Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 142: Chương 142: Chương 133




– Sao lại là nói đùa. Chỉ cần người có mắt sẽ nhìn ra, hiện giờ nếu ta đứng bên cạnh vương phi, e rằng ai cũng nghĩ ta chỉ là một nha hoàn thân phận thấp kém mà thôi. Lại có ai sẽ nghĩ tới, ta đã từng là Thẩm trắc phi được sủng ái hai năm của phủ Nam Dương Vương?

Thẩm Nhu tiếp tục nói.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư không nói, mà là nâng chung trà lên, tao nhã bình tĩnh nhẹ nhấp vài ngụm. Nàng biết, Thẩm Nhu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này, sợ là mỗi một câu nói phía sau đều có mục đích.

– Tuy rằng Hồng Lăng bị hủy dung, nhưng so với ta còn đẹp hơn ba phần. Quả nhiên là khiến ta tự thấy ngượng ngùng. Thế nhưng, bất luận phủ Nam Dương Vương có nữ nhân nhiều hơn nữa, e là cũng khó có một nữ tử nào xinh đẹp hơn vương phi. Mà vị trí của vương phi trong lòng Nam Dương Vương, chỉ sợ là cũng sẽ không ai có thể so sánh. Thế nhưng, có đôi khi ta từng nghĩ, trong lòng vương gia, đến tột cùng là ngươi quan trọng, hay là ta quan trọng. Thích ngươi nhiều một chút, hay thích ta nhiều một chút? Dù sao hai năm kia, hắn gần như ngày ngày ở Trúc viên, đem quyền chưởng quản trong phủ hoàn toàn giao cho ta. Ta dùng rất nhiều tâm tư, mới khiến cho cao thấp trong phủ đều kính nể mình. Sao ta có thể ngờ được thế sự vô thường, Vương phi ngươi bỗng nhiên thay đổi tính tình. Xem ra, ông trời cũng cảm thấy hình như ta quá hạnh phúc.

Thẩm Nhu nhẹ nhàng thao thao bất tuyệt, vẻ mặt hoảng hốt như chìm trong hồi ức.

Trong lòng Mộ Dung Thư thầm kinh ngạc, dáng vẻ Thẩm Nhu lúc này rất không bình thường.

Thẩm Nhu còn đang chìm đắm trong mộng tưởng, nói:

– Mộ Dung Thư, ta chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ bại trên tay ngươi, là thất bại thảm hại.

– Khụ.

Nha hoàn phía sau Thẩm Nhu kia bỗng nhiên ho một tiếng.

Từ trong hốt hoảng Thẩm Nhu bỗng nhiên không nói tiếp nữa, mà đưa đôi mắt sắc bén như ưng nhìn Mộ Dung Thư chằm chằm, giọng điệu dường như có chút vui sướng khi người gặp họa:

– Có lẽ một ngày nào đó vương phi cũng sẽ rơi vào kết cục như ta đây không chừng.

Mộ Dung Thư đối diện với đôi mắt trừng lớn của nàng ta, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, giọng điệu hời hợt:

– Ồ? E là khiến ngươi thất vọng rồi.

Trong đôi đồng tử của Thẩm Nhu xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, nhưng chỉ chớp mắt, nàng lại vô cùng bình tĩnh cười nói:

– Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Thế nhưng, phong thủy luân chuyển, vương phi không nên chắc chắn như vậy. Vương gia đối với ta như thế, đối với ngươi cũng sẽ không thể ngoại lệ.

Khẩu khí của nàng mười phần khẳng định. Nàng tuyệt đối không tin Vũ Văn Mặc sẽ động tâm đối với bất kỳ một nữ nhân nào.

Hồng Lăng hộ chủ sốt ruột, nghe Thẩm Nhu nói xong, nhịn không được trả lời một câu:

– Ngươi là trừng phạt đúng tội, người có tâm tư ác độc đương nhiên không vào được mắt vương gia, vương gia là thật lòng với vương phi. Khắp phủ ai có mắt đều thấy.

Mắt sắc Thẩm Nhu liếc về hướng Hồng Lăng, giận quát một tiếng:

– Câm miệng!

Một nha đầu nàng từng không thèm để trong mắt cũng dám không biết lớn nhỏ, thật đúng là to gan! Bởi đã trải qua rất nhiều đau khổ, hiện thời nàng vừa lớn tiếng quát, không chỉ là khí thế tăng nhiều, mà còn vô cùng âm lãnh, có vài phần khí thế làm cho người khác phải sợ hãi.

