Chim Trong Lồng

Chương 36: Chương 36: Đầu giường cãi nhau




Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Khương Linh Châu bị bệnh mấy ngày, thời điểm đó trong thành Thái Diên lại nổi lên một trận mưa gió.

Tiêu Tuấn Trì giận dữ thay đổi hết thị vệ tuần tra trong nội cung, dù chức quan lớn đến đâu, con cháu gia đình hiển hách thế nào cũng đều bị cách chức quan về nhà.

Chuyện Nhiếp Chính Vương phi bị bắt cóc được bệ hạ giấu đi, mặc dù không gây xôn xao dư luận nhưng tin đồn thì vẫn có. Một khoảng thời gian dài sau đó, người trong thành Thái Diên luôn cảm thấy bất an, chỉ sợ Tiêu Tuấn Trì mượn cơ hội này trút giận lên đầu mình.

Nhưng có lẽ người khó khăn nhất là Hào Châu vương Tiêu Phi Túc.

Tiêu Phi Túc vốn không hòa thuận với Tiêu Tuấn Trì, lần này Tiêu Tuấn Trì nghi ngờ hắn hơn ai hết. Chỉ một việc nhỏ là thuộc hạ của Tiêu Phi Túc nhận hối lộ mà Tiêu Tuấn Trì đã nhất quyết đòi chém thuộc hạ của hắn, giết gần hết trợ thủ đắc lực của Tiêu Phi Túc.

Trở về từ buổi chầu sớm, Tiêu Phi Túc bước vào trong phủ nhà mình, khuôn mặt nham hiểm tràn ngập tức giận.

“Tam đệ nắm quyền nhiếp chính càng ngày càng quá đáng!” Hắn giận dữ vung ống tay áo, hừ lạnh: “Ỷ vào quyền thế trong tay mà làm xằng làm bậy, hắn nghĩ hắn là bá chủ thiên hạ chắc?!”

Đi bên cạnh Tiêu Phi Túc là một võ tướng râu quai nón, mặt đen, cặp mắt hổ trông vô cùng cường tráng tên là Cách Nhĩ Kim. Hắn thấy Tiêu Phi Túc giận dữ bèn nói: “Vương gia bớt giận, Cạnh Lăng vương càng như thế thì càng có lợi cho Vương gia. Hắn vốn không phải là bá chủ thiên hạ, làm xằng làm bậy như thế chắc chắn sẽ làm mất lòng vua.”

Nghĩ đến đứa cháu trai suốt ngày chỉ biết vui đùa hưởng thụ trong nội cung, Tiêu Phi Túc cười khẩy một tiếng, nói: “Đúng thế, chỉ cần khiến cháu ta tâm phục khẩu phục, nó nhất định sẽ không để Tam đệ được như ý.”

“Đúng.” Cách Nhĩ Kim khoanh tay khom người, “Chuyện này mà lộ ra ngoài Thái Diên, Cạnh Lăng vương sẽ mượn cơ hội gây chiến. Chỉ trách hai tên kia… làm việc thế nào mà ngay cả con đàn bà yếu đuối như thế cũng không giải quyết được.”

Tiêu Phi Túc lại nghĩ đến Khương Linh Châu trong tiệc sinh nhật mấy hôm trước, nói: “E rằng họ đã bị sắc đẹp mê hoặc! Hà Dương công chúa lớn lên là một kẻ gây hoạ, đàn ông nhìn thấy nàng ta mà không động lòng cũng khó. Thêm cả việc nhanh mồm nhanh miệng và thủ đoạn cao thâm mới có thể mê hoặc Tam đệ đến mức này.”

Cách Nhĩ Kim liếc nhìn bốn phía, hạ giọng nói: “Nghe nói suốt đêm qua Cạnh Lăng vương cử thị vệ tuần tra tìm người, giờ Mẹo ngày hôm sau đã tìm thấy Cạnh Lăng Vương phi… Vương gia, chỉ sợ có kẻ đứng sau giúp đỡ Cạnh Lăng vương.”

Nghe thấy lời ấy, Tiêu Phi Túc chắp tay, chậm rãi nhìn lướt qua bốn phía.

“Mà thôi.” Một lúc sau hắn xua tay, gương mặt hung ác nham hiểm dần bình tĩnh lại: “Lần này Hà Dương công chúa không chết, chỉ sợ lần sau sẽ khó ra tay. Đành phải dùng cách khác ép lão già ở nước Tề kia khai chiến vậy.”

