương Khởi Mộng muốn nói lại thôi, cho Phương Dạ Âm một nụ cười nhàn nhạt, bóng dáng chậm rãi tan biến trong không gian xám xịt.

Sau đó Phương Dạ Âm tỉnh dậy.

Cậu trợn to mắt, trong mắt mang theo sương mù mờ mịt, chịu không nổi rên lên thành tiếng.

"A..."

Trên người nặng nề áp bách, còn có da thịt ấm áp quấn quít vuốt ve, không khó để khiến người khác đoán ra chuyện gì.

Phương Dạ Âm cứng đờ người, từng đợt buồn nôn dâng lên cổ họng, đầu lưỡi chua xót.

Có lẽ là do hôm nay đối phương "tập kích bất ngờ", không hề có thời gian để chuẩn bị, cơn buồn nôn ập đến khá hung hãn.

Phát hiện ra người cậu cứng đờ lại, Tần Việt Phương khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay thô ráp khẽ sờ soạn bắp đùi trong non mềm của cậu, giúp cậu thả lỏng thân thể.

"Cậu ngủ sâu thật đấy, tôi đã tiến vào hết rồi, giờ cậu mới tỉnh lại à?"

Hơi thở ấm áp phả lên tai, mang theo âm thanh khàn khàn thấm đẫm dục vọng.

Âm thanh của hắn rất từ tính, quyến rũ làm người ta mê muội.

Thế nhưng đó chính là âm thanh của hắn mà? (chỗ này bé chưa tỉnh)

Phương Dạ Âm đưa tay bàn vô lực lên xoa mắt, hai mắt nhắm chặt lại, không nhìn tới gương mặt của người phía trên vừa quen thuộc vừa xa lạ, cố hết sức đè nén cơn buồn nôn trong người, thân thể nằm trong bóng tối càng thêm mẫn cảm, không thể khống chế nổi từng đợt tuôn trào.

Tần Việt Phương bởi vì động tác đột ngột của cậu mà có chút bất mãn nhíu mày.

Hắn đem hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu, cúi đầu xuống hỏi cậu: "Vì sao không nhìn tôi?"

Phương Dạ Âm mím môi không trả lời.

Lông mi cậu vừa dày vừa dài, chúng khẽ rung động như đôi cánh bướm, dáng vẻ điềm đạm đáng thương.

Tần Việt Phương trong lòng mềm nhũn, lực đạo trên tay nhẹ hơn một chút, cúi đầu hôn khẽ lên mắt cậu.

Phân thân cũng chậm rãi tiến sâu vào.

Bên trong sưng nóng, cảm giác được dị vật đang từng chút tiến vào cơ thể.

Phương Dạ Âm đột nhiên kêu lên một tiếng đầy đau đớn, bỗng nhiên ngồi bật dậy đẩy hắn ra.

"Ọe....A...."

Cậu cúi người ghé vào bên giường mà ói ra, mùi vị chua xót tràn lan ra khắp phòng.

~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Spoiler, thật ra Phương Dạ Âm thường xuyên nôn ói khi làm tình, đó là bởi vì "Phương Dạ Âm" có vấn đề, chứ vấn đề không nằm ở "Tần Việt Phương".

Giải thích như vậy không biết mọi người có hiểu không nữa.

Anbel: về vấn đề này tầm giữa truyện sẽ được đề cập tới, nói chung là ngược lắm, tui đọc mà khóc xót dùm em nó luôn á (╥_╥)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.