Chính Là Không Ly Hôn

Chương 56: Chương 56: Phần 2




Yến Thù Thanh lập tức ngã xuống đất, nòng súng của Hoàng đế bốc lên từng sợi khói.

Theo dự đoán đau nhức không có truyền đến, Yến Thù Thanh lắc lắc đầu choáng váng giống như có chút say xe, chống đỡ thân thể ngồi xuống, sững sờ ngẩn ra mới ý thức được hoàng đế dĩ nhiên bắn súng chỉ thiên.

Trong phúc chốc ngẩng đầu lên, đối diện đôi mắt thâm thuý của Hoàng đế, “Làm sao, bị sợ cháng váng?”

“Ngài làm sao...” Yến Thù Thanh lộ ra biểu tình kinh ngạc, Hoàng đế làm sao có khả năng không giết anh?

“Hù dọa cậu một chút thôi, cậu còn tin thật.”

Hoàng đế cười rộ lên, trên mặt sơn vũ dục lai âm trầm lúc nãy hoàn toàn biến mất, trong mắt đều là ý cười, con mắt nhìn về phía Yến Thù Thanh càng thêm hài lòng, thậm chí người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng đi đến trước mặt người có địa vị thấp, đưa tay ra kéo anh lên.

Mãi đến tận khi đứng lên, Yến Thù Thanh vẫn hỗn loạn, ánh mắt nhìn Hoàng đế chứa đầy sự nghi ngờ, vì vậy nụ cười trên khóe miệng Hoàng đế càng sâu, “Cận Hằng tiểu tử thúi kia không chọn sai người, tuy rằng cậu cũng là miếng xương cứng, sau này bảo đảm còn muốn so đo với tiểu tử thúi kia, nhưng tính xấu của nó chỉ có cậu mới trị được, sau này cậu có thể trở thành đối tượng tốt của nó.”

“Vừa nãy ngài... Chỉ là thăm dò tôi?” Yến Thù Thanh há miệng, rốt cục có chút hiểu mạch não vặn vẹo của Cận Hằng là thừa kế từ ai, bằng không làm vua của một nước có ai lại lấy súng ra làm chuyện đùa giỡn như vậy!?

Hoàng đế bất trí khả phủ* nhíu mày, bưng chén lên nếm hớp trà, quan sát trên dưới Yến Thù Thanh một hồi mới mở miệng nói rằng, “Nói thật, vừa bắt đầu trẫm ở trên truyền thông nhìn thấy cậu không hài lòng lắm, bộ dạng của cậu tuấn tú như vậy, làm sao có thể chịu đựng được tiểu tử thúi Cận Hằng. Huống hồ diện mạo của cậu đẹp trai còn chưa tính, mới có vài ngày đã khiến bên ngoài huyên náo gà chó không yên, nếu như sớm biết việc này, trẫm tuyệt đối sẽ không đồng ý hai người kết hôn.”

(Bất trí khả phú: chẳng nói ra được ý kiến nào cả.)

“Cho nên lúc ở bên ngoài truyền đến chuyện cậu không có bản lãnh toàn bộ đều là nhờ vào nhà họ Cận để leo lên, cậu đột nhiên cứu trẫm một mạng, điều này làm cho trẫm không thể không hoài nghi, chuyện này có phải là cậu tự tay bày kế hay không. Bởi vì thời gian thực sự quá mức đúng dịp, thật giống như cậu cố tình diễn trò cho trẫm cùng tất cả mọi người xem, đúng như dự đoán, ngày thứ hai dư luận công kích cậu giảm nhiệt đi rất nhiều, điều này làm cho trẫm kiên định hơn ý nghĩ này, mà cậu có thể thiết kế trò hay như thế, chắc chắn sẽ không chỉ thoả mãn với việc đó, cho nên ngày hôm nay trẫm cố ý truyền cậu tiến cung, không chỉ là muốn thấy tận mắt cậu, còn là chủ động cho cậu cơ hội, chờ cậu đi bước kế tiếp.”

