Chính Lăng Vương Phi

Chương 21: Chương 21




Đông Phương Thiên Diệp nghe vậy mỉm cười nhìn nàng:

“Điều đó là đương nhiên, Đông Phương Thiên Diệp ta có thể lấy danh dự ra đảm bảo với Mạc tiểu thư tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, kể cả Hoàng thượng.”

Trong thiên hạ này, cái đáng tin nhất có lẽ là danh dự của người trước mặt này, cho nên Mạc Tử Liên cũng không tiếp tục ngần ngại nữa, chậm rãi kể tiếp câu chuyện cho Đông Phương Thiên Diệp nghe:

“Trong thiên hạ này không có bao nhiêu người biết, ngoại tổ phụ của ta chính là thiên hạ đệ nhất thần y, Vương Lập. Từ lúc còn trẻ, gia gia đã yêu thích việc ra ngoài lang thang hành y cứu người, có khi đến mấy năm trời mới trở lại một lần, nãi nãi cũng vì muốn gia đình được yên ổn cho nên cũng không nói cho ai chuyện này, cả hàng xóm thân cận cũng không biết được chỉ cho là nhà gia gia ta có tướng công đi làm ăn xa lâu ngày mới trở về. Ngay cả ta cũng là sáu tuổi mới biết được gia gia là thần y, từ đó cũng có hứng thú nghiên cứu cái này.”

“Trong nhà cũng không có ai biết được, chỉ cho là ta có hứng thú với những chuyện xưa gia gia kể, yêu thích đọc sách người đem về mà thôi. Dù sao mẫu thân ta cũng mất sớm, các ca ca đều lớn hơn ta rất nhiều, khi ta bắt đầu hiểu chuyện thì họ cũng đã theo phụ thân học làm ăn, không có bao nhiêu thời gian xem ta, cũng mặc cho ta thích làm gì thì làm, cho dù có xảy ra chuyện cũng chỉ lo xử lí hậu quả thay ta chứ chưa bao giờ mở miệng trách mắng một câu nào, mới tạo thành cục diện như trước khi ta vào vương phủ này, có lẽ ngài cũng từng nghe qua.” Nói xong lại tự giễu cười một tiếng.

Đông Phương Thiên Diệp chăm chú nhìn nữ nhân trước mắt, sau lần đầu vô tình gặp mặt nàng, hắn cũng đã cho người điều tra qua, tuy nhiên tất cả lại không quá giống với những gì hắn nhìn thấy. Sau lần thứ hai gặp, nghi vấn trong lòng hắn càng lớn hơn, cũng đã cho người điều tra lại nhưng kết quả không khác với lần đầu là mấy.

Bây giờ, khi sắp nghe được nguyên do thực sự, trong lòng hắn bỗng nhiên có một cảm giác hồi hộp khó tả, cảm giác này dường như đã lâu lắm không có xuất hiện trên thân hắn rồi. Cố gắng đè xuống cảm xúc kỳ lạ trong lòng, hắn tiếp tục bình tĩnh nhìn nàng:

“Sau đó?”

Nàng cười: “Sau khi ngu ngơ bước vào phủ Tịnh Khiêm Vương này, ta đã có cơ hội được dạo qua quỷ môn quan một vòng, ở đó ta đã gặp được rất nhiều chuyện, cũng học được rất nhiều thứ.”

Nàng mỉm cười nhìn vào gương mặt có chút luống cuống hiếm có của hắn: “Nghe khó tin lắm có phải không, ngay cả ta cũng cảm thấy chuyện này khó tin cũng không trách được Vương gia ngài, chỉ là sau chuyện đó ta ngộ ra trên đời này quả thật có rất nhiều chuyện khó tin, tuy nhiên lại không thể không tin… nếu không…”

Nàng nghiêm mặt: “…Có khi bản thân chết thế nào cũng không biết rõ ràng….”

Nhanh chóng thu lại chút luống cuống thoáng qua của bản thân, Đông Phương Thiên Diệp cũng không khỏi nghiêm túc hỏi nàng:

“Theo ý của Mạc tiểu thư, chuyện này xem ra là ta không thể không tin rồi.”

Mạc Tử Liên cũng không có ý nói đùa với Đông Phương Thiên Diệp: “Có thể nói trong tất cả những người trúng loại độc này từ xưa tới nay, chỉ có một mình vương gia ngài may mắn sống sót mà thôi, ngài chỉ là may mắn vừa lúc gặp phải ta, cách giải chất độc này đã thất truyền từ rất lâu rồi, bởi vì đơn giản không có ai chế ra được nó. Cho nên cơ hội này ngài cũng nên trân trọng, càng nên trân trọng cái may mắn này của ngài.”

Đông Phương Thiên Diệp là ai chứ, tất nhiên là nghe hiểu lời nói của nàng. Nếu chất độc này đã không có thuốc giải, đồng nghĩa với việc cũng không ai nghi ngờ về việc hắn còn sống, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này tóm hết bọn loạn đảng ngoài kia. Còn chất độc này, nếu đã không có khả năng ảnh hưởng như lo lắng của lão đại, bản thân cũng không cần tiếp tục làm phiền người ta nữa, cái mạng hắn vẫn còn đây cùng với động thái của bọn chúng không phải là minh chứng tốt nhất cho lời của nàng sao, cần gì phải tiếp tục bám lấy mà hoài nghi nữa?

Nghĩ tới đây hắn lại đứng dậy định cáo từ nàng, lại ngoài ý muốn thấy nàng đặt ngọc bội hôm qua hắn đưa cho nàng tới trước mặt hắn: “Vương gia, việc ta cứu ngài hôm qua vốn chỉ là do vận may của ngài mà thôi, ta và ngài đều không nên để trong lòng, ngọc bội này xin ngài hãy thu lại đi.”

Đông Phương Thiên Diệp xưa nay vẫn luôn là người ân oán rõ ràng, huống hồ lần này mạng hắn cũng không dễ dàng mà cứu được, dĩ nhiên ân tình này càng nặng, sao có thể mượn hai chữ vận may đến bỏ qua:

“Mạc tiểu thư lần này cứu mạng ta không dễ dàng, sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua? Ngọc bội này xem như tín vật, nếu sau này có bất cứ yêu cầu gì, ta đây quyết không chối từ, xin tiểu thư đừng từ chối.”

“Vương gia vẫn nên nhận lại đi, nếu ngài cảm thấy thiếu nợ, chỉ cần thay ta chiếu cố tốt cho phụ thân và ca ca ta là đủ, những chuyện khác thì không cần.” Đời này nàng đã không còn ham muốn gì nữa, vậy hà tất gì phải cần tới ân tình này trợ giúp, chỉ cần ca ca, phụ thân nàng hảo là quá đủ rồi, những cái khác đều không quan trọng.

Thấy Mạc Tử Liên kiên quyết như vậy, Đông Phương Thiên Diệp cũng không tiện tiếp tục dây dưa, cầm lại ngọc bội, chỉ là suy tính trong lòng hắn như thế nào lại không ai biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.