Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi

Chương 1: Chương 1




“Màn đêm đã phủ kín tiếng ồn ào, ánh trăng treo trên cao trong tĩnh lặng, chúc những người chưa ngủ một buổi tối tốt lành, đây là chương trình âm nhạc đêm dài, tôi là áo bông lớn mùa đông của mọi người, A Mặc...”

Trong tầng trệt giữa đêm khuya yên tĩnh, radio buổi tối đúng giờ phát thanh, giọng nói nhẹ nhàng của nam MC xuôi chảy trong nền nhạc êm ái, giống như đắp một chiếc chăn mềm mại lên những người chưa ngủ, vô cùng sưởi ấm lòng người.

Người thanh niên vô tình ngủ gật trên sô pha mơ màng mở mắt, canh trên bàn đã đông lại trong thời tiết rét lạnh. Anh chậm rãi chống người ngồi dậy, ánh mắt đảo qua mười món ăn một món canh chỉnh tề bày trên bàn, yên lặng ngáp một cái.

Anh cầm điện thoại lên, tìm dãy số ở trên cùng danh sách, sau đó nhấn gọi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng...”

Cúp máy.

Đặt điện thoại xuống, một đôi chân dài duỗi ra khỏi sô pha tìm giày.

Diệp Bạch Tư mang những món ăn mặn trên bàn đặt vào tủ lạnh từng món một, còn lại thì hâm nóng một chút xem như bữa khuya lấp đầy bụng, sau đó đi đến phòng ngủ, một mình rửa mặt trong nhà vệ sinh rồi im lặng lên giường.

Tối nay Đoàn Sâm sẽ không về.

Mặc dù lúc sáng hắn rời đi còn bảo hôm nay là lần đàm phán cuối, bảo anh buổi tối phải nấu nhiều đồ ăn một chút để ăn mừng, nhưng đã đến giờ này rồi, hắn chắc chắn sẽ không trở lại đâu.

Diệp Bạch Tư còn lạ gì cái đức hạnh của hắn.

Sáng nay, khi thắt cà vạt giúp Đoàn Sâm, anh còn đặc biệt hỏi: “Anh sẽ không thả bồ câu* nữa đấy chứ?”

* Không giữ lời.

Đôi mắt của Đoàn Sâm có màu tro, màu sắc trở nên rất nhạt dưới ánh nắng, lãnh đạm hệt như một con mèo. Hắn dùng đôi mắt lạnh nhạt đó nhìn Diệp Bạch Tư, vẻ mặt bất ngờ: “Tôi thả bồ câu em?”

Diệp Bạch Tư nhún vai, trong lòng thầm nghĩ đâu chỉ có thả.

Suốt tám năm qua, số lần Đoàn Sâm thả bồ câu không chỉ dừng ở mức một trăm hay một ngàn thứ, thế nhưng mỗi khi Đoàn Sâm có yêu cầu, anh vẫn sẽ thành thật làm theo, sau đó ngoan ngoãn chờ đợi.

Có lẽ là do anh chưa từng nổi giận vì những loại chuyện như thế này đối với Đoàn Sâm nên Đoàn Sâm cũng chưa từng nhớ đến giao hẹn giữa cả hai, mà anh thì cũng chẳng định tính toán với hắn.

Lúc chuẩn bị rơi vào giấc ngủ say thì điện thoại của Diệp Bạch Tư lại đổ chuông, anh cầm lên đặt bên tai, giọng nói rất nhẹ: “Alo?”

Người bên kia đầu dây im lặng một lúc: “Là tôi.”

“Trợ lý Kế.” Diệp Bạch Tư dường như nhận ra điều gì đó: “Sao anh lại gọi muộn thế này?”

“Xin lỗi, tôi quên mất lúc này bên cậu không tiện lắm, hay là...”

“Không sao.” Diệp Bạch Tư nói: “Anh cứ nói đi.”

“Tôi đã lấy danh nghĩa của Kim Dược để đàm phán hạng mục trong tay Đoàn tổng rồi.”

Trong căn phòng bị màn đêm bao phủ, người thanh niên cong cong khóe miệng: “Buổi chiều tốt lành.”

“... Ngủ ngon.”

Một đêm ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau, lúc Diệp Bạch Tư thức giấc thì ăn sáng qua loa, xem tin tức tài chính kinh tế một chút rồi chợp mắt nghỉ trưa khoảng hai tiếng, vừa tỉnh dậy thì điện thoại vang lên.

Anh thuận tay đặt ở bên tai, nghe thấy giọng nói của Tạ Ninh - trợ lý mới của Đoàn Sâm: “Ngài Diệp, Đoàn tổng đã về nước rồi ạ.”

