Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 43: Chương 43




Cũng chỉ là một tiểu thiếp nhưng lại quá ngông cuồng, không thèm để ai vào mắt! Bây giờ, nàng vẫn là vương phi của Nam Dương Vương, Lý thị vẫn là chủ mẫu của phủ Tướng quân, Nhị di nương ỷ mình có thể sinh ra được trưởng tử cho nên bình thường đều cưỡi ở trên đầu trên cổ của Lý thị, hôm nay, lại còn dám cưỡi lên trên đầu nàng!

Khóe miệng có một tia cười lạnh, nàng chậm rãi nói: “Nhị di nương, có phải đã quên mất thân phận của mình không?” Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Vũ Lạc đang đứng sau.

Vừa nhìn đến đến ánh mắt của Mộ Dung Thư, thân thể của Vũ Lạc bất giác run lên, cắn chặt răng, cúi đầu xuống sát ngực.

Nha hoàn vừa nãy bị cắt lời, khi nhìn thấy Nhị di nương thì hai mắt mở to, đôi môi khẽ run run, sắc mặt trắng như giấy.

Hồng Lăng thấy tình huống có chút không ổn, lập tức cúi đầu hỏi: “Vương phi, bây giờ nên làm sao đây?”

Bất ngờ bị hỏi như vậy, gương mặt đang mỉm cười của Nhị di nương bỗng cứng đờ, sâu trong đáy mắt tràn đầy ngoan độc nhìn Mộ Dung Thư, mọi người trong phủ đều biết bà ta xuất thân từ nha hoàn, dựa vào một gương mặt và dáng người xinh đẹp này nên mới được nâng lên thành di nương, bây giờ đề cập đến việc này chẳng khác nào là đang tát vào mặt của bà ta một cái.

Thấy sắc mặt của Nhị di nương biến hóa, Mộ Dung Thư lười biếng khép hờ mắt, cười nói: “Bất quá, bản Vương phi chỉ là nói đùa một chút thôi mà, chẳng lẽ Nhị di nương cho là thật?”

Sắc mặt của Nhị di nương càng khó coi hơn, “Vương phi thật là có hứng, tuy ta…”

“Xem ra, quả thực là phủ Tướng quân không có quy củ, chỉ là một nha hoàn, thân phận chỉ hơn bọn hạ nhân trong phủ được một bậc, đã dám khua tay múa chân trước mặt bản Vương phi. Hồng Lăng, khi nào Vương gia trở lại, ngươi nhất định phải nhớ báo lại việc cho người.” Mộ Dung Thư không để cho Nhị di nương nói hết, tươi cười nhìn Hồng Lăng nói.

Hai tay Nhị di nương dùng sức vò chiếc khăn gấm trong tay, nỗi căm hận trong lòng đã đến cực điểm nhưng không thể không thay đổi cách xưng hô “Nô tì không có ý đâu ạ, chỉ có lòng tốt nhắc nhở Vương phi một câu, cho dù là phủ Tướng quân xảy ra việc gì, cũng chỉ là việc ở trong phủ, chưa có tới lượt Vương phi lo lắng đâu! Ha ha.”

“Chậc chậc... Nhị di nương nghe mà vẫn không hiểu lời của bản Vương phi sao? Bản Vương phi muốn làm gì thì khi nào đến phiên Nhị di nương xen vào? Xem ra không chỉ có mình Nhị di nương là không biết thân biết phận, ngay cả một số hạ nhân cũng đã quên mẫu thân của bản Vương phi mới là chủ mẫu chân chính của phủ Tướng quân! Nếu hôm nay, bản Vương phi nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện này thì phủ Tướng quân chắc chắn sẽ trở thành nỗi ô nhục trong danh gia vọng tộc của kinh thành! Bản Vương phi cũng sẽ mang tiếng bất hiếu! Nhị di nương cứ bình tĩnh ngồi ở một bên, xem bản Vương phi thay mẫu thân quản giáo bọn hạ nhân to gan này như thế nào!” Giọng nói Mộ Dung Thư lạnh thấu xương, ngữ điệu không cho phép người ta cự tuyệt, ánh mắt khinh thường nhìn Nhị di nương.

