Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 130: Chương 130: Chương 125




– Bổn vương quyết không hòa thân!

Thái độ Vũ Văn Mặc vô cùng kiên quyết.

Sắc mặt Tạ Nguyên nghiêm trọng liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng hỏi:

– Công chúa Nam Cương nhất quyết muốn hoà thân với ngươi, có phải hai người đã từng gặp mặt không? Nếu không sao nàng ta lại kiên trì khó thuyết phục như vậy?

Ngay cả Hoàng thượng và Thái tử cũng không cần, cương quyết muốn chọn Vũ Văn Mặc, công chúa Nam Cương thật sự rất đặc biệt!

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc rất khó hiểu:

– Sao lại như thế?

– Như vậy, không biết công chúa Nam Cương có mục đích gì, nếu Nam Cương nhân cơ hội này gây khó dễ cho Hoàng Thượng thì không tránh khỏi liên luỵ đến dân chúng, hơn nữa Hoàng thượng cũng không muốn động đao thương, triều đình vừa mới ổn định không bao lâu, như vậy, chỉ có thể hòa thân. Dù sao nếu hoá thân mà có thể giải quyết mọi chuyện, Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp khác.

Tạ Nguyên nói tiếp.

Sắc mặt Vũ Văn Mặc đột nhiên trầm xuống, Tạ Nguyên nói rất có lý, nếu hoà thân có thể giải quyết được chuyện này thì sao Hoàng Thượng lại muốn gây chiến chứ!

Hai người nhìn nhau, bỗng chốc đều lâm vào trầm mặc.

Càng gần đến kinh thành, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc ngược lại không vội lên đường. Tạ Nguyên làm cái bóng đèn theo đuôi. Có điều thằng nhãi này và tiểu Hiên nhi chơi đùa cũng rất vui vẻ.

– Nếu Hầu gia thích Hiên nhi như vậy, không bằng nhanh chóng thành thân đi.

Mộ Dung Thư cười hỏi. Nàng nghe Vũ Văn Mặc nói, tuy rằng trong phủ của Tạ Nguyên có nha hoàn thông phòng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thành thân, đừng nói chi là nạp thiếp.

– Nếu như con của ta có thể đáng yêu như Hiên nhi, vậy sinh một đứa để chơi đùa chắc cũng không tệ nhỉ?

Tạ Nguyên thần thái kiêu căng, nói tới đây lại nhịn không được đi đùa giỡn với Hiên nhi.

Vũ Văn Mặc nói:

– Đại công chúa luôn giục hắn lấy vợ sinh con, nhưng hắn chưa từng để trong lòng.

– Không bằng để ta nhận Hiên nhi làm con nuôi đi.

Tạ Nguyên càng nhìn Hiên nhi càng thích, đôi mắt đào hoa của đứa nhỏ này có vài phần giống hắn, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào cũng không khác là bao, nếu hắn đem Hiên Nhi đến gặp mẫu thân, mẫu thân tuyệt đối sẽ không hoài nghi mà sẽ cho rằng Hiên nhi là con của hắn.

Hiên nhi ha ha cười, hắn cũng thích vị thúc thúc này, phụ thân có vẻ khô khan khó gần, nhưng vị thúc thúc này lại rất vui tính, cu cậu rất thích.

– Ngươi tự mình sinh đi.

Vũ Văn Mặc không nể mặt chút nào.

– Nhận con nuôi dễ dàng như vậy sao? Không muốn trả giá mà lại muốn có một đứa con đáng yêu như vậy, trên đời này làm gì có chuyện tốt thế chứ?

Mộ Dung Thư chậm rãi uống trà, quan sát phản ứng của Tạ Nguyên, hắn tuyệt đối không nói suông mà có vài phần nghiêm túc, Nàng nghe Vũ Văn Mặc nói, hắn có rất nhiều sản nghiệp. Ai mà không muốn kiếm tiền chứ, vì vậy …

Tạ Nguyên là người thông minh, nghe Mộ Dung Thư nói như vậy, hắn biết ngay ý nghĩ của nàng. Đây cũng rất hợp ý mình, hắn lập tức ôm Hiên nhi, cười nói:

– Nghĩa tử, gọi một tiếng nghĩa phụ đi. Nghĩa phụ ở kinh thành có một cửa hàng bán ngọc rất lớn, nếu con gọi ta là nghĩa phụ, ta sẽ cho con hưởng ba phần lợi nhuận từ cửa hàng!

