Chính Là Không Ly Hôn

Chương 75: Chương 75: Phần 1




Bởi vì là chiến đấu cá nhân, cho nên còn lại tám người dựa theo trình tự rút thăm lần lượt từ cửa tiến vào lối rẽ khác nhau.

Đoan Trạch rút được số 1, người thứ nhất vào hang núi, Yến Thù Thanh xếp ở phía sau hắn ba người, khi anh nhìn thấy Đoan Trạch đứng dậy đi vào sơn động, len lén hướng hắn làm cái thủ thế cố lên.

Vốn tưởng rằng Đoan Trạch ít nhất sẽ cho anh một khuôn mặt tươi cười, ai nghĩ đến hắn cầm thiết bị truyền tin, lười biếng chậm rãi xoay người, trực tiếp đi vào sơn động, toàn bộ hành trình đều không cho Yến Thù Thanh một ánh mắt dư thừa.

Theo dõi thân ảnh cao lớn biến mất ở trong cửa động tối đen, Yến Thù Thanh không nhịn được bĩu môi, cái tên này, nói thế nào hai người cũng làm bạn đồng hành lâu như vậy, không có hữu tình ít nhất cũng có chút cảm tình nảy sinh trong hoạn nạn chứ, có cần vừa nghe đến có thể bỏ rơi anh, liền đi đến thẳng thắn như vậy?

Sau khi kiểm tra trang bị bên người, rốt cục đến phiên Yến Thù Thanh, anh đứng dậy bước vào sơn động, một luồng hơi ẩm nhất thời phả vào mặt.

Trong sơn động không có một tia sáng, sau khi thông qua lối vào chật hẹp, bên trong vô cùng rộng rãi, vô số đường nhỏ rắc rối đan xen uốn lượn, chỉ cần không chú ý một chút rất có thể lạc trong đó.

Yến Thù Thanh cũng không biết đến tột cùng là vận may của anh không sai, hay là nhân phẩm rốt cục bạo phát một lần, rút trúng lối rẽ này, tuy rằng lầy lội khó đi, thế nhưng không xuất hiện dị thú làm khó dễ, sau khi liên tiếp tiêu diệt vài con cấp E cùng hai con dơi cấp C, anh tính toán lộ trình, nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, trong vòng hai tiếng anh có thể thuận lợi từ nơi này đi ra ngoài.

Trong lòng nghĩ như thế, anh đang chuẩn bị tăng nhanh tốc độ, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh xì xào, điều này làm cho anh lập tức nheo mắt lại, nắm chặt dao trong tay, giả bộ điều chỉnh vải băng trên đầu gối cúi người xuống, âm thanh sột soạt kia đột nhiên tới gần, khóe miệng anh câu lên, đột nhiên quay đầu lại, một con trăn to lớn không biết ngủ đông ở nơi nào, đột nhiên giương cái miệng lớn như chậu máu nhào tới.

“Xấu xí, mày có thể có chút sáng tạo hay không!”

Yến Thù Thanh cười mắng một tiếng, nhảy lên tại chỗ tránh thoát một đòn, trở tay nắm lấy dao găm tàn nhẫn mà đâm vào đôi mắt con trăn.

Con trăn thét một tiếng, thân hình nó to đến mức bằng ba người gộp lại, đột nhiên dùng cái đuôi lớn bổ tới Yến Thù Thanh, anh thả người nhảy một cái, kéo tới vết thương trên đầu gối, mắt thấy con trăn lại muốn nhào lên, anh muốn từ phía dưới bụng nó trượt ra, con trăn lại đột nhiên kịch liệt co giật mấy lần.

Lúc này liền thấy một vệt bóng đen, một chút nhảy đến giữa không trung, đạp vào cái đầu lớn của nó, vươn mình một cái, con dao cầm trong tay trực tiếp chém thẳng vào đầu con trăn, máu me tanh hôi tung toé, con trăn điên cuồng vẫy đuôi, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, biến thành một bộ thi thể.

Bóng đen rơi xuống đất, trên cổ tay thiết bị truyền tin chiếu sáng mặt của hắn, Yến Thù Thanh ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt mở to hai mắt, “Tại sao là anh?”

Đoan Trạch không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn Yến Thù Thanh một cái, “Không phải tôi vừa nãy cậu đã bị con trăn này cắn chết.”

Lời này khiến trán của Yến Thù Thanh nổi lên gân xanh, liếc mắt nhìn con trăn trên đất, trong đầu nổi lên một đống dấu hỏi, bộ dạng của cái tên này giống như ân nhân cứu mạng của anh, rốt cục xảy chuyện gì vậy?

“... Lời này của anh chẳng lẽ là cảm thấy được... Tôi ngay cả một con trăn cấp C cũng không đối phó được sao?”

Đoan Trạch nhìn đầu gối của Yến Thù Thanh liếc mắt một cái, bĩu môi, tầm mắt phập phù nói, “Chuyện này khó nói lắm.”