Hồng Lăng run lên bần bật.

– Thẩm Nhu, Thẩm Nhị cô nương có phải đã quên đây là phủ Nam Dương Vương rồi không? Chỗ ngươi đứng là viện của bổn vương phi, người ngươi quát mắng là đại nha hoàn của bổn vương phi. Người bên cạnh bổn vương phi chưa từng có đạo lý để cho một người ngoài quở trách. Thỉnh Thẩm Nhị cô nương đừng quên thân phận bản thân.

Mộ Dung Thư vẻ mặt nhàn nhạt, giọng điệu cũng thản nhiên nói.

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Nhu khẽ biến, rốt cuộc so ra nàng vẫn kém Mộ Dung Thư về khoản trấn định! Tuy rằng đã cố hết sức kiềm nén, nhưng trong lúc lơ đãng đã lộ ra hết suy nghĩ trong lòng. Đang khi ánh mắt mọi người chằm chặp nhìn, nàng vuốt lửa giận, nhếch môi cười nói:

– Vương phi nói phải. Là ta không đúng.

Mộ Dung Thư cười nhạt không nói, cầm ly trà, nâng nắp gạt vụn trà trên mặt, cúi đầu nhấp một ngụm, thần sắc trấn định, nhưng mà trong đôi đồng tử đen láy lại có vài phần ánh sáng lạnh thoáng hiện, nàng cười nói:

– Hồng Lăng là nha đầu bên cạnh bổn vương phi, luôn luôn tận tâm hầu hạ bổn vương phi, thân phận đương nhiên hơn người.

Hơi ngẩng đầu, đuôi mắt thu hết sự biến hóa trên khuôn mặt Thẩm Nhu.

Ý ở ngoài lời của nàng đó là, hiện thời thân phận Thẩm Nhu đê hèn, so ra còn kém một nha hoàn! Nàng muốn dùng lời này chọc giận Thẩm Nhu.

Trên mặt Thẩm Nhu chỉ thoáng qua chút không vui, nhưng rất nhanh biến mất.

Ngay trong khoảnh khắc đó, Mộ Dung Thư thấy nha hoàn phía sau Thẩm Nhu lấy tay đẩy nàng ta một cái. Nàng khẽ nheo mắt.

Thẩm Nhu có vẻ như nhận được sự nhắc nhở của nha hoàn kia, sắc mặt nàng trầm ngưng mở miệng nói:

– Không biết vương phi có nghe nói chuyện Nam Cương và Bắc Cương liên minh không?

Tay cầm chén trà của Mộ Dung Thư hơi chựng lại, không nói, chờ Thẩm Nhu tiếp tục nói hết.

Thấy thế, Thẩm Nhu tiếp tục nói:

– Nam Cương liên minh với Bắc Cương, nếu hai nước cùng tấn công Đại Hoa quốc, dù Đại Hoa có nắm chắc thắng lợi đi nữa, nhưng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Mà dân chúng Nam Cương và Bắc Cương đều không phải dễ thu phục. Tin rằng điểm ấy trăm năm qua tất cả hoàng đế đều rất rõ ràng, bằng không trong những năm gần đây cũng sẽ không thể tùy ý hai tiểu quốc ở biên thùy này ngày một lớn mạnh như thế.

Nàng hơi dừng một chút, nhìn nhìn vẻ mặt Mộ Dung Thư, thấy nàng vẫn chưa mảy may dao động.

Thẩm Nhu âm thầm cắn chặt răng, tiếp tục nói:

– Vì vậy hiện thời phương pháp tốt nhất đó là Đại Hoa quốc đồng ý với đề nghị của Nam Cương và Bắc Cương, công khai phương pháp cứu trị nạn hạn hán, đồng thời hòa thân cùng công chúa Hàm Hương.

Khóe miệng Mộ Dung Thư khẽ cong lên, nâng ly trà lên thản nhiên nhấp vài ngụm, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía thị nữ sau lưng Thẩm Nhu, nói nhiều như vậy, rốt cục cũng vào chính đề! Thế nhưng, thật hơi ngoài dự liệu của nàng, trực giác của nàng luôn luôn thật chuẩn, vốn tưởng mình quá mức mẫn cảm, nhưng thật không ngờ, đúng là như thế.

– Vương phi không muốn biết Nam Cương và Bắc Cương quốc yêu cầu ai hòa thân cùng công chúa Hàm Hương sao?

