Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 111: Chương 111: CHƯƠNG 107




Tiền Duyệt có chút khó tin nhìn Mộ Dung Thư, dáng người nữ tử này nhìn qua có vẻ mềm mại thướt tha, bởi vì Xuân Mai đứng trước nàng, càng tôn lên hình dáng của nàng, giống như đại gia khuê tú, trên người một chút mùi bần dân cũng không có. Lúc còn chưa thấy dung mạo Mộ Dung Thư, Tiền Duyệt đã hết sức cảnh giác. Bỗng quay đầu nhìn về phía Triệu Sơ, thấy thần sắc Triệu Sơ như thường, mới ngầm thở phào nhẹ nhõm.

Đại thái thái khá ngoài ý muốn, có chút ngoài dự kiến của bà, vốn tưởng là một nữ tử bình thường, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như thế. Dù sao dáng người cùng khí chất thế này là quá xuất chúng, so với Duyệt nhi đang ngồi bên người bà còn cao hơn mấy phần.

“Vâng.” Mộ Dung Thư đơn giản trả lời. Thái độ Tiền Duyệt kiêu căng, mở miệng chất vấn kiểu này, thật giống như người vợ bắt kẻ thông dâm vung roi đánh tiểu Tam vậy, không khỏi làm lòng nàng cười lạnh. Từ trước đến nay nàng không phải là người dễ bị bắt nạt, người nào ép nàng một thước, nàng trả lại người một trượng.

Mặc dù Triệu Sơ đang uống trà, nhưng đối với thái độ của Tiền Duyệt cũng có chút bất mãn, đang muốn mở miệng khiển trách, lại nghe Tiền Duyệt lại mở miệng: “Đại thái thái, người nhìn đứa nha hoàn như nàng ta, gặp ngài cũng không hành lễ. Thật là trong mắt không thấy ai cả.” Quay đầu lên giọng quát Mộ Dung Thư: “Còn không mau quỳ xuống!”

Quả nhiên mày Đại thái thái nhíu lại, có điều từ trước đến giờ nàng đều thiện tâm, luôn không có nhiều tâm tư như vậy, cũng không để ý nhiều, “Mới vừa vào phủ, làm sao biết được nhiều quy củ vậy được? Huống chi trong phủ chúng ta cũng không phải nội viện hoàng cung, không đến mức gặp mặt là quỳ.”

Mộ Dung Thư nhíu mày, không nghĩ tới nương Triệu Sơ lại hiền hòa như thế. Nàng là vãn bối đáng lý nên hành lễ, liền phúc thân, “Thỉnh an Đại thái thái.”

Tiền Duyệt sinh lòng tức giân, cái nô tỳ này chỉ thỉnh an Đại thái thái, nhưng không thỉnh an nàng, không phải cố ý đó chứ? Bất quá chỉ là một nô tỳ, lại dám không để nàng vào mắt!

“Không cần đa lễ, tiến lên trả lời đi.” Đại thái thái ôn nhu nói. Mắt bà lại âm thầm nhìn phản ứng của tiểu nhi tử, mới vừa rồi bà cũng không ngăn cản Duyệt nhi chỉ trích nha đầu này thì trên mặt hắn có chút không vui.

“Vâng.” Mộ Dung Thư đi lên hai bước. Có điều, nàng vẫn cúi thấp đầu.

“Nghe Sơ nhi nói ngươi là người nửa đường hắn mang về? Lúc ấy ngươi bị ác bá khi dễ đúng không? Như vậy thì, ngươi cũng là người đáng thương. Sau này ở trong phủ chúng ta, ngươi chỉ cần tận tâm phục vụ tốt Sơ nhi là được.” Ánh mắt Đại thái thái nhu hòa, nhìn nữ tử trước mắt càng xem càng hài lòng, nếu có thể cho Sơ nhi thu làm thông phòng cũng được lắm.

Mộ Dung Thư gật đầu trả lời: “Khởi bẩm Đại thái thái, nô tỳ vẫn luôn ghi nhớ ân Ngũ thiếu gia đã giúp đỡ.”

Nghe vậy, Triệu Sơ ngẩng đầu lên tuy ánh mắt vẫn là bình tĩnh nhưng đã có mấy phần gợn sóng nhìn nàng một cái.

Nhìn thấy cử động của Triệu Sơ, Tiền Duyệt nhăn mi không vui, càng thấy Mộ Dung Thư không vừa mắt, liền khắt khe nói: “Nàng ta chỉ xuất thân bần dân, kết quả mới vừa vào trong phủ lại được làm đại nha hoàn bên cạnh Ngũ biểu ca, khó trách sẽ làm bọn hạ nhân trong phủ bất bình. Tuy nói được Đại thái thái và Ngũ biểu ca thương xót, nhưng bọn hạ nhân trong phủ nghị luận bàn tán nhưng cũng lợi hại đấy.”

