Chinh Phục Cả Thế Giới Chỉ Vì Em

Chương 2: Chương 2: Chương 2 : Dank Night




“ Bị đem bán? Sở Vũ, mày có biết là mình đang nói gì không hả? “

Lục Tử Ngọc ở đầu dây bên kia bị dọa chết khiếp. Không phải chứ? Trên thế giới này còn có người ngu ngốc đến nỗi muốn mua con nhóc hay gây chuyện, kiêu ngạo hống hách này sao? Ôi trời ơi, kẻ đó nhất định là kẻ không có não rồi.

“ Tao thật sự bị đem bán mà”

Lục Tử Ngọc ở bên kia triệt để đơ người. Cô nhất định phải diện kiến kẻ “ không có não “ này rồi.

“ Vậy khế ước bán thân của mày ở đâu ? “

Sở Vũ nín khóc, sịt mũi một cái rồi mới nghi ngờ nghiêng đầu

“ Việc này chẳng liên quan gì cả, dù như thế nà thì tao cũng anh dũng đứng lên cam chịu bị bán rồi. Thôi, để an ủi tấm lòng của tao, mày nhớ đến chỗ cũ nhá, lần này là mày mời.

“ Tút...tút'

Cái quái gì vậy? Tại sao cô lại là người mời cơ chứ ????

----Dark Night----

Không hổ danh là quán Bar lớn nhất, bên trong tất cả đều là những tiếng ồn ào náo nhiệt của những người có tiền. Sở Vũ bước xuống xe, khuôn mặt lạnh tanh đi đến, nhanh nhẹn rút ra chiếc thẻ vàng kim đưa cho người quản lí rồi ung dung bước vào bên trong.

Có thể nói rằng nơi đây chính là địa điểm giải sầu của cô với Lục Tử Ngọc. Sở Vũ nhanh chóng bước đến chỗ mà bóng dáng quen thuộc của cô bạn thân, để túi xách xuống, Sở Vũ ngồi sập xuống ghế.

“ Như thường lệ “

“ Vâng “

Lục Tử Ngọc đánh giá Sở Vũ từ trên xuống dưới, hếch cặp kính lên cao, giọng nói mang theo sự nghi ngờ không hề che dấu.

“ Mày nói xem, tên đàn ông nào ngu ngốc đến nỗi mà đi mua mày nhỉ? Tao nghĩ tên đó chắc chắn không có não rồi “

Cảm thán một câu như thế, Lục Tử Ngọc còn kèm theo cái lắc đầu cùng thở dài như đang suy nghĩ cho cuộc sống sau này của tên “ không có não “ nào đó.

“ MÀY, tao đến đây là cần sự an ủi đó”

Sở Vũ tức giận gõ một cái rõ đau vào đầu cô nàng.

“ Thế mày có biết người mua mày là người như thế nào không ? “

Nói đến điều này làm gì cơ chứ ? Chính cô còn không biết là người mua mình là một người đàn ông hay một lão nam nhân nữa, đẹp trai hay bụng bia luôn.

“ Tao không biết “

“ Phụt “

Lục Tử Ngọc không hề để ý đến hình tượng của mình mà phun ngay một ngụm rượu đỏ ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin tưởng.

“ Mày nói cái gì cơ???? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.