Chính Là Không Ly Hôn

Chương 86: Chương 86: Phần 2




Vốn là một đám người xem náo nhiệt, bị lời nói của huấn luyện làm cho thức tỉnh, mới nhớ đến mình còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, vội vàng cùng đồng đội đánh nhau, trong lúc nhất thời, bên trong sân huấn luyện to lớn, chỉ còn dư lại Yến Thù Thanh cùng Cận Hằng hai người hai mặt nhìn nhau.

Lúc này màu đỏ tươi trong mắt Cận Hằng còn chưa có rút đi, phối hợp vết sẹo dữ tợn trên mặt hắn, cả người giống như diêm vương đứng ở nơi đó, nháy mắt nhìn chằm chằm vào Yến Thù Thanh.

Yến Thù Thanh nghĩ đến lời nói của hắn nói với mình trước khi cùng Hàn Minh đấu võ, khó giải thích được sau lưng có chút phát lạnh, liếc hắn một cái, lại ngửi thấy mùi vị sườn xào chua ngọt trong không khí, anh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng cơm trưa rất dụ người, nhưng bây giờ anh cảm thấy trước tiên nên bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đã.

Nghĩ tới đây, anh không chờ Cận Hằng mở miệng liền muốn nhân cơ hội tránh đi, ai biết một cánh tay trực tiếp từ phía sau lưng giữ chặt eo anh, “Em muốn đi đâu.”

Cả người Yến Thù Thanh giật cả mình, trong phút chốc quay đầu lại, khẩn trương nhìn xung quanh một chút, “... Anh điên rồi, nơi này nhiều người như vậy, mau buông tay.”

Cận Hằng không chỉ có không buông tay, trái lại mãnh mà đem anh kéo vào trong lồng ngực, âm thanh không có một tia phập phồng nói, “Em quên mất lúc trước tôi từng nói với em cái gì, hả? Bây giờ em còn biết chạy trốn, vừa nãy rốt cục em đã làm gì, em còn nhớ không?”

Động tác của hắn quá minh mục trương đảm*, vào lúc này chỉ cần có người liếc mắt nhìn bọn họ, đều sẽ phát hiện tư thế của bọn họ có bao nhiêu ám muội.

(Minh mục trương đảm: gạn dạ không hề có một chút sợ hãi.)

Yến Thù Thanh giữ chặt ngón tay Cận Hằng, trong mắt lộ ra thần sắc khóc không ra nước mắt, nhẹ giọng lại nói, “... Anh trước tiên buông tay, hai cầm kiếm giả ôm nhau như thế sẽ hù chết người khác.”

Thế nhưng Cận Hằng không chỉ không buông anh ra, trái lại tại góc độ người khác không nhìn thấy, xoa nắn eo của Yến Thù Thanh mới vừa rồi bị Hàn Minh ôm lấy, “Em càng phản ứng kịch liệt, người khác càng chú ý đến em, nếu bây giờ em dám chạy, anh liền nói cho tất cả mọi người nơi này quan hệ của hai chúng ta.”

Eo là nơi mẫn cảm của Yến Thù Thanh, lúc thường chính anh đụng vào cũng cảm thấy ngứa ngáy hơn nửa ngày, bây giờ bị Cận Hằng cầm nắm như thế, cả người anh không khống chế được run một cái, sợ bị người khác nhìn ra manh mối, cắn môi nói, “... Em không chạy chờ bị anh bóp chết a? Dù sao em cũng bại bởi Hàn Minh, buổi trưa không có cơm trưa ăn, lẽ nào anh còn muốn ở đây nhìn anh ăn sao?”

“Em nếu có thể đánh thắng anh, sẽ có cơm ăn.”

Nói xong trên tay Cận Hằng dùng sức, trực tiếp đem Yến Thù Thanh đẩy ngã xuống mặt đất, thình lình dưới dưới con mắt mọi người đè lên người Yến Thù Thanh.

Phút chốc da đầu Yến Thù Thanh đều sắp nổ tung, nhấc chân liền muốn đá văng hắn, thế nhưng Cận Hằng vẫn giữ chặt, anh căn bản không thể động đậy, không nhịn được dùng sức trừng hắn, “Em không đánh với anh, anh mau dậy, nhiều người nhìn như vậy!”

Vừa nghe lời này, Cận Hằng lập tức nhướng mày, cười lạnh một tiếng, “Tại sao em có thể đánh với Hàn Minh, còn anh thì lại không được? Hay là nói chỉ có tên họ Hàn kia mới có thể áp em?”

Nói đến mấy chữ cuối cùng, thanh âm của hắn toát ra hàn khí, đưa tay dò vào trong bụng của Yến Thù Thanh, dùng sức ngắt bụng của Yến Thù Thanh một cái.

