Chim Trong Lồng

Chương 45: Chương 45: Tặng trà ướp hoa




Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Dáng người Bình thị lả lướt, dịu dàng như khói, thanh cao như ngọc, quả thật là người đẹp hiếm thấy. Hào Châu Vương phi Hà Uyển Thanh đứng cạnh nàng ta cũng bị kém đi.

Hào Châu vương độc sủng Trắc phi, lạnh nhạt với chính thất, đây không phải là chuyện mới ở Thái Diên. Khó trách mặt Hà Uyển Thanh lúc nào cũng nhăn như mướp đắng, ăn nói chua ngoa lại còn suốt ngày đi săm soi người khác.

Khương Linh Châu không hiểu Hà Uyển Thanh lắm. Nước Ngụy không giống với nước Tề, phụ nữ có thể tái giá. Hà Uyển Thanh oán hận Tiêu Phi Túc, đã không hạnh phúc, tại sao không dứt khoát một lần? Dây dưa như vậy chẳng phải phí thời gian hay sao?

Đoàn người tới gần chính điện, nơi đây vô cùng uy nghiêm, hình ảnh đại bàng được chạm trổ khắp các bức tường trong điện cùng một pho tượng Phật dát vàng khổng lồ sừng sững đứng đó. Tiếng Phạn, tiếng chuông chùa và âm thanh gõ mõ lúc xa lúc gần khiến mọi người như lạc khỏi chốn dương gian.

Phòng Thái hậu lấy nén nhang, chắp tay trước ngực, nhắm mắt bái Phật. Những hạt ngọc trên búi tóc nàng ta hơi lay động, phản chiếu ánh nến sáng rực đặt bên pho tượng Phật trước mặt. Bỗng nhiên ngoài điện có một cơn gió lạnh thổi vào khiến hàng loạt ngọn nến bị dập tắt. Trong chớp mắt đại điện trở nên tối mịt.

Phòng Thái hậu hoảng sợ, nén nhang trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Di Hành đại sư bình tĩnh nói: “Thái hậu nương nương thành tâm khiến Phật tổ hiển linh. Di Không, châm nến lại đi.”

Lúc này Phòng Thái hậu mới yên tâm.

Đợi đám nữ quyến bái Phật xong, Phòng Thái hậu mới vào căn phòng nhỏ sau tượng Phật. Những người còn lại đều tự giác niệm Phật.

Trong phòng nhỏ, Phòng Thái hậu quỳ gối trên đệm hương bồ, chậm rãi xoay tràng hạt. Nàng ta nhìn bức tượng nhỏ trên bàn thờ trong phòng, lẩm bẩm: “Cầu xin người tha thứ cho con, đây là chuyện con không thể không làm. Cầu xin người tha thứ cho con, đây là chuyện con không thể không làm. Cầu xin người tha thứ cho con, đây là chuyện con không thể không làm… Mong Phật tổ bao dung cho con.”

“Thái hậu nương nương.” Giáng Xuân canh ngoài cửa bỗng nhiên nói, “Hoàng hậu nương nương đến ạ.”

Phòng Thái hậu lần tràng hạt một lúc nữa rồi mới mở miệng nói: “Truyền nàng ta vào.”

Lục Hoàng hậu vén áo đi vào phòng. Thái hậu chắp tay, nhắm mắt, thì thào niệm: “Mong phù hộ ai gia sớm có cháu đăng cơ.” Chờ Phòng Thái hậu niệm xong, Lục Hoàng hậu mới quỳ xuống đệm hương bồ: “Thái hậu nương nương, có chuyện này thần thiếp không thể không nói.”

Phòng Thái hậu từ từ nhắm hai mắt, hỏi: “Chuyện gì?”

Lục Hoàng hậu nhìn ra ngoài, thấy các phi tần đều ở xa thì lặng lẽ ghé sát tai Phòng

Thái hậu, thấp giọng nói: “Chuyện bệ hạ không có con nối dõi, chỉ sợ có liên quan đến Lương phi.”

