Chim Trong Lồng

Chương 25: Chương 25: Đường xá xa xôi




Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Hi vọng tiểu muội hãy gìn giữ sức khỏe, an toàn của bản thân là trên hết.

Rõ ràng bên trong xe ngựa đã trải tấm thảm nhung ấm áp nhưng Khương Linh Châu vẫn cảm thấy lạnh.

Đọc lại thư của hoàng huynh, nàng cảm thấy dường như phụ hoàng vẫn chưa thỏa mãn với tám tòa thành trì của U Yến, thậm chí còn tham lam dòm ngó luôn cả mấy tòa thành trì ở phía Bắc.

Khương Linh Châu nhớ lại khoảng thời gian còn ở Hoa Đình, nàng khẽ thở dài một hơi từ tận đáy lòng.

Đúng, phụ hoàng của nàng chính là một vị quân vương như vậy.

Tề đế thật sự rất yêu thương và trân trọng nàng, nhưng trước tiên ông vẫn là một vị vua, sau đó mới là một phụ thân. Vì dã tâm làm chủ Hoa Đình, Tề đế đã lật đổ Lưu Tề và lập nên Khương Tề, vốn dĩ chuyện này không công bằng, vì thế ông phải giải quyết các vấn đề chính trị thật tốt, chăm chỉ cai trị đất nước để có thể trở thành một vị vua anh minh và một thiên tử chân chính.

Đúng là Tề đế rất thiên vị Khương Linh Châu nhưng ông vẫn xem trọng việc được lưu danh sử sách hơn nhiều, khi lịch sử cuộc đời ông được khắc ra, bản khắc sẽ được in rồi xuất bản, để lại tiếng thơm muôn đời. Nếu không vì thế, ông cũng đâu muốn chọc giận Hoàng hậu để gả Hà Dương công chúa sang nước Ngụy cơ chứ.

Xem ra giờ đây phụ hoàng của nàng nghĩ rằng dù sao đứa con gái này cũng đã gả đi rồi, chẳng bằng đổi thêm một chút lợi ích nữa cho đất nước cũng tốt. Tề đế chẳng mảy may lo lắng cho an nguy của nàng trong tay người Tiêu gia, hiển nhiên là đã coi nàng như một đứa con gái bị vứt bỏ.

Nếu như Tiêu Tuấn Trì nổi giận, nàng sẽ ra sao?

Nàng sẽ như trước đây, sống cô độc trong phủ Cạnh Lăng vương, không bạn bè, không tri kỷ hay hắn sẽ cho nàng một cái chết dứt khoát?

Khuôn mặt Khương Linh Châu tái mét, nàng gấp tờ giấy lại và để trong lồng ngực. Suy nghĩ của nàng hơi hỗn loạn, trong đầu lúc thì nghĩ: “Việc này vẫn có thể thay đổi, hoàng huynh và mẫu hậu nhất định sẽ chẳng ngồi yên bỏ mặc nàng như vậy đâu.” Nhưng lát sau nàng lại vò đầu bứt tóc: “Nếu thật sự chết trên đất Ngụy, ít nhất nàng vẫn còn được lưu danh sử sách.”

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Khương Linh Châu chợt thấy một dòng chữ nhỏ trên thư, nét chữ trông rất vội vàng.

Nàng cẩn thận đọc lại thư, hóa ra là chữ viết của Khương Yến Nhiên, trên đó viết: “An Khánh vương muốn nhờ vi huynh gửi thư cho muội.” Khi đọc đến đây, Khương Linh Châu chợt nhớ đến khuôn mặt của Lưu Tông. Những ký ức đó giờ đây chẳng khác gì một giấc mộng dài.

Nàng giấu kĩ bức thư vào trong tay áo, sắc mặt vô cùng uể oải.

Đúng lúc đó, Tiêu Tuấn Trì vén màn lên, hắn trông thấy vẻ mặt không hề vui vẻ của nàng, thấp giọng hỏi: “Sắc mặt của Vương phi không tốt lắm, trong thư viết gì thế?”

