Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 103: Chương 103: CHƯƠNG 100




Mộ Dung Thư ngước mắt nhìn về phía cửa, hơi nhíu mày, gật đầu nói: “Mời Vương gia vào đi.” Ánh mắt nhìn về phía Thẩm trắc phi, quả nhiên nhìn thấy trong mắt Thẩm trắc phi có ánh sáng hy vọng, hai lông mày nàng nhăn lại dường như hơi sâu hơn một chút.

Thẩm trắc phi chậm rãi cúi đầu, mặt mày không hề che dấu có ánh sáng kỳ vọng, thật tốt quá, nàng tin trong lòng Vương gia nàng vẫn rất quan trọng, dù sao bọn họ có tình cảm thanh mai trúc mã, mà chút lỗi này có lẽ hắn thật sự có thể tha thứ! Không phải Mộ Dung Thư muốn thừa dịp Vương gia không ở đây muốn định tội nàng sao? Lần này, sợ Mộ Dung Thư thành công dã tràng rồi.

Thẩm Quý phi nhíu nhíu mày, nếu lúc này Vũ Văn Mặc tham dự vào, sợ là sẽ không bỏ qua, nàng phải nghĩ biện pháp thoát thân.

Thu Cúc chần chừ lo lắng, nàng tận lực làm mình tỉnh táo, nhưng cũng không cách nào hiểu rõ rốt cuộc Vương phi muốn như thế nào. Cũng không biết, cuối cùng sẽ như thế nào. Vương gia tới, chuyện thế này chắc hẳn không thể tốt hơn được.

Mấy ma ma vốn nghe Thẩm Quý phi ra lệnh mà do dự chuẩn bị mang Thẩm trắc phi đi lúc này lại đứng tại chỗ mê mang không biết nên làm thế nào.

Mấy người trong phòng đều mang tâm tư riêng trầm mặc không nói.

“Đứng chờ chết hả? Không nghe Bổn cung ra lệnh sao? Nhanh nhanh dẫn Thẩm trắc phi đi gặp quan, chớ chọc giận Vương gia.” Thẩm Quý phi gầm lên ra lệnh.

Mấy ma ma nha đầu bên cửa nghe vậy chần chừ hai mặt nhìn nhay, sau đó liền tiến lên.

Thấy thế, Thẩm Quý phi lùi lại một bước, con ngươi đầy hận ý nhìn chằm chằm Thẩm Quý phi, ngón tay mảnh khảnh trắng noãn chỉ thẳng vào mặt Thẩm Quý phi, nghiêm giọng nói: “Quý phi nương nương, lòng của ngươi thật ác! Ngươi nên biết chuyện thế này không liên quan đến ta, nhưng ngươi vì tự vệ, không để ý đến tình cảm tỷ muội mà hại ta. Ngươi cũng không sợ báo ứng sao? Đừng tưởng rằng đổ tội danh lên trên đầu ta, ngươi có thể tự bảo vệ mình, vẫn có thể vô tư sinh sống hậu cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý!”

Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng vô cùng kinh ngạc! Đặc biệt mấy ma ma nha hoàn trước cửa, mọi người kinh ngạc hồ nghi nhìn về phía Thẩm Quý phi.

Khóe miệng Mộ Dung Thư khé nhếch, kịch hay rốt cuộc trình diễn rồi, tiết mục chó cắn chó thật không để nàng thất vọng.

“Ngươi đang nói hưu nói vượn gì thế?!” Thẩm Quý phi cả kinh thất sắc phẫn nộ quát. Ánh mắt nàng chạm đến chỗ nào cũng đều nhìn thấy có người hình như dùng ánh mắt chất vấn tỉ mỉ quan sát nàng, lúc này nếu nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư, nhất định sẽ bừng tỉnh hiểu ra. Đáng tiếc, lúc này nàng ta bởi vì Thẩm trắc phi không lựa lợi nói nên có chút lúng túng rồi, trong lòng nàng ta, trong mắt nàng ta ngập mưu toan khiến Thẩm trắc phi câm miệng, để mình có thể thoát thân. “Người đâu, đừng để nàng ta nói hưu nói vượn, hôm nay cũng không phải nàng ta nói mấy phen lời nói đổi trắng thay đen là có thể thoát thân. Cho là cưỡng từ đoạt lý, là có thể xóa sạch tội danh vì ghen tỵ mà bỏ thuốc bốn vị phu nhân, còn mưu hại con cháu Vương gia? Thẩm trắc phi, đừng giãy giụa nữa, chính vì muội là thân muội muội bổn cung , bổn cung mới có thể đau lòng như thế. Đừng làm mất mặt xấu hổ nữa, dẫn nàng ta đi đi!”

