Chính Năng Lượng Hệ Thống

Chương 37: Chương 37: Càng ngày càng tốt rồi




Edit:Koliz

Beta:Koliz[20170920]

Quý Trần Ai vốn cảm thấy anh qua chuyện Trịnh Cơ Quốc kiếm lời năm nghìn điểm năng lượng tích cực cũng đã đủ thỏa mãn rồi, nhưng hơn một tháng trôi qua, Quý Trần Ai phát hiện ảnh hưởng của chuyện này vượt xa suy nghĩ của anh, trong quãng thời gian này, giá trị năng lượng tích cực quả thực sinh trưởng mạnh, vẻn vẹn hơn ba mươi ngày anh đã kiếm được 22 nghìn giá trị năng lượng tích cực.

Quý Trần Ai không nghĩ tới giá trị năng lượng tăng nhanh như vậy, còn Tiểu Thất thì hết sức xem sự thường kinh ngạc của Quý Trần Ai, nó nói: “Anh phải suy nghĩ một chút, anh giết chết một đường dây ma túy, bắt được ít nhiều kẻ buôn ma túy, liên lụy đến ít nhiều người chơi ma túy, 22 nghìn điểm là con số vô cùng bình thường được chứ?”

Quý Trần Ai suy nghĩ một chút, cũng thấy Tiểu Thất nói rất có lý, bất quá như anh ngày ngày nhặt rác thải chỉ được mấy chục điểm, đột nhiên một ngày chiếm được 22 nghìn giá trị năng lượng tích cực, cảm giác kia quả thực giống như kẻ ăn mày bất ngờ lượm được năm triệu.

Chu Nghiêu Uẩn cũng đã mất tích hơn một tháng, khoảng thời gian này cậu không gửi một tin nhắn nào cho Quý Trần Ai nên Tiểu Thất cũng không cách nào lần theo đến chỗ cậu.

Bởi vì lúc trước Chu Nghiêu Uẩn đã nói với Quý Trần Ai tình huống này, nên Quý Trần Ai cũng không đặc biệt lo lắng lắm.

Rình coi Chu Nghiêu Uẩn, đồng thời Quý Trần Ai cũng thu thập tin tức liên quan tới Hứa Vân Sùng, bây giờ nguyên tắc xử sự của anh là người không phạm ta ta không phạm người, việc anh bị bắt cóc khẳng định có quan hệ rất lớn với Hứa Vân Sùng, nếu như không có Tiểu Thất, có khả năng Quý Trần Ai đã sớm không còn trên thế giới này.

Hứa Vân Sùng sau sự kiện bọn buôn người im lặng cả quãng thời gian rất dài, ngay cả Tiểu Thất là hệ thống nghịch thiên như vậy, cũng không thể tra ra chỗ nào dị thường, mà Quý Trần Ai cũng cảm thấy người này có vấn đề.

Đúng như dự đoán, thời gian trôi qua nửa năm, vào ngày nào đó Tiểu Thất đánh thức Quý Trần Ai khỏi giấc ngủ trưa, nó nói: “Ai Ai, Ai Ai, anh tỉnh lại mau, tôi phát hiện người quen kìa…”

Quý Trần Ai vốn đang ngủ say, nghe thấy tiếng của Tiểu Thất, vô cùng không vui tỉnh lại, anh nói: “Sao vậy?”

Tiểu Thất cũng không nói, trực tiếp phát một tấm hình trước mắt Quý Trần Ai.

Quý Trần Ai vừa nhìn, ban đầu còn không nhận ra nhân vật trong bức ảnh là ai, chờ sau khi anh nhớ lại vài giây, mới đột nhiên cảm thấy kinh sợ: “Người này không phải là một trong số những người bắt cóc tôi sao?”

Tiểu Thất nói: “Anh rốt cuộc cũng nhận ra rồi.”

Quý Trần Ai nói: “Đám người kia đáng lẽ phải bị nhốt rồi chứ, cậu phát hiện gã ở đâu?”

Tiểu Thất nói: “Trong một phòng ăn nhà hàng, gã và Hứa Vân Sùng gặp mặt riêng, tôi không thể nghe lén được nội dung thảo luận, chỉ tìm được video quan sát.”

Nói xong, Tiểu Thất bật video phòng ăn lên, độ nét video không cao lắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng Hứa Vân Sùng và người đàn ông kia đi vào trong phòng ăn.