“Có phải Duyệt nhi biểu muội xen vào việc người khác quá mức rồi không?” Triệu Sơ yên lặng uống trà, giọng nói hơi có chút lạnh lùng thốt. Dung nhan tuyệt mỹ sắc lạnh nhìn về Tiền Duyệt.

Trong lòng Tiền Duyệt run lên, Triệu Sơ vì một người hầu mà lại bất bình giận dữ. Kết quả khi ngẩng đầu lên chống lại dung nhan mị hoặc của Triệu Sơ, nhất thời mất hồn, mắt nhìn ngây dại.

Mà lúc này Mộ Dung Thư đã ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiền Duyệt và Đại thái thái.

Dáng dấp Tiền Duyệt cũng vô xùng xinh đẹp, bất quá vẻ đẹp hơi chút thô tục, lời nói cử chỉ lộ ra vẻ thôn dã. Ngay cả giờ phút này ánh mắt si mê nhìn về phía Triệu Sơ cũng tràn đầy vẻ thôn dã, rõ ràng là si mê, còn sửng sốt càng tăng thêm hai phần ngượng ngùng. Nhìn lại Đại thái thái, không hổ là mẫu thân thân sinh của Triệu Sơ. Tướng mạo bà xuất sắc, lại được bảo dưỡng kỹ, nhìn qua cũng chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi, bởi vì được giáo dục tốt, khí độ ung dung, có thể so sánh cùng với các nương nương trong cung.

Triệu Sơ nhíu mi, không nhìn ánh mắt của Tiền Duyệt.

Tiền Duyệt cũng ý thức được mình luống cuống, có điều từ sau khi nàng đến Triệu phủ, đã si mê Triệu Sơ rồi. Hôm nay lại càng thêm si mê, nhìn khắp nam tử thiên hạ, không có ai xuất sắc hơn Triệu Sơ, nàng vẫn muốn gả cho Triệu Sơ, cho nên tận lực làm cho mình nhìn đẹp hơn, biết hắn thích màu trắng, nàng liền mặc đồ màu trắng, hắn thích ăn thịt bò, nàng cũng ăn, mặc dù nàng cảm thấy thịt bò không tốt bằng với tổ yến, hơn nữa còn để lại dư vị quanh họng, nhưng vẫn đi ăn. Ngay cả Đại thái thái cũng có ý để nàng gả cho hắn.

Có điều không nghĩ tới, hôm nay thái độ Triệu Sơ đối với nàng lại lạnh nhạt như vậy! Đơn giản như gai đâm thẳng vào lòng nàng. Quay đầu nhìn lại Mộ Dung Thư, vốn chỉ định chỉ trích vài câu, kết quả lại nhìn thấy được gương mặt Mộ Dung Thư!

Thanh lệ thoát tục, mi cao mắt hạnh, da thịt trắng nõn, quả thật là xinh đẹp! Lập tức mặt Tiền Duyệt trắng bệch hơn ba phần.

Mà Đại thái cũng bị chấn động không nhỏ, dù sao bà cũng là mỹ nhân, tự nhiên Mộ Dung Thư không thể so bằng lúc bà khi còn trẻ, nữ tử có thể xinh đẹp lại có khí chất thế này, càng làm cho người ta khó tránh khỏi kinh ngạc. Đồng thời cũng hơi nghi vấn, chẳng lẽ Sơ nhi là bị sắc đẹp của nàng mê hoặc?

“Chẳng qua Duyệt nhi đoán ý nghĩ của những người hầu trong phủ, cũng không suy nghĩ nhiều. Có thể lời nói của Duyệt nhi không đúng chỗ, mong biểu ca đừng trách cứ.” Tiền Duyệt chậm rãi cúi đầu xuống, cắn răng nhẹ nhàng nói.

Từ đầu đến cuối Mộ Dung Thư chẳng qua là bàng quan, nhìn thấy Tiền Duyệt như vậy, trong lòng buồn cười. Biết rõ Triệu Sơ không có cảm giác với nàng ta, nhưng vẫn cứ sáp vào, không biết nên nói nàng ta ngu ngốc hay là đáng thương.

Thật ra Mộ Dung Thư không biết là, nàng càng phong khinh vân đạm (trong câu này ý là không thèm chú ý tới, xem nhẹ), không nhanh không chậm, thì càng làm người ta tức giận. Đây cũng là nguyên nhân dù Thẩm trắc phi và Thẩm quý phi vốn đạo hạnh rất cao có lúc cũng bị đánh mất lý trí mà phát điên. Mà Tiền Duyệt trước mắt đạo hạnh đương nhiên rất nông, dĩ nhiên đã có phần tức giận nổi nóng rồi.

“Thật ra Duyệt nhi nói cũng có mấy phần đạo lý, vừa mới tới trong phủ đã làm đại nha hoàn phục vụ trong thư phòng, khó tránh khỏi có người nói xấu. Có điều...” Đại thái thái thu hồi ánh mắt từ trên người Mộ Dung Thư, giọng nói đầy bình thản nói.

