Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 113: Chương 113: CHƯƠNG 109




“Thu Diệp quen biết Nhị thiếu gia khi nào thế? Hơn nữa còn được nâng làm di nương? Dung nhi, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?” Ánh mắt Xuân Mai nhìn về phía Thu Diệp đang chầm chậm đến đây, hỏi Mộ Dung Dung đứng bên cạnh.

Mộ Dung Thư lắc đầu. “Ta cũng không biết.” Nàng không biết Thu Diệp suy nghĩ thế nào, lại đem lời nàng như gió thoảng bên tai, chuyện Nhị thiếu gia và Tam cô nương loạn luân còn có thể làm được, làm sao có thể nâng nàng làm thiếp. Hành động lần này của Nhị thiếu gia càng nói rõ, hắn biết Thu Diệp phát hiện bí mật của hắn. Mà nha đầu Thu Diệp này, hoàn toàn phớt lờ lời nàng đã nói.

Chẳng trách hai ngày nay nàng ta phảng phất như đang yêu vậy, cứ luôn cười khúc khích!

“Ngay cả ngươi cũng không biết?” Xuân Mai kinh ngạc. Thu Diệp và Dung Nhi ở cùng một nơi, hơn nữa quan hệ giữa hai nàng luôn rất tốt, đến mức có lúc nàng còn ghen tỵ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Thu Diệp chạy đến trước mặt hai người, trên mặt đỏ ửng không biết là vì chạy hay là vì “Chuyện vui” mà quá hạnh phúc, nàng cầm tay Mộ Dung Thư và Xuân Mai, thẹn thùng nói: “Một lát nữa Nhị thiếu gia sẽ gặp Ngũ thiếu gia muốn ta, sau này ta sẽ rời khỏi Nhã Đức uyển, có thời gian ta sẽ đến gặp các ngươi.”

Khi nhắc tới Nhị thiếu gia thì trên mặt nàng càng đỏ hơn. Có điều, lúc chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Thư, nàng làm nũng lắc lắc tay Mộ Dung Thư, “Dung nhi, ngươi đừng lo lắng. Ta biết phải lựa chọn như thế nào. Nhị thiếu gia đối ta thực sự rất tốt. Ta vẫn luôn muốn gả cho một nam tử như vậy. Ta biết ngươi bận tâm lo lắng, nhưng Nhị thiếu gia thật sự rất rất yêu thích ta. Nhị thiếu gia nói, sau này nhất định sẽ đối ta thật tốt, tuyệt đối sẽ không để ta chịu một chút ủy khuất nào nữa.”

Mộ Dung Thư nghe vậy lòng trầm xuống. Nàng vốn muốn khuyến cáo Thu Diệp chớ bị vẻ ngụy trang bên ngoài của nam nhân mà bị lừa, nhưng khi nghe lời này của Thu Diệp, nàng biết được, dù nàng có nói rách cả miệng, Thu Diệp cũng nhất định không suy nghĩ lại, hơn nữa, nàng vô cùng hiểu ý định của Thu Diệp, chắc là khi gả cho Nhị thiếu gia thì cuộc sống của nàng có thể tốt hơn một chút, mà nếu nàng ngăn cản, nói nhiều lời, cũng chỉ đưa tới Thu Diệp oán giận căm ghét mà thôi, một chút hảo ý cũng không còn nữa.

Thu Diệp cẩn thận quan sát sắc mặt Mộ Dung Thư, thấy nàng không còn tức giận nữa, lại lập tức đi đến lúc lắc tay Mộ Dung Thư, “Tin tưởng ta.” Nếu như cuộc sống của nàng lại giống như Hạ Hoa, nàng cũng nhận mệnh. Có điều, Nhị thiếu gia đối nàng ôn nhu như vậy, sau này nàng nhất định sẽ không rơi vào kết cục giống như Hạ Hoa đâu.

Mộ Dung Thư nói không được cảm thụ trong lòng lúc này là gì, bởi vì nàng quá rõ lúc này nàng không thể làm được gì. Vì cứu người mà khơi lên oán hận, chuyện như vậy nàng tuyệt đối không làm. Huống chi với tính tình như Thu Diệp nếu như không gặp chuyện, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không biết lựa chọn cái gì. Nàng đã làm nhiều rồi, nói cũng quá nhiều rồi.

Đây là con đường Thu Diệp tự mình chọn, nàng không có quyền can thiệp.

“Ừ.” Mộ Dung Thư chậm rãi cất tiếng.

“Hay cho Thu Diệp ngươi, thật tốt số nha, lại được Nhị thiếu gia coi trọng! Ngày sao nếu trải qua cuộc sống tốt cũng đừng quên chúng ta đấy. Ôi chao! Chẳng trách, thật là khó trách, hai ngày nay ngươi giống như mất hồn vậy, thì ra người trong lòng chính là Nhị thiếu gia. Hay cho Thu Diệp ngươi, sao không nói sớm với bọn ta, hôm nay ai ai cũng biết, lại để cho ta và Dung nhi là người biết cuối cùng!” Xuân Mai đẩy Thu Diệp một cái, giả vờ cả giận nói.

Thu Diệp thấy sắc mặt lạnh nhạt của Mộ Dung Thư, không còn tức giận, liền yên tâm, cùng Xuân Mai cười nói: “Chuyện như vậy, sao ta có thể nói lung tung chứ? Nếu Nhị thiếu gia không yêu thích ta, thế chẳng phải ta sẽ mất mặt sao? Hơn nữa, lúc ấy ta cũng không chắc chắn sao Nhị thiếu gia lại có thể yêu thích ta nữa mà?”

Càng nói Thu Diệp càng ngọt ngào, đến mức Xuân Mai thấy ghen tỵ không thôi, “Được rồi, được rồi. Ta biết, chúng ta là tỷ muội tốt, ngươi cho rằng ta sẽ trách phạt ngươi sao? Ngươi có thể có được một chốn về cực tốt vậy, ta và Dung nhi cũng sẽ vui vẻ thay ngươi.”

Thu Diệp nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống.

Khóe môi Mộ Dung Thư khẽ nhếch, đưa mắt nhìn phía trước, người đi tới là một nam tử mặt như quan ngọc và một nữ tử hoa nhường nguyệt thẹn. Hai người chậm rãi tới. Mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy hai người, nhưng nàng có thể đoán được, nếu không đoán sai, hai người này chính là Nhị thiếu gia và Tam cô nương rồi.

“Ối? Sao Nhị thiếu gia và Tam cô nương lại đi cùng nhau thế kia?” Xuân Mai cười sang sảng lúc phát hiện đã xông tới trước mặt Nhị thiếu gia Triệu Khiêm và Tam cô nương Triệu Phỉ. Trong lòng bỗng nghi ngờ, Nhị thiếu gia và Tam cô nương lúc bình thường rất ít đi cùng một chỗ, hơn nữa còn rất ít khi tới Nhã Đức uyển, sao hôm nay lại đi cùng với nhau? Chẳng lẽ là vì Thu Diệp?

