Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 102: Q.2 - Chương 102: Thái Hậu tính kế.




“Là ngươi à.”

Lãnh Loan Loan mím môi anh đào, không nghĩ đến trong tình huống này lại gặp lại Tàn Nhất. Gió lùa qua mái tóc hắn, phất phơ trên mặt nạ màu bạc lóe ra ánh mặt trời. Hắn tựa hồ vẫn y như cũ, lại có vẻ như đã thay đổi không ít.

“Chủ tử.”

Đằng sau, Dạ Thần và bốn người phong Triệt cũng giục ngựa đuổi tới. Nhìn thấy người kìm ngựa lại là Tàn Nhất cũng ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng rất cảm kích hắn.

“Thế nào? Xử lí xong rồi?” Lãnh Loan Loan nhìn Dạ Thần, thấy quần áo vốn trắng không chút tì vết giời lại dính đầy máu, nhịn không được nhíu nhíu mày, buồn nôn.

“Ọe…” Thân mình dựa vào xe ngựa, nôn khan.

“Chủ tử, ngươi không sao chứ.” Dạ Thần thấy nàng như vậy cũng hết hồn. Muốn đến gần lại sợ mùi máu trên người lại làm nàng buồn nôn.

“Không sao” Lãnh Loan Loan phất phất tay, ngồi lại ngay ngắn. Xem ra thực sự là mang thai rồi mới nhìn thấy màu mà nôn ọe như vậy.

“Tàn huynh, cảm ơn huynh đã kịp thời cứu chủ tử.” Dạ Thần chắp tay nói với Tàn Nhất. Tuy rằng với thân thủ của chủ tử, con ngựa nổi khùng kia cũng không làm hại được nàng. Nhưng nếu trong bụng có em bé rồi thì dù sao cũng không nên động thai khí.

“Khách khí rồi.” Tàn Nhất dựng xe ngựa một bên đường, cũng chắp tay đáp lễ, “Dạ huynh không nhớ rằng ta cũng là thuộc hạ của chủ tử sao?” Viêm Nguyệt Lâu đã sát nhập Loan Nguyệt Lâu, hắn bây giờ bất quá chỉ là một thủ hạ của Lãnh Loan Loan mà thôi.

“Chủ tử, bọn người này hôm nay có ý nhắm vào người.” Phong Triệt nhíu mày, nói.

“Phải.” Lãnh Loan Loan gật đầu, bọn người áo đen đó đúng là vì nàng mà đến. Lạ thật, là ai đang nhắm vào nàng chứ? Người nàng đắc tội đúng là rất nhiều nhưng không thể nghĩ ra là ai.

“Chủ tử có muốn thủ hạ điều tra không?” Phong Triết tiếp lời, con ngươi thâm thúy nhưn ẩn chức hàn băng, lạnh lẽo đến cùng cực. Cư nhiên dám động đến chủ tử, những người đó tốt nhất nên thắp hương cầu nguyện đừng để bị tìm ra. Nếu không, hừ, kết quả thế nào chắc bản thân cũng hiểu.

“Về trước rồi nói.” Lãnh Loan Loan phất tay, “Đúng rồi, hai người đánh xe đâu?” không trở về, có lẽ đã…

“Bọn họ một người bị đâm một đao ngay tim, một người bị tên bắn vào giữa trán, vô phương cứu chữa.” Dạ Thần lắc lắc đầu, đôi mắt tím trở nên thâm sâu lạnh lẽo. Kẻ chủ mưu ngày hôm nay, nhất định phải điều tra ra.

“Hậu táng bọn họ.” Ánh mắt Lãnh Loan Loan cũng dần trở nên lạnh lẽo, đó là biểu hiện của sự phẫn nộ. Hôm nay bọn người kia dám giết người của Loan Nguyệt Lâu, chờ đó, nàng sẽ báo thù.

“Vâng.” Dạ Thần, bốn thiếu niên gật đầu, bọn họ đã thả bồ câu gọi người đến đưa thi thể an táng đàng hoàng.

“Đi thôi.” Vào trong xe, lại nửa nằm dựa trên đệm mềm mại. Trải qua một phen nguy hiểm cũng có chút mệt mỏi.

Xe ngựa lại lộc cộc chậm rãi tiến về phía trước, Tàn Nhất thay thế đánh xe, Dạ Thần và bốn thiếu niên cưỡi ngựa, theo sát hai bên trái phải.

Ánh mặt trời thấm qua từng kẽ lá, in những bóng sáng tròn tròn trên ặt đất.

Thiên Diệu hoàng cung.

Từ Trữ cung.

“Hoàng Thượng, người xem Húc Nhi thật đáng yêu quá.” Hoàng Thái hậu bế Hiên Viên Húc đã được hai tháng, cười hòa ái. Một bên chọc chọc ngón tay đù với Hiên Viên Húc, một bên nghiêng đầu nói với Hiên Viên Dạ ngồi bên cạnh.