Cơn giận còn sót lại trong lòng Tiêu Phi Túc chưa tiêu tan, chợt hắn nghe thấy tiếng sáo xuyên qua vách tường, truyền vào nội viện. Tiếng sáo mềm mại, du dương dần xoa dịu cơn giận của Tiêu Phi Túc.

Tiếng sáo phát ra từ chỗ Trắc phi Bình thị.

Tiêu Phi Túc cho Cách Nhĩ Kim lui ra, hắn đi đến chỗ Bình Trắc phi, thấy cửa sổ đóng chặt, cẩn thận rung cây tử đằng đang bám theo xà nhà màu đỏ. Một tỳ nữ đứng trước cửa nhìn thấy Tiêu Phi Túc đến thì vội vàng hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Vương gia.”

Nghe thấy tiếng tỳ nữ, tiếng sáo trong phòng đột ngột dừng lại.

Tiêu Phi Túc đứng trước cửa một lúc, hỏi tỳ nữ kia: “Gần đây Trắc phi có khỏe không?”

“Bẩm Vương gia, Trắc phi nương nương vẫn ổn ạ.” Tỳ nữ đáp: “Chỉ có điều nương nương nhớ Thế tử, thường xuyên rửa mặt bằng nước mắt.”

Tiêu Phi Túc nhìn cánh cửa màu đỏ được chạm trổ tinh tế vẫn đóng chặt trước mặt, khẽ nói: “Không còn cách nào khác, đành để nàng chịu thiệt vậy.”

Dứt lời, hắn lập tức rời đi.

Nghĩ đến thế tử, Tiêu Phi Túc lại muốn đến thăm đứa con trai duy nhất của mình. Chỉ có điều Thế tử được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Vương phi Hà thị, nếu muốn gặp Thế tử thì không thể tránh khỏi việc nhìn thấy Vương phi Hà Uyển Thanh. Mọi người đều biết hắn và Hà Uyển Thanh là kẻ thù không đội trời chung, càng gặp càng ghét. Vì vậy Tiêu Phi Túc hơi do dự.

Hắn không hiểu Vương phi lắm.

Rõ ràng lần nào Hà Uyển Thanh thấy hắn cũng đều không vui y như vừa gặp phải kẻ trộm vậy. Mà Tiêu Phi Túc cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp nàng ta. Nhưng chẳng hiểu sao Hà Uyển Thanh nhất định không chịu rời khỏi phủ Hào Châu vương, không chịu ly thân, cũng chẳng muốn quay về Hào Châu. Đúng là lòng dạ khó lường.

Có lần, hiếm khi tâm trạng tốt, hắn đến chỗ Hà Uyển Thanh ngồi một chút. Nàng ta vừa thấy hắn đã mở miệng chế giễu: “Ơ, cuối cùng Vương gia cũng chịu đến chỗ thiếp rồi sao? Ngày nào Vương gia cũng đến chỗ Bình Triêu Vân khiến chính phi như thiếp chẳng khác gì đồ trang trí.”

Càng nói nhiều, Tiêu Phi Túc càng không muốn gặp Vương phi.

Tiêu Phi Túc đứng từ xa nhìn cửa sân chỗ Hà Uyển Thanh, tiện tay gọi một tỳ nữ đến hỏi: “Hôm nay Vương phi có ở đây không?”

“Dạ có ạ.” Tỳ nữ không ngừng gật đầu, nói: “Nhưng Vương phi đang ngắm trăng, có thể người phải đợi lâu một chút.”

Tiêu Phi Túc đuổi tỳ nữ về rồi rời khỏi đó.

Hắn thực sự không muốn gặp Hà Uyển Thanh, cứ gặp nàng ta lại thấy đau đầu.

***

Phủ Nhiếp Chính vương.

Vài ngày sau, Khương Linh Châu khỏi bệnh. Tiêu Tuấn Trì sợ nàng chưa khỏi hẳn nên ép nàng uống rất nhiều thuốc. Vất vả lắm nàng mới thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của đại phu.

