Chính Năng Lượng Hệ Thống

Chương 39: Chương 39: Làm thế nào để kiếm lời năng lượng




Edit:Koliz

Beta:Koliz[20171128]

Tiểu Thất đã nói liền làm, vô cùng ra dáng hệ thống… cuối tuần thứ hai Quý Trần Ai đi học, đã bắt đầu giật giây khiến Quý Trần Ai giúp Lỗ Du Du học thêm.

Toán với Lỗ Du Du là môn bết bát nhất, điểm các môn khác đều khá trung bình, chỉ có điểm thi toán là thường khiến giáo viên tức nổ phổi, Quý Trần Ai nhìn hai tờ bài thi của Lỗ Du Du, phát hiện tư duy toán học của cô gái này quả thật là gần như hỏng bét…

Quý Trần Ai vốn học khoa học tự nhiên, trước lúc anh sống lại luôn nằm trong top mười người đứng đầu khối, mà sau khi sống lại, Vương Chi Tú lo anh học không theo được nên để Quý Trần Ai chọn lớp khoa học xã hội, chỉ cần cố gắng học bằng cách nhớ là vẫn có cơ hội thi vào một trường đại học.

Quý Trần Ai sau khi có Tiểu Thất, khoa học xã hội khoa học tự nhiên vốn không đáng nói, khoa học xã hội có Tiểu Thất giúp anh ghi chép, khoa học tự nhiên có Tiểu Thất giúp anh tính, nói chính xác thì, khoa học tự nhiên còn dễ dàng hơn, bởi vì đáp án luôn cố định, chỉ cần tính đúng là được điểm.

Quý Trần Ai mượn Lỗ Du Du vài bài thi, nghiêm túc nhìn xem cô gái này rốt cuộc kém ở chỗ nào.

Nghiên cứu một tuần xong, cộng thêm được Tiểu Thất giựt giây, Quý Trần Ai liền thật sự bắt đầu giúp Lỗ Du Du học thêm, đương nhiên, ban đầu Quý Trần Ai cũng không dùng danh nghĩa học bù, mà là trực tiếp mượn cớ muốn hỏi bài.

Quý Trần Ai nói: “Lỗ Du Du, cậu xem bài này này, tớ nghĩ như vậy đúng không…” Sau đó ba la bô lô, coi như giảng quá trình làm bài một lần, Lỗ Du Du vừu cắn đầu bút vừa nghe, cuối cùng nghe hiểu, gật đầu như giã tỏi: “Đúng rồi đúng rồi, tại sao tớ lại không nghĩ tới đây chứ?”

Muốn học tốt toán còn phải dựa vào thiên phú, nhưng nếu chỉ muốn đạt yêu cầu, vậy chỉ cần biết cách thức giải đề cũng đã đủ.

Lớp Lỗ Du Du tổng cộng có hơn tám mươi người, giáo viên không thể sát sao từng người, cho nên lúc chữa bài thi có một vài chỗ trực tiếp bỏ qua, điều này cũng dẫn đến có mấy vấn đề Lỗ Du Du vẫn luôn không hiểu rõ lắm.

Một lần hai lần còn có thể quên, nhưng cứ lặp lại nhiều lần Lỗ Du Du có ngu đi nữa cũng sẽ phản ứng lại, cô nói: “Chu Nghiêu Cần, cậu giỏi thật, trước đây cậu thật sự chưa từng đến trường sao?”

Quý Trần Ai nói đúng vậy, chưa từng đến trường.

Lỗ Du Du nói: “Mấy câu này cậu cũng làm đúng được… Lúc thi chắc chắn sẽ thi rất tốt đấy.”

Quý Trần Ai cười cười không lên tiếng, lúc thi anh cũng không định để Tiểu Thất giúp anh gian lận.

itsukahikari.wordpress.com

Trương Hiểu ngồi bàn trước Lỗ Du Du, đối với sự thay đổi của Lỗ Du Du vô cùng không thích, thường xuyên mắng nhiếc, lúc nhìn thấy Lỗ Du Du giảng bài cho Quý Trần Ai thì cực lực chế giễu.