Nghe đến đó, Yến Thù Thanh hơi thở ra một hơi, cho nên vừa nãy nếu như anh lộ ra một chút xíu tranh công cầu thưởng hoặc là thần sắc sợ hãi, e rằng lúc này đã biến thành một bộ thi thể?

Phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi dày đặc, anh không nghĩ bản thân ngày hôm qua hành động theo bản năng, rơi vào trong mắt người khác lại có nhiều ý tại ngôn ngoại* như vậy, điều này làm cho anh không khỏi vui mừng vì tính xấu quá thẳng thắn của anh, nếu như anh là loại người khéo léo đưa đẩy lật mặt như chảo chớp, e sợ đã sớm không giữ được mạng nhỏ.

(Ý tại ngôn ngoại: ý không ở ngoài lời)

Nghĩ tới đây anh không khỏi ngoắc ngoắc khóe miệng, ngẩng đầu cười nhìn Hoàng đế, “Vậy bệ hạ sẽ không hoài nghi thần như bây giờ cũng là giả vờ chết sao? Thần vốn là có thủ đoạn như thế, không chừng ngay cả tính tình của ngài cũng đã sớm thăm dò.”

“Nếu như đã sớm thăm dò, sau khi vào cửa cậu còn sợ gì? Đừng tưởng rằng sau khi cậu vào cửa trẫm không thấy cậu suýt chút nữa làm rơi thiết bị truyền tin.”

Một câu nói bị Hoàng đế chọc thủng, trong nháy mắt mặt Yến Thù Thanh trở nên đỏ ửng, phi thường mất tự nhiên nắm tóc, trong nháy mắt có loại kích động tự đào hầm chôn mình xuống đất, lão Hoàng đế này quả thực quá cáo già, ngay cả phản ứng nhỏ của anh cũng bị ông ấy nhìn thấy.

Bộ dạng này của anh, khiến cho Hoàng đế cười ha ha, càng cảm thấy tên tiểu tử này thú vị.

Đợi đến khi Yến Thù Thanh vì xấu hổ mà cả người đỏ ửng, mới thu lại nụ cười nghiêm mặt nói, “Ngày hôm nay nếu như cậu khiến trẫm thất vọng, Vương Trọng Sơn coi như là lễ vật trẫm báo lại ân cứu mạng của cậu, nhưng bây giờ chỉ xử lý xong một Vương Trọng Sơn đã không đủ giải quyết vấn đề trước mắt, cho nên trẫm dự định tặng cậu thêm một phần lễ mọn, cũng coi như lễ vật tân hôn tặng cho cậu và Cận Hằng.”

Nói tới chỗ này, Hoàng đế dừng một chút, nụ cười trên mặt biến mất lại biến thành bô dạng thâm trầm nội liễm, một đôi mắt đen kịt híp lại, nhấn mạnh từng chữ từng câu nói, “Trẫm đã biết lúc trước Vương Trọng Sơn tùy ý chèn ép cậu, khiến cho cậu không thể không vào bộ hậu cần, theo lý thuyết giúp cậu phục hồi nguyên chức thậm chí lại tăng hai cấp cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ cậu cũng hiểu bản thân cậu không còn là cầm kiếm giả, có một số việc ngay cả trẫm cũng không thể ra sức.”

“Quy định của quân bộ cùng pháp luật đặt ở trước mặt, trẫm không thể để cho một phục tùng giả một lần nữa trở lại bộ đội tiền tuyến, tiếp tục làm thiếu tá tay cầm thực quyền, bây giờ tất cả đôi mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào thân thể cậu, mà chuyện cậu bị biến dị gien lại khiến cho địch quốc như hổ rình mồi, coi như cậu tiếp tục ở lại bộ hậu cần e sợ sẽ rất nguy hiểm, cho nên trẫm luôn cân nhắc, quyết định phong cho cậu một tước vị, khả năng địa vị không quá cao, thế nhưng có thể xứng đôi cùng Cận Hằng.”