Tiền Duyệt tiếp lời của Đại thái thái, vội vàng nói: “Thật ra thì Ngũ biểu ca để nàng ta phục vụ ở thư phòng, nhất định là nàng có ưu điểm gì đó, khẳng định là biết chữ đấy.” Một người xuất thân bần dân, làm sao có thể nhận biết chữ! Nàng nhất định phải tìm cơ hội cho nữ nhân này rời khỏi thư phòng, không thể để cho nàng ta lượn lờ trước mặt Ngũ biểu ca được! Giảm bớt việc nàng ta dùng gương mặt hồ mị (quyến rũ mị hoặc) quyến rũ biểu ca!

Bên này nàng đang tính toán, Xuân Mai bên kia mơ hồ hơi lo lắng. Nàng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Dù sao nữ tử nhà bần dân sao có cơ hội biết chữ?

Triệu Sơ vừa định cầm tách trà trên khay, lại nghe được lời nói vui vẻ của Tiền Duyệt, tay hắn hơi dừng lại. Khẽ liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư, nữ tử này nào đơn giản chỉ nhận biết chữ chứ?

“Ngươi biết chữ không?” Đại thái thái hỏi.

Triệu Sơ vốn định không để cho Mộ Dung Thư ứng phó cục diện trước mắt, dù sao dựa vào thân phận Nam Dương vương phi của nàng, đừng nói là hắn, ngay cả mẫu thân hắn cũng phải hành lễ. Mà nàng không muốn làm khó hắn, chính là đã hành lễ với mẫu thân. Nhưng Duyệt nhi lại như vậy, sợ là muốn bị bạt tai.

Lần đầu tiên gặp nàng hắn liền biết nàng tuyệt đối không phải là người cam tâm chịu thiệt. Nếu nàng có thể chịu thua thiệt, nàng cũng sẽ không phản kích làm Thẩm trắc phi không thể nào chống đỡ nổi, dùng liên hoàn kế đùa bỡn Thẩm trắc phi và Thẩm Quý phi đến đầu óc choáng váng. Thường thường người nàng phản kích qua không những á khẩu không trả lời được mà còn chỉ có thể nói lời cảm ơn nàng nữa là!

Nữ nhân này, chính là như thế. Mặc dù nhìn qua mềm mại yếu ớt, nhưng lòng dạ lại rất ác độc. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh như thường của Mộ Dung Thư, nghĩ như thế.

Quả nhiên, lúc này Mộ Dung Thư cố ý có chút chật vật trả lời: “Dạ bẩm Đại thái thái, gia cảnh nhà nô tỳ bần hèn, chẳng qua chỉ miễn cưỡng nhận biết vài chữ mà thôi.”

“Vậy hãy cho chúng ta xem một chút rốt cuộc ngươi nhận biết được mấy chữ đi. Đúng lúc ta có mang theo sổ sách đây. Sổ sách này là sổ ghi chép hai tháng qua của một cửa hàng nhà ta. Không cần ngươi nhìn được toàn bộ, cứ nhìn một ngày lời được bao nhiêu ngân lượng thôi.” Tiền Duyệt nhìn bộ dáng Mộ Dung Thư như vậy, liền lấy sổ sách từ trong tay áo, sau đó tùy tiện lật ra một tờ nàng chưa tính ra kết quả, để cho nha hoàn thiếp thân cầm lấy đưa tới trước mặt Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư thấy thế khóe miệng cong lên, cười như không cười. Từ góc độ của Triệu Sơ nhìn sang, vừa đúng mơ hồ có thể thấy được. Hắn nhíu mày.

“Dung nhi, sao ngươi cứ cậy mạnh như vậy?!” Xuân Mai hạ thấp giọng chỉ trích nói. Sổ sách này người bình thường há có thể xem hiểu sao? Nàng cũng chưa từng nghe Dung nhi nói nàng ấy nhận biết chữ, biết tính toán.

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn nàng cười khẽ nhỏ giọng trả lời: “Yên tâm.” Dứt lời, nàng liền nhận lấy sổ sách từ trong tay nha hoàn.

Tiền Duyệt tâm tình vui vẻ cầm lấy tách trà uống lấy hai ngụm.

Đại thái thái bất động thanh sắc nhìn Mộ Dung Thư, đối với nữ tử này càng ngày càng mê hoặc. nhìn qua bất quá chỉ mười bảy mười tám tuổi, nhưng làm người ta cảm giác thành thục hơn trước tuổi, bà có thể khẳng định, xem sổ sách không làm khó được nàng.

Tiền Duyệt để tách trà xuống, muốn nói chuyện vài lời với Đại thái thái, nàng xem sổ sách còn phải dùng thời gian một chun trà đấy. Mà dù nữ tử nông thôn này coi như có nhận biết chữ đi nữa cũng không thể tính được sổ sách! Cho dù có xinh đẹp thì sao chứ?