Ba phần lợi nhuận? Mộ Dung Thư khá kinh ngạc, Tạ Nguyên ra tay quả thật hào phóng! Khi nàng còn ở phủ Nam Dương Vương, quản lý mười cửa tiệm đồ cưới, cũng có nghe nói cửa hàng bán ngọc lớn nhất kinh thành không phải của Trình gia mà là củaTạ Nguyên. Nếu là thật sự có ba phần, cho dù sau này Hiên nhi có chơi bời lêu lổng, cũng đủ nuôi sống cả đại gia đình.

Khi Mộ Dung Thư còn chưa trả lời, Vũ Văn Mặc đã thay nàng đồng ý.

– Một khi đã như vậy, bổn vương liền thay Hiên nhi làm chủ, để hắn nhận ngươi làm nghĩa phụ!

Dứt lời, hắn đưa cho Mộ Dung Thư một ánh mắt. Có tiện nghi thì phải chiếm lấy! Huống hồ đây chính là từ trên trời rớt xuống.

Hiên nhi chớp chớp mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư, thấy Mộ Dung Thư gật đầu, cu cậu mới hướng về phía Tạ Nguyên ngọt ngào kêu:

– Nghĩa phụ.

– Ha ha ha! Được rồi, được rồi, nhi tử ngoan!

Tạ Nguyên cất tiếng cười to.

Sau ba ngày du ngoạn ngoài kinh thành, cho dù không muốn thì bọn họ cũng phải trở lại kinh thành đối mặt với khó khăn trước mắt.

Xe ngựa vừa vào cửa thành, chỉ thấy một đại thái giám giả dạng nam tử chờ ở đó, sau khi nhìn thấy xe ngựa bọn họ lập tức cung kính chạy tới, dùng giọng the thé đặc trưng của thái giám nói:

– Khởi bẩm Nam Dương Vương, Hoàng thượng có chỉ, Nam Dương Vương vừa vào kinh lập tức tiến cung, Hoàng thượng có chuyện quan trọng cần bàn bạc cùng Nam Dương Vương, kính xin Nam Dương Vương dời bước.

Trong xe ngựa, sắc mặt Mộ Dung Thư ngưng trọng, cảm thấy khá bất ngờ. Vũ Văn Mặc vừa mới trở lại kinh thành, theo lý thuyết hẳn nên về Vương phủ nghỉ ngơi trước một ngày, sau đó mới tiến cung, nhưng hôm nay Hoàng đế vội vàng triệu kiến Vũ Văn Mặc, có thể thấy được chuyện này rất phức tạp, hệt như dự tính xấu nhất của nàng.

– Thư nhi, nàng về Vương phủ trước, ta đi một lát sẽ trở lại.

Vũ Văn Mặc vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng trấn an. Hắn biết nàng tâm tư cẩn thận tỉ mỉ, Hoàng đế vội vàng triệu kiến hắn như thế chắc chắn khiến nàng lo lắng. Thế nhưng, cho dù hắn có trấn an, e là nàng vẫn lo lắng.

Mộ Dung Thư thần sắc lạnh nhạt thong dong, gật gật đầu.

– Mọi việc phải cẩn thận, có đôi khi thái độ cường ngạnh cũng không phải tốt. Nếu muốn không bị khống chế, chỉ có đem nắm quyền chủ động trong tay, hi vọng phu quân hãy nhớ.

Ý nàng là, nếu Hoàng Thượng nhất định bắt hắn hòa thân, mà hắn lại khăng khăng giữ ý kiến, không tránh được sẽ đắc tội Hoàng Thượng. Cần phải khéo léo uyển chuyển, nắm quyền chủ động trong tay, chuyện này có thể sẽ được giải quyết toàn vẹn. Hiện tại tình huống trong triều đến tột cùng là thế nào, hắn và nàng cũng không biết nhiều lằm, vì vậy cần tính toàn thật cẩn thận.

Vũ Văn Mặc gật đầu.

– Ừ.