Quả nhiên.

Diệp Bạch Tư ừ một tiếng, Tạ Ninh nói tiếp: “Tôi đã đặt vé máy bay rồi, tối nay khoảng tám giờ là ngài có thể trở về ạ.”

“Ừm.”

Tạ Ninh dừng một chút, sau đó y hỏi: “Ngài có cần tôi chuyển lời gì cho Đoàn tổng không ạ?”

“Không, cảm ơn nhiều.”

Cúp điện thoại, vẻ mặt Tạ Ninh có phần không thể tin được.

Diệp Bạch Tư này thật sự có đủ nhẫn nại chịu đựng đấy.

Hơn một tuần trước, Đoàn Sâm ngồi máy bay riêng ra nước ngoài công tác, khi đến nơi, bởi vì không quen ăn đồ Tây nên hắn bảo Tạ Ninh đặt vé máy bay cho Diệp Bạch Tư sang, Diệp Bạch Tư ngoan ngoãn bay đến làm cơm cho hắn vài ngày, hôm qua Đoàn Sâm lại ngồi máy bay riêng trở về, vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi, đến khi họp xong mấy tiếng đồng hồ hôm nay rồi thì hắn mới nhớ đến việc gọi Diệp Bạch Tư trở lại.

Thật lòng mà nói Tạ Ninh hơi khiếp sợ, trước kia y nghe nói Đoàn Sâm có một người yêu nhỏ, thế nhưng y nghĩ dù đối phương có nũng nịu đến thế nào thì chí ít cũng phải xù lông lên với thái độ gọi đến bảo đi này của Đoàn Sâm chứ?

Kết quả là Diệp Bạch Tư cứ thản nhiên chấp nhận như vậy!

Đoàn Sâm này, bản thân thì ngồi máy bay tư nhân đi đi lại lại, còn anh thì phải ngồi máy bay phổ thông, ngay cả việc tiếp đón anh cũng là do trợ lý của hắn đảm nhiệm! Xem như là chó nuôi trong nhà đi, ít nhất cũng phải xứng để hắn đích thân đến đón chứ?

Rốt cuộc Diệp Bạch Tư có phải là người yêu của Đoàn Sâm không vậy? Một câu oán giận cũng không có.

Không ngờ một người lại có thể ti tiện đến mức này!!

Đứng trên tam quan của Tạ Ninh, y hoàn toàn không thể hiểu được. Đối với vẻ ngoài của Diệp Bạch Tư, kể cả khi anh đanh đá hơn một chút hay làm bộ làm tịch một chút thì vẫn sẽ có người tranh nhau sẵn lòng xem anh là bảo bối, thế nhưng anh lại không có chút tự trọng nào. Đúng là mẫu tiện thụ điển hình thật, trong lòng Tạ Ninh vô cùng phức tạp.

“Tạ Ninh.”

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền vào trong tai, Tạ Ninh vội vàng hoàn hồn: “Đoàn tổng.”

Mặc dù chỉ mới đi theo Đoàn Sâm không lâu, song y có thể rõ ràng nhận thấy tâm trạng của Đoàn Sâm không tốt, sắc mặt của hắn rất đáng sợ: “Gửi thông báo, tất cả mọi người trong các tổ hạng mục phải đến phòng họp trong vòng mười phút, không đến được thì không cần đi làm nữa.”

Hắn dựng thẳng tài liệu trong tay gõ xuống bàn, sau đó sải bước đi ra ngoài.

Tạ Ninh vội vàng theo kịp, lập tức nhận lệnh gửi thông báo xuống.

Thư ký cũng thấy sắc mặt của Đoàn Sâm không đúng, vừa thông báo xong liền nhỏ giọng hỏi chuyện: “Lúc Đoàn tổng trở về vẫn còn rất tốt mà, sao vừa vào văn phòng đã tức điên thế?”

“Hình như là hạng mục vốn đã được đàm phán rất tốt lại bị người khác cướp mất đó.”

“Người khác?!” Thư ký kinh hãi, “Ai dám cướp hạng mục của Đoàn tổng của chúng ta vậy.”

Đối phương nhún vai lắc đầu, lại thấp giọng nói: “Cho dù là bị cướp đi nữa, nhìn tác phong thường ngày của Đoàn tổng đi, anh ta cũng đâu phải là người không độ lượng như thế...”

Bọn họ không biết, nhưng trong lòng Tạ Ninh đã rất rõ ràng.

Quả thực Đoàn Sâm không phải là người nhỏ nhen, hắn luôn luôn thờ phụng việc cạnh tranh công bằng, không so đo tính toán chuyện thắng thua mấy. Lí do khiến hắn nổi giận lần này là vì công ty cướp hạng mục của hắn là tập đoàn Kim Dược.