Đang lúc nghi ngờ, Triệu Khiêm và Triệu Phỉ đã đi tới trước mặt các nàng.

“Gặp qua Nhị thiếu gia, Tam cô nương.” Ba người các nàng đều khom lưng hành lễ.

“Đều đứng lên đi, gia các ngươi có ở đây chứ?” Nhị thiếu gia tác phong nhanh nhẹn hỏi trước. Ánh mắt lại rơi vào trên người Mộ Dung Thư, nữ tử này quả thật đẹp tựa thiên tiên! Hiếm thấy trên đời. Chẳng trách lại làm Triệu Sơ để ý như vậy.

Nhận thấy ánh mắt nóng rực của Triệu Khiêm, chân mày Mộ Dung Thư khẽ nhăn lại, cái tên nam nhân lang sói bỉ ổi này! Thật uổng cái khuôn mặt con người đẹp đẽ thế kia!

“Ngũ thiếu gia đã đi đến chỗ Đại thiếu gia rồi.” Xuân Mai vội vàng trả lời.

Thu Diệp vừa thấy Nhị thiếu gia, liền buông tay Xuân Mai ra, đứng sau lưng Nhị thiếu gia Triệu Khiêm, nghiễm nhiên thành dáng vẻ một tiểu tức phụ (cô dâu nhỏ).

Mà khi nàng đi tới sau lưng Triệu Khiêm thì Mộ Dung Thư rõ ràng thấy trong mắt đại gia khuê tú Triệu Phỉ lóe lên vẻ âm tàn.

Mộ Dung Thư thấy thế trong lòng báo động, quả nhiên, làm sao có thể muốn Thu Diệp đơn giản như vậy!

Hiển nhiên, Triệu Phỉ cũng phát hiện Mộ Dung Thư, dung mạo của nàng ta được xem là đệ nhất mỹ nhân Bình Thành, nhưng bây giờ nàng ta lại phát hiện, dung mạo nha hoàn này càng hơn nàng ta một bậc! Trong lòng lập tức sinh ba phần chán ghét, “Ngươi chính là nha đầu mấy ngày trước Ngũ ca mang về ư? Dáng dấp thật đúng là hồ mị (đẹp quyến rũ, lả lơi) đấy. Chẳng trách làm Ngũ ca mất hết ba hồn bảy vía.”

“Phỉ nhi, chúng ta cũng nên đề cập đến chuyện vui của Ngũ đệ. Hắn nhiều năm cũng không thành thân. Hơn nữa bên người một nữ nhân cũng không có, trước kia người bên ngoài đều truyền tai nhau là Ngũ đệ yêu thích nam nhân, làm hại mẫu thân lo lắng không thôi. Hôm nay bên người có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, dĩ nhiên Ngũ đệ sẽ động tâm rồi. Ha hả, thực sự không nghĩ tới Ngũ đệ lại có diễm phúc như thế.” Triệu Khiêm càng nhìn Mộ Dung Thư thì càng động tâm, một người đẹp như vậy thật là hiếm thấy đó, hắn quả thật có mấy phần ghen tỵ rồi.

Có điều, sau này chờ Triệu Sơ cưới thê tử rồi, mỹ nhân này bị lạnh nhạt, có lẽ hắn có cơ hội chiếm lấy. Dù sao, ngay cả muội tử mình hắn cũng có thể dang díu, cũng đủ nói rõ năng lực hắn thế nào.

Khi trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện bẩn thỉu thì trong lòng Triệu Phỉ đã đổ một bình dấm chua (ghen), trước kia những người này đều tán tụng vây xung quanh nàng, ngày hôm nay lại bị một nha đầu thân phận đê tiện này đoạt đi! Nhìn vẻ mặt Triệu Khiêm, chính là đã động tâm với nha đầu này rồi. “Dù sao cũng chỉ là một tiện nha đầu. Bất quá Ngũ ca chỉ vui đùa một chút mà thôi.”

Mộ Dung Thư nghe vậy nhíu mày, gia tộc Triệu gia lớn như thế, sao lại sinh ra một nữ tử không lên được mặt bàn như vậy chứ? Vừa mở miệng đã ô uế bẩn thỉu.

“Nhị thiếu gia, trước mắt nên làm sao bây giờ?” Thu Diệp vừa nghe Triệu Sơ không ở đây, liền có chút lo lắng hỏi.

Mới vừa rồi, Nhị thiếu gia đã đồng ý với nàng, hôm nay sẽ dẫn nàng về Văn Thanh uyển, sau đó muốn nâng nàng làm di nương.

Sau này nàng cũng xem như là nửa chủ tử rồi.

Nhị thiếu gia thật giống như thâm tình nhìn qua Thu Diệp, ngay trước mặt Mộ Dung Thư, Xuân Mai, Triệu Phỉ mà nắm bàn tay

Nhỏ bé của Thu Diệp, ôn nhu nói: “Không bằng, nàng cùng ta về Văn Thanh uyển trước được không? Ngũ đệ ở chỗ Đại ca

Cũng không biết chừng nào mới trở về được, dù sao đi đến chỗ Đại ca tìm Ngũ đệ ta nói chuyện của chúng ta, sợ là có chút không ổn, chúng ta chờ một chút được không?”

Xuân Mai nghe nói vậy trong mắt nước mắt bỗng trào dâng, nàng thật vui mừng thay Thu Diệp, nhìn dáng vẻ Nhị thiếu gia đối Thu Diệp... thật tốt quá! Ôn nhu như thế. Chẳng qua là...

Hai chân mày Mộ Dung Thu càng nhíu sâu hơn. Nếu Thu Diệp thận trọng, không bị ngu xuẩn như vậy. Thì đừng đáp ứng Triệu Khiêm! Nếu như đáp ứng, nàng ta đã đặt mình ở bên ngoài, nàng tuyệt đối sẽ không bày mưu tính kế cho nàng ta nữa bất kể sau này nàng ta có thế nào.

Nhưng Thu Diệp đã bị sự ôn nhu của Triệu Khiêm hòa tan, hôm nay làm gì có thể suy nghĩ nhiều như vậy, gò má ửng hồng, cúi đầu đáp lời: “Vâng.”

Lòng Mộ Dung Thư trầm xuống, lúc này xem ra đã không còn đường quay trở về nữa.

“Chuyện này dường như có chút không hợp quy củ rồi? Hiện tại Thu Diệp vẫn là người của Nhã Đức uyển mà, nếu như nàng chưa thông qua Ngũ thiếu gia đồng ý mà đi Văn Thanh uyển, sợ là đã bất kính với thiếu gia rồi đó.” Xuân Mai cau mày nói.