“Đại thái thái, hai ngày nay Duyệt nhi tự tay thêu cho ngài một kiện áo choàng đấy. Lúc cơm tối Duyệt nhi sẽ cầm mang tới cho Đại thái thái nhìn một chút. Nếu không thích hợp Duyệt nhi sẽ thêu lại lần nữa.” Tiền Duyệt thần sắc cung kính nói với Đại thái thái.

Đại thái thái gật đầu, thái độ ôn hòa nói: “Chuyện sinh hoạt kiểu này cứ để cho người hầu làm đi. Đừng có hao tổn tinh thần làm hư tổn ánh mắt.”

“Có thể làm ít chuyện cho Đại thái thái, Duyệt nhi rất vui vẻ mà, một ít chuyện sinh hoạt không coi là cái gì, chỉ cần Đại thái thái thích là được.” Tiền duyệt vội vàng trả lời.  Nàng đối Đại thái thái thì nửa điểm cũng không dám lơ là, nếu ở Triệu phủ không được Đại thái thái yêu thích, thì đừng nghĩ có cuộc sống cẩm y ngọc thực.

Sau đó hai người lại nói mấy câu, thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn dắt Triệu Sơ nói lên mấy câu.

Tiền Duyệt đắc ý nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, cũng sắp qua thời gian một chun trà rồi, nếu nàng ta xem không ra, thì cứ đàng hoàng đi làm nha hoàn thô sử đi!

Đại thái thái cũng nhìn về phía Mộ Dung Thư, lúc mới vừa muốn mở miệng nói nàng không cần phải khó xử tính toán, Mộ Dung Thư đã ngẩng đầu lên, đóng lại sổ sách trả lại cho nha hoàn thiếp thân, ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng nhìn Đại thái thái nói: “Lỗ ba lượng hai tiền.”

Tiền Duyệt và Đại thái thái đều kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Thư. Nàng ta thật sự không chỉ nhận biết chữ còn biết tính sổ sách?!

Tiền Duyệt không thể tin nhìn về phía Mộ Dung Thư, vừa định nói làm sao có thể thì Mộ Dung Thư lại nói tiếp: “Vừa nãy thuận tiện lại nhìn sổ sách nửa tháng này, xem ra Tiền cô nương kinh doanh hơi không tốt, cho nên bù 102 lượng tám tiền.”

Cái tốc độ này... Thời gian chỉ mấy câu nhàn thoại, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ! Triệu Sơ và Đại thái thái kinh nghi không thôi (kinh ngạc + nghi ngờ). Dù sao tốc độ này, nhiều tiên sinh đứng đầu phòng sổ sách cũng không thể làm được! Mà nàng lại có thể tính ra!

“Ngươi ăn nói lung tung!” Tiền Duyệt rống lên một tiếng. Nói gì nàng cũng không tin, nàng dùng thời gian một chun tà mới có thể xem được một ngày, mà tên tiện dân này sao có thể tính được hơn nửa tháng!

Mặc dù trong lòng Đại thái thái còn nghi ngờ, nhưng không có mở miệng chất vấn, mà là cầm sổ sách giao vào tay Triệu Sơ, để Triệu Sơ nhìn xem. Tốc độ xem sổ sách của những tiên sinh phòng sổ sách tự nhiên kém hơn Triệu Sơ. Sau khi Triệu Sơ nhận lấy, liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư vẫn trấn định như không, còn nhìn thấy khóe miệng nàng cười như có như không, sinh lòng không ổn.

“Tiền cô nương chớ thẹn quá thành giận. Có đúng hay không không phải thẩm tra qua một lần sẽ biết sao?” Mộ Dung Thư cười nhạt.

Đại thái thái liếc nhìn Tiền Duyệt, sắc mặt hơi trầm trọng nói: “Duyệt nhi đừng có mất dáng vẻ.”

Tiền Duyệt cắn răng, trong lòng giận dữ, nhưng Đại thái thái đã mở miệng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời: “Duyệt nhi biết sai rồi, là Duyệt nhi nhất thời nóng lòng, nhưng cũng có chút quá kinh ngạc đi. Dù sao coi như Ngũ biểu ca cũng không thể coi ra nhanh như vậy.” Thừa diệp lúc Đại thái thái không chú ý, nàng ngoan độc trừng mắt liếc nhìn Mộ Dung Thư.

Lúc này lực chú ý của Đại thái thái đều ở chỗ Triệu Sơ. Đợi Triệu Sơ cho ra kết quả. Dù sao nhìn dáng vẻ nha đầu này cũng không giống nói giả. Nếu nha đầu này thông minh như thế, cũng có thể đặt bên người Sơ nhi, ngày sau còn có thể giúp đỡ Sơ nhi đấy. Nhưng nha đầu này thực sự không giống nữ tử bần dân bình thường, nhưng thân phận thì không thể nào làm giả được, Sơ nhi chứa chấp nàng thì nhất định đã điều tra rõ ràng qua thân phận nàng ta rồi.