“Không có gì.” Nàng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói: “Do ngồi trên xe ngựa lâu nên thiếp cảm thấy hơi chóng mặt mà thôi. Cảm ơn Vương gia đã quan tâm.”

Nàng vừa trả lời vừa nhìn vẻ mặt của Tiêu Tuấn Trì.

Nếu phụ hoàng của nàng thật sự đòi mấy tòa thành đó từ tay Tiêu Tuấn Trì, sợ rằng nhìn thấy nàng sẽ càng khiến hắn tức giận hơn nữa.

Tuy nhiên, người đàn ông này không có vẻ gì như đang tức giận, hắn chẳng khác bình thường là mấy.

Bên ngoài xe ngựa, gió đã bắt đầu thổi mạnh khiến mái tóc chỉnh tề giản dị của hắn bị rối tung lên. Nàng vô tình nhìn thấy bên tai của Tiêu Tuấn Trì có một chiếc khuyên nhỏ, suy nghĩ của nàng lại bắt đầu hỗn loạn.

Đàn ông ở Đại Ngụy còn đeo cả khuyên tai sao? Lại còn là loại khuyên đính bảo thạch, màu đỏ như máu gà kết hợp với màu xanh như lá thông? Quá sặc sỡ, chẳng hợp với hắn chút nào…

Đôi mắt màu hổ phách của Tiêu Tuấn Trì vẫn luôn nhìn nàng, nhìn chăm chú đến nỗi khiến nàng cảm thấy hơi chột dạ, dần cúi thấp đầu xuống.

“Xem ra Vương phi thật sự rất mệt mỏi.” Lúc này Tiêu Tuấn Trì mới lên tiếng: “Cố gắng nhịn thêm một lúc nữa nhé, trạm dịch ở ngay phía trước rồi. Chúng ta sẽ dừng chân và nghỉ ngơi tại đó.”

Khương Linh Châu gật đầu.

Họ lại đi thêm một lúc nữa, trời bắt đầu tối, phía chân trời xuất hiện những đám mây xám vàng, lớp tuyết chưa tan trên đường phản chiếu ánh sáng của bầu trời. Khi đoàn xe đến trạm dịch, Kiêm Hà dìu Khương Linh Châu xuống xe ngựa rồi giúp nàng sửa sang lại áo choàng, sau đó mới đỡ nàng vào phòng nghỉ ngơi.

Trạm dịch đưa một thùng nước nóng đến, nàng sai Bạch Lộ lui xuống, tự cởi y phục rồi bước vào thùng tắm. Làn khói mờ mịt phả vào gò má nàng, chậm rãi hòa tan sự lạnh lẽo trong lòng.

Nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu nghĩ đến bức thư của huynh trưởng.

Chẳng bao lâu sau, có tiếng đẩy cửa phát ra từ sau tấm bình phong, có lẽ là Kiêm Hà. Khương Linh Châu khẽ hất mái tóc ướt sũng của mình, cầm chiếc khăn được treo ở bên thùng để lau tay, bảo: “Kiêm Hà, đưa thư cho ta…”

“Thư?”

Câu hỏi này không phải từ tỳ nữ thân thiết của nàng mà lại là từ miệng Tiêu Tuấn Trì thốt ra.

Khương Linh Châu hoảng sợ, cả người cứng đờ lại. Nàng do dự quay đầu, nhìn xuyên qua tấm bình phong, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn của đàn ông sau bình phong, đó chính là Tiêu Tuấn Trì.

Khương Linh Châu chìm vào trong nước, buồn bực lên tiếng: “Vương gia muốn vào mà sao không báo trước một tiếng?”

“Bổn vương đến không đúng lúc sao?” Tiêu Tuấn Trì tiến về trước một bước, giọng nói tràn ngập ý trêu ghẹo: “Chúng ta là phu thê, nhìn nhau tắm thì có sao đâu nào?”

Khương Linh Châu tức giận khua nước, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai muốn ngắm chàng tắm cơ chứ!”

Tiêu Tuấn Trì không nghe thấy lời nàng nói, hơn nữa còn đưa bức thư đặt trên bàn cho nàng: “Vương phi muốn đọc thư à? Để ta lấy cho nàng.”