Cứ như vậy, suy đoán của Quý Trần Ai coi như hoàn toàn được xác nhận, Hứa Vân Sùng xác thực có quan hệ với bọn buôn người, chẳng những có quan hệ, còn có thể là kẻ cầm đầu khiến Quý Trần Ai bị bắt cóc.

itsukahikari.wordpress.com

Nhìn từ bên ngoài, Hứa Vân Sùng hoàn toàn không giống người sẽ làm việc này, hắn anh tuấn, nhiều tiền, ở địa vị cao, bất luận nhìn thế nào cũng khiến người khác hâm mộ có tiền đồ, Quý Trần Ai không hiểu nổi vì sao hắn ta lại dính líu quan hệ với chuyện buôn bán nhân khẩu.

Nếu lúc này Chu Nghiêu Uẩn còn đang đi học, vậy Quý Trần Ai có thể sẽ nhanh chóng nghĩ một biện pháp xử lý xong chuyện Hứa Vân Sùng, nhưng bây giờ Quý Trần Ai đã rời khỏi thành phố kia, anh lại đi đứng bất tiện, càng không thể đi xa một mình, cho nên chỉ có thể âm thầm ghi nhớ chuyện này vào lòng, bảo Tiểu Thất tiếp tục lần theo.

Không lâu sau khi nhìn thấy Hứa Vân Sùng và tên buôn người kia cùng ăn cơm, Quý Trần Ai thấy một tin tức — trong mắt mọi người, là một tin tức vô cùng bình thường, nói một thanh niên say rượu lái xe không cẩn thận lao xuống sông, chết chìm tại chỗ. Tin tức này chỉ chiếu mấy chục giây, phát thanh viên thuận miệng nói câu mọi người nhất định phải cảnh giác không say rượu lái xe rồi chuyển tới nội dung khác. Nhưng sở dĩ Quý Trần Ai quan tâm tới tin tức này như vậy, là vì vai chính trong tin tức, chính là tên buôn người ăn cơm cùng Hứa Vân Sùng.

Mới qua hai ngày, người kia lạido rượu mà chết, có nghĩ thế nào đi nữa, cũng không thể liên quan tới Hứa Vân Sùng.

Sự tình hỏng bét lần lượt xảy ra, nhưng vẫn phát sinh chuyện khiến Quý Trần Ai vui vẻ, cha mẹ của bé gái anh đã từng cứu gửi cho anh video liên quan tới Dương Vũ Nghi.

So với bộ mặt mang theo khủng hoảng, ánh mắt tê dại khi đó, lúc này Dương Vũ Nghi đã biến thành công chúa nhỏ được cha mẹ yêu thương, cô bé mặc một bộ váy, buộc bím tóc khả ái, vẻ mặt thành thật vẽ vẽ trên giấy, một lúc sau, mới giơ tờ giấy lên trước máy quay, trên đó vẽ ra một thiếu niên, còn kèm theo một câu: Cám ơn anh, đại ca ca.

Quý Trần Ai sau khi nhìn thấy bèn nở nụ cười.

Theo lời cha mẹ Dương Vũ Nghi, ban đầu cô bé mới về nhà rất không thích nói chuyện, cũng sợ phải giao lưu với người khác, thậm chí lúc ăn cơm cũng là bê bát rúc vào trong góc.

Theo thời gian trôi qua, với sự tham dự của bác sĩ tâm lý, Dương Vũ Nghi cuối cùng cũng coi như khôi phục lại, mà trong quà trình khôi phục, cha mẹ Dương Vũ Nghi lại phát hiện Dương Vũ Nghi có thiên phú rất cao trong phương diện hội họa.

Tiểu Thất nói: “Khà khà, anh mau bảo cô bé gửi bức hoạ lại đây đi, chờ anh trăm tuổi sẽ kiếm được tiền đấy.”

Quý Trần Ai: “Nói như tôi có thể sống đến một trăm tuổi ấy.”

Tiểu Thất sâu xa nói: “Làm sao anh biết anh không thể…”

Quý Trần Ai chỉ coi như không nghe thấy.

Ngay khi Quý Trần Ai trải qua cuộc sống bình thản không gợn sóng của anh, anh lại không biết ảnh của mình đã bày trước mặt một người mà anh vẫn luôn chú ý.

