Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 104: Q.2 - Chương 104: Là Thái Hậu hạ thuốc ngài




Trên giường, một nam một nữ quấn quít nhau ngủ say sưa.

Dấu hôn màu đỏ, dấu móng tay cào in trên lưng, gối chăn hỗn độn, có thể thấy được đêm quan hẳn là rất kịch liệt.

Đột nhiên nam nhân trên giường mi mắt giật giật, ngay sau đó đôi mắt thâm thúy chậm rãi mở ra, ánh sáng ban ngày làm cho hắn có chút mơ hồ, một lúc lâu vẫn chưa thực sự tỉnh táo.

“Ưm…”

Đột nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh rên rỉ kiều mị. Nam tử quay đầu nhìn lại liền thấy một nữ tử nằm kề sát mình, trên người đầy dấu hôn đo đỏ. Đôi mắt thâm thúy vốn đang mơ màng đột nhiên trợn lớn, kí ức về một đêm hoàng đường hôm qua dường như quay lại. Chết tiệt,hắn vậy mà lại bị người ta tính kế. Đôi mắt liếc qua nữa tử nằm bên cạnh, lộ rõ vẻ chán ghét. Bàn tay vung lên, đem nữ tử hất qua một bên. Người phụ nữ này cũng là đồng lõa, đến tột cùng là kẻ nào dám hạ thuốc hắn?

“Ôi…” Nữ tử bị Hiên Viên Dạ đây mạnh, đụng vào đầu giường, đau đớn làm nàng tỉnh dậy, nhìn lại thấy Hiên Viên Dạ đang mang một vẻ mặt lạnh giá nhìn mình thì sợ đến mức run rẩy.

“Hoàng…Hoàng Thượng tha tội…” Nàng nửa quỳ nửa ngồi trên giường, đầu cúi thấp cầu mong Hiên Viên Dạ tha thứ. Không nghĩ đến qua một đêm triền miên, Hoàng Thượng lại vẫn không có nửa điểm dịu dàng như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn nàng giống như hận không thể đem lăng trì, thật là khủng khiếp. Nàng bắt đầu hối hận, có lẽ không nên tin lời của Thái Hậu. Hoàng Thượng chắc chắn không bao giờ nhận nàng, càng làm gì có chuyện mẫu bằng tử quý?

“Ai? Rốt cuộc và ai đứng đằng sau ngươi?”

Hiên Viên Dạ lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt, không có mị dược, bây giờ hắn với thân thể kiều mị kia của nàng ta quả thật không có chút cảm xúc. Nữ nhân này hại hắn phản bội Loan Loan, thật hận không thể bóp chết nàng luôn bây giờ. Nhưng không tìm được người chân chính ở đằng sau tính kế, hắn làm sao có thể để nàng chết dễ dàng như vậy.

Nữ tử cúi đầu, thân mình vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Miệng mở ra rồi lại khép vào, định nói rồi lại thôi.

“Nói hay là không?”

“Bang” một tiếng, bàn tay của Hiên Viên Dạ đập một chưởng xuống chiếc bàn bên giường, cái bàn liền ngã sập xuống.

Nữ tử trên giường sợ đến mức á khẩu, run run.

Hiên Viên Dạ nhìn những dấu hôn trên thân thể nàng ta, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét, liền vung tay đem chăn mỏng che lại.

“Hứa Mậu.” Hướng ra ngoài gọi to.

“Hoàng Thượng.” Hứa Mậu đi đến, nhìn thấy nữ tử chỉ mặc mỗi chiếc áo lót trên giường liền sửng sốt. Hiển nhiên hắn không rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì.

“Ngươi tối hôm qua đi đâu vậy?” Hiên Viên Dạ lạnh lẽo nhìn Hứa Mậu.

Tim Hứa Mậu đánh bộp một cái, chawcngr lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi.

“ Bẩm Hoàng Thượng, hôm qua nô tài vừa về phòng, uông một ly trà liền mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay.” Trước giờ cứ nghĩ mình đã lớn tuổi như vậy còn sợ cái gì, lại không nghĩ đến có kẻ cao tay như vậy.

Hiên Viên Dạ nghe Hứa Mậu nói, đôi mắt thâm thúy nheo lại. Đến Hứa Mậu cũng bị cho mê dược, rõ ràng là đã chuẩn bị kĩ lưỡng, hừ, hắn thật sự rất tò mò về kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.

“Đem nàng ta đưa xuống, đánh hai mươi đại bản.”

Hiên Viên Dạ chỉ vào nữ tử trên giường, nói với Hứa Mậu. Không phải là muốn giấu giếm kẻ đứng sau sao? Hắn chờ xem nàng là mạnh miệng thôi hay là thật sự cứng rắn như vậy.