Khương Linh Châu nghe vậy bèn cảm thấy hốt hoảng, nội dung ở trong thư… Tiêu Tuấn Trì mà đọc được thì không hay. Vì vậy nàng luôn miệng bảo: “Không phải đâu, chẳng qua là thiếp đang nghĩ đến… bức thư mà bệ hạ gửi cho Vương gia mấy hôm trước mà thôi.”

“Ồ.” Tiêu Tuấn Trì ngừng lại, lười biếng trả lời: “Sao thế? Vương phi tò mò à?”

“Vâng.” Nàng lại co người mình xuống thấp hơn: “Vị Lục Huệ tỷ mà bệ hạ nhắc đến là ai vậy ạ?”

Tiêu Tuấn Trì im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Về sau nàng sẽ biết.”

Hắn vừa nói vừa đi qua tấm bình phong, chẳng bao lâu sau đã đứng trước mặt Khương Linh Châu.

Khương Linh Châu khom lưng trốn ở trong thùng tắm y như con tôm nhỏ, suýt nữa thì vùi cả đầu vào trong nước. Hơi nước mờ mịt lan tỏa xung quanh, ngay cả lông mi trên mắt nàng cũng đọng hai giọt nước nhỏ, làn da trắng nõn đỏ ửng lên như quả vải, trông rất ngon miệng.

“Vương… Vương gia.” Khương Linh Châu hơi chột dạ, hỏi: “Vương gia làm gì thế?”

“Ta sợ Vương phi bị cảm lạnh.” Tiêu Tuấn Trì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng thì lạnh nhạt trả lời: “Nên tới giúp Vương phi thay y phục.”

Sau đó hắn vươn cánh tay thon dài của mình ra cầm bộ áo ngủ vắt trên bình phong xuống, tay còn lại thì mò tìm chiếc khăn tắm, giống như đang nghiêm túc muốn hầu hạ nàng tắm thật vậy.

Khương Linh Châu lại càng ngượng ngùng hơn.

“Vương phi, đứng dậy nào.”

“Thiếp… thiếp muốn ngồi thêm chút nữa.” Nàng trả lời.

“Sẽ cảm lạnh đấy.”

“Thiếp không sợ.”

“Vương phi sợ ta sao?” Tiêu Tuấn Trì nhíu mày, giọng nói hơi mang ý giận hờn.

Nghe xong câu này, Khương Linh Châu lại càng hoảng hốt. Nàng mau chóng cầm khăn tắm trên tay Tiêu Tuấn Trì, vội vàng đứng dậy từ thùng nước đầy. Thậm chí nàng còn không thèm để ý đến những bọt nước dính trên người mình, chỉ muốn mặc y phục càng nhanh càng tốt.

Đôi vai trần của nàng trắng như ngọc trai, mịn màng như miếng ngọc đã được mài giũa. Lớp áo mỏng vừa khoác lên lập tức dính sát vào người nàng, vẽ ra những đường cong tràn đầy sức sống.

Tiêu Tuấn Trì khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt cũng dần tối lại.

Khương Linh Châu không phát hiện ra sự thay đổi của hắn, vẫn cung kính tiễn hắn: “Đi đường đã mệt mỏi, Vương gia vẫn nên nghỉ ngơi trước đi…”

Còn chưa dứt lời, eo của nàng đã bị người ta ôm lấy.

Tiêu Tuấn Trì ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng, gặm cắn lung tung.

Nụ hôn của hắn rất bá đạo, dường như sự mạnh mẽ trời sinh của người Địch đang được hắn bộc phát ngay lúc này. Lễ giáo của người Hán không thể đè nén được bản tính hoang dại từ rừng sâu của hắn, có thể nói rằng lúc này Tiêu Tuấn Trì y như một con sói hoang đói khát.

Khương Linh Châu bị dọa đến ngây người.

Nàng chưa từng trải qua chuyện này nên trong chốc lát không biết phải phản ứng ra sao.