Hứa Vân Sùng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Quý Trần Ai, trong sự kiện Dương Vũ Nghi, Quý Trần Ai đóng vai một nhân vật vô cùng trọng yếu, nếu như không có anh, cha mẹ Dương Vũ Nghi sẽ không thể tìm được bé gái kia, mà đám buôn người kia đương nhiên cũng sẽ không vì vậy mà bị phán tử hình.

Lúc đó Hứa Vân Sùng chỉ cho rằng Quý Trần Ai là một người qua đường nhiệt tâm, phát hiện tin tức của Dương Vũ Nghi, cũng chỉ do đúng dịp. Cho nên khi đám buôn người kia đưa ra ý muốn trả thù Quý Trần Ai, Hứa Vân Sùng cũng không tỏ thái độ gì với việc này. Không tỏ thái độ, mang nghĩa ngầm thừa nhận hành vi của những người đó.

Cũng vì nguyên nhân như vậy, Quý Trần Ai bị bắt cóc.

Hứa Vân Sùng chưa từng để Quý Trần Ai vào trong mắt, mãi đến tận sau khi Quý Trần Ai bị bắt cóc, có người tạo áp lực với hắn. Phạm vi thế lực của cha Dương Vũ Nghi cách nơi này rất xa, Hứa Vân Sùng căn bản không để trong mắt, thế nhưng một thế lực khác, lại khiến Hứa Vân Sùng không thể không nhượng bộ — cha hắn trực tiếp gọi điện cho hắn, bảo hắn làm việc cẩn thận một chút, không nên chọc đến người không nên dây vào.

Hứa Vân Sùng không biết là ai tạo áp lực cho cha hắn, nhưng hắn cũng biết, nếu hắn nhận được cú điện thoại này, thể hiện hắn vượt ra khỏi giới hạn.

Một người tàn tật trước giờ sống trong sạch, sao có thể làm đến nước này? Hứa Vân Sùng đột nhiên đối với cái tên “Chu Nghiêu Cần” này, có mười phần hứng thú.

Phần hứng thú này sau khi đám buôn người bắt cóc Quý Trần Ai kia chết, thương tổn nặng nề, càng đậm hơn, không có bất kỳ chứng cớ nào tỏ rõ Quý Trần Ai và sự kiện hại người này có quan hệ gì, nhưng Hứa Vân Sùng lại cảm thấy người thanh niên ngồi xe lăn, nhìn như gầy yếu không hề vô hại, tất cả những việc này đều đã có sắp đặt.

Đương nhiên, Hứa Vân Sùng cũng không nghĩ Quý Trần Ai có siêu năng lực, hắn chỉ nghĩ sau lưng Quý Trần Ai có người hắn không nhìn thấy.

Sau đó Quý Trần Ai rời khỏi thành phố này, biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Vân Sùng. Nếu như sự việc cứ như vậy kết thúc, ba chữ “Chu Nghiêu Cần” trong trí nhớ Hứa Vân Sùng có lẽ chỉ là một cái tên.

Nhưng Hứa Vân Sùng trong lúc vô tình lại chú ý tới, trong một sự việc nào đó náo động rất lớn, lại xuất hiện bóng dáng Quý Trần Ai, lần này — tên tội phạm kia tự tay huỷ hoại bản thân. Nếu như không có chuyện lúc trước, Hứa Vân Sùng chắc chắn sẽ không nghi ngờ Quý Trần Ai là nhân vật mấu chốt trong sự việc này, nhưng có chuyện lúc trước làm nền, muốn Hứa Vân Sùng xem nhẹ Quý Trần Ai cũng không được.

Ngón trỏ từ từ di chuyển trên bức ảnh trên bàn, Hứa Vân Sùng đột nhiên nở nụ cười, hắn hướng về người đứng trước mặt hỏi: “Cho nên, gần đây cậu ta vẫn luôn không ra khỏi nhà?”

Người đứng trước mặt Hứa Vân Sùng gật đầu.

Hứa Vân Sùng nói: “Thông tin về em trai cậu ta Chu Nghiêu Uẩn, vẫn không tra được?”

Người kia nói: “Hứa ca, cha mẹ ruột của em trai cậu ta, chỉ sợ không phải là người bình thường, hơn nữa…”

Hứa Vân Sùng nói: “Hơn nữa cái gì?”

Người kia tiếp tục nói: “Hơn nữa cha ngài sau khi biết ngài đang tra chuyện này, kêu tôi nói với ngài… Có chừng mực.”

Hứa Vân Sùng cười lạnh một tiếng, hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là có chừng mực, hay là nói, trong từ điển của hắn, chưa từng có chữ “nhịn”.

