Chính Là Không Ly Hôn

Chương 51: Chương 51: Phần 2




Trải qua một hồi phong ba, người của bộ hậu cần quả nhiên không còn dám nói luyên thuyên, nhìn thấy Yến Thù Thanh tất cả đều mang một bộ dạng sợ sệt giống như chuột gặp phải mèo, có thể đi đường vòng thì đi tuyệt đối không muốn trực tiếp giáp mặt, thế nhưng chuyện liên quan tới anh toàn bộ quân bộ vẫn không ngừng nói bóng nói gió.

Bên ngoài giới truyền thống vẫn cứ trắng trợn đưa tin, hơn nữa theo thời gian trôi đi xu thế càng lúc càng kịch liệt, phát triển đến mức độ này dân chúng ở trên mạng đã hoàn toàn quên mất Yến Thù Thanh đã có bao nhiêu chiến công, chỉ nhớ rõ anh là một phục tùng giả leo lên giường Cận Hằng mới được như ngày hôm nay, vì vậy ở trên mạng rất nhiều lời bình luận công kích anh.

Thế nhưng mặc dù như vậy, quân bộ vẫn cứ chậm chạp không có biểu thị, không có lệnh xử phạt cũng không công khai giải thích, điều này cũng làm cho Yến Thù Thanh cảm thấy có chút kỳ quái.

Theo lý dùng diễn xuất của Vương Trọng Sơn dám ở trước mặt giới truyền thông nói như vậy, sợ là đã đem chuyện này nói cho cán bộ cấp cao, vì giảm nguy cơ dư luận phản đối, quân bộ làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng? Mãi đến tận khi một tuần lễ sau, nhận được thông báo thị sát của hoàng đế, Yến Thù Thanh mới đột nhiên nhớ tới ngày kỷ niệm chiến dịch diệt long trăm năm đã sắp tới.

Ngày kỷ niệm chiến dịch diệt long trăm năm, là truyền thống cũ của quân bộ, tại năm đó trong lúc bộ tộc Thương Kiếm vẫn chưa di chuyển về hành tinh mẹ, vẫn là bộ tộc Liệt Long thống trị tinh cầu này, mà loại sinh vật rồng này tính cách tàn bạo, không cho phép bất kỳ sinh vật nào tồn tại theo chân chúng nó, cho nên chúng nó muốn phát động chiến tranh với bộ tộc Thương Kiếm, tiền bối vì sinh tồn không thể không cùng bộ tộc Liệt Long khai chiến, cuối cùng dùng máu đánh đổi mới có thể thuần phục Liệt Long, cũng thắng được quyền thống trị mẫu tinh, để ăn mừng thắng lợi này, mới có ngày kỷ niệm chiến dịch diệt Long trăm năm về trước.

Hàng năm vào lúc này quân bộ đều sẽ tổ chức hoạt động duyệt binh cỡ lớn, hoàng đến hệ hạ sẽ trực tiếp đến hiện trường, mà lần này có biểu diễn đấu long mười năm một lần, cho nên quan to quan nhỏ mấy ngày nay đều đang vì chuyện này khuya chiêng gõ trống tất bận chuẩn bị, tự nhiên cũng không đoái hoài tới chuyện xử lý một thiếu tá nhỏ nhoi như Yến Thù Thanh.

Yến Thù Thanh không biết chuyện này có tính nhân họa đắc phúc hay không, nhưng ít ra trước mắt anh còn chưa bị quân bộ xoá tên, cho nên cũng thuận lý thành chương tham gia lần đại hội này.

Sau khi kiểm tra xong một nhóm cơ giáp, Yến Thù Thanh vỗ vỗ bụi bẩn trên người, tùy tiện tìm một góc xó xỉnh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn khán đài cách xa anh mười vạn tám ngàn dặm, không nhịn được còn có chút vui mừng.

Trước kia lễ duyệt binh, anh đều là đứng ở trước sân khấu, hiện tại tuy rằng phải đi theo bộ hậu cần ngồi ở góc vắng vẻ nhất bên ngoài sân, nhưng ít ra đã rời xa đoàn người, không cần lần thứ hai trở thành tiêu điểm của người khác, vì vậy anh cũng vui vẻ ung dung tự tại.

