Chính Lăng Vương Phi

Chương 37: Chương 37




Một nhóm bốn người vừa đi vừa ngao du ngắm cảnh, chơi đùa hết sức vui vẻ. Tuy nhiên trong thiên hạ vốn không có bữa tiệc nào là không tàn cả, mỗi người đều mang trong mình những sứ mạng và bổn phận riêng cần phải thực hiện.

Bạch Thành đã gần ngay trước mắt, cả ngày hôm nay, dường như tiểu tử Đông Phương Duệ vốn hiếu động này cũng cảm nhận được không khí chia tay mà im lặng hơn nhiều, mặt khác lại càng thêm bám nàng không rời, chỉ cần nàng động một chút, tên tiểu tử này cũng sẽ động theo, không chịu rời một bước, nàng thấy tâm tình của nó ỉu xìu như thế, vả lại cũng chỉ còn một ngày nữa liền phải tách ra nàng cũng có chút không nỡ liền để mặc nó vậy.

Xe ngựa nhanh chóng đi vào Bạch Thành, sau khi dùng cơm trưa tại một khách điếm, Đông Phương Thiên Diệp liền dắt tay tiểu Duệ đang lưu luyến không rời bước đi, trước khi đi nó còn nắm lấy tay nàng lưu luyến hỏi:

“Liên di, người có còn đến thăm Duệ Nhi nữa không?”

Mạc Tử Liên nhìn vào ánh mắt ngây thơ đầy mong chờ của Duệ Nhi mà không khỏi mềm lòng, có đứa trẻ nào lại không khát khao ấm áp chứ, huống chi đứa trẻ này có thân phận tôn quý như vậy, sau này còn phải đối mặt với biết bao âm mưu toan tính trong triều đình, sao có thể hồn nhiên ngây thơ mà trưởng thành.

Chuyến đi lần này có lẽ sẽ trở thành một kỉ niệm quý giá ở trong lòng nó, giữ lại ấm áp cho nó trong một thời gian, bảo nàng bây giờ mở miệng nói một tiếng không, dập tắt tất cả hy vọng trong lòng nó… nàng không làm được.

Mạc Tử Liên liền đứng dậy đến trước mặt Duệ Nhi, ngồi xổm xuống, khẽ xoa đầu nó dịu dàng nói:

“Đương nhiên là có rồi, nếu có cơ hội Liên di nhất định đến thăm Duệ nhi, chỉ cần Duệ Nhi không quên mất Liên di, Liên di nhất định sẽ còn đến tìm Duệ Nhi có được không?”

Tiểu Duệ Nhi nghe nàng khẳng định như thế liền vô cùng vui vẻ, kiên định nói:

“Duệ Nhi nhất định sẽ không quên a di đâu. Nhưng người cũng không được quên Duệ Nhi đâu đó.”

Mạc Tử Liên mỉm cười:

“Vậy chúng ta cùng ngoắc tay đi, ai quên trước là con chó nhỏ, thế nào?”

Duệ Nhi gật mạnh đầu, giơ ngón tay nhỏ ra, một lớn một nhỏ vừa ngoéo tay vừa đọc giao ước con chó nhỏ. Duệ Nhi ngoéo tay xong liền gật mạnh đầu với nàng:

“Duệ Nhi cũng rất thích con chó nhỏ nhưng mà không muốn làm con chó nhỏ đâu, rất yếu ớt, Liên di cũng nhất định không được làm con chó nhỏ đâu đó, nếu không Duệ Nhi liền đem người về hoàng cung nuôi đó.”

Ba người lớn nghe được câu nói ngây thơ của tiểu Duệ Nhi liền cười lớn, Mạc Tử Liên cũng nghiêm trang gật đầu với nó:

“Được, nếu Liên di không giữ lời liền vào hoàng cung cho Duệ Nhi nuôi, nhưng mà Duệ Nhi ngoài nhớ a di, những gì a di đã nói với Duệ Nhi ở trên đường nhất định không được quên có hiểu không, làm người phải có chính kiến của bản thân, phàm là thứ gì không biết có thể học không được tùy tiện áp đặt tư tưởng của bản thân cho người khác, không cần tùy tiện nghe lời bịa đặt dèm pha của người khác, cũng không thể dễ dàng bị người ta lừa gạt có biết không? Nếu Duệ Nhi không nhớ kĩ, Liên di nhất định sẽ giận không đến thăm con nữa, trong thời gian này tạm thời để cho nhị thúc giám sát, nếu Duệ Nhi không làm đúng, a di cũng sẽ không xuất hiện đâu, có biết không?”

Duệ Nhi nghe nàng nói vậy lập tức căng thẳng, nắm lấy tay nàng:

“Liên di, người đừng không đến thăm Duệ Nhi, Duệ Nhi nhất định sẽ nhớ lời người dạy mà, người đừng không để ý Duệ Nhi được không.”

Đông Phương Thiên Diệp nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên thấy sắc trời không còn sớm lập tức ôm Duệ Nhi lên dỗ dành:

“Được rồi, chỉ cần Duệ Nhi ngoan ngoãn, nhị thúc nhất định đi tìm Liên Di đến cho con được không, mau tạm biệt Mạc thúc thúc cùng Liên di đi, tiểu hài tử không nghe lời là không ngoan đâu nha.”

Tiểu Duệ Nhi được thúc thúc chính miệng đảm bảo liền ngoan ngoãn gật đầu nhưng lúc vẫy tay chào Mạc Tử Liên vẫn không nhịn được mếu máo, tuy nhiên vẫn quật cường không khóc khiến người nhìn thấy không khỏi đau lòng, Đông Phương Thiên Diệp cũng gật đầu với hai người, trước khi quay đi khẽ liếc Mạc Tử Liên một cái sau đó không quay đầu lại bước đi.

Để lại hai huynh muội Mạc gia vẫn lưu luyến nhìn theo cho tới khi bóng lưng biến mất trong biển người mới thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.