Tuy Nhị di nương thủ đoạn độc ác, xem Lý thị là đồ chơi để mà đùa bỡn trong tay, nhưng hôm nay, người mà Nhị di nương đang đối mặt là nàng - Mộ Dung Thư thay đổi từ cõi chết!

Đôi môi đỏ son của Nhị di nương run rẩy, cố gắng nhịn đi cảm giác muốn chửi Mộ Dung Thư.

“Người đâu, đem Vũ Lạc xuống đánh trượng vì tội không hầu hạ chu đáo cho phu nhân! Đánh cho tới khi chảy máu!”

Khi thấy ánh mắt sắc bén, không che dấu sát khí của Mộ Dung Thư, Nhị di nương vô cùng kinh ngạc, mà Vũ Lạc dĩ nhiên cũng không thể ngờ là chuyện lại đột nhiên kéo theo nàng.

Nàng cũng không ngờ là Mộ Dung Thư tàn nhẫn như thế! Dáng người thướt tha của Vũ Lạc run rẩy, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống hỏi Mộ Dung Thư: “Nô tì luôn tận tâm tận lực hầu hạ cho phu nhân, không dám không chu đáo, xin Vương phi minh giám!”

“Vậy sao? Nếu ngươi tận tâm tận lực hầu hạ cho mẫu thân, bản Vương phi quả thật sẽ có vài phần kính trọng đối với ngươi! Hồng Lăng, đem thứ bên trong bình đến cho nàng ta nhìn thử, đợi sau khi phạt đáng trượng xong thì cho nàng ta nếm thử mùi vị được 'tận tâm tận lực hầu hạ' là như thế nào! Chậc chậc... cũng coi như thỏa mãn bọn sâu nhỏ ‘đáng yêu’ này đi” Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư chói sáng như mặt trời nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến cực điểm. Vừa rồi, nàng còn tưởng chuyện này sẽ có chút rối nhưng đến khi Nhị di nương và Vũ Lạc cùng xuất hiện, Sơ Hồng bỗng nhiên biến hóa thần sắc, nàng liền biết, Nhị di nương này gan to lớn, chuyện gì cũng dám làm, nhưng nàng hận nhất vẫn chính là ả nha hoàn dám bán đứng chủ nhân của mình!

Hồng Lăng nghe lệnh, đến trước mặt Vũ Lạc, mở nắp bình ra, nháy mắt trong không khí truyền tới mùi máu tươi, Vũ Lạc kinh hãi kêu to: “A…”

Mộ Dung Thư nhíu mày, nhìn lướt qua Nhị di nương cũng đang hoảng sợ, dịu dàng nói với Vũ Lạc: “Ngươi đã hầu hạ bên cạnh mẫu thân cũng được ba năm, bản Vương phi cho ngươi một cơ hội, nói, vì sao ngươi lại hãm hại mẫu thân? Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội! Nếu như không biết quý trọng…” Nàng nhìn Hồng Lăng ra hiệu.

Hồng Lăng liền ôm bình bước lại gần Vũ Lạc, nàng ta đương nhiên rất sợ, liên tục lui về sau, Hồng Lăng cúi người, trầm thấp nói: “Ta tin Vũ Lạc muội cũng biết đỉa là con vật như thế nào, đợi đến khi muội bị đánh bong da róc thịt, ta đặt bọn chúng lên miệng vết thương của muội, nhất định sẽ có tác dụng cầm máu rất tốt! Đến lúc đó, muội chắc chắn sẽ càng gầy, càng làm cho người ta thương tiếc, tỷ nhất định sẽ thay muội cầu Vương phi cùng phu nhân, đem muội bán cho sơn nhân, hầu hạ cả tổ tôn tam đại nhà sơn nhân! Ha ha, muội thật đúng là người có phúc.”

Sơn nhân? Đó là nơi thâm sơn cùng cốc, nữ nhân nào đã bị bán tới đó, coi như cả đời đã bị hủy! Bởi vì ở đó, nam nhân không thể cưới được vợ nên một nữ nhân sẽ bị mấy vị huynh đệ cùng phụ thân dùng chung!