Với Mộ Dung Thư mà nói, chút thủ đoạn kiểu này giống như trẻ nít ba tuổi vậy, không chút khó khăn nào. Nàng kiên nhẫn chờ Triệu Sơ tính toán ra kết quả. Mới vừa rồi nàng đã cố ý thả chậm tốc độ. Từ thần sắc của Triệu Sơ mơ hồ nhìn ra, dường như hắn thật sự rất kinh ngạc! Chẳng lẽ tốc độ này mà còn nhanh sao? Vừa quay đầu lại nhìn chỉ thấy sắc mặt Xuân Mai có hơi chút trắng bệch nhìn nàng, lẩm bẩm hỏi: “Chẳng lẽ ngươi thật ăn nói xằng bậy sao?”

Mộ Dung Thư nhún vai, nở nụ cười đùa, nhỏ giọng nói: “Bị ngươi đoán đúng.”

Xuân Mai trừng hai mắt, thân hình run lên, “Lần này phải làm sao mới tốt đây? Sao lá gan ngươi lớn như vậy hả?!”

“Vận khí ta từ trước đến nay đều tốt, không chừng đoán trúng đó. ngươi đừng quá lo lắng.” Mộ Dung Thư nhìn nàng, giọng nói rất thoải mái.

Xuân Mai lắc đầu, đôi chân mày vẫn còn lo lắng không dứt.

Ước chừng qua thời gian hai chun trà, Triệu Sơ khép sổ sách lại, đầu tiên nhìn về Mộ Dung Thư, giọng nói như thường, nhưng kinh ngạc trong mắt vẫn còn hiện hữu, “Đích thực là bù 102 lượng 8 tiền.” Khó trách Vũ Văn Mặc sẽ động tâm với nàng, nữ tử khác với người khác như thế, còn thông minh tuyệt luân như vậy có nam tử nào không động tâm cho đươc?

Miệng Xuân Mai há to, vô cùng kinh ngạc, nếu có quả trứng gà chắc cũng có thể nhét vào được.

Tiền Duyệt lại hối hận không kịp, chẳng trách hồi nãy nữ tử này không lên tiếng, hơn nữa còn không sợ hãi như vậy, thì ra đã định liệu trước rồi.

Đại thái thái mở to hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư sáng rực, chẳng trách Sơ nhi đối nàng có vài phần kính trọng. Nếu nàng ta có thể thu phục lòng Sơ nhi vậy thì tốt quá. “Tốt, không nghĩ tới một nha đầu nho nhỏ cũng có thể có khả năng này. Làm người hầu ở thư phòng, có lẽ còn hơi làm mất mặt ngươi đấy. Sau này chiếu cố Sơ nhi thật tốt đi.”

Mộ Dung Thư cúi đầu khẽ mỉm cười, danh tiếng ra một cái là được, nàng khiêm tốn trả lời: “Không nghĩ tới nhưng lại để cho nô tỳ đoán trúng. Thường ngày thời gian tính sổ sách đều cần một ngày đấy, ngày hôm nay muốn thử vận khí một chút, không nghĩ tới lại đoán trúng.” Thời gian một chun trà là ít, thế thì thời gian một ngày cũng không ít đấy chứ?

Đoán? Là đoán sao? Đôi mắt đen Triệu Sơ chợt lóe.

Đoán? Có thể đoán chính xác như thế, có thể đoán đến 2 lượng 8 tiền sao?!

Đại thái thái lại khẽ cười nói: “Bết kể là đoán cũng tốt, vận khí cũng được, tóm lại nha đầu người là cái lanh lợi. Sau này hãy phục vụ bên người Sơ nhi đi, sổ sách Nhã Đức uyển vốn đều là ta xem, ngươi đã biết xem sổ sách, ngươi cũng là người phục vụ bên người Sơ nhi, vậy thì đưa cho ngươi xem đi.” Nha đầu này có lẽ vốn là đại gia khuê tú, có thể do gia tộc lụi bại mới gặp rủi ro như thế, làm thiếp Sơ nhi là dư sức rồi. Sơ nhi là nhi tử của bà, bà đơn nhiên biết ý nghĩ của hắn, hắn đối Duyệt nhi vô ý, nhũng cũng chưa từng thấy hắn có tình ý với bất cứ nữ tử nào. Hôm nay lại nhìn ánh mắt của hắn, dường như có chút mở mang đây.

Tiền Duyệt vừa nghe con ngươi muốn rớt ra ngoài, nhẫn nhịn xung động muốn mắng, nói với Đại thái thái: “Đại thái thái, nàng ta bất quá là may mắn. Dù sao chính nàng ta cũng nói là may mắn đấy thôi?” Giao sổ sách của Nhã Đức uyển cho nữ nhân này trông coi, đó chẳng phải Đại thái thái đồng ý cho Ngũ biểu ca nâng nữ nhân này sao?