Xuân Mai trước giờ lòng dạ ngay thẳng, hôm nay chuyện này còn liên quan đến Thu Diệp, nàng còn nóng nảy hơn. Thật ra nàng cũng chỉ suy nghĩ thay Thu Diệp thôi, hôm nay không danh không phận đi theo Nhị thiếu gia, nếu ngày sau không được nâng lên làm di nương, đời này của nàng ấy sẽ bị phá hủy!

“Ngươi chính là Xuân Mai đúng không? Ngươi cũng thấy đấy, Nhị ca và Thu Diệp tình đầu ý hợp, Thu Diệp cũng muốn cùng Nhị ca đến Văn Thanh uyển, ngươi cũng đừng quan tâm nhiều nữa. Một lát nữa, Ngũ ca trở về, Nhị ca sẽ trở lại.” Triệu Phỉ có chút không kiên nhẫn nói với Xuân Mai. Có điều trên mặt vẫn còn treo nụ cười giả dối. Dù sao Xuân Mai cô nương này rất được Triệu Sơ tín nhiệm.

Xuân Mai cắn môi, còn muốn khuyên Thu Diệp, đây chính là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, liên quan đến danh dự một nữ nhân đó! Nếu Thu Diệp cứ thế mà đi theo Nhị thiếu gia, nếu Nhị thiếu gia thật sự mang nàng nâng lên làm di nương còn tốt, nhưng nếu không có, như vậy sau này Thu Diệp nàng đừng nghĩ có thể ngẩng đầu lên làm người.

Hai tay Thu Diệp vặn vào nhau, nghe lời của Xuân Mai, trong lòng không biết có cảm giác gì, cắn răng nhìn về phía Xuân Mai, đừng nói Xuân Mai đang cố ý nhé? Nhìn thấy Nhị thiếu gia đối nàng tốt như vậy nên ghen tỵ sao? Cho nên mới ngăn cản nàng?

Mộ Dung Thư vẫn không tiếng động nhìn thấy sắc mặt Thu Diệp, hai chân mày nhíu chặt bỗng giãn ra, thật ra thì Thu Diệp không đáng để đồng tình. Xuân Mai có lòng tốt lại làm Thu Diệp nàng ta oán hận. Nàng kéo tay Xuân Mai, vừa cất giọng nói: “Chúng ta không quản nổi chuyện của chủ tử đâu. Huống chi không phải Thu Diệp cũng đã gật đầu đáp ứng rồi sao? Đi thôi, chúng ta còn có việc chưa làm xong đấy.”

Xuân Mai không cam lòng liếc mắt nhìn Thu Diệp, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Thư, nàng liền ngậm miệng lại, trong lòng nghĩ: Cũng đúng, chẳng qua là Thu Diệp tự mình chọn, nàng không có quyền quản đến, huống chi, nhìn sắc mặt này của Thu Diệp, dường như cũng không muốn nàng trông nom.

“Nhị thiếu gia, Tam cô nương, bọn nô tỳ phải đi làm việc rồi. Xin cáo lui.” Xuân Mai và Mộ Dung Thư cùng hành lễ, sau đó hai người từ trước mặt ba người đi lui ra.

Thu Diệp vẫn cúi đầu, hai tay vẫn vặn cùng một chỗ như cũ.

Ánh mắt Triệu Khiên si mê nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộ Dung Thư, dáng vẻ này thật thướt tha mềm mại, thật quá yêu nghiệt mà! Trong phủ hạ nhân trên dưới cũng một hai trăm nữ nhân, vậy mà không có một người nào, không có một người nào có thể sánh được! Nghĩ tới đây, hắn cảm giác dưới bụng có một trận ngứa ngáy.

“Còn nhìn cái gì nữa? Đi thôi!” Triệu Phỉ trừng mắt liếc Triệu Khiêm, lạnh lùng nói.

“Tam muội, đừng tức giận mà, ta chỉ là cảm thấy cái nha đầu đó có mấy phần thùy mị mà thôi.” Triệu Khiêm thu hồi tầm mắt nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Thư, quay đầu dịu dàng giải thích với Triệu Phỉ.

Triệu Phỉ mím môi cười lên, nếu không phải e ngại có người bên cạnh, sợ đã muốn nhào tới trong ngực Triệu Khiêm tìm kiếm an ủi rồi.

Triệu Khiêm chính là người phong lưu tung hoành trong bụi hoa, đối với nữ nhân hắn rất thông thạo hiểu biết.

Thu Diệp đứng sau lưng hai người phảng phất như không có nhìn thấy giữa hai người bọn họ đang mắt đưa mày lại, có điều hai tay dưới ống tay áo đã xoắn nhau đến trắng bệch.

“Tam muội ngươi nếu cứ tiếp tục bá đạo như vậy, cũng đừng hối hận sau này không ai thèm lấy đó.” Triệu Khiêm cười khẽ trêu ghẹo nói.

“Diện mạo Tam cô nương như thiên tiên, làm sao có thể không ai thèm lấy chứ? Ở Bình Thành chúng ta có có nhiêu con em danh môn vọng tộc đến cầu hôn mà.”Thu Diệp ngẩng đầu, trên mặt không có chút kinh dị nào, mà là cười nịnh nọt nói.

Triệu Khiêm và Triệu Phỉ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau đó ôn hòa cười với Thu Diệp. Triệu Khiêm nắm hai vai của Thu Diệp, dịu dàng nói: “Đi thôi, gia đã sai người chuẩn bị mấy món ăn thượng hạng cho ngươi ăn cơm tối. Có thể được một mỹ nhân như ngươi vậy, ngày hôm nay gia thật cao hứng.”

“Vâng.” Thu Diệp như chim nhỏ nép vào người gật gật đầu. Hai vai mềm mại bị Triệu Khiêm nắm lấy đi về Văn Thanh uyển. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều là vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó thần sắc lại như thường.

Gần một canh giờ, chuyện của Thu Diệp đã truyền khắp mọi góc ngách Triệu phủ, dù sau chỉ ngắn ngủn mấy ngày, hai đại nha hoàn từ Nhã Đức uyển đi ra đã trở thành các nữ nhân của chủ tử, mặc dù Hạ Hoa trở nên thê thảm, nhưng làm sao đảm bảo ngày sau không được Tam thiếu gia sủng ái lại chứ. Mà Thu Diệp, nhìn dáng vẻ che chở quý trọng của Nhị thiếu gia, cũng không nhầm được đâu!

Lập tức, có không ít nha hoàn muốn nhân cơ hội vào Nhã Đức uyển, đại đa số mọi người đều suy nghĩ không chừng ngày sau có thể được chủ tử coi trọng, thế thì, từ nay về sau có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi.

Trong phòng, Xuân Mai mặt đầy mây đen.

“Sao Thu Diệp lại hồ đồ như thế? Mặc dù Nhị thiếu gia đối nàng rất tốt, nhưng không danh không phận đi theo như vậy, có gì khác với Hạ Hoa chứ? Mặc dù Nhị thiếu phu nhân cũng không ác như Tam thiếu phu nhân, nhưng cũng là người có thủ đoạn. Nàng ấy đi như vậy khó tránh sẽ chịu ủy khuất.” Xuân Mai cắn răng có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép nói.