Mấy ma ma ngốc lăng đưa tay sắp bắt được Thẩm trắc phi. Kết quả lại bị Thẩm trắc phi dùng sức đẩy. Dù sao Thẩm trắc phi cũng là chủ tử, họ không dám dùng sức quá mức, cho nên bị Thẩm trắc phi đẩy một cái, thật đúng để Thẩm trắc phi chạy thoát.

“Sợ rồi sao? Không phải lòng đầy căm phẫn chỉ vào người ta sao? Ta chính là thân muội muội ngươi, bất kể là lúc nào, ngươi cũng nên nghĩ phải cứu ta chứ? Ngươi thế nhưng bỏ đá xuống giếng. Rõ ràng là ngươi thu mua Thu Cúc hạ độc mưu hại Mộ Dung Thư, kết quả lại đẩy qua chỗ ta, còn làm như mình phẩm đức cao thượng đại nghĩa diệt thân, thật buồn cười! Uổng cho ta mấy năm nay luôn kính trọng ngươi. Thật đáng buồn cười, ngươi không xứng cho ta kính trọng!” Thẩm trắc phi liều mạng hô to tức giận mắng Thẩm Quý phi.

Nếu nói vừa rồi nha đầu ma ma trông cửa còn cho rằng Thẩm trắc phi không lựa lời nói, nói hưu nói vượn, có chút nghi ngờ với Thẩm Quý phi, nhưng bây giờ nghe lời nói của Thẩm trắc phi, đột nhiên hiểu rõ, Thẩm Quý phi vội vàng như vậy, chuyện này không chừng đúng là có liên quan đến Thẩm Quý phi!

Mộ Dung Thư không ngừng cười lạnh, ba tỷ muội phủ Tể Tướng mọi người đều chẳng phải đèn đã cạn dầu, vì bản thân mà không hề do dự dẫm đạp lên chính tỷ muội mình. Thẩm trắc phi, Thẩm Quý phi, Thẩm Oánh đều như vậy. Tuồng vui này cũng bởi vì vậy, càng ngày càng đặc sắc. Khi nàng ngẩng đầu lên đang muốn nói gì đó, lại phát hiện bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa.

Khoảng cách hơi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy hai tay hắn nắm chặt thành quyền, còn có con ngươi đang bốc lửa, cho dù khoảng cách xa như vậy, vẫn cảm thấy lạnh lẽo đang tỏa ra từ trên người hắn.

Đột nhiên trong phòng bỗng yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Thẩm trắc phi. Nàng ta bị lửa giận xông lên đầu, thật ra thì coi như không có tội danh hạ độc mưu hại Mộ Dung Thư, nhưng hai tội danh khác cũng đủ cho nàng ta không cách nào trở mình. Nhưng Thẩm Quý phi bỏ đá xuống giếng, làm cho lòng nàng ta không thể nào tiếp nhận được, thậm chí vì thế đau lòng. Cho nên mới không lựa lời nói như thế. Thân hình liên tiếp lui về phía sau, nhìn Thẩm quý phi chợt biến sắc, đột nhiên nàng ta dời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn sang Mộ Dung Thư, cắn răng nghiến lợi nói: “Người thắng lợi lớn nhất là Mộ Dung Thư ngươi! Thật là thủ đoạn, thật sự rất thủ đoạn!”

Mộ Dung Thư nhíu mày không nói, cũng không phản kích. Mà là trong lòng nàng đang đắn đo rốt cuộc nàng đuổi tận giết tuyệt Thẩm trắc phi và Thẩm Quý phi như vậy có phải xuống tay quá ác rồi không? Dù sao, bất kể nói thế nào, Thẩm trắc phi và Vũ Văn Mặc bọn họ còn có kỷ niệm xưa, thanh mai trúc mã.