Đại thái thái nghe nói như vậy, nhẹ nhàng cau mày, nha đầu Duyệt nhi này còn chưa đủ thông minh. Nếu một người đoán cũng có thể đoán chính xác như thế, vậy làm sao có thể có khí định thần nhàn như vừa rồi được? Xem ra, bà phải suy xét thật kỹ, có lẽ Duyệt nhi không thích hợp Sơ nhi. Nhận ra Sơ nhi có chút không kiên nhẫn, bà để tách trà xuống, đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về thôi.”

Nói xong liền để nha đầu bên cạnh dìu đi.

Tiền Duyệt tự nhiên không thể ở lâu, nàng phụng bồi (nghĩa là “cùng với” nhưng mang ý nghĩa tôn kính bề trên) Đại thái thái tới đây, về lý cũng nên đi về cùng. Nhưng nghẹn một hơi thật là rất khó chịu.  Nàng đi tới trước mặt Mộ Dung Thư, muốn im hơi lặng tiếng hung hăng đạp Mộ Dung Thư một cái.

Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn cử chỉ của nàng ta, trong lòng cười lạnh, không cho nàng ta nhìn chút màu sắc, thật đúng muốn vênh váo! Chủ động động tới họng súng! Lúc chân phải Tiền Duyệt rơi lên trên chân Mộ Dung Thư thì nàng nhấc chân nhỏ nhẹ dùng sức đá tới Tiền Duyệt.

Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, “Á!” Tiền Duyệt quay ngoắt 180 độ thẳng tắp nặng nề nằm trên đất.

Sau đó, Mộ Dung Thư ngồi xổm xuống khoa trương kêu: “Tiền cô nương, cô làm sao vậy? Đi đường sao lại không cẩn thận như thế, đất bằng phẳng cũng có thể ngã xuống?” Nói xong nàng liền muốn đỡ Tiền Duyệt dậy.

Tiền Duyệt mơ mơ màng màng căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết Mộ Dung Thư không cho nàng vui sướng, liền ngoan độc trừng mắt liếc nhìn Mộ Dung Thư, “Ngươi tiện nha đầu này!”

“Mẫu thân, con nghĩ chắc Tiền biểu muội đang nhớ nhà. Một lát con cho người thu thập đồ đạc đưa muội ấy về nhà. Dù sao Tiền biểu muội ở trong phủ chúng ta cũng khá lâu. Người nhà của nàng nhất định cũng là rất nhớ nàng đấy.” Triệu Sơ vốn đang suy nghĩ làm cách nào trong thời gian ngắn nhất tính toán ra kết quả, thế mà lại nhìn thấy Tiền Duyệt đang nhục mạ Mộ Dung Thư, nhất thời làm cho hắn không thích, sắc mặt dị thường lạnh như băng nói.

“Này...” Đại thái thái cứng họng, trong lòng biết Tiền Duyệt có lòng dạ đàn bà, gặp được một nha đầu mạnh hơn mình nhiều như vậy, lại còn là Sơ nhi nói, tất nhiên là tức không chịu được. Ngày hôm nay đúng thực là quá luống cuống.

Tiền Duyệt giật mình sửng sốt, “Ngũ biểu ca! Nàng ta bất quá là một nha đầu, ta đánh chửi đôi câu có gì không được?”

“Câm miệng. Người đâu, đưa Tiền cô nương rời đi!” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Triệu Sơ thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, cất giọng lạnh lùng quát.

Hai người hầu bên ngoài nhất thời đi vào.

“Ngũ biểu ca!” Mỹ nhân lệ nóng doanh tròng, điềm đạm đáng yêu.

Mộ Dung Thư buông tay ra, đứng dậy. Mắt lạnh nhìn, trong lòng cười lạnh. Nàng vốn không muốn dây dưa cùng Tiền Duyệt cái người ngu ngốc này, một là lãng phí thời gian, hai là, dù sao nàng ở Triệu phủ cũng không được mấy ngày, thì cần gì lãng phí đầu óc cùng người kiểu này? Nhưng Tiền Duyệt là thứ người, ngươi không đi trêu chọc nàng, nàng ta lại mặt dày mày dạn đến trêu chọc ngươi, còn có thể suy nghĩ muốn tính mạng của ngươi!

Đối với loại người ngu ngốc này, thủ đoạn không thể quá nhẹ nhàng. Phải làm từng bước. Dù sao đây cũng là Triệu phủ, mặc dù nàng ta ngu xuẩn làm người chán ghét, nhưng dù sao cũng là biểu muội Triệu Sơ, còn là dưỡng nữ Đại thái thái lương thiện nữa.

Đây là cơ hội duy nhất nàng đưa cho Tiền Duyệt. Nếu có lần nữa, cho dù Triệu Sơ có tới cầu xin, nàng cũng ngăn cản không dễ tha cho Tiền Duyệt!