Bộ vị nhạy cảm bị nhéo như thế, Yến Thù Thanh suýt chút nữa kêu ra tiếng, trong lòng run sợ nhìn mọi người xung quanh vẫn đánh nhau, không nhịn được tức giận nói “... Anh đừng nói hươu nói vượn! Ngày hôm nay việc này chính là ngoài ý muốn, rõ ràng là máy tính sắp xếp đâu phải em cố ý.”

“Ngoài ý muốn? Hai ngươi đầu mày cuối mắt, ôm nhau lăn trên đất, em nghĩ anh mù à.”

Nhắc tới cái này Cận Hằng tức giận rốt cuộc không khống chế được, gương mặt đen thui, một đôi mắt gần như sắp phun ra lửa, “Vừa nãy nếu như anh không lên tiếng, hai người có phải là ngay cả đứa nhỏ đều sắp có? Vừa nghe đến có thể cùng cậu ta một tổ, nhìn em vui mừng thế nào, em đừng cho là anh không nhìn thấy em nhìn cậu ta nở nụ cười!”

Vợ của hắn chưa từng cười với hắn như vậy!

Cận Hằng đè lại chân của Yến Thù Thanh, anh dùng sức giãy dụa cũng thoát không ra, hai cái chân vùng vẫy trên không trung, nhìn vào hai người thật giống như đang muốn quyết chiến kẻ sống người chết.

Yến Thù Thanh bị tức nở nụ cười, đạp lên một cước, “Đánh rắm! Anh nói tiếng người đi, anh mới có đứa nhỏ, cả nhà anh có đứa nhỏ! Em cười với anh ta là bởi vì đánh bại anh ta em có thể ăn cơm, chỉ đến thế mà thôi, thu hồi tư tưởng tục tĩu của anh đi, mỗi ngày em ứng phó anh còn không kịp, nào có thời gian ghi nhớ người khác.”

Câu nói sau cùng như kỳ tích khiến lửa giận của Cận Hằng tiêu mất, trong lòng nói thầm một câu “Chuyện này còn tạm được” sau, lại lầu bầu, “Em có đứa nhỏ chính là cả nhà anh có đứa nhỏ a.”

Hắn cúi đầu đối diện con ngươi nhuộm sắc màu xanh lục của Yến Thù Thanh, trong đầu hình ảnh Hàn Minh đè trên người Yến Thù Thanh không ngừng hiện lên, vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy dĩ nhiên không trực tiếp đánh chết tên kia, hắn liền không nhịn được tức giận, thừa dịp người xung quanh không chú ý, giơ tay không nhẹ không nặng đánh vào mông của Yến Thù Thanh một cái, “Dù sao đều là tại em, nếu em không trêu hoa ghẹo nguyệt, cái tên họ Hàn kia cũng sẽ không dính tới.”

Lòng tự trọng của Yến Thù Thanh không nhỏ, dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người bị một người đàn ông đánh vào mông, trong nháy mắt gương mặt đỏ ửng, thẹn quá thành giận muốn cùng Cận Hằng liều mạng.

Lúc này thiết bị đầu cuối vang lên tiếng “tích tích”, hai giờ vật lộn huấn luyện kết thúc, Cận Hằng không có cách nào đè ở trên người Yến Thù Thanh, cúi đầu đối diện gương mặt ửng hồng của đối phương, hắn giống như nghiện bóp mông Yến Thù Thanh một cái, tiến đến bên tai thấp giọng nói, “Hai chúng ta vẫn chưa xong đâu, buổi tối em ngoan ngoãn chờ anh đi.”

Yến Thù Thanh vừa nghe đầu vang lên ong ong, “Anh lại muốn làm à?”

“Kế hoạch hôm nay còn chưa hoàn thành.”

“... Kế hoạch gì?”

Yến Thù Thanh nghi ngờ ngẩng đầu lên, Cận Hằng hừ hừ nở nụ cười, “Kế hoạch chế ra người.”

Nói xong lời này, Cận Hằng không cam tình không nguyện từ trên người Yến Thù Thanh bò lên, mà Yến Thù Thanh một người cứng tại chỗ cũ, bởi vì một câu nói này trong nháy mắt hóa đá.

***

Cuối cùng bởi vì Cận Hằng cùng Yến Thù Thanh “Đánh” một hồi, thiết bị truyền tin một lần nữa tính toán thành tích hai người, bởi vì không có phân ra thắng bại, cho nên hai người đều không có cơm trưa ăn, đau khổ uống mấy ngụm nước mì, lại bắt đầu huấn luyện buổi chiều.