Nhị di nương nghe được lời Mộ Dung Thư cùng Hồng Lăng, sắc mặt liền đại biến.

Sơ Hồng vừa rồi vẫn rất hoảng sợ nên đã không nhịn được nữa, kêu to: “Vương phi, nô tì nói, tất cả đều do Nhị tiểu thư sai bảo! Là Nhị tiểu thư bảo nô tì giảm bớt một loại trong thuốc bổ của phu nhân! Tất cả đều do Nhị tiểu thư sai khiến, Nhị tiểu thư uy hiếp nô tì, nô tì không thể không nghe! Xin Vương phi tha tội!”

Nhị tiểu thư? Mộ Dung Thư nhướng mày, trong mắt lại hiện ra một tia tàn nhẫn, vốn tưởng rằng là Nhị di nương ra tay, không ngờ lại là Mộ Dung Lâm!

Nhị di nương kinh hãi, liền tát nha hoàn kia một cái: “Ngươi nói bậy!”

Vũ Lạc thấy Sơ Hồng đã khai ra sự thật, liền nghĩ đến bản thân mình đang bị Hồng Lăng uy hiếp, nàng không nghĩ cả đời này sẽ bị hủy đi như vậy! Dựa vào nhan sắc của nàng, chỉ cần có thể ở trong phủ, sau này chắc chắn sẽ có một vị thiếu gia vừa mắt, nửa đời sau sẽ không phải lo lắng gì! Bây giờ, trong lòng nàng tràn đầy hối hận, nàng không nên vì muốn trở thành nữ nhân của Đại thiếu gia mà để bị Nhị di nương lợi dụng! Hiện giờ, sự việc đã bại lộ, nàng nhất định phải nghĩ mọi cách để bảo vệ mình trước, nghĩ là làm, vì để có thể thoát thân nàng liền dập đầu với Nhị di nương: “Nhị di nương, người làm chủ cho nô tì đi, nô tì bị oan, thật sự không biết có chuyện gì.”

Nghe vậy, Nhị di nương thẹn quá thành giận, hành động vừa rồi của Vũ Lạc rõ ràng là đang nói bà chính là người ra tay hại Lý thị!

“Hồng Lăng, đem Vũ Lạc xuống phạt trượng!” Mộ Dung Thư không có kiên nhẫn nữa, cau mày lạnh giọng ra lệnh.

“Vâng, Vương phi.”

“Không cần! Vương phi, nô tì nói, nô tì nói, tất cả những chuyện này đều là do Nhị di nương ra lệnh.” Vũ Lạc bò đến ôm chân Mộ Dung Thư khóc lóc nói.

Nhị di nương cắn răng, thân hình lảo đảo, không ngờ Vũ Lạc bị dọa sợ như vậy! Bà đá mạnh vào lưng Vũ Lạc “Tiện tì, ngươi dám hãm hại ta!” Sau đó Nhị di nương nhìn Mộ Dung Thư, bà ta có ngủ cũng không có ngờ là sau khi hồi phủ, Mộ Dung Thư lại trở nên ngoan độc như vậy, không cho người khác được nửa cơ hội trở mình! Ra đòn nào dều đánh thẳng vào sự sợ hãi, bước tường phòng ngự của mỗi người đều bị nàng ta đánh cho tan tành. Bà ta đến trước mặt Mộ Dung Thư, mắt rưng rưng, vẻ điềm đạm đáng yêu nói: “Vương phi, vì sao người lại có thể hãm hại nô tì?”

“Xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy, tụ tập trong sân làm gì?”

Mộ Dung Thu và Vũ Văn Mặc từ xa đi tới, vừa nhìn thấy tình huống ở trong sân liền cau mày hỏi.

Nhị di nương nghe được giọng nói này, khóe miệng khẽ cong lên.

Mộ Dung Thư thấy khóe môi Nhị di nương lộ vẻ tươi cười, trong lòng liền cười lạnh, dứt khoát ném mạnh ly trà vào người Nhị di nương, đứng dậy, phẫn nộ quát: “Nô tì to gan!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.