Lúc này, trên quảng trường vang lên bản nhạc diễu binh, từng binh lính xếp thành hàng đã chấn hưng tinh thần chờ xuất phát, toàn bộ quân bộ từ nguyên soái cho tới tiểu binh, cơ hồ toàn bộ công nhân viên đều đến đông đủ, còn có một bộ phận giới truyền thông, đang chờ phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện trọng đại này.

12 giờ vừa qua, hoàng đế ở trong một đám đại thần cùng quan chức quân bộ chen chúc xuất hiện ở hội trường, hiện trường to lớn nhất thời đèn chớp liên tục, tiếng vỗ tay bạo phát ra như tiếng sấm, lúc này ngay cả Yến Thù Thanh ngồi ở bên ngoài sân cũng có chút rục rà rục rịch.

Trước đây anh may mắn ở trường quân đội trong lúc nhận bằng tốt nghiệp được gặp mặt Hoàng Đế một lần, khi đó cách một đoàn người, anh chỉ nhìn thấy một người đàn ông uy vũ đoan trang, một thân âu phục xuất hiện ở trên đài cao, phảng phất giống như ánh mặt trời chói mắt, vững vàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây, thế nhưng khi đó anh cách quá xa, căn bản là không thấy rõ mặt Hoàng Đế, cho nên sau đó vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng bây giờ biết đến vị “Thiên tử” này là cậu ruột Cận Hằng, anh liền đối với vị “Thông gia” cao cao tại thượng này tràn ngập tò mò, nhất thời không nhịn được cùng người xung quanh đồng thời thò đầu ra tìm tòi hư thực.

Đáng tiếc lần này vị trí của anh so với lần trước còn xa hơn, đừng nói là thấy rõ mặt hoàng đế, ngay cả một bóng người cũng chỉ thấy mơ mơ hồ hồ.

Lúc này thiết bị truyền tin đột nhiên vang lên một chút, là tin nhắn của Cận Hằng.

Từ sau khi quan hệ của hai người bị đưa ra ánh sáng, hai người đã rất lâu không có gặp mặt, anh biết đến Cận Hằng chịu đựng áp lực cũng không thua kém gì anh, anh cũng không muốn bản thân trở thành áp lực vô hình của hắn, vì vậy anh cũng không chủ động liên lạc, bây giờ đột nhiên nhìn thấy tên của gia hỏa này, trái tim của anh không tự chủ liền ngứa ngáy.

[Em ở đâu, anh tìm hoài mà không thấy em.]

Tin nhắn của Cận Hằng trước sau như một vẫn đơn giản như vậy, lặng thinh không đề cập tới chuyện xảy ra lúc trước, điều này làm cho Yến Thù Thanh không nhịn được cười cười, chỉ bằng vị trí hiện tại của anh, nếu như tên kia có thể nhìn thấy thì quả thật có quỷ!

[Nhân viên hậu cần nhàn tản không sánh được đám con cháu quan lớn các người, vào lúc này đang ở bên ngoài sân cùng quần chúng]

[Gửi vị trí cho anh]

Tin tức đến rất nhanh, cơ hồ Yến Thù Thanh mới vừa gửi đi, Cận Hằng đã gửi tin nhắn đến, thân phận của hắn bây giờ tuy rằng mẫn cảm, bây giờ vẫn phải đứng trên khán đài, nghĩ tới tên này đang trong trường hợp nghiêm túc lén lút cầm thiết bị truyền tin nói chuyện với anh, Yến Thù Thanh bất ngờ cảm thấy có chút... Dễ thương, vì vậy cũng không biết nên trả lời như thế nào, nổi lên một chút tâm tư trêu chọc hắn.

[Gửi làm gì, xa như vậy anh cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ anh nhớ em rồi, chuẩn bị thấy vật nhớ người a? (~ ̄▽ ̄)~]

Cận Hằng nửa ngày không có đáp lại, trên khán đài vào lúc này yên lặng như tờ, chỉ nghe một tiếng “Ầm” vang lên, một cái thiết bị truyền tin rơi xuống mặt đất, người xung quanh dồn dập quay đầu lại, liền thấy Cận Hằng mặt không thay đổi nhặt lên thiết bị truyền tin, một bộ dạng mặt than dường như chuyện gì đều không phát sinh.

Thế nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện lỗ tai của hắn nổi lên một tầng màu đỏ quỷ dị, vợ của hắn dám trêu chọc hắn, ở trong trường hợp trọng yếu như vậy, trong lúc tất cả mọi người nhìn chằm chằm bọn họ, còn không quên trêu chọc hắn, quả thực là... Không biết xấu hổ!