Buổi chiều là chạy mười năm km đường núi, bởi vì là hoàn cảnh cao nguyên, toàn bộ đoàn người đều không cách nào nhanh chóng thích ứng khí hậu thiếu dưỡng khí, chờ kiên trì chạy xong toàn bộ hành trình trở lại ký túc xá, quần áo của tất cả mọi người tuỳ tiện có thể vắt được một chậu mồ hôi.

Sau khi xong cơm tối, buổi tối rốt cục không cần tiếp tục huấn luyện, Yến Thù Thanh mệt mỏi trở lại ký túc xá, một đầu cắm ở trên giường, không muốn đứng dậy.

Vào lúc này người trong phòng đều ở đây, kỳ quái là không thấy thân ảnh Hàn Minh, Cận Hằng lúc này từ trong phòng vệ sinh đi ra, cầm trong tay cái cái khăn lông, hướng Yến Thù Thanh giơ cằm lên, “Đi a, đi tắm, lúc trước không phải cậu muốn cho tôi chà lưng cho cậu à.”

Yến Thù Thanh sững sờ, anh bảo cái tên này chà lưng cho anh lúc nào?

“Làm sao, nhanh như vậy đã quên mất? Buổi trưa cậu nói với tôi “Buổi tối” nhớ nhắc nhở cậu.”

Lời này vừa nói, Yến Thù Thanh đã hiểu hắn có ý gì, lỗ tai không khống chế được có chút nóng lên, mẹ nó, cái tên này có cần vào lúc này nói ra chuyện xấu hổ như thế không!

“Nhanh chóng a, mệt mỏi một ngày, một thân mồ hôi, cậu không nóng sao?”

Cận Hằng lười biếng dựa vào trên cửa, trên người chỉ mặc một cái áo may ô, lồng ngực cùng cơ bắp màu đồng cổ lộ ở bên ngoài, hai cái chân thon dài rắn chắc nhàn nhã vắt vào nhau, quần đùi hơi bó sát người, phác hoạ ra tiểu Hằng Hằng lớn đến hù người.

Hắn tựa hồ bởi vì quá nóng, lúc trước ở trong phòng vệ sinh gội đầu một lần, vào lúc này giọt nước thuận theo thái dương trượt xuống, rơi xuống lồng ngực rắn chắc, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, giống như mật ngọt thấm vào người.

Vào lúc này hắn híp lại một đôi mắt thâm thúy, nghiêng người nhìn sang, khóe môi nhếch lên một vệt ý cười rất khó phát giác, trong nháy mắt khiến Yến Thù Thanh có chút không dời mắt nổi, hầu kết không khống chế được nhúc nhích một chút.

Cái tên này... Còn có mặt mũi nói anh trêu hoa ghẹo nguyệt, người chân chính trêu hoa ghẹo nguyệt đến cùng là ai vậy...

Đây là tình huống trên mặt có vết sẹo, nếu như đổi thành gương mặt thật, không biết sẽ gây nên hậu quả gì... Cái tên này quả thực lõa lồ đối với anh dùng mỹ nam kế.

Có lẽ là sau vận động hormone vẫn là không ổn định, Yến Thù Thanh rõ ràng ngửi thấy được trong không khí bay tới mùi vị cây cỏ trên người Cận Hằng, khiến cho anh trong lúc nhất thời cũng có chút rục rà rục rịch.

Liếm môi một cái, dưới ánh mắt tò mò của mấy người khác, anh đứng dậy đi lên, khá là thoải mái ôm vai ở Cận Hằng, cố ý nâng lên âm thanh nói, “Đi, mau đi chăm sóc sức khoẻ cho ca ca!”

Tại ký túc xá trong buồng tắm có vòi hoa sen, hai cầm kiếm giả hẹn nhau cùng tắm rửa còn chà lưng cho nhau, vẫn là khiến người ta cảm thấy có chút quá mức mập mờ, thế nhưng Yến Thù Thanh cố ý nói ra như thế, trái lại khiến mọi người cảm thấy mấy chuyện mập mờ gì đó không còn độ tin cậy, vì vậy mấy người bạn cùng phòng xì nở nụ cười một tiếng, lại lần nữa cúi đầu làm chuyện của mình.

Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Yến Thù Thanh âm thầm vỗ vỗ ngực, lại quay đầu đối diện ánh mắt sâu thẳm ý vị thâm trường của Cận Hằng, trong lòng anh lộp bộp một tiếng, lại nghe hắn tiến đến bên tai thấp giọng nói: “Thì ra em còn muốn anh chăm sóc sức khoẻ cho em, em muốn sinh con nhanh như thế à?”

Hết chương 56- phần 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.