Sau khi Triệu Sơ nói ra, không chút nào bị bộ dáng hoa lê đẫm mưa của Tiền Duyệt rung động đến, ngược lại mi tâm càng nhíu sâu hơn. Dung nhan tuyệt mỹ càng lạnh thêm ba phần. Làm cho người ta cảm giác từng trận khí lạnh ào ào thổi tới. Hắn phất tay áo rời đi. Mộ Dung Thư cũng theo chân đi ra ngoài, đợi đến khúc quanh hành lang mới dừng bước, thay đổi phương hướng đến gian phòng của nàng.

Lúc cơm trưa thì không cần Mộ Dung Thư đi hỏi thăm rốt cuộc kết quả Tiền Duyệt như thế nào thì Xuân Mai đã đi tới nói kết quả cho nàng biết.

“Rốt cuộc Tiền cô nương không có đi. Sau khi các ngươi rời đi, nàng ta quỳ xin tội Đại thái thái rất lâu. Cuối cùng Đại thái thái lưu Tiền cô nương ở lại. Dung nhi ngươi thật đúng làm người ta ngoài ý muốn đó! Không nghĩ tới ngươi còn biết tính sổ sách! Ngươi không thấy lúc Tiền cô nương nghe thấy ngươi tính không sai, vẻ mặt như bị người ta đánh vào mặt vậy. Tin tưởng Tiền cô nương cũng sẽ có một thời gian không đến Nhã Đức uyển này đấy. Dù sao lần này nàng ta hồ nháo càn quấy đã chọc giận Ngũ thiếu gia.” Sắc mặt Xuân Mai rạng rỡ. Nhìn thấy Tiền Duyệt như thế, giống như nàng thật vui vẻ hơn bất cứ người nào vậy. Nghĩ đến chắc trước kia cũng là bị Tiền Duyệt làm tức giận không ít.

Mộ Dung Thư cười nói: “Xuỵt, nhỏ giọng một chút, đừng làm người ta nghe được, truyền đến tai người khác, xem ngươi chịu đựng được không.”

“Hừ! Vậy thì là cái gì!” Xuân Mai ngước đầu, ra oai, nhưng lại nhỏ giọng hơn chút. “Tên Dung nhi nhà ngươi, lừa gạt ta thật thê thảm mà! Hại ta còn vì ngươi mà lo lắng đề phòng đấy! Nếu thật đi làm nha hoàn thô sử, hình dáng mảnh mai này của ngươi làm sao chịu đựng nổi hả?”

“Có ngươi bảo bọc, ta sợ gì chứ?” Mộ Dung Thư nhướng mày, cười hỏi lại.

Xuân Mai ưỡn ngực lên, gật đầu, “Đúng, có ta bảo bọc mà. Nhưng mà... Ngươi thật vận khí tốt, đoán được sao?”

“Ngươi cho rằng thế nào?”

“Không giống đoán lắm, nếu như đoán sao có thể chính xác như vậy? Có điều thời gian ngươi dùng còn ít hơn Ngũ thiếu gia, sợ thật sự là vận khí tốt đi!” Xuân Mai lẩm bẩm nhỏ giọng nói.

Mộ Dung Thư mím môi không nói.

Chỉ trong vòng một ngày, danh tiếng Mộ Dung Thư trong Triệu phủ lại lớn rất nhiều. Có điều phần nhiều là giọng nói cung kính. Bọn nha đầu Nhã Đức uyển lén lút đi tìm Mộ Dung Thư hy vọng nàng có thể dạy các nàng biết chữ.

Về phần những đầy tớ kia, cũng là trong bóng tối nhìn thấy nàng liền đỏ mặt. Thẳng làm cho Mộ Dung Thư không còn lời nào để nói. Bất quá chỉ xem sổ sách mà thôi, làm Tiền Duyệt mất mặt, thái độ những người này đối với nàng lại thay đổi nhanh như vậy! Nghe Xuân Mai nói, cũng bởi vì chuyện này, có không ít gã hộ vệ trong phủ đã khuynh tâm (ái mộ, có cảm tình) với nàng rồi đấy!

Bỗng có nhiều người thầm mến mình hơn, Mộ Dung Thư không còn lời nào để nói.

Mà Tiền Duyệt bởi vì thái độ cuối cùng của Triệu Sơ, còn bởi vì chuyện khinh thị Mộ Dung Thư bị truyền khắp cả Triệu phủ, hiện tại làm cho nàng ta không dám ra khỏi viện rồi.

Có điều qua một ngày, quả nhiên Đại thái thái thật lấy sổ sách đưa cho nàng. Nhưng chuyện như vậy nàng cũng không để ý tới.  Ý định của Đại thái thái qua việc người khác vụng trộm bàn tán làm cho nàng hiểu được, ở trong mắt bọn họ, sợ đều cho rằng cuối cùng nàng sẽ trở thành thiếp Triệu Sơ.

Lúc tối đến thư phòng, Mộ Dung Thư liền giao sổ sách cho Triệu Sơ.

“Những sổ sách này, ta không thể xem.” Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Triệu Sơ nhìn lướt qua sổ sách trên bàn, liền để sách xuống, nói với nàng: “Ừ, để xuống đi. Vốn không nên để ngươi ứng phó với những chuyện vụng vặt này.”