Sắc mặt Mộ Dung Thư lạnh nhạt, vỗ về tay Xuân Mai nói, “Ngươi đừng nên nói những chuyện này nữa, đây là con đường Thu Diệp chọn. Nàng ấy cho là không sai. Như vậy ngươi có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Không chừng còn đưa tới người khác oán hận nữa đấy.” Đây là thói hư tật xấu của rất nhiều người.

“Ừ. Ta biết, ánh mắt lạnh lẽo mới vừa rồi của Thu Diệp, ta chưa từng nhìn thấy qua đâu. Thật ra thì, ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi.” Xuân Mai thở dài một tiếng nói.

“Xuân Mai, có phải ngươi còn nửa năm nữa là thành hôn không?” Đôi mắt đen Mộ Dung Thư chớp động, rót hai chén trà cho hai người, sau đó nói sang chuyện khác.

Vừa nhắc tới chuyện thành thân, vẻ tối tăm trên mặt Xuân Mai liền tiêu tán, ngược lại còn có tư thái của tiểu mỹ nhân, “Ừ. Nửa năm sau ta không thể ở chỗ này phục vụ Ngũ thiếu gia nữa, cũng không thể ở cùng với ngươi, đến lúc đó ta có thể phải đi phòng bếp làm quản sự rồi.”

Mộ Dung Thư khẽ cười nói: “Ngươi nha, mỗi nữ tử đều sẽ có ngày này. Sau này ngươi thành thân, cũng đừng có lỗ mãng như ngày hôm nay nữa, mọi chuyện phải tỉnh táo một chút. Đây là lễ đưa cho ngươi thành thân.” Nàng cầm một cái ngọc bội từ trong ngực ra đưa cho Xuân Mai.

Ngọc bội này là vật duy nhất nàng mang trên người lúc rời khỏi Nam Dương vương phủ. Phẩm chất màu sắc là thượng thừa, nếu mang đi đổi nói chung có thể đổi được năm sáu trăm lượng bạc.

“Ngọc bội này nhìn rất quý trọng, tại sao ngươi lại có ngọc bội quý trọng như vậy? Ta không thể nhận. Ngươi vẫn nên giữ hộ thân đi, sau này có lập gia đình còn có thể dùng làm đồ cưới.” Xuân Mai lớn lên ở Triệu phủ, cũng biết rất nhiều đồ tốt. Cho nên nàng vừa nhìn thấy ngọc bội này liền biết là đồ tốt.

Mộ Dung Thư nhét ngọc bội vào tay Xuân Mai, cười nói: “Đây là đồ cưới ta thêm trang cho ngươi. Cái này là phần thưởng của Ngũ thiếu gia, ta giữ lại cũng chẳng ích gì, huống chi Ngũ thiếu gia còn thưởng những vật dụng khác cho ta nữa, đây là tâm ý của ta, bất kể như thế nào ngươi cũng phải nhận lấy.” Tiền lương tháng nha hoàn trong phủ là sáu lượng bạc một tháng, xem như tiền mỗi tháng đều giữ lại hết, cũng không có bao nhiêu. Nếu sau này Xuân Mai có việc gấp gì đó, cũng dễ dàng làm.

Xuân Mai nghe Mộ Dung Thư nói như vậy, cũng không từ chối nữa, cẩn thận thu ngọc bội lại. “Đợi sau này ngươi thành thân, ta cũng tặng đồ thêm trang cho ngươi. Có điều, Ngũ thiếu gia đối ngươi đúng là quá tốt, nếu ngươi cũng có lòng, thì để cho Ngũ thiếu gia nâng ngươi. Ngũ thiếu gia là một phu quân khó có được, bao nhiêu cô nương tốt muốn gả cho cũng không được đâu.”

Mộ Dung Thư nghe vậy mím môi khẽ cười, cũng không đáp lời, mà là cười nói: “Thời gian không còn sớm nữa, Ngũ thiếu gia cũng sắp trở về, chúng ta vẫn chớ có lười biếng nữa. Nếu ngươi không đi ra người trông nom bọn nha đầu ngoài kia, không chừng lát nữa các nàng cũng học ngươi lười biếng luôn đấy.”

“Ừ.” Xuân Mai gật đầu, cầm lên cái chén đầy nước trà nuốt toàn bộ vào bụng, dùng khăn lau miệng qua loa, rồi đi theo Mộ Dung Thư ra khỏi phòng.

Sau khi ăn cơm tối xong, Triệu Sơ mới trở về, sau khi hắn nghe chuyện của Thu Diệp cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng không biết nguyên nhân gì, không lâu sau, Vương di nương và Triệu Khiêm đến cửa bồi tội.

Điểm này làm Mộ Dung Thư có chút ngoài ý muốn, Triệu Sơ không có nói gì sao lại có thể làm cho hai người sợ thành bộ dạng như vậy? Buổi chiều lúc Triệu Khiêm và Triệu Phỉ tới vẫn chưa cho vẻ mặt kinh sợ như thế.

Mộ Dung Thư không biết là, vốn Triệu Khiêm cho là cũng chỉ là một nha đầu, trước đó hắn nghĩ hôm nào tới đây nói một tiếng với Triệu Sơ thì hắn cũng không để ý đâu, cho nên mới làm như vậy. Nhưng bọn hạ nhân bẩm báo chuyện này cho Triệu Sơ, Triệu Sơ không nói năng gì, nhưng sắc mặt lại âm trầm, thế này mới làm Triệu Khiêm sợ. Dù sao Triệu Sơ là đích Ngũ tử của Triệu phủ, sau này phải thừa kế sản nghiệp Triệu gia. Hơn nữa, chẳng biết vì sao, trong phủ cơ hồ trừ lão thái thái, đại thái thái, đại lão gia tử, những người còn lại đều đối Triệu Sơ có vài phần kiêng kỵ. Dù sao, Triệu Sơ cũng không ôn hòa dịu dàng như vẻ ngoài như vậy.

Lúc này, ở trong phòng Nhã Đức uyển, khuôn mặt Triệu Khiêm và Vương di nương đầy tươi cười bồi tội. Lúc hai người bọn họ tới, Mộ Dung Thư và Triệu Sơ đang ở trong thư phòng, vì Triệu Sơ không hiểu một vài thiết bị kia, nên Mộ Dung Thư đang giảng giải một lần nữa.

Rốt cuộc Triệu Khiêm và Vương di nương đến, Mộ Dung Thư cũng không tiện lui ra, nên đứng sau lưng Triệu Sơ giả trang làm bộ làm tịch.