“Có thân phận này, người bên ngoài đối với cậu nói bóng nói gió nhất định sẽ kiêng kỵ rất nhiều, mà như vậy hoàng thất cùng quân bộ cũng có thể thuận lý thành chương phái người bảo vệ cậu, chuyện lần trước bị Á Hi quốc bắt cóc, trẫm nghĩ cậu cũng không mong sẽ xảy ra lần thứ hai đúng không?”

Lời kia vừa nói ra ra, Yến Thù Thanh sững sờ tại chỗ, thật lâu không có mở miệng.

Hoàng đế lời vàng ý ngọc nói ra được những câu nói này, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói giống như đĩa bánh trên trời rơi xuống, không ít sĩ quan phấn đấu một đời, cuối cùng cũng chỉ leo lên chức lãnh đạo cấp thấp ở quân bộ, căn bản không có khả năng phong hầu thêm tước, mà bây giờ anh lại dễ như ăn cháo chiếm được cơ hội người khác cả đời muốn mà không được.

Tước vị hoàng thất là khái niệm gì? Chuyện này ý nghĩa là nửa đời sau dù cho anh mỗi ngày sống phóng túng, e sợ cũng không chết đói, còn mang ý nghĩa anh vĩnh viễn không cần suy nghĩ đến việc ra chiến trường, càng không cần trả giá giống như bây giờ làm một chức vụ nhỏ bé trong bộ hậu cần, đổi lấy một chút xíu vinh quanh có cũng được mà không có cũng được.

Sau này cũng sẽ không bao giờ có người dám minh mục trương đảm* mắng anh không có bản lãnh chỉ biết xu nịnh, lại càng không có người bởi vì xuất thân của anh mà trực tiếp phủ định thực lực của anh...

(Minh mục trương đảm: phóng túng không kiêng nể gì hết.)

Mà nếu dễ dàng gật đầu như vậy, vì nửa cuộc đời an ổn, vĩnh viễn rời đi chiến trường anh yêu quý, anh còn là chính mình hay sao?

Qua rất lâu, mãi đến tận khi hoàng đế đều cho là anh sẽ chấp nhận, anh đột nhiên há miệng, phát ra âm thanh có chút khàn khàn, “Bệ hạ mới vừa nói những thứ này... Là ngày hôm qua cứu ngài nên mới được khen thưởng sao?”

Hoàng đế cho là anh bị kinh hỉ quá lớn, nhất thời chưa hoàn hồn lại, không khỏi ngoắc ngoắc khóe miệng, “Cậu cũng có thể hiểu như vậy, dù sao chuyện ngày hôm qua về tình về lý trẫm thiếu nợ cậu một phần ân huệ lớn.”

“Cho nên, nếu như thần có thỉnh cầu gì cũng có thể mở miệng đúng không?”

Yến Thù Thanh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết chuyển động, giống như là làm ra quyết định rất lớn mới nói ra lời này, mà hoàng đế nghe xong lời này, sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt lóe lên một tia không thích, “Ngoại trừ việc phục chức, chỉ cần thỉnh cầu không phải quá phận, trẫm đều sẽ đáp ứng cậu.”

Nghe Hoàng đế nói như thế, Yến Thù Thanh quỳ một chân trên đất, hành đại lễ, “Vậy thần thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, những thứ đó thần đều không cần, nếu như bệ hạ nhớ tới thần có công, thần chỉ có một thỉnh cầu.”

Nói tới chỗ này anh ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong suốt bùng nổ ra ánh sáng lóa mắt, “Xin bệ hạ cho phép thần tham gia sát hạch của chiến đội Liệp Ưng!”

“Chiến đội Liệp Ưng!?”

Nghe đến bốn chữ này, hoàng đế ngẩn người một chút, một giây sau đột nhiên nhíu chặt lông mày, lộ ra biểu tình không dám tin.

Hết chương 41- phần 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.