Bộ dạng bình tĩnh này chọc Yến Thù Thanh nở nụ cười, “Tôi chỉ bị tổn thương đầu gối, không phải biến thành tàn phế, coi như anh không xuất hiện, đối phó con mãng xà này một mình tôi cũng thừa sức.”

Nói xong anh đi tới trước mặt Đoan Trạch, vỗ vỗ ngực hắn, “Tôi nói anh em, anh đột nhiên nhảy ra như vậy, tôi thật hoài nghi anh rốt cuộc là đang giúp tôi, hay là cố ý ở đây ôm cây đợi thỏ, vì muốn cướp con mồi của tôi.”

Đoan Trạch không dễ phát giác lui về sau một bước, tránh né tay Yến Thù Thanh sờ loạn ngực hắn, tránh né tầm mắt của đối phương thấp giọng khụ một tiếng, nghiêm mặt nói, “Cậu còn dư sức nói mát tôi, tôi không thấy cậu có bao nhiêu sức lực đâu, tôi là thấy cậu bị mãng xà này hất tung lên mặt đất, suýt chút nữa bị nó cắn chết, cho nên mới ra tay thôi.”

“Tôi...”

Yến Thù Thanh bị lời này làm cho nghẹn đến mức mặt đỏ ửng, cái tên này là còn dám nghĩ anh là con gà yếu!

“Đó chỉ là ngoài ý muốn, lúc đó tôi kéo tới vết thương trên đầu gối!”

“Tôi nói không đúng sao, đầu gối có thương tích thì đừng khoe mình mạnh.”

Nói xong lời này, Đoan Trạch trừng Yến Thù Thanh một cái, hướng về con đường phía trước giơ cằm lên, “Xem cậu chịu khó giả bộ như vậy, tôi cùng cậu đi một đoạn.”

Trên mặt hắn lộ ra một biểu tình “Tôi chỉ là thấy đáng thương cho nên mới ra tay cứu giúp cậu không cần cảm ơn tôi.” Yến Thù Thanh nhìn hắn như vậy không khỏi lườm hắn một cái.

Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Lúc vừa vào hang núi còn không thèm nhìn anh, hiện tại nhất định phải đi cùng anh là có ý gì, thấy sang bắt quàng làm họ sao?

Yến Thù Thanh không nhịn được nghĩ đâm hắn hai câu, mà mới vừa vừa mở miệng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề...

“Chờ đã, anh không phải là người thứ nhất vào hang núi sao, thời gian qua lâu như vậy rồi, tôi làm sao còn ở chỗ này gặp được anh?”

Lời này vừa nói, thân hình Đoan Trạch trong nháy mắt cứng đờ, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước, không trả lời Yến Thù Thanh.

“Này uy, anh đừng đi, tôi nhớ ra rồi, hai chúng ta rút thăm không phải một con đường đúng không? Coi như trên đường anh gặp phải dị thú khó đối phó, cũng không đến nỗi chạy đến đường của tôi a.”

Yến Thù Thanh nói thầm vài tiếng, trong đầu đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, theo bản năng liếc Đoan Trạch một cái, “Không phải anh cố ý đi đường của tôi, vẫn luôn ở chỗ này chờ tôi đấy chứ?”

Nói như vậy... Trước khi hắn vào hang núi có phải là sợ anh nhìn ra cái gì, cho nên mới giả vờ cao lãnh hay không?

Nghĩ tới đây, anh không nhịn được quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn thi thể con trăn nằm trên mặt đất, một ý nghĩ hoang đường xông ra, kỳ thực vừa nãy cái tên này một mực chắc chắn anh không đối phó được con mãng xà này, sẽ không phải cũng chỉ là tùy tiện tìm lý do sứt sẹo, để được quang minh chánh đại đi cùng anh đấy chứ?

Nghĩ đến loại khả năng này, Yến Thù Thanh có chút ngượng ngùng nắm tóc, giơ tay đâm Đoan Trạch một chút, “Ây... Vết thương của tôi thật sự không nghiêm trọng như vậy, hơn nữa tôi đã nói vết thương kia không liên quan đến anh, anh không cần tự trách mình đâu.”

Bên hông bị Yến Thù Thanh đâm một cái, Đoan Trạch suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ, phút chốc quay đầu lại, nhíu mày cực kỳ táo bạo nói, “Tôi không phải là vì thương thế của cậu mới lưu lại, cậu nói hưu nói vượn cái gì, đừng tưởng bở! Tôi làm sao biết được làm người đầu tiên xuất phát còn có thể gặp được cậu, chiếu cố cậu ba ngày, thật vất vả đến lần khảo hạch thứ tư, lại gặp được cậu, tôi còn ngại bản thân xui xẻo đây!”

Nói xong lời này, hắn quay đầu đi, có vẻ tức giận đi về phía trước, trong bóng tối không ai nhìn thấy lỗ tai hắn đã đỏ lên.