Kim Dược là công ty đầu tư mới nổi trong những năm gần đây, gọi là công ty nhưng thật ra chỉ có một người ủy viên hội đồng quản trị trên danh nghĩa, còn người nắm quyền thật sự phía sau lại chưa bao giờ lộ diện trong giới nhà giàu, danh tính cho đến nay vẫn là một ẩn số, hắn ta có biệt danh là A tổng.

Sở dĩ Tạ Ninh chú ý đến đối phương là bởi vì y đã có được một ít tư liệu từ cấp dưới của Đoàn Sâm trước khi vào công ty, dường như là do Đoàn Sâm cố ý thu thập. Lại nói chuyện này cũng có chút kì quái, căn cứ vào quy luật mà Tạ Ninh tổng kết được, tập đoàn Kim Dược dường như chỉ nhắm đến Đoàn Sâm, bởi vì hầu hết tất cả những hạng mục hợp tác mà bọn họ đàm phán thành công đều là bị Đoàn Sâm vứt bỏ hoặc trực tiếp giết chết.

Những hạng mục đó thật ra cũng không phải không thể kiếm lời, nhưng đối với Đoàn Sâm thì lợi nhuận quá thấp, hắn lười hao phí tinh lực để thực hiện.

Vốn dĩ Đoàn Sâm không phải là loại người sẽ đố kị với nhân tài, hắn còn đánh giá rất cao tinh lực của người tự nguyện nhặt những gì hắn bỏ mứa hoặc không cần đến và có thể tối đa hóa giá trị còn sót lại.

Đoàn Sâm còn thẳng thắn bày tỏ mong muốn được diện kiến vị A tổng trong truyền thuyết này.

Thế nhưng bây giờ sự việc đã khác.

Hạng mục bị Kim Dược ký lần này là cái mà Đoàn Sâm định tuyết tàng*.

* [雪藏 ]: Chôn vật gì đó quý báu dưới tuyết nhằm che giấu nó (huấn luyện viên muốn che giấu thành viên chủ lực của mình). Còn có nghĩa là làm cho người khác không chú ý đến điều gì đó.

Đoàn Sâm là một nhà tư bản, hắn sẽ không làm từ thiện hay đầu tư vào giấc mộng của bất cứ ai, ngược lại, hắn có sự máu lạnh tàn nhẫn của tất cả các nhà tư bản khác.

Nếu trên thị trường xuất hiện một hạng mục tương tự như cái mà hắn đã đầu tư, tất nhiên hắn sẽ không vứt bỏ chi phí đầu tư để chọn hạng mục khác, thế nhưng nếu sự tồn tại của hạng mục đó đe dọa đến hạng mục mà hắn đã đầu tư thì sao? Rất đơn giản, hắn sẽ mua lại hạng mục đó, trực tiếp chôn vùi đi, không để cho đối phương có được một chút cơ hội nào cả.

Tập đoàn Kim Dược lần này xem như đã đụng vào vảy ngược của hắn, sự kiêu ngạo của Đoàn Sâm tỷ lệ thuận với năng lực, hắn có thể cho phép người khác nhặt đồ ăn thừa của mình, nhưng sẽ không cho phép người nào cướp lấy đồ ăn từ miệng hắn.

Tạ Ninh có thể hiểu rất rõ suy nghĩ của hắn, đây không phải lần đầu tiên y làm việc dưới trướng tư bản, tư bản của Đoàn Sâm hiển nhiên mạnh mẽ hơn tất cả những tư bản y đã từng gặp trước đây, hơn nữa thủ đoạn của hắn còn sắt đá hơn bất kỳ ai khác.

Nếu Đoàn Sâm biết được thân phận thật sự của người tên A kia, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà giết chết đối phương, khiến cho cả tập đoàn của hắn ta hoàn toàn diệt vong.

Trong phòng họp căng thẳng, Tạ Ninh cẩn thận lau mồ hôi trên trán.

Thật lòng mà nói y cũng đánh giá cao A, nhưng thật đáng tiếc... Hắn ta không nên dây vào Đoàn Sâm, dù Đoàn Sâm chỉ mới hoàn toàn tiếp quản Thiên Cự được năm năm nhưng đã khiến cho những tập đoàn danh tiếng không dám hó hé gì.

Kim Dược thật sự đã chọc vào người không nên chọc rồi.

...

Diệp Bạch Tư cẩn thận thu dọn đồ đạc của mình, còn thật sự xếp gọn gàng vào trong hành lý. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến nước này, thế nhưng anh chưa bao giờ đi thăm quan hay thưởng thức, bởi vì mỗi lần đến dường như chỉ để làm bảo mẫu kiêm bạn giường cho Đoàn Sâm.