“Thu Diệp này thật là một cô nương tốt, cùng Nhị thiếu gia tình đầu ý hợp, buổi chiều vốn Nhị thiếu gia đã tới tìm Ngũ thiếu gia muốn nói với người về chuyện Thu Diệp, ai ngờ Ngũ thiếu gia không ở Nhã Đức uyển. Nhị thiếu gia vốn là người nóng tính, thế này mới mang Thu Diệp theo về. Có điều, mới vừa biết Ngũ thiếu gia trở về viện, ta và Nhị thiếu gia đã chạy tới, hôm nay người trong phủ đều biết Thu Diệp là người Nhị thiếu gia, kính xin Ngũ thiếu gia thành toàn.” Cơ thể Vương di nương hơi đẫy đà, mặt hơi tròn, xem ra sống rất thư thái dễ chịu.

Mộ Dung Thư nghe lời của Vương di nương, khóe miệng khẽ nhếch, miệng lưỡi Vương di nương này cũng thật lợi hại. Ý tứ nói gần nói xa chính là tỏ rõ Thu Diệp đã là người của Triệu Khiêm rồi, Triệu Sơ nhất định phải cho. Nếu như không cho, khó tránh khỏi làm người trong phủ chê cười.

Vương di nương ở bên này đang giải thích với Triệu Sơ, Triệu Khiêm bên kia lại không quản được hai mắt mình, đôi mắt luôn nhìn đăm đăm vào Mộ Dung Thư, ánh mắt ấy loáng thoáng có thể nhìn thấy tình dục trong đó. Ở trong mắt hắn, Mộ Dung Thư bất quá là một nha hoàn, cho nên nhìn cũng không thèm kiêng kỵ, nhưng lại nghĩ đến lúc này Mộ Dung Thư thuộc về Triệu Sơ, liền thu liễm dâm quang trong mắt.

Ánh mắt kia thật làm cho người ta nôn mửa. Mộ Dung Thư khẽ cau mày.

Triệu Sơ vô ý lướt nhìn Triệu Khiêm, ánh mắt kia đầy bình tĩnh, nhưng cũng rất sâu thẳm, thậm chí còn có hơi thở của nguy hiểm.

“Ngũ thiếu gia? Ta cố ý mang theo mấy nha đầu để đổi một người Thu Diệp.” Vương di nương thấy Triệu Sơ không lên tiếng, lại nhìn về phía Triệu Khiêm, lập tức vội vàng nói, mặc dù bà không biết Triệu Khiêm đã chọc mầm tai vạ gì, nhưng Triệu Sơ là ngàn lần không thể đắc tội, không chừng sau này hai mẫu tử bọn họ còn phải dựa vào Triệu Sơ mà sống. Có điều, Triệu Khiêm nói thế nào cũng phải có Thu Diệp đó, tự nhiên bà cũng không có cách nào từ chối. Chỉ hy vọng Triệu Sơ không cần quan tâm đến một nha đầu.

Đứng phía sau Vương di nương có mấy nha hoàn, dung mạo nhìn qua cũng có chút xinh đẹp tuyệt trần. Xem ra, lần này Vương di nương đã xuống không ít ý định đây.

Dường như Triệu Khiêm đã nhận ra Triệu Sơ đang nhìn hắn, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt từ trên người Mộ Dung Thư, sau đó mở miệng nói: “Thu Diệp này đích thực là người hiểu rõ tâm tư ta. Ba nữ nhân trong viện ta cũng không hiểu lòng người được như Thu Diệp. Ngũ đệ từ trước đến nay là người ra tay rộng rãi, đưa Thu Diệp cho ta được không?”

Vương di nương và Triệu Khiêm tràn đầy khẩn trương nhìn Triệu Sơ, chờ hắn trả lời.

Sắc mặt Triệu Sơ bình tĩnh ấm áp như thường, nhưng dường như trong ấm áp có mấy phần lạnh lẽo, sau khi hắn nâng chung trà gạt vài miếng trà uống xuống, lúc này mới đảo mắt nhìn về phía bọn họ, “Nếu ta nói không thì sao?”

“Vậy, vậy, ..., Ngũ đệ, đây cũng chỉ là một nha đầu mà thôi.” Triệu Khiêm vừa nghe, gấp gáp đến cà lăm.

“Ngũ thiếu gia đây là nói chuyện cười rồi? Cũng chỉ là một nha đầu mà thôi. Chẳng phải ta đã đưa tới mấy nha đầu cho Ngũ thiếu gia rồi sao? Mấy người đổi một, Ngũ thiếu gia cũng không thiệt thòi.” Vương di nương đổi sắc mặt, miệng há ra khép vào mấy lượt, run rẩy hai cái, mới trả lời.

Mộ Dung Thư đứng bên xem kịch vui có chút ngoài ý muốn, đối với Triệu Sơ, Thu Diệp đích thực là một nha hoàn, mà ở thời đại này, đừng nói là nha hoàn, ngay cả tiểu thiếp cũng có thể qua tay đưa người. Thái độ này của Triệu Sơ, chính là không chắc chắn, nàng suy đoán một chút, vẫn không đoán được ý của Triệu Sơ.

“Có điều, nhìn bộ dạng của Nhị ca, cũng đích thực là thích Thu Diệp, vậy thì để cho Thu Diệp ở bên cạnh phục vụ huynh đi.” Triệu Sơ lại nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó đó cười nói.

Vương di nương và Triệu Khiêm nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. “Tạ ơn Ngũ thiếu gia (Ngũ đệ).”

Nhưng Triệu Sơ còn chưa có nói xong, sau khi nhìn sắc mặt vui mừng của hai người bọn họ, nói tiếp: “Nhị ca đang quản một cửa hàng tơ lụa trong thành đúng không?”

“Ừ.” Triệu Khiêm nghi ngờ đáp. Sao đột nhiên Triệu Sơ lại nhắc tới cửa hàng tơ lụa duy nhất hắn quản vậy? Bởi vì hắn không phải là người biết tính toán làm ăn, vốn có mười cửa hàng để hắn quản, nhưng đều bị thua lỗ cả. Phụ thân liền thu hết cửa hàng về, chỉ chừa lại một cái cửa hàng tơ lụa ổn định không bị thua lỗ cho hắn.

Triệu Sơ gật đầu, “Cửa hàng này tạm thời không cần Nhị ca quản lý nữa. Coi như Nhị ca cũng đang tân hôn, khó tránh khỏi không đủ sức lực, cửa hàng này tạm thời để cho đệ quản ý đi. Nhị ca cũng không cần áy náy, huynh đệ chúng ta không cần nói cảm ơn đâu.”

“Cái gì?” Vương di nương đang ở trên ghế liền bật dậy, quả nhiên giật mình không nhỏ. Cửa hàng này vô cùng hái ra tiền, hai người bọn họ phải dựa vào cửa hàng này mới có thể sống được đấy.

Sắc mặt Triệu Khiêm tái thêm ba phần, “Ngũ đệ có nhiều chuyện làm ăn cần quản lý, mà ta chỉ có một cửa hàng này, không mệt mỏi đâu, không cần làm phiền tới Ngũ đệ.”