Nhưng chuyện bị bắt trong Tây cung khiến nàng trở nên bất an. Lúc ở một mình sẽ cảm thấy không yên lòng, nhất định muốn đám tỳ nữ luôn xuất hiện bốn phía, xác định không có người ngoài mới yên tâm. Lúc nào nàng cũng giấu đoản kiếm Tiêu Tuấn Trì tặng trên người, không rời một bước.

Thậm chí, thỉnh thoảng nàng còn gặp ác mộng nên ngủ không ngon. Tiêu Tuấn Trì vốn ngủ không sâu, Khương Linh Châu vừa trở mình là hắn cũng tỉnh. Mấy lần như thế, hắn chỉ có thể ngồi dậy ôm Khương Linh Châu vào trong lòng mà dỗ dành.

Không ôm thì thôi, vừa ôm lập tức nghĩ đến thân hình mềm mại không xương trong tay, êm ái thơm tho khiến đáy lòng hắn nóng nảy không yên. Nhìn bả vai nàng không ngừng run rẩy như mưa rơi trên lá sen khiến hắn không thể kìm nén được những suy nghĩ xấu xa trong lòng.

Nhưng hắn cũng chỉ có thể xoa bóp cổ tay nhỏ bé trắng nõn như ngó sen của nàng nhân lúc nàng chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Không biết vì sao Khương Linh Châu lại ngủ ngon hơn khi gối đầu lên cánh tay Tiêu Tuấn Trì. Vì vậy, cánh tay hắn tê rần suốt nhiều đêm liền.

Dần dần Khương Linh Châu cũng không còn mơ thấy cảnh đao kiếm và bọn xấu hôm đó nữa.

Trước khi ngủ nàng nghe Tiêu Tuấn Trì nói, lúc nàng bị tấn công ở Tây cung, Phó Huy trúng tên tẩm thuốc nên đã sớm ngất xỉu. Cũng may, hắn biết ít nhiều về dị thuật nên đã để lại trên người Khương Linh Châu một mùi hương không thể tiêu tan. Nửa đêm, Phó Huy gắng gượng tỉnh lại, bọn họ phải dựa vào mùi hương đó mới tìm được tung tích của Khương Linh Châu.

Có điều mũi tên đó tẩm thuốc mê liều cao khiến Phó Huy phải ngủ li bì suốt vài ngày.

“Dị thuật gì vậy ạ? Có mùi hương như thế thật sao?” Khương Linh Châu lập tức cúi đầu ngửi ống tay áo mình.

“Ta không biết.” Tiêu Tuấn Tri nói, “Tử Thiện nói mùi hương đó chỉ có hắn mới ngửi thấy, người ngoài không thể nhận ra. Mà tên đó giấu đồ tốt như vậy, sao không lấy ra sớm hơn cơ chứ?”

“Hay hắn lừa Vương gia đấy?” Khương Linh Châu nói.

“Vậy sao hắn tìm được nàng?” Tiêu Tuấn Trì không để bụng: “Mà lừa gạt ta cũng không sao. Ta và hắn cùng vào sinh ra tử trên chiến trường nhiều năm, ta tin Chẩm Hà và Tử Thiện nhất định sẽ không phản bội ta.”

Khương Linh Châu vốn định hỏi “Vậy còn thiếp?” nhưng nghĩ tới việc thân phận của nàng khác bọn họ nên đã kịp thời nuốt câu nói kia vào trong lòng. Nàng đổi chủ đề: “Sinh nhật lần này của thiếp trôi qua không yên lành chút nào. Lúc đầu thiếp nghĩ Vương gia nói trong thành Thái Diên không yên ổn chỉ để dọa thiếp. Không ngờ lại thực sự bất ổn đến vậy.”

“Ta lừa Vương phi làm gì?” Tiêu Tuấn Trì sờ bàn tay nàng.

“Vương gia, thiếp…” Nàng để mặc cho hắn nghịch ngón tay thon dài của mình, lông mày hơi nhíu lại, “Nếu thiếp chết, Vương gia có thể… Được rồi. Vương gia cứ xem như thiếp chưa từng nói những lời này đi.”

“Chết gì mà chết?” Tiêu Tuấn Trì ôm nàng vào trong lồng ngực, “Nàng không phải là chim trong lồng của bổn vương sao? Cho dù chết cũng phải chết ở trong lồng. Ta thấy sau này Vương phi cứ ở lại trong phủ Cạnh Lăng vương là được.”