Cũng may Lỗ Du Du là người dễ tính, Quý Trần Ai thì lười tính toán với Trương Hiểu, cô ta tự chuốc nhục nhã xong cũng lười nói với tiếp.

Mỗi buổi chiều Quý Trần Ai đều sẽ tìm phòng học trống giúp Lỗ Du Du học bù, nói qua về đề toán hôm nay làm, Lỗ Du Du cũng không phải không muốn học giỏi, mà là cô thật sự không làm được, có Quý Trần Ai giảng bài cho cô, cô hiển nhiên cũng mừng rỡ nghe, cho nên quan hệ của hai người ngày càng hài hòa.

Quý Trần Ai đến lớp học mười mấy ngày, quen được cũng không vượt quá mười người, bình thường mọi người trên lớp hầu như không có cơ hội nói chuyện, ngay cả hết tiết, phần lớn đều ngồi tại chỗ nghiêm túc học bài trong sách.

Cái này cũng là thái độ học tập cấp ba bình thường, Quý Trần Ai rất nhanh làm quen.

Lỗ Du Du sau khi phát hiện Quý Trần Ai là một học bá ẩn, vô cùng nhanh chóng hâm mộ tên cùi bắp này, cô bắt đầu mang điểm tâm đến cho Quý Trần Ai mỗi ngày, báo đáp lại việc Quý Trần Ai giảng bài cho cô.

Nếu trong các môn khác, Quý Trần Ai có chỗ nào không biết, cô cũng rất tình nguyện giảng giải cho Quý Trần Ai.

Kết quả không biết chuyện bắt đầu từ đâu, trong lớp truyền ra tin Quý Trần Ai và Lỗ Du Du yêu đương, vì vậy giáo viên chủ nhiệm tìm tới Quý Trần Ai nói chuyện.

Đối mặt với câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm, Quý Trần Ai vô cùng thản nhiên nói mình đang giúp Lỗ Du Du bồi bổ toán.

Cô chủ nhiệm Lăng hỏi: “Trước đây không phải em chưa từng đến trường sao?”

Quý Trần Ai nói: “Chưa từng đến, nhưng ở nhà em vẫn thường đọc sách.”

Cô chủ nhiệm không nói gì, trực tiếp quay sang giáo viên toán hỏi xin một tờ bài thi lúc trước, sau đó đặt trước mặt Quý Trần Ai, dùng ngón tay chỉ: “Trước tiên em làm bài thi này thử xem?”

Quý Trần Ai cầm lấy bài thi quét qua một lần, cũng không nhiều mấy, trực tiếp bắt đầu làm.

Đề bài bài này ngược lại tương đối đơn giản, Tiểu Thất ngoại trừ đảm nhiệm chức năng máy tính, còn lại đều là Quý Trần Ai tự mình làm, không tới một tiếng đã bày bài thi trước mặt giáo viên chủ nhiệm.

Xế chiều hôm nay vừa vặn có lớp tự học, giáo viên chủ nhiệm vốn cho rằng Quý Trần Ai ít nhất phải tan học mới làm xong đề này, kết quả nhanh như vậy đã xong, bài thi cũng được làm hết toàn bộ.

Cô chủ nhiệm mang theo ánh mắt hoài nghi đưa bài thi cho giáo viên toán ở bàn làm việc sau lưng cô, giáo viên toán cầm bài thi xoát xoát lại, sau đó nói: “Cô Lý, học sinh này thật kinh ngạc, trước đây thật sự chưa từng đi học sao?”

Cô chủ nhiệm tiếp bài thi giáo viên toán đưa tới, nhìn thấy trên mặt giấy có con số “150” to màu đỏ, hiện tại cô đã tin câu Quý Trần Ai đang giúp Lỗ Du Du bồi dưỡng toán.