“Đừng nói bậy.” Phòng Thái hậu khẽ run lên, nhỏ giọng trách mắng: “Không có chuyện gì cũng đừng moi móc ra để nói, lễ nghi của một Hoàng hậu đâu cả rồi?”

“Thần thiếp không bịa đặt.” Lục Hoàng hậu mím môi, nghiêm nghị nói.

“Phật tổ ở phía trước, chẳng lẽ Lục Chi Dao không phân biệt được chuyện đúng sai sao ạ? Những lời của thần thiếp là thật… Trước đó Tạ Quý tần sảy thai, cung nữ đi theo nàng ta có quan hệ tốt với Thu Uyên bên cạnh Lương phi. Bây giờ đến lượt Vương tần, nàng ta trượt chân ngã do có người hắt dầu. Nếu nói không có người động tay động chân, thần thiếp nhất định không tin, nhưng…”

Nhưng khi Lục Hoàng hậu định phạt Lương Lục Huệ thì bị Tiêu Vũ Xuyên cản lại. Nàng ta không còn cách nào, đành kể rõ ngọn ngành cho Tiêu Vũ Xuyên nghe, thế mà Tiêu Vũ Xuyên cứ chắc chắn việc này không phải do Lương phi gây ra, còn tức giận giam Lục Hoàng hậu lại.

Lục Hoàng hậu không còn cách nào mới tới chỗ Phòng Thái hậu.

Thật ra Lục Hoàng hậu không ôm hy vọng gì nhiều. Phòng Thái hậu giống như vũng bùn, luôn dùng gương mặt Bồ Tát đối xử với ai cũng điềm đạm ôn tồn. Nếu có ai náo loạn, Phòng Thái hậu cũng chỉ ở giữa giảng hòa mà thôi.

Quả nhiên Phòng Thái hậu nghe xong thì do dự: “Quên đi. Hoàng nhi nói không phải Lương phi thì không phải.”

Lục Hoàng hậu cắn môi nói: “Nếu cứ thế mãi, quy củ lục cung chẳng phải như vô hình sao ạ? Thần thiếp giữ phượng ấn trong tay, sao có thể phớt lờ chuyện này được?”

Phòng Thái hậu nghe xong, dịu dàng lên tiếng: “Lương phi là người trong lòng hoàng nhi. Con làm Hoàng hậu, cũng nên quan tâm một chút.” Dứt lời, nàng ta quay đi niệm Phật.

Trong lòng Lục Hoàng hậu biết Phòng Thái hậu nhất định sẽ không đòi lại công bằng cho Vương tần. Nàng ta cáo lui, thầm căm tức ra ngoài phòng. Vừa ngước mắt nhìn, trùng hợp thấy bóng dáng Khương Linh Châu, nhất thời nghĩ ra một cách.

Phòng Thái hậu không quan tâm đến nàng ta vì Lục Chi Dao là Hoàng hậu do Cạnh Lăng vương chọn, nếu là Cạnh Lăng Vương phi nói thì có lẽ sẽ có ảnh hưởng. Mà Cạnh Lăng Vương phi lại là người kiên cường, gả vào đây đã được một khoảng thời gian nhưng chưa lần nào để Lương phi lợi dụng.

Nghe nói Lương phi năm lần bảy lượt mời Cạnh Lăng Vương phi đến cung mình, nhưng nàng không cho Lương phi chút mặt mũi nào, càng không thèm để ý đến nàng ta. Sau đó Lương phi tìm cách ban thưởng mỹ nhân cho Cạnh Lăng vương, kết quả là mỹ nhân kia còn chưa chạm vào vạt áo của Cạnh Lăng vương đã phải gả cho kẻ khác. Tốc độ xử lý đó đúng là khiến người ta phải tặc lưỡi tán thưởng.

Vì thế, Lục Hoàng hậu đến gần Khương Linh Châu.

“Nhiếp Chính Vương phi niệm nãy giờ có lẽ đã mệt, không bằng đi ra phía sau nghỉ một chút nhé?” Lục Hoàng hậu mỉm cười đề nghị.

“Được.” Khương Linh Châu cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.