“Hoàng Thượng tha mạng!!!” Nữ tử vừa nghe, hai tay nắm chặt lấy chăn, liên tục dập đầu với Hiên Viên Dạ.

“Đưa xuống mau.” Hiên Viên Dạ vung tay đẩy một cái, nữ tử liền ngã nhào xuống đất, may mắn là nàng đã nhanh tay giữ lấy tấm chăn, nếu không chỉ sợ…

“Còn không mau đi gọi người?” Hiên Viên Dạ trừng mắt nhìn Hứa Mậu.

“Vâng, nô tài đi ngay.” Hứa Mậu chanh nhanh ra cửa, gọi hai thái giám đi vào.

“Hoàng Thượng, xin ngài tha mạng, có thể trong bụng thần thiếp đã mang cốt nhục của ngài rồi…” Nữ tử ngồi dậy, hai tay giữ chặt tấm chăn, quỳ trên mặt đất, cố gắng cứu vớt tình hình.

“Hoàng Thượng, này…” Hứa Mậu vừa nghe nữ tử nói có khả năng mang cốt nhục của Hoàng Thượng liền do dự.

“Ngươi không nói ta cũng quên mất.” Hiên Viên Dạ lạnh lùng nhếch môi, lộ ra một nụ cười lạnh tàn khốc. “Trước kêu người đem thuốc đến cho nàng ta uống đã.” Hừ, muồn có con của hắn, nằm mơ.

“Không, Hoàng Thượng, ngài sao lại có thể tàn nhẫn như vậy.” Nữ tử hoảng hốt lắc lắc đầu. Nếu đúng là có mang long thai, nàng sẽ có hy vọng rồi, vậy mà hiện tại Hiên Viên Dạ lại muốn nàng uống thuốc tuyệt tử, đem chút hy vọng cuối cùng của nàng cắt đứt.

“Hoàng Thượng…” Hứa Mậu nhìn nữ tử, có chút không đành lòng.

“Sao, chẳng lẽ ngươi không nghe rõ lời ta vừa nói?” Hiên Viên Dạ lạnh lùng nói.

“Nô tài không dám.” Hứa Mậu chạy nhanh lĩnh mệnh, đi sai người mang canh tuyệt tử đến.

“Ta nói, ta nói…” Ngay khi Hứa Mậu vừa bước ra cửa, nữ tử đột nhiên nói to, rõ ràng là tuyệt vọng, “Là Thái Hậu, là Thái Hậu nương nương cho ngài uống xuân dược, cũng là Thái Hậu nương nương sai nô tì đến hầu hạ Hoàng Thượng…”

Nàng hối hận, nếu sớm biết Hoàng Đế là người lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, nàng ban đầu sẽ không ảo tưởng, mưu toan lợi dụng con nối dòng để đạt được vinh hoa phú quý, từ chim sẻ vụt thành phượng hoàng…

Hứa Mậu nghe vậy cũng kinh hãi, đang đi liền dừng lại. Quay đầu đã thấy hai thái giám vừa đến vẫn đang đứng đó, Hoàng Thượng cũng lạnh lùng không nói.

“Các ngươi đi xuống trước đã.” Hứa Mậu quay lại đuổi hai thái giám đi, “Nhớ kĩ, hôm nay các ngươi không nghe không thấy gì cả, nếu không, lo cho cái đầu của ngươi cho tốt đi.” Cúi đầu, lời nói đầy uy hiếp, những lời gièm pha mất mặt thế này ngàn vạn lần không được lan truyền trong cung.

“Vâng ạ.” Hai thái giám sợ tới mức run run, vội vàng rời đi càng nhanh càng tốt.

“Hoàng Thượng…” Hứa Mậu nhìn Hiên Viên Dạ, muốn nói lại thôi.

Hiên Viên Dạ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên người nữ tử đang khóc thì liền thay đổi, môi mỏng khẽ mở, từng lời đều lạnh như băng:

“Những lời ngươi vừa nói là thật?”

“Vâng, vô cùng thật, nô tỳ đánh chết cũng không dám lừa gạt Hoàng Thượng.” Nữ tử mặt đầy nước mắt, nói.

“Mặc quần áo vào.” Nữ tử nghe lệnh cầm quần áo mặc vào.

“Người đâu.” Quay người ra ngoài lạnh lùng quát, hai thái giám khác đi vào.

“Đưa nàng ta vào lãnh cung..”

“Vâng.” Hai thái giám nửa khiêng nửa tha nữ tử kia đi.

Hiên Viên Dạ lại lạnh lùng nhìn Hứa Mậu, đôi mắt tím lóe lên tia lạnh lẽo:

“Bãi giá Từ Trữ cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.