Thẩm Nhu thấy Mộ Dung Thư luôn luôn không nói, hơn nữa càng cảm thấy nụ cười trên mặt nàng thập phần chói mắt bèn lạnh giọng hỏi.

– Chuyện này là quyết định của triều đình, một phụ nhân như bổn vương phi sao hiểu được nhiều như vậy? Thẩm Nhị cô nương hỏi lời này thật sự quá đường đột rồi.

Mộ Dung Thư lắc đầu, sắc mặt bình thản như cũ nhìn không ra nàng rốt cuộc đang nghĩ gì.

Thẩm Nhu quyết định không quanh co lòng vòng nữa, bằng không Mộ Dung Thư nhẹ nhàng bâng quơ như thế nhất định sẽ khiến nàng tức chết!

– Công chúa Hàm Hương là hòa thân với Nam Dương Vương. Mà sau khi gả vào phủ Nam Dương Vương, công chúa Hàm Hương sẽ là chính phi, còn ngươi chỉ là một trắc phi. Thế nhưng, ta nghĩ vương phi ngài là người coi trọng mặt mũi, nếu không muốn mình quá khó coi, vẫn nên tự thỉnh hạ đường đi.

Phong thủy luân chuyển, Mộ Dung Thư dùng thân phận chính phi giễu võ dương oai đạp nàng dưới chân, hiện thời nàng ta trước sau gì cũng rơi xuống vị trí trắc phi, bị công chúa Hàm Hương đè đầu cưỡi cổ.

Mộ Dung Thư sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía Thẩm Nhu, nghiêm túc gật đầu.

– Cảm ơn Thẩm Nhị cô nương nhắc nhở. Nếu Hoàng Thượng thật sự hạ chỉ như thế, bổn vương phi chỉ có thể chấp nhận.

Bình tĩnh như vậy? Sắc mặt Thẩm Nhu khó coi đến cực điểm. Kỳ thực nàng nói những lời này có phải là thật hay không, chỉ có nàng và công chúa Hàm Hương biết. Bất quá nói nhiều như vậy, Mộ Dung Thư vẫn bất vi sở động như cũ.

– Công chúa Hàm Hương vẫn đứng, không khát nước sao?

Mộ Dung Thư bỗng nhiên nhìn về phía nha hoàn sau lưng Thẩm Nhu, dùng tiếng Tây Vực hỏi. Từ khi bước vào nhà kề, nàng bắt đầu cảm thấy dáng người nha hoàn này nhìn hết sức quen mắt, sau khi Thẩm Nhu nói mấy câu, nàng đã đoán ra thân phận của nha hoàn này!

Quả nhiên, nha hoàn kia nghe Mộ Dung Thư nói xong, lập tức ngẩng đầu lên. Thẩm Nhu bởi nghe không hiểu tiếng Tây Vực nên lấy làm lạ nhìn Mộ Dung Thư bỗng nhiên mở miệng.

Quả thật là công chúa Hàm Hương!

Nhìn thấy nàng, Mộ Dung Thư không khỏi buồn cười, nàng nhìn Thẩm Nhu, giọng điệu có chút trêu chọc nói:

– Thì ra Thẩm gia quả thật cấu kết cùng Nam Cương. Thẩm Nhị cô nương đến tột cùng là người Nam Cương hay là người Đại Hoa đây?

Khó trách công chúa Hàm Hương khăng khăng đòi hòa thân với Vũ Văn Mặc, nghĩ cũng biết tất cả những điều này đều do Thẩm Nhu gây nên.

– Mộ Dung Thư, ngươi không cần dùng lời nói chọc giận ta, kỳ thực ngươi cũng đang hoài nghi đúng không? Ngươi cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. An nguy của quốc gia và vương phi ngươi bên nào nặng bên nào nhẹ, tin rằng vương gia và Hoàng Thượng đều sẽ cân nhắc cẩn thận. Có điều công chúa Hàm Hương không muốn khi gả vào phủ Nam Dương Vương sẽ gặp lại ngươi. Ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng là muốn hạ thấp thân phận làm trắc phi hay nên tự thỉnh hạ đường.

Thẩm Nhu nghe xong lời Mộ Dung Thư thì biết nàng đã nhìn ra người phía sau mình là công chúa Hàm Hương bèn trực tiếp nói.