Quý Trần Ai nói: “Cô, khoa học xã hội của em không tốt lắm, khoa học tự nhiên lại không thành vấn đề, Lỗ Du Du vừa vặn có thể bổ sung với em, hơn nữa tuyem nhìn nhỏ, nhưng cũng đã là người trưởng thành, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm.”

Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy, gật gật đầu: “Ừ, cô biết rồi.”

Quý Trần Ai chống gậy đi ra khỏi văn phòng giáo viên, vừa vặn gặp phải Trương Hiểu đi ngang qua, cô ta thấy Quý Trần Ai bèn nở nụ cười: “Cô chủ nhiệm tìm cậu nói gì thế?”

Quý Trần Ai liếc qua cô ta, một câu cũng không nói bỏ đi.

Trở lại phòng học, Lỗ Du Du cũng hỏi cô giáo tìm Quý Trần Ai có việc gì, Quý Trần Ai nói: “Kêu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, tranh thủ nhanh chóng thi đại học tốt làm tấm gương cho nhóm đàn em.”

Lỗ Du Du vừa nghe liền cười khanh khách, cô nói: “Vốn nghĩ cậu tới là tớ được an ủi, kết quả cậu đến rồi tớ vẫn đứng cuối cùng, thảm thật…”

Quý Trần Ai cũng nhịn không được bật cười, anh nói: “Này còn chưa có thi, ai biết cậu đứng thứ mấy.”

Trong khoảng thời gian ở trường học, Quý Trần Ai dựa vào mỗi ngày lên mạng để kiếm lời giá trị năng lượng, kết quả sau một khoảng thời gian kiếm lời, anh ngạc nhiên phát hiện trên internet đã lâu không xuất hiện loại bài viết tam quan bất chính* nghiêm trọng, tương tự với ngôn luận những người mắng chửi người bị hại, đi đồng tình tội phạm, lại càng ít đi nhiều.

(*: ‘Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan’ méo mó.)

Mà những người thích gửi lên mạng chút nội dung ngược đãi động vật lại càng mai danh ẩn tích, trong nhất thời, bầu không khí mạng tốt tới mức khiến tâm tình Quý Trần Ai hết sức không tốt đẹp.

Qua việc từng chịu ảnh hưởng của Quý Trần Ai, một số kinh nghiệm được vài người được thuê lái dư luận mạng ẩn danh vô cùng ủy khuất đưa lên, nói bọn họ có đoạn thời gian giống như trúng tà, hễ lập bài viết mới là bắt đầu khai tin tức, dẫn đến khoảng thời gian này không có ai dám thuê người, sợ mình bị lôi ra sáng.

Quý Trần Ai đọc bài viết này, thực sự đau lòng, mấy kẻ đó không tạo bài viết, anh đi đâu để kiếm lời giá trị năng lượng đây…

itsukahikari.wordpress.com

Tiểu Thất mới không quan tâm nhiều vậy, hiện tại nó mỗi ngày đều thúc giục Quý Trần Ai tăng lượng giá trị, bộ dáng kia quả thực không khác Hoàng Thế Nhân* đòi nợ lắm.

(*: Nhân vật mang tiếng xấu, hay chèn ép người khác trong bộ phim “Bạch Mao Nữ” của TQ.)

Quý Trần Ai vốn lúc đầu cũng gấp, hiện tại ngược lại không còn, có gấp cũng vô dụng, ở đâu ra nhiều người xấu cho anh kiếm lời giá trị năng lượng thế chứ, khoảng thời gian này ngay cả tên trộm cũng không nhìn thấy.

Sau khi đi học hơn một tháng, Quý Trần Ai thi thử lần đầu tiên, toán được 147, địa lý và lịch sử lại chỉ hơn sáu mươi, lúc nhận được bài thi Tiểu Thất đối với Quý Trần Ai chế giễu một trận. Quý Trần Ai miễn cưỡng nói: “Tôi thi thử được điểm tối đa có ích gì sao?”

Tiểu Thất nói: “Nhất định có chỗ tốt mà.”