Chỉ chốc lát sau khi nghe lời chỉ bảo, Hứa Vân Sùng miễn cưỡng nói: “Không phải nói bên kia vừa vặn có một hạng mục sao? Ta muốn tìm thời gian qua bên kia một chuyến.”

Người kia hiển nhiên muốn khuyên Hứa Vân Sùng, nhưng nói đến bên miệng, lại nhịn xuống, gã biết tính cách của ông chủ, nói vài câu đã muốn thay đổi chủ ý của hắn, căn bản là không thể.

Hứa Vân Sùng cầm bức ảnh Quý Trần Ai trong tay, chăm chú nhìn chốc lát, rồi bỏ vào túi áo, hắn nói: “Được rồi, cậu đi ra ngoài đi.”

Người kia gật đầu, lúc này mới quay người đi ra ngoài.

Hứa Vân Sùng hai tay đan lại, chống cằm, bộ dáng trầm mặc, khiến người khác không biết được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì.

Lúc này Quý Trần Ai còn không biết phiền phức đã tìm tới cửa, anh thật sự rất thích mùa thu ở thành phố này. Mưa ít, khí trời tốt, nhiệt độ không nóng không lạnh, còn có hai loại hoa quả theo mùa mà anh thích, quả thực cuộc sống không thể nào an nhàn hơn hiện tại.

Hơn nữa trải qua một thời gian phục hồi, Quý Trần Ai đã đổi từ ngồi xe lăn, sang bắt đầu chống nạng.

Ngày ấy lúc Quý Trần Ai đứng lên, Vương Chi Tú và Chu Dục Miễn mừng đến suýt chút nữa ngất đi, bọn họ ôm lấy Quý Trần Ai dường như có thể nói là mừng đến phát khóc, ngay cả lời cũng có chút không rõ ràng.

Quý Trần Ai biết Vương Chi Tú vì đôi chân nên vẫn ôm áy náy cực lớn với anh, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy con trai mình đứng lên, loại vui sướng này chỉ có người làm mẹ mới có thể tự mình lĩnh hội.

Đương nhiên, chuyện đứng lên như vậy, không chỉ mình Vương Chi Tú cao hứng không ngừng, còn có bản thân Quý Trần Ai, thời điểm anh bám vách tường, từ từ dùng chân của mình đi lại, tâm tình của anh không thể nào chỉ dùng hai chữ vui mừng để khái quát.

Bác sĩ phục hồi đối với tiến bộ to lớn của Quý Trần Ai cũng vô cùng kinh ngạc, vốn dựa theo kế hoạch trị liệu của bác sĩ, Quý Trần Ai đại khái cần thời gian khoảng nửa năm, mới có thể đứng lên, nhưng tiến độ bây giờ lại hết sức kinh người.

Bất quá vẫn là câu nói kia, thân thể vốn là thứ phức tạp, loại kỳ tích này tuy rằng ít, nhưng vẫn có thể xảy ra.

itsukahikari.wordpress.com

Sau khi chống nạng, phạm vi hoạt động của Quý Trần Ai được mở rộng, anh có thể một mình ngồi xe buýt, không cần làm phiền người khác đưa anh đi. Tuy Vương Chi Tú đối với việc Quý Trần Ai từ mỗi ngày chui trong nhà biến thành mỗi ngày chạy ra ngoài nhất định rất lo lắng, nhưng tổng thể mà nói vẫn là vui mừng chiếm đa số.

Chu Nhạc Lăng dưới trời thu sau khi tựu trường, chính là lớp 12, nhiệm vụ học tập càng nặng hơn, cho nên thời đến chơi với Quý Trần Ai cũng bớt đi.

Sâu dưới đáy lòng Quý Trần Ai có chút ước ao với Chu Nhạc Lăng, bởi vì lúc anh khi còn sống là Quý Trần Ai, cũng đang học cấp ba, nhưng lại không có khả năng lên đại học, mà Chu Nghiêu Cần ngay cả trung học cơ sở cũng chưa học xong đã bỏ học ở nhà.

Vương Chi Tú cũng là người nhạy cảm, bà lặng lẽ hỏi Quý Trần Ai có muốn đi học một lần nữa không, bà có thể tìm quan hệ để Quý Trần Ai được đến trường lần nữa.