Công chúa Hàm Hương từ phía sau bước ra, ngồi cạnh Thẩm Nhu, vẻ mặt nàng có vài phần kiêu căng nói:

– Hiện thời ngươi vẫn là Nam Dương vương phi, chính là không biết vị trí Nam Dương vương phi này ngươi còn có thể làm bao lâu! Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã vô cùng chán ghét ngươi, phải sống cùng ngươi trong một phủ, ta trăm triệu lần không thể chấp nhận.

Kỳ thực kể từ khi biết thân phận Thẩm Nhu, nàng đã không quá muốn hòa thân cùng Vũ Văn Mặc, nhưng thái độ Vũ Văn Mặc đối với nàng lãnh đạm, khiến nàng rất không vui, người ái mộ nàng rất nhiều, chưa bao giờ có một người như thế, nàng cũng không tin sau này Vũ Văn Mặc sẽ không yêu nàng!

Nghe hai người nói xong, Mộ Dung Thư đứng dậy xoay người sửa sang lại nếp nhăn trên váy, nói với Hồng Lăng đang mang vẻ mặt lo lắng:

– Bổn vương phi hơi mệt. Hồng Lăng, tiễn khách.

Đã biết mục đích của bọn họ, nàng lười lãng phí thời gian ứng phó các nàng.

Thái độ nàng thản nhiên như thế, không tìm ra một tia bối rối hay mảy may giận dữ nào làm cho công chúa Hàm Hương và Thẩm Nhu rất ngoài ý muốn. Đến tột cùng là Mộ Dung Thư nghĩ thế nào?

Mộ Dung Thư nhìn về phía hai người cười nói:

– Nếu thật đúng như lời các ngươi nói, vậy công chúa Hàm Hương nên nhanh về chuẩn bị một chút đi. Không nên để đến ngày thành thân sẽ bị luống cuống tay chân.

Đối với lời nói của hai người, nàng đương nhiên chỉ tin một nửa, cũng từ trong đó lấy được chút tin tức. Họ càng để tâm đến chuyện hòa thân càng chứng tỏ sự liên kết giữa Nam Cương và Bắc Cương cũng không phải chắc chắn như vậy, hai nước này cũng đang dè chừng nhau đi?

Nàng không tin! Đồng tử Thẩm Nhu hơi co lại. Trong lòng tự giễu cười, từ đầu tới cuối Mộ Dung Thư đều trấn định hơn nàng. Bất quá…

– Mộ Dung Thư, ngươi không nên chắc chắn như thế.

Công chúa Hàm Hương nhíu nhíu mày, một tiếng cười lạnh nói:

– Đối với nam nhân, e là không có nữ nhân nào hiểu biết họ hơn so với ta. Nam Dương Vương tuyệt đối sẽ không vì ngươi mà để dân chúng dấn thân vào nguy hiểm! Huống chi Vũ Văn Mặc còn là một vị vương gia.

Mộ Dung Thư con ngươi đen chợt lóe, bàn tay dưới ống tay áo đã nắm thành quyền. Nàng cười nhạt nhìn hai người, nói:

– Thẩm Nhị cô nương hẳn là người hiểu rõ bổn vương phi nhất, chuyện không nắm chắc bổn vương phi tuyệt đối sẽ không làm.

Mới nói mấy câu đã muốn nàng tự loạn trận cước?

– Bổn vương khi nào muốn hòa thân với một kỹ nữ như ngươi?

Bỗng nhiên, một bóng người mặc y phục đen từ ngoài cửa cấp tốc tiến vào nhà kề, bước đến bên người Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư nhìn người mới đến, cười nói:

– Sao lúc này Vương gia đã trở lại?

Hai ngày này hắn đều nửa đêm mới trở về, ngày hôm nay sao lại về trước giờ cơm chiều.

Thẩm Nhu si ngốc nhìn Vũ Văn Mặc, đã bao lâu nàng không gặp hắn? Hiện thời trong mắt hắn đã không có nàng. Vừa vào nhà, tầm mắt của hắn quấn chặt trên người Mộ Dung Thư nhưng không hề liếc nhìn nàng một cái. Nàng có chút bối rối sửa sang lại mái tóc cũng không lộn xộn, nhưng tay vừa chạm tới, nàng mới nhớ tới, hiện giờ mình căn bản không có cái gì gọi là xinh đẹp đáng nói.

Mà lúc này, Vũ Văn Mặc mới quay lại nhìn hai người. Khi thấy Thẩm Nhu, ánh mắt hắn chững lại một lát. Thẩm Nhu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.