Quý Trần Ai nói: “Chỗ nào cơ?”

Tiểu Thất: “Sảng khoái!”

Quý Trần Ai “…”

Bởi vì bị những thứ môn khác kéo xuống, tổng điểm của Quý Trần Ai không được tốt lắm, tuy không phải xếp cuối cùng, nhưng thứ tự cũng là đếm ngược từ dưới lên, ngược lại lần này toán Lỗ Du Du thi được hơn tám mươi, khiến giáo viên toán khen ngợi không ngớt, nói mặc dù cô vẫn không đạt yêu cầu, thế nhưng tinh thần nỗ lực là có thể thấy, hi vọng các bạn học khác trong lớp học tập Lỗ Du Du.

Được thầy giáo khen ngợi, Lỗ Du Du hiển nhiên rất cao hứng, điểm toán cao hơn bốn mươi điểm, cô rốt cục cũng không phải là người đáng thương đứng thứ nhất từ dưới lên nữa.

Quý Trần Ai trước khi thi đã đại khái phác họa trọng điểm cho Lỗ Du Du, ví dụ như một vài dạng hình nhất định sẽ thi, anh lại càng lặp lại với Lỗ Du Du nhiều lần, đề hình cứ làm nhiều như vậy, còn lại chỉ biến đổi số một chút, Lỗ Du Du được Quý Trần Ai nhắc nhở nhiều lần tự nhiên cũng nhớ.

Lỗ Du Du thi được một lần, cung cấp cho Quý Trần Ai hơn hai mươi điểm năng lượng tích cực, nếu là trước đây Quý Trần Ai còn có thể cao hứng một chút, thế nhưng bây giờ nhìn mốc hơn 50 vạn kinh nghiệm, Quý Trần Ai đã hoàn toàn không quan tâm hơn thua nữa…

Thi xong, Lỗ Du Du bỗng nhiên mời cơm tối Quý Trần Ai, còn cam kết nếu như lần sau thành tích còn tăng cao hơn, sẽ mời anh một bữa lớn.

Quý Trần Ai sau khi cơm nước xong, lại hàn huyên cùng Lỗ Du Du vài câu rồi chuẩn bị về nhà.

Lỗ Du Du đưa Quý Trần Ai đến trạm xe buýt, mới quay người vào trường học.

Quý Trần Ai đứng ở trạm xe buýt chờ xe, đột nhiên nghe được một âm thanh, có người gọi anh “Bạn học, em học ở đây sao?”

Quý Trần Ai nhìn theo âm thanh, vậy mà thấy được một người vốn nên xa cuối chân trời — Hứa Vân Sùng.

Bởi vì quan hệ với Tiểu Thất, Quý Trần Ai chỉ mới nhìn thấy khuôn mặt này ở màn sáng và trong ti vi, nhưng bây giờ người ta lại xuất trước ra trước mặt anh, còn mỉm cười chào hỏi anh?

Cũng may Quý Trần Ai chỉ hơi sững sờ, biểu tình rất nhanh khôi phục như thường: “Có chuyện gì vậy?”

Hứa Vân Sùng nói: “Đây là trường Nhất Trung sao?”

Quý Trần Ai gật gật đầu.

Hứa Vân Sùng đưa mắt nhìn Quý Trần Ai trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng: “Chúng ta không phải đã gặp nhau ở đâu rồi chứ?”

Biểu tình trên mặt Quý Trần Ai không chút vì câu nói này của Hứa Vân Sùng mà thay đổi, anh nói: “Anh là minh tinh phải không? Tôi có nhớ đã thấy anh trên TV rồi…”

Hứa Vân Sùng nghe vậy, lại chỉ lộ ra một nụ cười vi diệu, hắn nói: “Tôi tên Hứa Vân Sùng, có thể hỏi tên của em không?”

Quý Trần Ai nói: “Tôi tên là Chu Nghiêu Cần, anh tới trường học tìm người sao?”

Hứa Vân Sùng nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói: “Đúng, tìm người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.