“Cảm ơn.” Mộ Dung Thư cười nói. Nàng vẫn không muốn khoảng thời gian ngắn ngủi ở Triệu phủ lại bị người ta nhìn thấu lai lịch, hoặc khiến người khác hoài nghi. Cho nên tốt nhất vẫn nên khiêm tốn chút. Tin tưởng Triệu Sơ sẽ xử lý tốt.

Nàng cúi đầu tùy ý nhìn lướt qua sách thuốc Triệu Sơ để trên bàn, là về chuyện làm sao có thể chữa khỏi độc rắn sao? Nghĩ đến lời đối thoại hôm đó của Triệu Thần và hắn. Chẳng lẽ là vì Triệu Thần?

Tùy ý hỏi: “Ban đầu sau khi Đại thiếu gia bị rắn cắn tổn thương, dùng thời gian bao lâu mới giải hết độc tính?” Hôm đó nàng cẩn thận quan sát chân Triệu Thần, phát hiện chân Triệu Thần cũng không phải là không có tri giác, có thể là vì thời gian dài không có đi lại, cũng do một phần độc tố đã nhập vào xương tủy, dù sao chân trái rõ ràng hơi teo chút!

Triệu Sơ nghe hỏi cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời: “Dùng suốt năm năm mới tiêu hết độc tố.”

“Trúng độc năm năm cũng chưa từng đi lại, đúng không?” Mộ Dung Thư lại tiếp tục hỏi.

“Ừ, bất quá hai năm nay sau khi ta học được y thuật, liền châm cứu cho đại ca mấy lần. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng cũng đã có thể dùng quải trượng đi lại.” Sau khi Triệu Sơ giải thích cho Mộ Dung Thư xong, chợt phát hiện hắn chưa từng nói nhiều lời với một nữ tử như vậy bao giờ, đặc biệt mới vừa rồi hắn còn có ý nghĩ, hay là nàng có cách gì đó!

Mộ Dung Thư gật đầu, rơi vào trầm tư.

Triệu Sơ thấy nàng không nói, có chút thất vọng tiếp tục xem sách thuốc.

Một lát sau, Mộ Dung Thư bỗng ngẩng đầu lên nói với Triệu Sơ: “Nếu ta có thể trị tốt chân Đại thiếu gia, có thể cho hắn thoát khỏi quải trượng đi lại bình thường, Ngũ thiếu gia, chúng ta bàn chuyện làm ăn đi.”

“Làm ăn?” Triệu Sơ nhướng mày, hết sức ngoài ý muốn, đồng thời lại có chút hy vọng.

“Mười vạn lượng bạc, sao hả?” Mộ Dung Thư đưa ra tay ngọc, ngón trỏ ngoéo một cái, nét mặt cười tươi như hoa.

Triệu Sơ nhìn nụ cười vui vẻ rực rỡ như hoa say lòng người của Mộ Dung Thư hơi thất thần, mười vạn lượng? Không nghĩ tới nàng lại đi buôn bán. Chẳng lẽ nàng không biết Nam Dương Vương phủ cũng không thiếu mười vạn lượng bạc này?

Bất quá, nhìn dáng vẻ nàng tự tin như vậy, Triệu Sơ liền biết, có lẽ nàng thật sự có biện pháp! Nhất thời nở nụ cười tuyệt mỹ: “Được, chỉ cần trị khỏi chân đại ca, ta cam kết cho thêm ngươi gấp đôi mười vạn lượng!”

Thật đúng là tài đại khí thô (tiền nhiều nói năng cũng hùng hồn)! Nếu hắn chủ động cho ba mươi vạn lượng, tự nhiên nàng cũng không có đạo lý từ chối, lập tức liền nói: “Thỉnh Ngũ thiếu gia cho ta thời gian ba đến năm ngày.” Nàng cần chút thời gian làm chuẩn bị.

“Được!” Hắn rất mong đợi nàng mang đến kinh hỉ!

....

Buổi tối, Mộ Dung Thư vốn định chìm vào giấc ngủ, nhìn về giường đệm đối diện, Thu Diệp còn chưa trở về. Thường ngày đến lúc này nàng ấy cũng sớm trở về rồi, hôm nay sao lại trễ thế này? Có phải đã có chuyện gì rồi không?

Đợi một canh giờ vẫn không thấy bóng dáng Thu Diệp, nàng liền muốn đứng dậy tìm Xuân Mai, sau đó hỏi thăm một chút, xem xem Thu Diệp đã xảy ra chuyện gì.

Kết quả nàng vừa mới mặc quần áo tử tế lúc muốn ra cửa, cửa chợt bị mở ra.

Thu Diệp cả kinh thất sắc chạy vào, trực tiếp nhào vào trong lòng Mộ Dung Thư. “Dung nhi, ta thấy được chuyện không nên thấy, bị Nhị thiếu gia phát hiện, thế này phải làm như thế nào cho phải đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.