Qua đã lâu, Yến Thù Thanh cho là Cận Hằng sẽ không trả lời tin nhắn, tin tức của hắn lại đến rất chậm, [Chờ trở về nhà trừng trị em!] Yến Thù Thanh trầm thấp nở nụ cười, nhướng mày trả lời, [Có bản lĩnh hiện tại đến a, nghĩ em sợ anh sao [ vị trí quảng trường Quang Vinh XXXXX ] gửi xong thông tin, anh ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn một chút khán đài, dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Cận Hằng, tên kia không khác nào bức tường đứng nghiêm ở chỗ đó, tựa hồ nhận được thông tin cúi đầu liếc mắt nhìn, lúc ngẩng đầu lên lại, ánh mắt lại nhìn về phía anh đang đứng, cho dù cách khoảng cách xa như vậy, Yến Thù Thanh vẫn là cảm giác ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Phút chốc Yến Thù Thanh giống như bị bắn lén, da đầu anh tê rần, tim đập mạnh một cái, khó giải thích được có loại cảm giác sờ mông lão hổ.

“Nhá, có mấy người có phải là cùng chúng tôi ở bên ngoài sân khấu, tâm lý chênh lệch quá lớn, không chịu nổi đả kích hay không?! Nếu như muốn đến trước sân khấu như vậy, không bằng để Cận thượng tá giúp cậu sắp xếp a, ôi không phải là bị bỏ rồi không mở miệng được đi?”

Bên cạnh một đồng sự nhìn Yến Thủ Thanh nở nụ cười, nhịn không được châm chọc khiêu khích, lúc thường Yến Thù Thanh căn bản sẽ không phản ứng loại người nhàm chàn này, nhưng hôm nay anh vẫn ung dung quay đầu lại hướng người đó nở nụ cười, “Đúng a, Cận Hằng đứng ở trước sân khấu cũng không quên gửi tin nhắn cho tôi, nói tôi đến trước sân khấu, thế nhưng tôi vẫn muốn ở chỗ này, anh nói xem, tôi nên làm gì đây.”

“Cậu!”

Một câu nói khiến người kia nghẹn lời mặt đỏ bừng, tức giận nắm chặt nắm đấm, không còn dám chỉ trích Yến Thù Thanh.

Yến Thù Thanh xì cười một tiếng, cũng lười không muốn để ý tới người này.

Sau khi lễ duyệt binh diễn ra xong, biểu diễn đấu long khiến lòng người phấn chấn cuối cùng cũng bắt đầu.

Trong lúc thuần thú sư nắm theo một con Liệt Long to lớn màu đỏ xuất hiện tại hội trường, toàn hội trường trong nháy mắt sôi trào.

Con Liệt Long này kích cỡ khổng lồ đến mức kinh người, thêm vào cái đuôi cơ hồ chiếm nửa cái quảng trường, trên người che kín một lớp vảy cứng rắn, ở dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, một đôi mắt màu vàng giống như động vật máu lạnh, lười biếng híp mắt lại, cho dù dịu ngoan nằm ở trên mặt đất vẫn cứ tản ra khí thế lạnh lẽo.

Tính cách Liệt Long tàn bạo ngạo mạn, lực công kích cực mạnh, rất khó đối phó, thế nhưng chỉ cần có thể thuần phục nó, nó sẽ đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành cả đời, cho nên vào lúc này tất cả mọi người ở đây đối với “Quái vật khổng lồ” tràn đầy mong đợi, mỗi người đều trợn to hai mắt, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến một hồi đặc sắc người cùng rồng đại chiến.

Lúc này thuần long sư đi lên phía trước cúi người hành lễ với Hoàng Đế, “Bệ hạ, dũng sĩ cùng Liệt Long đều đã vào chỗ.”

Vừa dứt lời, Cự Long bên cạnh cũng vô cùng thuận theo đối với hoàng đế nằm rạp người xuống, hướng lên trời phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, lúc này chính là lúc Liệt Long biểu đạt phương thức thành kính nhất.

Hoàng đế nhìn Liệt Long tỏ ý hài lòng, hướng sĩ quan chỉ huy gật gật đầu, ra lệnh một tiếng, lòng người phấn chấn nhịp trống tiếng vang lên.

“Biểu diễn đấu long, hiện tại bắt đầu ——!”

Hết chương 39- phần 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.