Hắn càng như vậy, Yến Thù Thanh càng là cảm thấy hắn đang giấu đầu hở đuôi, trong đêm tối, nhìn thấy bóng lưng của hắn giống Cận Hằng y như đúc, không hiểu ra sao khiến Yến Thù Thanh cảm thấy được suy nghĩ của mình có mấy phần thuyết phục

Có phải là đàn ông có diện mạo như vậy, đều là nói một đằng làm một nẻo như thế? Ngay cả tính cách cũng tương tự Cận Hằng.

Yến Thù Thanh suy nghĩ như vậy, sau đó bước nhanh đi theo, cười híp mắt liếc hắn một cái, “Có phải là bị tôi nói trúng rồi?”

“Cậu có phiền hay không!”

Yến Thù Thanh cười không nói, một lát sau mới khe khẽ nói, “Cám ơn anh.”

Đoan Trạch không lên tiếng nữa, lần này gương mặt mang theo vết sẹo đỏ ửng, may là xung quanh quá đen, ai cũng không nhìn thấy mặt của hắn.

Có Đoan Trạch hợp tác, tốc độ của hai người rõ ràng nhanh hơn, vừa bắt đầu hai người còn có thể một bên nói chuyện phiếm, một bên giải quyết dị thú cấp C trở xuống, thế nhưng càng đi vào sâu sơn động, số lượng dị thú càng tới nhiều, đẳng cấp cũng rõ ràng cao hơn so với dị thú lúc trước.

Đối thủ mạnh, hai người không có nhiều thời gian trò chuyện, chỉ tập trung chiến đấu.

Trong vòng năm giây giải quyết một con thằn lằn, Yến Thù Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn Đoan Trạch đang chiến đấu với hai con rết, cười hướng hắn hô to, “Này, muốn tiếp tục thi đấu như ngày hôm qua hay không?”

Đoan Trạch một đao chặt đứt chân con rết, “Đối phó những đồ chơi này cũng đủ đáng ghét, làm sao có thời giờ ứng phó cậu? Lẽ nào cậu cũng muốn để tôi dùng dao chặt ngón tay nhỏ bé của cậu xuống.”

“Phi! Anh có bản lãnh đó sao!”

Yến Thù Thanh cười gắt hắn một cái, tiến lên ngăn trở con rết to lớn công kích Đoan Trạch, siết dao găm gia nhập chiến đấu, “Đừng quên ngày hôm qua còn chưa phân thắng bại, chúng ta so xem ai giết nhiều dị thú hơn thế nào? Bắt đầu từ bây giờ, mãi đến tận khi xuống núi mới thôi, ai thua thì phải mời người đó ăn cơm, người thắng muốn làm gì người thua cũng phải đáp ứng.”

Nói xong lời này, anh một đao chém đứt một chân con rết.

Đoan Trạch ngẩng đầu lên, híp mắt liếc Yến Thù Thanh một chút, “Người thắng muốn làm gì thì người thua đều phải đáp ứng, đây chính là lời cậu nói? Nhớ tới đừng đổi ý!”

Nói xong lời này, trong nháy mắt hắn siết chặt dao găm, đột nhiên xông lên một đao đâm vào ổ bụng con rết to lớn.

Chất lỏng tanh hôi tung toé bắn ra, con rết to lớn co quắp mấy lần, bị đóng đinh ở trên vách động.

“Này đây là con mồi của tôi!”

Yến Thù Thanh tức giận giơ chân, thiếu một chút anh liền đắc thủ!

“Ai làm thịt thì người đó tính, cái này gọi là binh bất yếm trá*.” Nói xong lời này, Đoan Trạch liên tục nhảy mấy cái, nhảy đến xa xa, trực tiếp vung dao với một con dị thú cấp B

(Binh bất yếm trá: khi chiến tranh đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối.)

Yến Thù Thanh bị tức nở nụ cười, “Mới vừa rồi còn một bộ dạng buồn ngủ lắm mà, bây giờ nghe nói có cơm ăn lập tức tinh thần tỉnh táo, vì muốn tôi chịu thua, anh cũng thật là liều mạng!”

Cười mắng một câu, anh cũng siết chặt dao găm, trực tiếp xông tới “Con mồi“.

Hai người một đường chém giết, người truy kẻ đuổi bám sát lẫn nhau, không quá mất một lúc, liền đi tới trung tâm sơn động.

Nơi này so với đường lúc trước còn ẩm ướt hơn, trong không khí không chỉ tản ra mùi hôi thối nồng đậm, một tầng sương mù xám xịt bay ra, che hơn nửa tia sáng phát ra trên thiết bị truyền tin.

Không còn ánh đèn, trước mắt càng thêm tối tăm không rõ, dưới chân dinh dính xúc cảm nhơm nhớp, khiến người ta khó giải thích được cảm thấy được từng trận buồn nôn.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không thấy rõ đối phương, thế nhưng cũng có thể cảm giác nhiệt độ của nhau.

Chỗ này sợ là có gì đó quái lạ...

Hết chương 51-phần 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.