Chim Hoàng Yến Bị Trói Buộc Bởi Chính Mình

Chương 34: Chương 34: Nụ cười




Edit + Beta: Anbel

Người mang bảo tàng, tất chiêu ác lang.

[ người sở hữu nhiều tiền của sẽ thu hút nhiều kẻ dòm ngó ]

Từ năm mười tám tuổi bắt đầu tiếp nhận gia sản Tần thị, Tần Việt Phương liền rất hiểu rõ đạo lý này.

Trừ mình ra, bất luận kẻ nào cũng có thể là ác lang cả.

Bao gồm người thân, bạn bè, những người xa lạ chưa từng gặp mặt, bọn họ ngày đêm nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ yếu của ngươi, ánh mắt đầy dục vọng như muốn gặm cắn một khối máu thịt be bét.

Tần Việt Phương chính là dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đó mà giữ vững Tần thị.

Thẩm Ngôn Sướng nói không sai, hắn rất lợi hại, trực giác sắc bén dọa người, thủ đoạn cũng độc ác quá mức.

Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng Phương Dạ Âm lại phi thường hiểu rõ, Tần Việt Phương là như thế nào khi nằm giữa đống ác lang để bảo vệ sản nghiệp.

Trong xã hội ngày nay trên cả pháp luật, không có mấy người dám dấn thân vào ngành công nghiệp đen một cách công khai cả, một bước đi không đúng liền sẽ trở thành một con đường vạn kiếp bất phục, đối với Tần Việt Phương ngay lúc đó mà nói, đó lại là một con đường dễ đi nhất.

Nhưng là hắn đủ thông minh, hắn đứng tại làn ranh giới màu xám, xô đẩy kẻ khác rơi vào vực sâu.

Ngoài mặt hắn sống trong sạch, mặt khác lại cực kỳ ác độc, lời của hắn nói chưa bao giờ là lời nói suông cả.

Phương Dạ Âm tựa đầu trên cửa sổ xe, theo chiếc xe đang chạy, ánh đèn đường phản chiếu vào trên mặt cậu, ảm đạm không nói nên lời.

Tần Việt Phương vuốt ve dắt tay nhỏ bé của cậu đặt bên môi hôn khẽ, “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Phương Dạ Âm có chút ghét bỏ kéo tay mình về, mặc kệ lời hắn nói.

Tần Việt Phương híp mắt, đem người đang tựa bên cửa sổ kéo về trong ngực mình.

Vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại của đối phương, hắn mới cảm giác được một chút hài lòng.

Tần Việt Phương bất mãn cắn cắn bờ môi cậu, hàm hồ nói: “Lá gan của em đúng là càng ngày càng lớn, có phải bình thường để cho em có nhiều khí lực quá nhiều nên em mới thế đúng không? Hửm?”

Phương Dạ Âm mặt không biểu tình 一一 Hừ, con sói con lại bắt đầu phát tao rồi.

Tần Việt Phương cầm lấy sợi tóc của cậu, hôn một chút chỗ này lại hôn một chút chỗ kia, còn không quên mà tiếp tục nói lời cợt nhả: “Nếu có sức lực như vậy thì tối nay chúng ta tiếp tục nhé.”

Phương Dạ Âm uể oải nói: “Tôi mệt mỏi.”

Cậu thật sự rất mệt mỏi, giấc ngủ không đủ còn gặp vấn đề về cơ thể, lúc ngồi trên xe cảm giác mệt mỏi lại từng đợt kéo tới.

Tần Việt Phương hừ một tiếng, “Vừa rồi trong phòng ăn ai mới nói cùng tôi rằng sẽ không hối hận đâu nhỉ? Một phát hai pháo đâu?”

Phương Dạ Âm liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói: “Pháo giả nên nổ không nổi được chưa?”

Dù sao mọi người đều không biết xấu hổ, giống hệt nhau thôi!