“Câm mồm!” Dĩ nhiên Thẩm quý phi cũng đã nhìn thấy Vũ Văn Mặc đang đứng trước cửa, cho nên mới biến sắc mặt như thế. Nàng không biết Vũ Văn Mặc nghe được bao nhiêu, nhưng nếu như Thẩm trắc phi tiếp tục nói hưu nói vượn, tất cả những chuyện nàng ta làm đều là uổng phí!

Thẩm trắc phi cắn răng phẫn hận nhìn Mộ Dung Thư, kỳ thật nàng đã có chút tuyệt vọng. Dần đã nhận ra tức giận có cái gì đó không đúng, mấy nha đầu ma ma đều nhìn ra phía cửa yên lặng không nói. Đột nhiên nàng nghe một thanh âm vang lên, cứng nhắc xoay người, quả nhiên trông thấy Vũ Văn Mặc đang đứng trước cửa!

Vũ Văn Mặc không hề biến sắc đi thẳng vào, mọi người nhìn hắn không dám thở mạnh.

Tình huống trước mắt quá mức quỷ dị, ai ai cũng cẩn thận.

Mặc dù sắc mặt Mộ Dung Thư vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có mấy phần không xác định.

Khi hắn ngồi bên cạnh nàng thì hình như Mộ Dung Thư cảm thấy quanh thân bị một đoàn hơi thở lạnh lẽo bao lấy.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vũ Văn Mặc lạnh giọng chấn vấn.

Thẩm Quý phi nheo mắt, đại não đã biến thành bột nhão không biết nên phản ứng thế nào.

Thẩm trắc phi ngồi sững trên đất, si ngốc nhìn Vũ Văn Mặc, ánh mắt nhu tình bắn ra bốn phía đã tràn đầy nước mắt, làm người thương tiếc.

“Tú Ngọc, ngươi nói một chút xem đã xảy ra chuyện gì.” Mộ Dung Thư trầm giọng nói.

Tú Ngọc biết mình không có lựa chọn nào khác, liền gật đầu cúi đầu lên tiếng: “Vâng. Hồi bẩm vương gia, chuyện là thế này, Thẩm trắc phi bởi vì thể hàn (cơ thể mang tính hàn), sau khi gả vào vương phủ không thể có thai, nên luôn luôn dưỡng thân mình, nhưng lại không muốn nhường bốn vị phu nhân Bắc viên có thai, liền âm thầm sai nô tì đưa thuốc cấp cho bốn vị phu nhân, để bốn vị phu nhân không thể có thai, nhưng thời gian không lâu sau, sau khi Tam phu nhân có thai, Thẩm trắc phi lại âm thầm kê đơn làm Tam phu nhân sinh non.

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc mím môi nhìn về Thẩm trắc phi.

Thẩm trắc phi chạm vào ánh mắt băng lãnh Vũ Văn Mặc vô tình liếc tới, nhất thời phảng phất như mình đang trong trời băng đất tuyết. Nàng biết, nàng biết, nàng thực sự đã biết. Hắn đã không thể tha thứ cho nàng rồi.

“Bản cung vì hết thảy chuyện Nhu nhi làm mà cảm thấy đau lòng sâu sắc. Nhưng vẫn xin Vương gia hạ thủ lưu tình, cho Nhu nhi có thể có cơ hội hối cải để làm người lần nữa.” Thẩm Quý phi thấp giọng nói. Bất kể thế nào, dù sao Nhu nhi vẫn là muội muội nàng.

Ánh mắt Thẩm trắc phi tràn đầy hi vọng co rút nhìn Vũ Văn Mặc.

“Thu Cúc, nói chút xem, là ai sai ngươi hạ độc mưu hại bổn vương phi?” Mộ Dung Thư lại nhìn lên trên người Thu Cúc suýt chút bị người lãng quên, lạnh giọng hỏi.

Thu Cúc bị điểm đến tên thân hình nhất thời cứng ngắc, trên mặt thoáng hiện chút kinh sắc. Made by diễn đàn Lêquysdon, Nàng hiểu rất rõ, ngày hôm nay Mộ Dung có thể hành động ra thế này, cũng đủ chứng minh nàng cái gì cũng đều biết hết rồi!

“Không phải là Nhu nhi sao? Nam Dương vương phi, đừng cứ dây dưa chuyện này không dứt nữa, đừng lãng phí thời gian.” Thẩm Quý phi vừa nghe lời này của Mộ Dung Thư, lập tức mở miệng nói.

Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Vũ Văn Mặc nhìn qua nàng, trong ánh mắt kia ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, bức thẳng đến sắc mặt nàng trắng bệch, thân mình run rẩy.

“Quý phi nương nương, ngươi thật nghĩ bản vương cái gì đều không biết sao? Bổn vương đã tra được, ngươi dùng ngàn lượng bạc thu mua Thu Cúc, tùy ý ngươi muốn sai khiến, chính là muốn mưu hại hạ độc Mộ Dung Thư. Ngươi cho là hết thảy đều làm không chê vào đâu được sao? Cho dù Thu Cúc có khai ra ngươi, ngươi vẫn có thể nghĩ biện pháp thoát thân? Si tâm vọng tưởng! Ngươi nghĩ Nam Dương vương phủ là phủ Tể Tướng, hoặc hậu cung tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm sao?!” giọng nói Vũ Văn Mặc lạnh lẽo như kiếm băng, bổ về phía Thẩm quý phi không hề phòng bị.

Thẩm Quý phi đoán không ra, giọng điệu này của Vũ Văn Mặc, nhất định là biết gì đó! có lẽ trong tay đã có chứng cớ.

“Bổn vương đã đưa vật chứng Quý phi nương nương thu mua Thu Cúc hại Vương phi giao cho Hoàng thượng. Cứ để hoàng thượng xử lý chuyện này đi.” Vũ Văn Mặc lạnh giọng nói.

Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn về phía Vũ Văn Mặc, hắn mất tích nửa ngày, chính là đi tìm chứng cứ sao? Hơn nữa còn giao củ khoai nóng bỏng tay Thẩm Quý phi cho Hoàng đế?

“Cái gì?!” Thẩm Quý phi bị giật mình, trừng trừng hai mắt kinh hô. Hoàng thượng biết rồi?

“Dạ, đích thực là Quý phi nương nương thu mua nô tỳ, để nô tỳ đi hạ độc Vương phi. Nô tỳ nhận tội.” Thu Cúc nhận tội nói. Trong khoảng thời gian này nàng đi theo bên cạnh Mộ Dung Thư cũng không phải toi công, nàng cho rằng sẽ không bị Mộ Dung Thư phát hiện, ai biết được vẫn bị Mộ Dung Thư phát hiện. Lúc này, ngay cả bản thân Thẩm quý phi cũng khó bảo toàn, càng không cần phải nói đến nàng chỉ là một nô tỳ, có dập đầu khóc sướt mướt bao nhiêu cũng vô dụng.

Thu Cúc nhận tội, làm Thẩm quý phi không còn chỗ nào để trốn! Nhóm nha hoàn bà tử đều ồ lên. (hoacodat: ta nói sao điều tra ra dễ dàng thế này, chẳng thấy quá trình điều tra gì cả, mất hứng quá)

“Mã hộ vệ, đưa Thẩm Quý phi hồi cung.” Vũ Văn Mặc lạnh giọng ra lệnh.

Mã hộ vệ tiến lên ôm quyền cung kính trả lời: “Vâng, nô tài tuân mệnh.”

Thẩm Quý phi tự động đứng lên, trước khi rời đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư. Đồng thời phức tạp nhìn thoáng qua Thẩm trắc phi, tâm chỉ có thể không cam lòng mà rời đi.

Mộ Dung Thư cúi đầu trầm mặc, làm cho không ai biết nàng đang suy nghĩ gì.

Đáng tiếc, lúc này trong mắt Thẩm trắc phi chỉ có Vũ Văn Mặc, cũng không nhìn ai khác, vẫn chưa nhìn thấy ánh mắt thoáng lo lắng của Thẩm Quý phi.

“Vương gia, Nhu nhi làm hết thảy cũng bởi vì yêu gia sâu tận xương tủy, không muốn mất Vương gia, cho nên mới làm như vậy. Có lẽ, trong lòng vương gia lúc này, Nhu nhi là người không từ thủ đoạn, bất cận nhân tình. Nhưng mà, đến hôm nay Nhu nhi mới hiểu ra không nên làm như vậy. Nhưng Nhu nhi không cách nào khống chế, chỉ nghĩ tới muốn giữ được lòng gia.” Thẩm trắc phi nhìn Vũ Văn Mặc, nói xong nước mắt đầy mặt, trên gương mặt trái xoan trắng noãn hai hàng nước mắt chảy xuống, điềm đạm đáng yêu.