Nghĩ đến việc người con gái trong ngực này suýt nữa mất mạng khiến Tiêu Tuấn Trì cảm thấy hơi hối hận. Hắn biết rõ trong thành Thái Diên không yên ổn, vậy mà còn cho phép nàng bước ra khỏi cửa phủ. Tiêu Tuấn Trì không ngờ nàng kiên cường như thế, dám nảy sinh ý định tự sát.

Khương Linh Châu nghe hắn nói xong thì khuôn mặt lộ vẻ buồn bực.

Nàng ngước gương mặt đau khổ lên, nói: “Vương gia có thể suy xét chu đáo như thế, thiếp vô cùng vui mừng.”

Trong lòng Tiêu Tuấn Trì biết nàng đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì vậy hắn lập tức ôm chặt nàng, kiên nhẫn nói: “Vương phi đừng giận, ta chỉ muốn bảo vệ nàng thôi.”

Tiểu Vương phi trong lồng ngực hắn thấp giọng nói: “Vì sao thì chỉ Vương gia biết rõ nhất thôi.”

Tính tình nàng luôn như vậy, chưa bao giờ muốn cúi đầu với người đàn ông trước mặt. Tuy ngoài miệng nàng có thể nói lời hay ý đẹp nhưng cảm xúc trong mắt lại không giấu được. Dù sao thì… người đàn ông trước mặt nàng không phải phụ hoàng, cũng không phải tổ mẫu, nàng đâu cần ra vẻ Công chúa đoan trang, hào phóng, hiểu lễ nghĩa làm gì?

Tiêu Tuấn Trì nghẹn lời, như bị dội một gáo nước lạnh tanh, hắn cảm thấy mình đúng là uổng công vô ích.

Tính cách của hắn vừa có sự dữ dội của một chiến binh và sự chính trực của mẫu tộc. Thấy dáng vẻ này của nàng, hắn gần như không chịu nổi, thấp giọng hỏi: “Vậy nàng muốn gì đây? Bước ra khỏi cửa rồi bị Nhị ca ta giết chết, trở thành bộ xương khô mới vừa lòng hay sao?”

Hắn vẫn nhớ người trước mặt là Vương phi chứ không phải thuộc hạ của mình nên đành lấy tràng hạt ra đeo lên cổ tay, gẩy từng hạt một, đè sự thô bạo không biết vì sao mà có ở trong lòng xuống.

“Cách Vương gia bảo vệ thiếp là giam thiếp lại ư?” Nàng hỏi.

“Nàng không tin ta sao Linh Châu?” Hắn hỏi ngược lại.

“… Thiếp…” Khương Linh Châu vốn định nói “Đương nhiên thiếp tin” nhưng chợt nhớ đến lúc bị bắt đi, người đàn ông lưng gù luôn miệng nói “Cạnh Lăng Vương chỉ mong sao ngươi chết ở chỗ này rồi lấy thê tử mới” thì lại cảm thấy mình vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm được. Nàng buồn bực nói: “Chàng muốn thiếp tin bằng cách nào? Mặc dù chúng ta là phu thê nhưng lại đồng sàng dị mộng (1). Nếu thiếp chết, chàng có thể thẳng tiến đến Hoa Đình…”

(1) Đồng sàng dị mộng: (Nghĩa đen) Cùng nằm một giường mà giấc mơ khác nhau.

(Nghĩa bóng) Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.

Khương Linh Châu vốn là người thông minh, nhất định sẽ không tùy tiện nói những câu như vậy. Nhưng nàng vốn khó chịu trong lòng, lại luôn phải lo lắng trước sau nên mới vô tình thốt ra những lời tổn thương đến thế.

Tiếng rơi vỡ vang lên, chuỗi tràng hạt trong tay Tiêu Tuấn Trì bị kéo đứt. Mấy viên ngọc màu đỏ thay nhau lăn xuống giường, giống như từng quả hồng chín rụng khỏi cây.

“… Đồng sàng dị mộng?” Tiêu Tuấn Trì giận dữ siết chặt lòng bàn tay, đoạn dây nối tràng hạt bị hắn vò thành bột mịn. Hắn vứt đoạn dây đi rồi nói: “Linh Châu, nàng không tin ta thì chúng ta sẽ chính thức trở thành phu thê luôn. Ta không tin sau tối nay nàng còn có thể xem ta như người lạ được nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.