“Không cần nói nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thời gian không còn sớm, Vương di nương, Nhị ca, các ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi đi.” Triệu Sơ phất phất tay, không có ý định lãng phí nước miếng với hai người nữa.

Mộ Dung Thư thấy thế, cảm thấy ngoài ý muốn, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn, Triệu Sơ có thể không tốn nhiều sức lực đã cướp được cửa hàng của Triệu Khiêm! Lại nhìn sắc mặt Triệu Khiêm, là có giận cũng không dám hé răng, nửa câu cũng không nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Triệu Sơ làm như vậy, sau này Triệu Khiêm không có lợi nhuận cửa hàng, sợ là sẽ khó qua. Hay! Thứ người như vậy phải như thế.

“Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Nếu Ngũ thiếu gia còn có điểm gì không hiểu, ngày mai ta lại giảng lại cho Ngũ thiếu gia.” Sau khi Mộ Dung thấy Vương di nương và Triệu Khiêm rời đi, cũng chuẩn bị rời đi.

Đôi mắt đen láy của Triệu Sơ nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, gật đầu, “Ừ.”

Ngày hôm sau, bầu trời có chút ảm đạm, dường như muốn mưa.

Tin tức từ phía kinh thành lại truyền đến, là một tin tức động trời! Nói là, đương kim hoàng đề cũng không phải là huyết mạch chính thống của hoàng thất, mà là do Thái hậu đã qua đời thông dâm cùng một thị vệ sinh ra. Bắc Lăng vương muốn đoạt vị, Nam Dương vương Vũ Văn Mặc lặng lẽ lấy chứng cứ liên thủ cùng Bắc Lăng vương, hôm nay ở Kinh thành người người đều cảm thấy bất an, nổi lên một trận hoảng loạn.

Mộ Dung Thư ngồi trước cửa sổ, cầm tách trà trong tay, sắc mặt ngưng trọng. Tin tức kinh thành chỉ dùng hai ngày đã cho bồ câu đưa tin tới, hôm nay trong kinh thành đã là tình cảnh gì rồi? Hay là ngay sau đó, đương kim thánh thượng sẽ bị đá xuống long ỷ, Đại Hoa Quốc thay triều hoán chủ.

“Dung nhi, ngươi đang suy nghĩ gì thế?”

Một đôi tay mềm mại đánh xuống vai trái nàng, Mộ Dung Thư không quay lại chỉ nghe giọng nói liền biết là ai.

“Sao ngươi đã trở về?” Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi.

Nhìn dáng vẻ Mộ Dung Thư có chút lạnh lùng, Thu Diệp có chút lo lắng bất an nói: “Dung nhi, có phải ngươi vẫn còn trách ta không? Ta không nghĩ có thể như vậy. Lúc ấy ta và Nhị thiếu gia tình cờ gặp nhau, ta vẫn luôn nhớ lời ngươi, ta vốn không muốn nhiều lời với Nhị thiếu gia muốn tìm Ngũ thiếu gia xin cái ân điển. Nhưng đang lúc ta muốn rời đi, chợt có một con rắn bay tới ta, may mà Nhị thiếu gia ra tay chặt con rắn ra làm hai. Tình huống lúc ấy đầy nguy cấp, Nhị thiếu gia còn có thể cứu ta, có thể nghĩ Nhị thiếu gia là thật lòng với ta. Sau đó mấy ngày, Nhị thiếu gia lại tới gặp ta, ta biết Nhị thiếu gia đối ta thật lòng. Dung nhi, ngươi không có người yêu, ngươi không biết lòng ta lúc này. Ta thật sự rất thích Nhị thiếu gia. Ta không tính toán quá khứ của hắn, Nhị thiếu gia cũng nói sau này hắn sẽ đối ta thật tốt. Hắn đưa cho nhà ta một trăm lượng đấy. Một phu quân tốt như vậy, nếu ta không nắm bắt, sợ là sau này cũng sẽ không gả được cho một nam nhân tốt.”

Mộ Dung Thư lặng lẽ không nói, nhìn ngọn cây ngoài cửa sổ bị gió thổi đong đưa lay động, ánh mắt vừa sâu vừa lạnh.

“Ngươi nhất định nói ta rất ngốc đúng không? Biết rõ chuyện của Nhị thiếu gia và Tam cô nương, mà ta vẫn muốn gả cho hắn. Thật ra ta cũng từng giãy giụa, sau đó lại nghĩ thông suốt, chỉ cần Nhị thiếu gia yêu thích ta, đối tốt ta, những chuyện khác hết thảy đều không quan trọng.” Thu Diệp ngượng ngùng e lệ nói.

Dứt lời, nàng cầm tay Mộ Dung Thư, lắc lắc, “Ngươi yên tâm, Nhị thiếu gia vốn cũng không biết ngày đó người phát hiện hắn và Tam cô nương là ta. Sau này ta cũng sẽ không nói với Nhị thiếu gia. Cho nên ngươi cũng đừng lo, Dung nhi, ngươi sẽ chúc phúc ta đúng không?”

Mộ Dung Thư nghe vậy khẽ nhếch miệng, xoay người nhìn Thu Diệp, “Thu Diệp, có phải bây giờ ta nói cái gì người cũng không thay đổi chủ ý đúng không?” Nàng cần xác định một lần nữa, nàng cho nàng ta một cơ hội.

Thu Diệp khẽ cắn môi dưới, sau khi do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, “Đúng. Dung nhi. Ta quyết định. Cho nên, chúc phúc ta được không?”

“Được, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Trong lòng ta thật sự hi vọng Nhị thiếu gia đối tốt với ngươi.” Mộ Dung Thư rút tay ra, sắc mặt nhàn nhạt nói.

Hôm nay, nàng cũng chỉ hy vọng Triệu Khiêm xuống tay không quá ác, dù sao Thu Diệp đã khư khư cố chấp, cho dù nàng có lòng giúp người, cũng không giúp được rồi.

Nghe được lời chúc mừng của Mộ Dung Thư, mặt mày Thu Diệp như họa, “Thật tốt quá. Dung nhi, ngươi không biết mới vừa rồi ta còn đang sợ đâu, chỉ sợ sau này ngươi không để ý đến ta nữa. Ở trong phủ, ta xem ngươi là tỷ muội tốt rồi. Cũng chỉ có ngươi thật lòng đối tốt với ta. Xuân Mai cảm giác đều cao cao tại thượng, nàng ấy có gia đình, mạng tốt hơn chúng ta, hôm qua nàng liên tục ngăn cản ta đi Văn Thanh uyển, có lẽ ghen tỵ ta có chốn nương thân. Dung nhi, ngươi yên tâm, ngày sau ta qua thật tốt, tuyệt đối sẽ không vương nhạc.” (hoacodat: không hiểu lắm, tra baidu không thấy, chắc nghĩa là ỷ thế, vênh váo, làm lên)

Mí mắt Mộ Dung Thư rung lên một cái, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Quả thật đúng như nàng đã đoán!