Khương Linh Châu sợ hãi, muốn giãy ra khỏi vòng tay của Tiêu Tuấn Trì nhưng đôi vai gầy yếu dù cố gắng giãy giụa vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn. Nàng lo lắng đến muốn khóc, miệng không ngừng phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào. Giờ đây, Khương Linh Châu chẳng khác gì một chú chim nhỏ bị nhổ sạch lông vũ, một chú chim tủi nhục.

Khó khăn lắm nàng mới có thể dùng hết sức lực để đẩy người đàn ông đó ra.

Tiêu Tuấn Trì vẫn ôm lấy eo của nàng, hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Khương Linh Châu, sắc mặt trở nên nặng nề.

“Linh Châu, nàng thật sự rất sợ ta.” Hắn duỗi ngón tay ra giúp nàng lau nước mắt. Chuỗi tràng hạt quấn trên tay hắn rủ xuống, đung đưa trước gò má nàng.

Đôi môi Khương Linh Châu run rẩy, ngập ngừng nói: “Thiếp chỉ… không thích như vậy…”

“Không thích?” Tiêu Tuấn Trì buông nàng ra, hai tay chống lên thành thùng nước, thấp giọng nói: “Chúng ta là phu thê, nàng lại không thích gần gũi với ta. Tại sao? Vì nàng là Công chúa nước Tề, mà bổn vương lại là Nhiếp Chính vương của nước Ngụy ư? Linh Châu.”

Hơi nước trắng xóa dần tan đi, vạt áo của Khương Linh Châu rủ xuống nước khiến nó ướt sũng. Nàng cúi đầu, ánh mắt né tránh, nhỏ giọng giải thích: “Cũng không phải, chỉ là…”

“Linh Châu, nàng cũng biết rằng phụ hoàng của nàng đang đòi bổn vương trả lại năm tòa thành trì ở U Yến phải không?”

Trong chốc lát, Khương Linh Châu như bị sét đánh. Nàng ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Thiếp biết.”

“Lòng tham của con người là không đáy, thật sự khiến người ta tức giận.” Hắn híp mắt, khẽ nhíu mày: “Hành động này của phụ hoàng nàng khiến nước Tề không còn cơ hội phất cờ khởi nghĩa nữa rồi. Vì thế, giờ đây cho dù bổn vương có chém đầu Hà Dương công chúa trước mặt dân chúng thì cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích. Linh Châu, nàng có biết rằng mình đã là một đứa con bị phụ hoàng vứt bỏ không?”

Mắt Khương Linh Châu khẽ run, nét mặt đầy đau xót và buồn bã.

Nàng biết chứ. Phụ hoàng đã lãng quên nàng rồi, có thể nói rằng giờ đây nàng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, không còn nhà để về nữa.

Ngay lúc nàng vẫn còn sững sờ, Tiêu Tuấn Trì bế nàng từ trong thùng tắm ra đặt lên giường. Khương Linh Châu muốn ngồi dậy, hắn lập tức đè hai cổ tay nàng lại, giam nàng trên giường.

Khi ngẩng đầu, Khương Linh Châu lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Tuấn Trì.

“… Vương gia?” Giọng của nàng không ngừng run rẩy.

“Nhắm mắt lại.” Tiêu Tuấn Trì thấp giọng: “Nàng cũng đã mười tám tuổi rồi, không còn là cô nương nhỏ nữa.”

Sợi tóc của hắn rủ xuống, rơi ngay trên trán của Khương Linh Châu.

“Vương gia, chẳng lẽ chàng muốn…” Khương Linh Châu càng sợ hãi, lại bắt đầu giãy giụa: “Ngay tại trạm dịch…”

“Muốn cái gì?”

Tiêu Tuấn Trì buông lỏng tay, ngồi xuống: “Vương phi thật sự muốn ngồi trong thùng tắm cho đến lúc bị ốm mới thôi ư? Bổn vương bế nàng ra là sợ nàng bị cảm.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Đại Cẩu: Nàng nghĩ nhiều rồi, ta là chính nhân quân tử. (nghiêm mặt)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.