Hai người vào sương phòng ngồi, đám tỳ nữ dâng nước trà và thức ăn chay lên rồi xoa bóp chân cho Lục Hoàng hậu. Khương Linh Châu thuận miệng hỏi: “Thái hậu nương nương vẫn đang niệm Phật sao?”

“Phải. Thái hậu nương nương thành tâm.” Dừng một chút, Lục Hoàng hậu lại thở dài, “Thái hậu thành tâm như vậy nhưng cũng không biết Phật tổ có phù hộ không nữa.”

Khương Linh Châu nghe thấy ẩn ý trong câu nói của nàng ta, nhíu mày hỏi: “Hoàng hậu nương nương có tâm sự sao?”

“Nói với Nhiếp Chính Vương phi chỉ sợ phiền.” Lục Hoàng hậu uống một ngụm trà, “Chuyện lục cung không nên làm phiền đến Nhiếp Chính Vương phi. Dù sao cũng do bổn cung dạy dỗ không đúng cách.”

Khương Linh Châu nghĩ Lục Hoàng hậu do Tiêu Tuấn Trì tự mình chọn rồi đưa vào cung, nhà lại ở nơi Giao Châu xa xôi. Ngoại trừ Phòng Thái hậu đối xử với ai cũng nhã nhặn điềm đạm, nàng ta chỉ có thể trông cậy vào phủ Nhiếp Chính vương. Nếu phủ Nhiếp Chính vương không giúp Lục Hoàng hậu thì nàng ta chỉ có một thân một mình.

“Hoàng hậu nương nương đừng ngại.” Khương Linh Châu cân nhắc mức độ nặng nhẹ rồi thuận miệng nói.

“Nhiếp Chính Vương phi cứ coi như bổn cung nói xằng nói bậy đi.” Lục Hoàng hậu buông chén trà, mắt nhìn phật ấn Thất Bảo trên xà nhà, “Con đường sinh con nối dõi của bệ hạ gian nan, nếu nói trùng hợp thì khéo quá. Bổn cung điều tra, biết được chuyện các phi tần sảy thai ít nhiều liên quan đến Lương phi. Nhưng giờ nàng ta đang được bệ hạ yêu thương, bổn cung cũng không biết làm sao.”

Sau khi Khương Linh Châu nghe xong, trong lòng suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung, công việc bề bộn, có chỗ không giải quyết được cũng là bình thường. Chuyện này ta sẽ nói với Vương gia. Lương phi kiêu ngạo, Hoàng hậu nương nương còn phải bao dung cho nàng ta mới được.”

Lục Hoàng hậu lộ vẻ yên lòng.

Hai người nói chuyện này xong, ngồi một lúc rồi rời khỏi sương phòng. Buổi tối dùng đồ chay, sau đó mọi người tự về phòng nghỉ ngơi. Viện dành cho khách của chùa Đại Quang Minh ẩn trong núi, phía Đông và phía Tây đều có tiểu viện, lại có trăng sáng suối trong, lá cây phủ từng lớp, phong cảnh thật sự rất đẹp. Ngồi trong viện dành cho khách cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách phía xa.

Cả ngày nay, Khương Linh Châu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc đang định rửa mặt chải đầu thì nghe thấy Vi Sương ngoài cửa nói: “Tạ Quý tần nương nương đến ạ.” Khương Linh Châu ngơ ngác, trong lòng nói thầm, Tạ Quý tần là khuê nữ nhà ai, sao bỗng nhiên lại chạy tới cửa quấy rầy nàng thế này?

Vi Sương mở cửa, thấy bên ngoài là một phi tần đang tươi cười xán lạn.

“Trễ thế này còn quấy rầy, thật ngại quá.” Tạ Quý tần không vào trong, chỉ đứng bên ngoài nói, “Mấy ngày nay thần thiếp làm chút trà ướp hoa, có hồng tuyết, linh lăng và đâu lâu (1), mỗi loại lại có một mùi hương khác nhau nhưng đều giúp an thần. Thừa dịp hôm nay tất cả mọi người đều ở đây nên vội vàng mang đi tặng.”