Thái giám Tiểu Phúc tử đợi bên ngoài xe ngựa, khi Vũ Văn Mặc xuống xe, hắn nhìn thấy Mộ Dung Thư, bỗng nhiên sửng sốt. Ở trong cung hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu thái giám, khi tân hoàng đăng cơ, hắn mới được cất nhấc lên. Hắn từng gặp qua Mộ Dung Thư trong cung, cho nên không khỏi cảm thấy khó hiểu: không phải Nam Dương vương phi đã bỏ mình trong đám cháy ư? Sao giờ lại xuất hiện một người giống hệt nàng chứ? Sống ở trong cung lâu như vậy, ai cũng đều hết sức cẩn thận, hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, chỉ dẫn Vũ Văn Mặc lên một cỗ kiệu khác.

Tạ Nguyên lúc này cũng từ phía sau xe ngựa nhảy xuống, đi theo Vũ Văn Mặc.

– Đợi bản Hầu gia một chút, chúng ta cùng nhau tiến cung đi.

Thái giám vừa thấy là Tạ Nguyên, thái độ lập tức vô cùng kính cẩn, không ngừng gật đầu đáp:

– Vâng.

Hiện tại Tạ Nguyên là hoàng tộc chân chính, hơn nữa lại được hoàng thượng trọng dụng, bọn họ đương nhiên phải cẩn thận hầu hạ.

Sau khi kiệu của Vũ Văn Mặc và Tạ Nguyên rời đi một lúc, Mộ Dung Thư liền phân phó mã phu trực tiếp về Vương phủ.

Hai khắc sau.

Trước cửa Vương phủ đứng một loạt người, sau khi xe ngựa dừng lại, bọn họ liền đồng thanh hô:

– Nô tài ( nô tì) cung nghênh vương phi, vương phi vạn phúc kim an.

Bên trong xe ngựa, Mộ Dung Thư nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng nghĩ chắc là Vũ Văn Mặc đã cho người thông báo về Vương phủ.

– Vương phi, chúng ta xuống xe thôi.

Hồng Lăng vén rèm xe, nói với nàng.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, trước hết cho người bế Hiên nhi xuống, sau đó Hồng Lăng mới đỡ nàng xuống xe. Sau khi ổn định, nàng nhìn một đám người đứng ngay ngắn chỉnh tề trước cửa, những người này hoặc ít hoặc nhiều đều có chút quen thuộc. Mộ Dung Thư bỗng nhiên cảm khái, lúc rời đi, nàng vốn tưởng rằng sẽ không trở về nữa, không ngờ hiện tại nàng đã trở lại. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn lên bốn chữ “Phủ Nam Dương Vương” rất lớn trên tấm biển, sau này đây chính là nhà của nàng.

Tâm tình của nàng lúc này không giống trước kia, lúc đó nàng xem nơi này là chiến trường, nàng muốn bảo toàn bản thân, đối với từng ngọn cây cọng cỏ đều không quan tâm, hiện thời nàng lại xem đây là nhà. Nếu đã là nhà của mình, nàng tuyệt đối không cho phép bất kì ai phá hoại nó!

– Không cần đa lễ, đều đứng dậy đi.

Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía những người đang hành lễ mỉm cười nói.

– Tạ vương phi.

Sau khi mọi người đều đứng dậy, từ giữa đi ra một nam tử, Mộ Dung Thư biết người này, hắn là quản gia của phủ Nam Dương Vương.

– Mời vương phi theo nô tài vào phủ.

Thái độ của quản gia cực kì cung kính. Hắn không dám có chút bất kính với Mộ Dung Thư. Vương phi được vương gia bảo vệ nên mới sống sót, hiện tại vương gia tự mình nghênh đón vương phi hồi phủ, cũng đủ để nói rõ, hiện tại trong lòng vương gia, vương phi có vị trí rất quan trọng, bọn họ đương nhiên không dám chậm trễ.

Cửa Vương phủ mở ra, Mộ Dung Thư từng bước đi vào, tất cả đều giống như cũ, không có gì thay đổi. Có điều bây giờ đã là cuối thu, hoa cỏ cây cối héo úa, khi gió thổi qua, từng phiến lá khô chậm rãi rơi xuống.

– Bẩm vương phi, sau khi Mai viên bị lửa thiêu, vương gia đã cho người sửa sang lại, các công nhân làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã khôi phục Mai viên như trước kia. Vương gia còn nói, vương phi thích hoa mai, cho nên sai người trồng hoa mai trong viện.