Tần Việt Phương cười ra tiếng, hạ thân chọc chọc lên cái mông thịt mềm của cậu.

“Của em là pháo giả, nhưng của tôi, lại là lửa thật.”

Phương Dạ Âm sắc mặt không tốt lắm, giọng nói cũng thấp thấp rầu rĩ, khuôn mặt cũng giác bĩu môi: “Dù sao thì tôi cũng mệt rồi.”

Anh làm hoài không sợ bị tinh tẫn nhân vong à, cái đồ t*ng trùng thượng não!

Nói xong trong lòng còn lầm bầm hai tiếng.

Tần Việt Phương bị cậu lầm bầm chọc trúng điểm cười, hắn ôm bờ eo của cậu chậm rãi xoa bóp.

Hắn chỉ cảm thấy chú chim nhỏ nhà mình sao mà người ta yêu thích tới thế.

Sau khi quay lại chung cư, Phương Dạ Âm khép hờ mắt mơ màng muốn ngủ.

Tần Việt Phương ôm cậu lên lầu, dụ dỗ nói: “Khoan hả ngủ, còn chưa tắm rửa nữa.”

Phương Dạ Âm híp mắt lầm bầm: “Trước khi đi ra ngoài đã tắm qua rồi.”

Tần Việt Phương nhướng mày: “Em cùng tôi đi ra ngoài ăn cũng chưa có tắm qua.”

Phương Dạ Âm mệt tới nỗi không nghe thấy gì cả, cậu hừ một tiếng, từ từ nhắm đôi mắt lại, bộ dáng hoàn toàn không muốn tỉnh dậy một chút nào.

Tần Việt Phương không kêu cậu dậy được, hắn cũng chỉ có thể giúp cậu đem áo khoác cởi ra, đặt cậu nằm trên giường.

Nằm lên giường rồi, Phương Dạ Âm ngủ càng thêm dễ chịu, cuộn tròn thân mình cảm thấy thỏa mãn, biểu tình trên mặt cũng thả lỏng hơn.

Đôi môi của cậu xinh đẹp, lúc bình thường khóe môi luôn có chút cong lên phía trước, tựa như đang nhợt nhạt mỉm cười.

Tần Việt Phương không nhịn nổi cúi người xuống hôn một cái.

Phương Dạ Âm mở một con mắt, ghét bỏ nhìn hắn một cái sau đó lật người lại.

Tần Việt Phương lập tức có chút bất mãn, hắn đưa tay cách cái chăn mềm, vỗ một cái thật mạnh lên cái mông của cậu.

“Nhóc thúi.”

Phương Dạ Âm không thèm để ý tới hắn.

Tần Việt Phương không biết như thế nào lại nhớ tới lúc ở nhà ăn, khi Phương Dạ Âm đối với Mục Bạch nở một nụ cười yếu ớt.

Đôi mắt cong cong, trong mắt toàn là ý cười, quan trọng nhất chính là, trên gương mặt còn xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ.

Trong lòng Tần Việt Phương lập tức cảm thấy không công bằng, hắn xoay người lên giường đẩy đẩy Phương Dạ Âm.

“Không cho phép em ngủ, cười một cái cho tôi xem.”

Phương Dạ Âm bị hắn đẩy đến không kiên nhẫn, cả người đều trốn ở trong chăn, ồm ồm nói: “Anh thật là phiền, tôi muốn đi ngủ!”

Phương Dạ Âm tức giận bất bình nghĩ, chính mình năm ba mươi tuổi không treo cổ chính mình thật con mẹ nó là uổng phí mà.

Tần Việt Phương lật chăn mềm ra, ôm chặt eo Phương Dạ Âm không cho cậu né tránh.

“Em cười cho tôi xem một cái, cười xong tôi liền để cho em đi ngủ.” Phương Dạ Âm từ từ nhắm hai mắt, lộ ra một nụ cười “Mẹ anh đã nở nụ cười”, giả dối có lệ cho xong.

Tần Việt Phương cau mày, càng thêm không hài lòng.