“Người xem, Húc Nhi cũng đã được hai tháng rồi, người không phải cũng nên cố gắng sao? Hương khói của hoàng tộc còn phải nhờ vào người đó.” Tuy rằng đã có Hiên Viên Húc, nhưng tương lai của nó cũng chỉ có thể làm vương gia. Con nối dõi nhất thiết phải là con của Hiên Viên Dạ.

“Mẫu hậu không cần lo lắng.” Hiên Viên Dạ đứng lên, đi đến bên người Hoàng Thái hậu, đôi mắt thâm thúy cũng hiện lên vẻ tươi cười ôn hòa. Tên tiểu tử này thực sự rất đáng yêu, trắng nõ bụ bẫm, hai mắt nhắm nghiề, môi nhỏ hơi hé, ngây ngốc ngủ ngon lành.

“Ta có thể không lo lắng sao?” Hoàng Thái hậu tức giận trừng mắt nhìn hắn,“Người mười hai tuổi đã đăng cơ, đến bây giờ đã mười ba năm rồi mà một mụn con cũng không có.” Các quốc gia khác con cái đã thành đàn rồi.

“Chờ Loan Loan trở về, chúng ta sẽ có.” Hiên Viên Dạ nhìn Hiên Viên Húc, cũng hơi hơi lo lắng. Có lẽ hắn cũng nên có một đứa con với Loan Loan rồi, con của bọn họ chắc chắn sẽ rất đáng yêu, giống như Húc Nhi vậy.

“……”

Hoàng Thái hậu không nói, trong đôi mắt sáng suốt hiện lên một tia khó chịu. Đối với Lãnh Loan Loa, bà từ đầu đến giờ vẫn cảm thấy bất mãn vô cùng. Nếu không phải do tiểu yêu nữ đó, Hoàng nhi sao lại phải giải tán hậu cung? Uyển Uyển sao lại bị bức đi? Thậm chí đã thành thân bảy năm rồi mà nàng vẫn chưa có gì. Nữ tử như vậy căn bản không đnags để Hoàng nhi dụng tâm.

“Mẫu hậu, nhi thần còn có tấu chương phải phê duyệt, hôm khác lại đến vấn an người.” Hiên Viên Dạ nhìn ra bất mãn của Hoàng thái hậu, thông minh tìm cớ rời khỏi. Bảy năm năm tháng, Hoàng Thái hậu cũng già rồi, Hiên Viên Dạ cũng không muốn để bà không vui.

“Aizzz, được rồi.” Hoàng Thái hậu trong lòng biết rõ Hiên Viên Dạ muốn rời đi là chính, thở dài nhìn bóng dáng của hắn biến mất ngoài cửa.

“Mama, ngươi nói ai gia nên làm cái gì bây giờ? Nếu tùy ý để yêu nữ kia tiếp tục mê hoặc Hoàng Thượng, chỉ sợ giang sơn này khó giữ.” Lấy mức độ Hoàng nhi sủng ái Lãnh Loan Loan, giang sơn này cũng không bằng một sợi tóc của nàng.

“Thái Hậu không cần sầu lo.” Mama tiếp nhận tiểu vương tử đang ngủ say, bồng qua cho nhũ nương, chính nàng đứng phía sau Hoàng Thái hậu, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho bà.

“Hiện tại Hoàng Hậu nương nương không phải là không ở trong cung sao? Nhân cơ hội này để cho người khác hoài thai long chủng, như vậy Hoàng Thái Hậu ngài không cần phải lo lắng nữa.” Những trò như vậy trong hậu cung chỉ là chuyện thường mà thôi.

“Nhưng Hoàng nhi chắc chắn không chịu.” Hoàng Thái hậu lắc lắc đầu. Con của mình tính tình thế nào sao bà lại không hiểu. Lỡ may sự tình không tốt, ngược lại chọc giận hắn, chỉ sợ quan hệ mẫu tử hai người thực sự không hàn gắn lại được.

“Nương nương, nô tỳ có một kế, không biết có nên nói hay không?” Mama dừng động tác tay, hơi chần chờ nói.

“Nga?” Hoàng Thái hậu nghiêng đầu nhìn mama, ánh mắt hiện rõ vẻ tò mò. “Vậy nói ai gia nghe xem.”

“Nô tỳ không dám…” Mama đi đến, cúi cúi người với Thái Hậu. Ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm, “Thái Hậu nương nương đã quên năm đó làm sao Dao quý phi có Vĩnh An công chúa rồi sao?” Tuy rằng công chúa đó đã hương tiêu ngọc vẫn.

“Ý ngươi nói?” Hoàng Thái hậu cúi đầu nhớ lại, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng. Nhẹ nhàng nói. “Dùng dược?”

“Vâng.” Mama gật đầu, nam nhân một khi nổi hứng lên rồi làm sao mà khống chế nổi được, vả lại còn dùng dược, sợ gì thất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.