Trên đường đến sân bay, Diệp Bạch Tư nhìn cây cối xanh mướt và những tòa cao ốc lùi nhanh về phía sau, anh mở cửa sổ xe, gió lớn lập tức thổi vào, nhất thời khiến mái tóc dài của anh khiêu vũ.

Khẽ hít vào một hơi không khí mát lạnh, Diệp Bạch Tư nghĩ, lần sau đến sẽ không còn như vậy nữa đâu.

Lúc Diệp Bạch Tư đang ở phòng chờ, Đoàn Sâm cuối cùng cũng hoàn tất công việc trong thời gian ngắn và gọi cho anh.

Diệp Bạch Tư kết nối, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “A Đoàn?”

“Ừm.” Ngữ khí của Đoàn Sâm nghe có chút mệt mỏi, hắn dựa vào ghế sô pha trong nhà, bắt đầu hoài niệm độ ấm của Diệp Bạch Tư: “Khi nào thì em về đến nhà?”

“Mười giờ rưỡi sáng.”

“Tôi đến đón em.”

Vẻ mặt của Diệp Bạch Tư trở nên lạnh lùng, giọng điệu của anh vẫn điềm đạm như cũ: “Đừng dễ dàng hứa những chuyện không làm được.”

Đoàn Sâm nhận ra điều gì đó, “Em giận à?”

“Không.” Chỉ là chán ghét mà thôi.

“Hôm qua có chút chuyện đột xuất cần xử lý gấp nên tôi quên báo cho em.” Đoàn Sâm giải thích, đồng thời cũng có chút không vui: “Em hẳn phải quen rồi mới đúng.”

“Ừm.” Diệp Bạch Tư nói: “Anh đến hay không cũng không quan trọng, dù sao cuối cùng tôi cũng sẽ về nhà.”

Đây là Diệp Bạch Tư, dù có đón hay không thì anh vẫn sẽ trở lại bên cạnh hắn. Vẻ mặt của Đoàn Sâm dịu đi một chút, hắn thấp giọng hứa hẹn: “Tôi sẽ đến đón em.”

“Được, tạm biệt.”

“Tôi còn chưa nói xong mà.” Đoàn Sâm lại bắt đầu mất hứng, Diệp Bạch Tư đành phải bảo: “Anh nói đi.”

“Hôm nay tức chết đi được, tên A của tập đoàn Kim Dược kia vậy mà dám cướp hạng mục của tôi...”

Hắn cúi đầu bộc bạch, trút giận giống như trước kia. Diệp Bạch Tư đã nhìn thấy tất cả những bản chất của Đoàn Sâm, từ tốt đến xấu, từ tích cực đến tiêu cực, từ trưởng thành đến ngây thơ, thậm chí là cả bộ mặt y quan cầm thú*... Đoàn Sâm chưa bao giờ che giấu hay ngụy trang gì trước mặt Diệp Bạch Tư cả.

* Người quyền quý mà lòng dạ như cầm thú.

Bởi vì Diệp Bạch Tư vừa dịu dàng quan tâm vừa tinh tế tỉ mỉ, chỉ cần anh nhỏ nhẹ nói vài câu đã có thể khiến cho Đoàn Sâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Quan trọng nhất là anh yêu Đoàn Sâm, anh nguyện ý trả giá hết thảy vì Đoàn Sâm, cũng nguyện ý bao dung Đoàn Sâm tất cả mọi thứ.

Ít nhất, Đoàn Sâm cho là như vậy.

Hắn có thể hoàn toàn thả lỏng trước mặt Diệp Bạch Tư, có thể làm bất cứ điều gì mà không cần nghĩ ngợi đến cảm nhận của anh, bởi vì anh sẽ không bao giờ nổi giận, cũng sẽ không bao giờ phát cáu với hắn.

Nếu trong lời nói hắn biểu lộ chỉ một chút không vui, Diệp Bạch Tư sẽ lập tức xin lỗi.

Diệp Bạch Tư im lặng cầm điện thoại lắng nghe, ánh mắt ở một bên rơi trên đồng hồ, tính toán thời gian lên máy bay.

Cuối cùng, ngữ khí của Đoàn Sâm tối tăm, hắn thề như con nít: “Tôi nhất định sẽ bắt được hắn ta, sau đó khiến hắn ta thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục mới được.”

Diệp Bạch Tư: “...”

Thật sự khiến cho người ta sợ hãi mà.

===

Thái độ của Đoàn tổng đối với A ——

Lúc đầu: Tôi sẽ giết hắn.

Lúc sau:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.