“Không phải cười như vầy!”

Phương Dạ Âm từ từ nhắm hai mắt, thở dài một hơi, sau đó mở mắt ra coi như triệt để thanh tỉnh lại.

“Tần Việt Phương, anh tới cùng là muốn làm cái gì?!” Tần Việt Phương không có nghe ra được cơn giận trong lời nói của cậu, ngược lại còn nắm lấy cằm của Phương Dạ Âm, hôn một cái rồi mất hứng nói: “Em chưa bao giờ nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền cho tôi coi.”

Bởi vì giấc ngủ không đủ, việc cưỡng ép tỉnh dậy này khiến đầu Phương Dạ Âm đau đến muốn nứt ra.

“Tôi đây con mẹ nó cười được trước mặt anh được mấy lần?” Phương Dạ Âm nhướng người ngồi dậy, đôi mắt ám phát trầm. “Tần Việt Phương, anh mẹ nó cái quyền cười hay không cười cũng không cho tôi sao?”

Tần Việt Phương lúc đầu tính tình coi như cũng không tệ, Phương Dạ Âm bất ngờ tức giận nói như vậy làm sắc mặt hắn chìm xuống một chút.

Tần Việt Phương: “Phương Dạ Âm, cậu có phải hay không đã hiểu sai cái gì rồi?”

Phương Dạ Âm nhìn thấy biểu tình của Tần Việt Phương, trong lòng lộp bộp một tiếng, vốn là đầu choáng đau càng thêm mê mang, hai ngày này ở cùng Tần Việt Phương quá tùy ý, cậu gần như quên mất tính tình ban đầu của hắn.

Trước mặt thấy hoa mắt, Phương Dạ Âm bị Tần Việt Phương một lần nữa đè ép xuống giường.

Tần Việt Phương ngồi giữa trên eo bụng của cậu, không nhanh không chậm cởi áo sơ mi trên người mình ra.

Hắn híp mắt, biểu tình trên mặt lúc đầu nhu hòa bắt đầu trở nên lạnh lẽo cứng rắn hơn rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống Phương Dạ Âm, hệt như một vị đế vương khát máu nắm hết tất cả mọi thứ trong tay mình.

Đế vương lạnh như băng nói: “Làm một con chim hoàng yến bị bao nuôi, nhiệm vụ của cậu chính là làm cho chủ nhân cao hứng.”

Thân thể trần trụi cân đối của Tần Việt Phương theo từng tấc quần áo cởi ra từng chút từng chút bại lộ trước mặt Phương Dạ Âm, hắn cúi người xuống, đôi mắt như báo săn mồi làm người run sợ rất nhiều.

“Hiện tại, chủ nhân của cậu đang không vui.”

Soạt một tiếng, thân thể Phương Dạ Âm mát lạnh, da thịt tinh tế bại lộ trong không khí, trong lòng run nhè nhẹ.

Tần Việt Phương thỏa mãn cọ lấy da thịt tinh tế của cậu, tức giận trong lòng cũng giảm đi một chút, nhưng vẫn là phi thường không hài lòng.

Hắn đem Phương Dạ Âm lật người lại, hai người quấn lấy nhau cùng một chỗ, tư thế cuồng dã hệt như dã thú.

Tần Việt Phương đặt quyết tâm, muốn cho chú chim sẻ nhỏ kiêu căng này một chút giáo huấn.

Hắn từ bỏ những âu yếm triền miên nóng bỏng trước kia mà mạnh bạo lãnh khốc ngay lập tức tập kích vào hạ thân của Phương Dạ Âm.

Phương Dạ Âm khó chịu thấp giọng hừ một tiếng, đầu choáng váng khiến tay chân có chút bất lực, hành vi cuồng dã của Tần Việt Phương lại càng khiến cậu thêm khó chịu.

Mẹ nó!

Tác giả: Không ngược, không sợ, ôm chặt tui nào~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.