Tổng quản ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói.

Mộ Dung Thư gật đầu, hình như nàng có nói qua với Hồng Lăng, trong trăm hoa nàng thích nhất là hoa mai trắng. Khi cánh hoa bay xuống, cũng giống như bản thân đang ở trong khung cảnh tuyết rơi. Chắc là Hồng Lăng nói cho Vũ Văn Mặc biết cho nên hắn mới biết nàng thích hoa mai.

– Trong lòng Vương gia thì Vương phi là quan trọng nhất, khi trùng kiến lại Mai viên, vương gia đã từng hỏi nô tì, vương phi có thích Mai viên lúc trước không, nô tì từng nghe vương phi nói thích hoa mai, cho nên mới nói cho vương gia biết. Không ngờ Vương gia lại sai người mang hoa mai về, không lâu nữa vương phi có thể ngắm mai nở rồi.

Hồng Lăng vừa đỡ Mộ Dung Thư, vừa tươi cười không ngừng.

Mộ Dung Thư cười nhạt không lên tiếng. Nàng cúi đầu nhìn về phía Hiên nhi vẫn luôn im lặng từ lúc xuống xe ngựa, vui vẻ hỏi:

– Hiên nhi thích hoa mai không?

– Mẫu thân thích thì Hiên nhi cũng thích. Mẫu thân vui vẻ, Hiên nhi cũng vui vẻ.

Hiên nhi đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính đáng yêu, đôi mắt hoa đào mị hoặc chớp chớp, miệng ngọt không thôi.

Mộ Dung Thư nhịn không được trong lòng mềm ra, đứa nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện. Ngọc Nhi dưới suối vàng có biết, chắc chắn vui mừng.

Mai viên quả nhiên được trùng tu rất giống trước kia, nhưng khác là trong viện được trồng một mảng lớn hoa mai. Không ngờ chưa đầy hai tháng, một nơi bị đốt thành tro hiện tại đã khôi phục như cũ.

– Quả thật rất giống trước đây!

Hồng Lăng nhịn không được thở dài nói.

Mộ Dung Thư chầm chậm nở nụ cười. Nàng không nghĩ hắn lại dụng tâm như vậy, nàng không có nhiều tình cảm với Mai viên lắm, nhưng nơi này là nơi các nha hoàn vì nàng mà bỏ mình, mà hắn lại âm thầm vì nàng làm chuyện này, sao nàng có thể không cảm động chứ?

– Nô tài vừa cho mời người môi giới đến đây, chờ vương phi nghỉ ngơi xong, người có thể chọn mấy nha đầu hầu hạ. Nếu vương phi có việc xin cứ phân phó nô tài đi làm.

Lưu quản gia đứng trước cửa còn nói thêm.

– Lưu tổng quản cực khổ rồi, ngươi nghĩ thật chu đáo, tạm thời không cần, Lưu tổng quản nếu có chuyện thì cứ đi làm đi.

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Lưu quản gia nói.

Bản thân Lưu quản gia còn có rất nhiều chuyện phải làm, bọn họ ở trước cửa vương phủ chờ cũng hai canh giờ. Trong phủ còn có rất nhiều chuyện chờ hắn sắp xếp, huống hồ vương phi đã trở lại, Vương phủ có chủ mẫu, đương nhiên hết thảy đều phải làm toàn diện không thể sai sót.

– Mẫu thân, Hiên nhi đói quá.

Hiên nhi ngẩng đầu lên nói với Mộ Dung Thư.

Hiên nhi vừa dứt lời, quản sự Dương ma ma đã bước lên, khẩn trương nói:

– Nô tì đã sớm dặn phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, chờ vương phi trở lại sẽ dọn lên.

Hiện tại trong vương phủ chỉ có vương phi là nữ chủ tử, mà vương gia lại coi trọng vương phi như vậy, các bà đương nhiên phải hầu hạ vương phi chu đáo, không dám lười nhác cẩu thả. Chỉ là, cả vương phủ có ai sẽ nghĩ tới, một vị vương phi từng bị người trong phủ không thèm để mắt tới, hôm nay lại có khác biệt lớn như vậy!

Mộ Dung Thư nhìn lướt qua Dương ma ma, gật đầu nói:

– Dọn cơm trưa lên đi.