(1) Hồng tuyết, linh lăng, đâu lâu: những loại thực vật thường dùng để làm hương liệu hoặc làm thuốc.

Khương Linh Châu nhìn kỹ, trong tay cung nữ của Tạ Quý tần đang xách một cái giỏ nhỏ, túi hương trang trí bên trong như những túi bình thường khác, hương thơm khiến người khác vui vẻ, có đỏ có xanh, quả thật là vật dụng bình thường của phụ nữ.

“Tạ ơn Quý tần nương nương.” Nàng hỏi: “Quý tần nương nương có muốn vào trong ngồi không?”

“Không cần.” Tạ Quý tần đáp, “Mùi trà ướp hoa rất đậm, đặt trong phòng thì hơi nồng, nên treo trước cửa phòng thôi. Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương ở đằng trước cũng làm như thế.”

Lan cô cô nhìn tiểu viện của Lục Hoàng hậu cách đó không xa, quả thật cũng treo trà ướp hoa, nghĩ tất cả mọi người đều làm như vậy thì gật đầu với Khương Linh Châu. Vì thế, Khương Linh Châu nhận trà ướp hoa rồi treo lên mái hiên trước cửa.

Nhưng từ sau chuyện xảy ra trong cung, nàng trở nên vô cùng cảnh giác, vì vậy Khương Linh Châu dặn Bạch Lộ một canh giờ sau cất trà ướp hoa đi.

Chưa đến một canh giờ, cả người Lan cô cô nổi mẩn đỏ, hình như dị ứng với nguyên liệu gì đó trong trà ướp hoa. Khương Linh Châu hơi băn khoăn, trà ướp hoa này do người khác tặng cho, nếu vứt đi thì thất lễ, nhưng giữ lại sẽ làm Lan cô cô khó chịu.

Nàng nghĩ đến phòng người nào cũng treo trà ướp hoa thì lấy một cây trâm ngọc màu đỏ khảm bươm bướm ra, nói với Kiêm Hà: “Em cầm trà ướp hoa này đi đổi với Lục Hoàng hậu đi. Lan cô cô dị ứng, đổi một túi khác có lẽ không sao. Thuận tiện cầm cây trâm này nhận lỗi với Lục Hoàng hậu luôn.”

Kiêm Hà vâng dạ rồi rời đi. Chốc lát sau, quả nhiên nàng ấy đã cầm túi trà ướp hoa khác về, cuối cùng những nốt dị ứng của Lan cô cô cũng chuyển biến tốt hơn. Vì thế Khương Linh Châu yên tâm đi ngủ.

Bên kia, Lục Hoàng hậu thay y phục, tháo búi tóc, sau đó ngồi lên giường. Cung nữ tâm phúc Hoàn Phiến của nàng ta gỡ màn giường xuống, cảm thấy không yên tâm: “Nương nương, người nói xem Nhiếp Chính Vương phi có để ý đến việc kia không ạ?”

“Nếu nàng ấy không để ý, vừa rồi sẽ không phái tỳ nữ đến đổi trà ướp hoa với bổn cung.” Lục Hoàng hậu chậm rãi nói, “Nhất định nàng ấy không thích mắc nợ người ngoài, vì vậy bổn cung nhờ nàng ấy một việc, đổi lại nàng ấy cũng có yêu cầu. Nếu không thì một túi trà ướp hoa nho nhỏ cần gì phải nhờ đến bổn cung? Cứ vứt đi là được.”

Hoàn Phiến nở nụ cười: “Nương nương nói phải. Lương phi kia không ngang ngược được bao lâu nữa đâu.”

Lục Hoàng hậu nằm xuống, khóe miệng cong lên.

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lúc viết “Phòng Thái hậu với gương mặt Bồ Tát”, tay run gõ thành “Phòng Thái hậu với gương mặt rạn nứt”…

Kiểm tra ba lần đều không thấy chỗ sai, suýt nữa đã đăng lên…

Cảm giác nội dung mạch truyện hơi chậm.

Mục tiêu là nhanh chóng lật đổ nhân vật phản diện khốn nạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.