“Xuân Mai cũng chỉ lo lắng cho ngươi thôi. Ngươi chớ suy nghĩ nhiều. Thời gian lúc này không còn sớm. Ngươi cũng nên về Văn Thanh uyển, ta ăn cơm trưa xong liền phải đi thư phòng phục vụ Ngũ thiếu gia rồi.” Mộ Dung Thư đứng dậy, cầm cái ghế trở lại chỗ cũ, nói với Thu Diệp.

Trong lòng Thu Diệp lúc này tràn đầy vui mừng, hoặc bởi vì Mộ Dung Thư trước giờ che giấu quá tốt, nên nàng không phát giác sắc mặt Mộ Dung Thư. Vui vẻ gật đầu trả lời: “Ừ. Ta đi trước, sau này có thời gian sẽ trở lại thăm ngươi.”

Nàng mới vừa đi khỏi không lâu, Xuân Mai vành mắt đỏ bừng đi vào.

“Dung nhi. Ngươi cũng biết ta mà, ta thật tâm hi vọng nàng tốt. Ta thế nào cũng không nghĩ tới nàng có thể nhìn ta như vậy.” Xuân Mai vừa chảy nước mắt vừa ủy khuất nói.

Mộ Dung Thư thấy thế, nhẹ giọng an ủi: “Đừng nên suy nghĩ nhiều. Nàng ấy cũng chỉ nhất thời bị mê mẩn tâm trí thôi.” Nàng lấy khăn lụa lau đi nước mắt trên gương mặt Xuân Mai.

“May mà lúc đó ngươi kéo tay ta lại, ngăn ta nói tiếp. Nếu không ta còn nói thêm vài câu nữa, không chừng trong lòng Thu Diệp chính là ta đang phá hư hạnh phúc của nàng. Tuy là nàng nhìn ta như vậy, nhưng ta vẫn hi vọng nàng có thể sống thật tốt, hi vọng Nhị thiếu gia là thật tâm với nàng.” Xuân Mai cắn răng, mở miệng mỉm cười nói.

Thấy nàng như thế, Mộ Dung Thư cũng nhoẻn miệng cười, “Ngươi nghĩ như vậy là được rồi.” Thế gian như một cuộc lựa chọn, mỗi một cái giai đoạn cũng sẽ đối mặt với một sự lựa chọn, nếu có thể kiên cường giữ được ước nguyện ban đầu, thì sẽ không có đi chệch hướng, cuộc sống sẽ không có hai chữ hối hận. Nhưng có ai có đủ dũng khí đối mặt nghèo khổ, phú quý mà không thỏa hiệp chứ? Thu Diệp cũng chỉ là một người trong số đó thôi.

“Lúc ta tới tìm người thì đúng lúc Ngũ thiếu gia muốn đi ra ngoài, nói buổi chiều ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi là được, không cần phải đi thư phòng hầu hạ.” Xuân Mai chợt nghĩ tới một chuyện, vội nói.

Mộ Dung Thư gật đầu, “Vậy có thời gian rảnh rỗi rồi. Chẳng phải ngươi nói phía sau viện chúng ta có một bàn đu dây sao? Ta muốn đi xem, vừa đúng nhân lúc này hóng mát một chút.”

“Được được được, ngươi thật không nên cứ ru rú ở trong phòng như thế. Phía sau viện chúng ta rất ít người lui tới, đúng lúc để hai người chúng ta vui đùa một chút. Ta thích nhất chính là nhảy dây đó nha.” Xuân Mai vừa nghe nàng muốn đi ra ngoài, liền ném phiền não ra sau đầu, lôi kéo tay Mộ Dung Thư không thể chờ đợi liền muốn đi ra ngoài.

Kết quả, vừa mới ra cửa, liền đụng phải người.

“Ôi chao, các ngươi chính là Dung nhi và Xuân Mai?” Nha hoàn này vuốt vuốt trán. Nhìn về phía hai người hỏi.

Tới tìm bọn họ? Mộ Dung Thư và Xuân Mai hai mặt nhìn nhau.

“Ta là Xuân Hồng là nha đầu thiếp thân của Hạ di nương. Hạ di nương bảo ta tới tìm các ngươi đi một chuyến..” Xuân Hồng nhìn hai người, tầm mắt rơi vào trên người Mộ Dung Thư nói.

Xuân Mai nghe vậy nghi ngờ nói: “Hạ di nương gặp ta làm cái gì?”

“Chủ tử gặp các ngươi, làm gì có nhiều vì sao như vậy?” Xuân Hồng nhướng mày, thái độ kiêu căng giống như Hạ Hoa vậy.

Mộ Dung Thư tối tăm: chồn chúc tết gà không có lòng tốt, từ trước đến giờ Hạ Hoa cùng hai người các nàng không hợp nhau, ngày hôm nay thế nhưng sai nha hoàn thiếp thân đến mời bọn họ, nhất định không có chuyện gì tốt! Nàng không có tâm tư đi lãng phí thời gian. Sau khi trầm tư một lát, nàng mở miệng nói: “Một lát nữa Ngũ thiếu gia phải trở về rồi, ta và Xuân Mai phải ở Nhã Đức uyển chờ phục vụ.”

“Hạ di nương là chủ tử, chủ tử gọi các ngươi, các ngươi lại dám không đi?” Xuân Hồng là nha hoàn thiếp thân của Hạ Hoa, ở trong viện mình làm mưa làm gió quen rồi, hôm nay đối mặt Mộ Dung Thư và Xuân Mai thì vẫn cứ vênh váo tự đắc, lại quên mất mình cũng chỉ là nha hoàn nhị đẳng mà thôi!

“Thái độ ngươi là sao? ! Càng ngày không có quy củ. Ngươi là nha hoàn bên cạnh di nương, cao lắm cũng chỉ là một nha hoàn nhị đẳng, lại dám nói chuyện cùng hai người bọn ta như vậy? ! Như lời ngươi nói, thân phận Hạ di nương so với Ngũ thiếu gia chúng ta còn kim quý hơn sao? Ngũ thiếu gia chúng ta không phải chủ tử, Hạ di nương các ngươi mới là chủ tử? !” Mặc dù tính tình Xuân Mai hoạt bát cũng hơi đơn thuần. Nhưng dù sao nàng cũng quản sự ở Nhã Đức uyển đã lâu, khi nổi giận lên cũng rất có uy nghiêm.

Sắc mặt Xuân Mai nổi giận tái xanh.

Khóe miệng Mộ Dung Thư giương nhẹ, nàng càng ngày càng thích tính tình của Xuân Mai. Mấy câu nói đó nói rất đầy đủ.

“Các ngươi chờ đó!” Xuân Hồng tự biết mới vừa rồi đã lỡ lời, nên im miệng, biết nói thêm gì nữa cũng không chiếm được chỗ tốt. Bộ dạng vênh váo sai khiến ngày xưa của nàng vào lúc này căn bản không thể thực hiện được. Ném ra một câu, nhấc chân liền đi.