Phòng nàng vẫn như cũ, nhưng mà sau án thư lại có thêm hai hàng giá sách, bên trên xếp rất nhiều sách. Nàng tiện tay cầm một quyển nhìn lướt qua, không ngờ lại là sách thuốc! Lấy thêm hai ba cuốn, kết quả vẫn là sách thuốc! Nàng lại nhìn một giá sách khác, đều bày đầy đủ các loại sách, còn có vài quyển ghi lại các tin tức thú vị và chuyện lý thú! Hoá ra hắn đã sớm biết nàng đang đọc sách gì!

– Vương gia thật là có tâm, biết vương phi thích đọc sách liền sai người làm hai giá sách đặc biệt này, sách trên đó đều là vương gia tự mình lựa chọn.

Hồng Lăng ở phía sau nàng thở dài nói.

Khóe miệng Mộ Dung Thư nhẹ nhàng cong lên, nơi nàng sinh hoạt, nếu không có sách bầu bạn, sợ là sẽ cô độc muốn chết.

– Mẫu thân, chờ thêm hai ngày mẫu thân nghỉ ngơi tốt, người có thể làm muối tiêu Phượng đuôi tôm cho Hiên Nhi ăn không (có phải là tôm nướng muối ớt hok nàng – Biết chết liền)? Hai tháng nay ngay cả buổi tối nằm mơ Hiên nhi cũng muốn ăn nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên nhi đầy chờ đợi nhìn nàng.

Nàng nhìn dáng vẻ của cu cậu, nhịn không được sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực đó, cười nói:

– Được, hai ngày nữa mẫu thân sẽ tự mình xuống bếp, làm cho tiểu Hiên nhi của chúng ta thật nhiều đồ ăn ngon có được không?

– Thật tốt quá! Mẫu thân, Hiên nhi thương người nhất. Hiên nhi còn muốn ăn kẹo đường, kẹo hồ lô.

Hiên nhi lại yêu cầu thêm.

– Được, đều nghe theo con. Chỉ cần sau này Hiên nhi ngoan ngoãn, nghiêm cẩn theo phu tử viết chữ đọc sách thì Hiên nhi muốn ăn cái gì, mẫu thân đều làm cho con.

Dung Thư dịu dàng nói.

Hiên nhi thận trọng gật đầu một cái.

– Hiên nhi nhất định nghiêm cẩn viết chữ đọc sách.

Sau buổi cơm trưa, Hiên nhi được hạ nhân mang đi nghỉ ngơi.

Vì lo lắng cho Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư không thể thả lỏng, liền lấy vài quyển sách trên giá xem.

Hai canh giờ trôi qua, sắc trời dần tối, Vũ Văn Mặc vẫn chưa trở về, trong lòng nàng trong mơ hồ có chút bất an. Xem ra chuyện này so với tưởng tượng của nàng còn khó giải quyết hơn. Nàng đang định bảo Hồng Lăng trang điểm cho mình, Hồng Lăng cũng đã bước vào phòng.

– Vương phi, Phúc công công đến đây, đang đợi ở chánh điện (ủa, thiên điện là chánh điện hở nàng?).

Nghe vậy, Mộ Dung Thư lập tức đứng dậy, thần sắc lạnh lùng.

– Có chuyện gì sao?

Hồng Lăng lắc đầu. Sắc mặt Mộ Dung Thư trầm xuống. Nàng lập tức đứng dậy đi đến chánh điện.

Chánh điện.

Tiểu Phúc tử vừa nhìn thấy Mộ Dung Thư đến, lập tức buông chén trà đứng dậy, cầm thánh chỉ trên bàn trà lên.

Sau khi Mộ Dung Thư vào chánh điện, vừa thấy hắn chính là công công lúc sáng chờ Vũ Văn Mặc trước cửa thành, nàng khẽ nhíu mày. Lại thấy thánh chỉ trong tay hắn, trong lòng nàng hiểu rõ, lập tức quỳ xuống.

– Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lưu thị Lưu Dung, hiền thục ôn nhu, cung kính hữu lễ. Đặc biệt ban hôn cho Nam Dương Vương làm trắc phi, khâm thử.

Cái gì? Mộ Dung Thư và Hồng Lăng đều ngẩng phắt lên, không thể tin nhìn về phía Tiểu Phúc Tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.