Quý Trần Ai đối với đề nghị này có chút do dự, thành tích của anh rất tốt, lúc trước cũng đã dự định thi vào một trường đại học yêu thích, thế nhưng cuộc sống lại luôn thay đổi bất thường, anh bây giờ, rời khỏi trường học cũng đã một năm.

Nhưng sâu thẳm bên trong, Quý Trần Ai vẫn vô cùng hy vọng có thể tới trường học lần thứ hai, hiện tại cả ngày việc anh có thể làm được cũng không nhiều, làm xong như thường rồi, chính là ở trong nhà đọc sách.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Quý Trần Ai, Vương Chi Tú bắt đầu đi tìm quan hệ giúp Quý Trần Ai, bởi vì nguyên nhân tuổi tác và thân thể, Vương Chi Tú lo lắng Quý Trần Ai sẽ không theo kịp chương trình học trung học, sinh ra sự khác biệt với các bạn học khác, bất quá Quý Trần Ai vẫn kiên trì muốn học cấp ba, tướng mạo Chu Nghiêu Cần khá non, mặc dù tuổi đã hai mươi mấy, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ như học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi. Mà vấn đề liên quan tới chương trình học, Quý Trần Ai nghĩ bản thân tuy buông xuống một năm, nhưng nhặt lại hẳn sẽ không quá khó, huống hồ… Bây giờ anh còn có cái máy gian lận vô địch Tiểu Thất.

Tiểu Thất vô cùng tán thành chuyện Quý Trần Ai trở lại trường học, dựa theo lời nó giải thích chính là, IQ thấp thấp không quan trọng, chỉ cần đọc nhiều sách, đầu óc sẽ thay đổi tốt hơn.

Trong chuyện Quý Trần Ai trở lại trường học này, ông lão Dư Chí Học mà anh giúp đỡ cũng giúp một chút, bởi vì là giáo sư đại học thâm niên, Dư Chí Học cũng có quan hệ trong ngành giáo dục, họ cũng bày tỏ áy náy do quãng thời gian trước vì thanh danh của ông bị hao tổn mà thái độ của đối phương với ông trở nên hơi lạnh nhạt. Dư Chí Học rất quý Quý Trần Ai, cảm thấy vô cùng hổ thẹn với chuyện Quý Trần Ai vì ông mà bị liên lụy, vì vậy dưới nỗ lực của Dư Chí Học và Vương Chi Tú, Quý Trần Ai vào một trường trung học có tỷ lệ nhập học tương đối cao, học lớp 11.

Trước lúc đến trường, Quý Trần Ai gặp mặt giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ một lần, đó là một người phụ nữ tương đối trẻ, thoạt nhìn còn chưa công tác được mấy năm, sau khi biết tình huống của Quý Trần Ai, lập tức cam kết sẽ quan tâm kỹ càng Quý Trần Ai, tận lực bù đắp chương trình học mà Quý Trần Ai thụt lùi.

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt mọi người đều không có hi vọng Quý Trần Ai có thể thi đậu một đại học tốt, dù sao anh cũng đã thôi học nhiều năm như vậy, vừa đến đã lên lớp 11, dù có là thiên tài đi nữa cũng không thể lập tức đuổi kịp tiến độ lớp học.

Vương Chi Tú chưa từng có hy vọng xa vời rằng Quý Trần Ai có thể thi lên đại học, bà chỉ là nhìn Quý Trần Ai cả ngày ở nhà một mình, mình và chồng lại phải lên lớp, sợ Quý Trần Ai cô quạnh, lúc này mới muốn cho Quý Trần Ai ra ngoài đi học, tiếp xúc nhiều người hơn một chút.

Kỳ thực nếu như Quý Trần Ai không muốn đi học, vậy Vương Chi Tú đại khái cũng sẽ gom chút tiền, mở hiệu sách cho Quý Trần Ai, để anh làm thu ngân trải qua cuộc sống tương đối đơn giản.

Lúc trước Vương Chi Tú không dám nhắc tới chuyện này, là vì con trai bà chưa bao giờ cho bà cơ hội nói chuyện, mà hiện tại, ngày qua lại càng tốt, chân Quý Trần Ai cũng khá hơn, Vương Chi Tú là một người mẹ, đươg nhiên cũng hi vọng con mình có thể từ từ dung nhập xã hội, tránh khỏi vì quá không hòa nhập mà bị tổn thương.

Nói cho cùng, làm mẹ, sao có thể không muốn đứa con nhà mình càng ngày càng tốt được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.