“Gia còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là trong hoa viên Tể tướng phủ. Kể từ đó, Nhu nhi đã ái mộ Vương gia, cũng từ đó, Nhu nhi quyết định sau này nhất định phải gả cho gia, vì gia sanh con dưỡng cái. Nhưng ông trời không toại lòng người, không muốn thành toàn nguyện vọng Nhu nhi. Nhu nhi trời sinh thể hàn, không dễ thụ thai. Nhu nhi sợ hãi, sợ sẽ mất đi gia. Cho nên Nhu nhi bị mờ mắt, trong lòng trong mắt đều nghĩ giữ gia lại, mới có thể làm mấy chuyện xấu này. Gia, cho Nhu nhi một cơ hội đi.” Giọng nói Thẩm trắc phi ôn nhu, vì nhiều ngày bị ốm đau tra tấn, thân mình đã gầy đi trông thấy nay còn gầy thêm một vòng càng làm người thương tiếc.

Mộ Dung Thư nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, muốn đứng lên rời đi. Hiện giờ kết cục Thẩm trắc phi không phải nàng làm chủ, mà là Vũ Văn Mặc. Nàng không thể phủ nhận, Thẩm trắc phi nói ra như thế, thật làm cho người nghe động tâm thương tiếc, huống chi còn là thanh mai trúc mã với Vũ Văn Mặc.

Nhưng... Nếu như lần này Thẩm trắc phi bình yên không sao, Mộ Dung Thư nàng sẽ càng gặp nhiều khốn cảnh. diien dan Lê Quý Đôn, Nàng không có lựa chọn. Nên đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Thẩm trắc phi: “Lấy cái danh vì yêu mà hai người, còn cho là vì yêu nên trở nên tàn nhẫn như là chuyện đương nhiên, xem tính mạng người vô tội như cặn bã. Bổn vương phi ta cảm thấy quá mức buồn cười.”

Trong phòng, dường như không ngừng cứ vang đi vang lại hai câu này. Thẩm trắc phi hơi biến sắc, tay âm thầm nắm chặt.

Mọi người nhìn về phía Vũ Văn Mặc.

Mặt Vũ Văn Mặc không biểu cảm, nhưng lúc này con ngươi đen láy hun hút như có ánh sáng lạnh. Hắn nhìn đôi mắt đầy nước mắt của Thẩm trắc phi, mắt đen chớp động, nhưng môi co giật càng nhanh.

“Thẩm trắc phi ghen tỵ thành tánh, mưu hại bốn vị phu nhân và con nối dõi bổn vương đã là hiện thực không thể tha. Lý nên hưu, cũng đưa vào quan phủ định tội. Nhưng gần ba năm nay Thẩm trắc phi luôn tận tâm quản lý chuyện vặt trong phủ, được xem như có công. Nhưng...” Bỗng Vũ Văn Mặc quay đầu nhìn sang Mộ Dung Thư, ánh mắt đen láy nặng nề đáng sợ.

Mọi người không dám thở mạnh.

Thẩm trắc phi tâm như nổi trống nhìn Vũ Văn Mặc, nàng hi vọng những câu nói vừa rồi có thể làm Vũ Văn Mặc mềm lòng.

Lòng Mộ Dung Thư lộp bộp một chút, nếu Vũ Văn Mặc tha Thẩm trắc phi, nàng sẽ thất vọng, nhưng không có lập trường can thiệp, đây là hoàn cảnh lưỡng nan. (khó hai bề)

“Nhưng công không đền được tội. Người đâu, đưa tới bút mực.”

Thanh âm khàn khàn của hắn vang vọng khắp phòng. Mâu quang Mộ Dung Thư khẽ nhúc nhích.

“Nhu nhi không muốn rời khỏi Vương gia. Cho dù biếm xuống làm thiếp cũng được.” Thẩm trắc phi lảo đảo đứng dậy, đi từng bước đến chỗ Vũ Văn Mặc, sau đó quỳ gối xuống dưới chân Vũ Văn Mặc, than thở khóc lóc khẩn cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.