“Từ trước đến giờ Hạ Hoa chính là người không có tâm nhãn, biết Ngũ thiếu gia không cho người khác tới quấy rầy ngươi. Nàng ta lại có gan đến mời ngươi đi qua. Nàng ta không sợ chọc Ngũ thiếu gia tức giận, sau này không có chỗ đặt chân ở Triệu phủ sao!” Xuân Mai nhìn bóng lưng Xuân Hồng lạnh lùng nói.

Những lời này một chữ cũng không lọt khỏi tai Xuân Hồng, quả nhiên, nàng ta vốn chỉ là đi nhanh chút, lúc này đã nhấc chân chạy đi.

“He he! Nhìn cái dáng lạng quạng của nàng ta kìa! Đi, chúng ta đi chơi.” Xuân Mai kéo tay Mộ Dung Thư đi ra ngoài.

Trong lòng Mộ Dung chuyển động, lần này Hạ Hòa đến mời các nàng tuyệt đối là có mục đích, lần này không được, khẳng định còn có lần nữa. Chẳng qua không biết, rốt cuộc Hạ Hoa có mục đích gì?

Vườn phía sau viện có hơi hoang vu, cỏ dại cũng không được dọn dẹp, có điều cảnh sắc này cũng không đến nỗi nào. Nàng và Xuân Mai chơi đến trời tối mịch mới không bỏ được mà đi về.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại qua ba ngày.

Kinh thành bên kia không có tin tức gì. Cũng không biết cuối cùng nơi đó ai trở thành vua. Mấy ngày này sắc mặt Triệu Sơ có chút u ám, hiển nhiên, chuyện này cũng không phải được thuận lợi như vậy.

Hai ngày này, Triệu Sơ đã làm xong những thiết bị trị liệu mà nàng đã vẽ, nàng cố ý đi nhìn một chút, mỗi một cái đều được làm rất tinh xảo.

Mà kế hoạch điều trị Triệu Thần sẽ bắt đầu từ hôm nay. Mỗi ngày kiên trì huấn luyện một canh giờ. Ngày đầu tiên nàng nhất định phải ở một bên dạy bọn nha hoàn làm thế nào trợ giúp Triệu Thần tiến hành phục hồi sức khỏe.

Vừa mới bắt đầu phạm vi điều trị cũng không nhiều lắm, sợ thân thể Triệu Thần không tiếp thu nổi.

Triệu Thần để xuống quải trượng đi từng bước một nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực động tác cực kỳ phí sức, không tới một lát, hai chân liền đau nhức.

“Kiên trì, kiên trì! Đại thiếu gia đừng buông bỏ, lúc này chân trái của ngươi còn có tri giác, chẳng qua thời gian dài không cử động, nên bắp thịt có hơi teo lại, chỉ cần ngươi làm xong tất cả động tác, chân sẽ khôi phục sức lực, dần dần thoát khỏi người đỡ, muốn đi nhanh cũng được nữa là. Kiên trì đi!” Mộ Dung Thư thấy hắn một đầu mồ hôi, liền ở một bên cất giọng khích lệ.

Quả nhiên, Triệu Thần được khích lệ, lần nữa lấy lại lòng tin, coi như bị ngã nhão làm cho hắn xấu hổ, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì. “Ngũ đệ, Dung nhi, chân của ta giống như có chút cảm giác xa lạ rồi, ta cần phải kiên trì, ta nhất định có thể đi.”

Nghe Triệu Thần nói vậy, Mộ Dung Thư yên lòng, nàng vốn sợ những thiết bị này không có tác dụng, dù sao nàng cũng đúng dịp nghĩ ra biện pháp.

Buổi tối trên đường trở về, Triệu Sơ đi ở phía trước chợt dừng bước, may mà Mộ Dung Thư cảnh giác, nếu không sẽ đụng phải lưng hắn.

“Trong kinh truyền đến tin tức, Hoàng đế bị phế rồi. Qua hai ngày nữa Bắc Lăng vương sẽ được phong làm vương. Vương gia đợi đến khi tân hoàng lên ngôi, đợi sau khi triều đình ổn định, cũng không tới nửa tháng sẽ đi tới đón ngươi.” Triệu Sơ đưa lưng về phía nàng, giọng nói có chút âm trầm, nghe không ra tâm tình hắn như thế nào.

Lòng Mộ Dung Thư bình tĩnh bỗng có gợn sóng, rốt cuộc hết thảy đều kết thúc rồi! Nhưng Vũ Văn Mặc tới đón nàng, nàng lại phải đối mặt lựa chọn lần nữa.

Một lựa chọn khó khăn.

“Cảm ơn ngươi.” Triệu Sơ trầm giọng nói.

Mộ Dung Thư nghe vậy trừng mắt nhìn, không nghe ra giọng nói hắn có chút dị thường, cười nói: “Cũng chỉ là một cái nhấc tay, dù sao ta cũng không phải làm chuyện không công mà. Một cái giao dịch mà thôi. Ngũ thiếu gia không cần phải nói cảm ơn.”

“Bởi vì ngươi, ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất của đại ca trong nhiều năm qua. Coi như mồ hôi có ướt đẫm, hắn cũng vẫn vui vẻ.” Triệu Sơ xoay người, đối mặt Mộ Dung Thư giọng nói cũng trầm đi mấy phần.

Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười, nhún vai một cái, từ chối cho ý kiến. Nếu hắn muốn ta ơn, nàng cứ nhận vậy.

“Thu di nương, ngươi không nên. Ngươi mới vừa ngã bệnh, thân thể yếu đuối, đừng để gặp lạnh.”

Sau lưng truyền đến từng trận tiếng kêu, còn có tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Tiếng khóc này rất quái di, to khàn khó nghe.

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn lại.

Người đang chạy tới chính là Thu Diệp, tiếng khóc cũng là từ nàng phát ra.

Mộ Dung Thư đi hai bước về phía nàng, “Thu Diệp, sao vậy?”

Thu Diệp khóc lóc tuyệt vọng, há hốc miệng muốn nói, nhưng lời nói đi ra toàn bộ đều là a a a.

Trong lòng Mộ Dung Thư run lên kịch liệt, tay có chút run rẩy, đạt Thu Diệp lên trên vai. Triệu Sơ đứng phái sau nàng nhìn thấy Thu Diệp khác thường, nhíu mày lại.

“Nô tỳ gặp qua Ngũ thiếu gia. Thu di nương không phải cố ý đụng phải Ngũ thiếu gia đâu. Ngày hôm nay sau khi Thu di nương ngủ trưa tỉnh dậy, liền nhuốm bệnh, không thể nói chuyện được. có thể là do không chịu nổi kích thích, lúc này mới đụng phải Ngũ thiếu gia.” Nha hoàn của Thu Diệp vội vàng hành lễ với Triệu Sơ, rồi giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.