Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 108: Chương 108: Cứu mạng, biến thành mèo! 14




Edit: Xanh Lá

Mặc Diệc cũng không cự tuyệt, chỉ nhướng mày nói: “Mẹ muốn gặp cô ấy, trực tiếp nói với con là được, về phần cha cô ấy……” Hắn nhìn tiểu gia hỏa đang được mẹ mình ôm, khóe môi khẽ nhếch, “Con chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến.”

Bà Mặc hơi ngây người, hiển nhiên bị lời này của hắn làm cho kinh ngạc.

“Không có cha, vậy…… vậy Dạ……”

Không đợi bà nói xong, Mặc Diệc đã ngắt lời: “Con không biết mẹ nghe được tin này từ đâu, chẳng qua đối với hai vị tiểu thư Dạ gia kia, con không hề hứng thú. Người con thích, họ Đường.”

Tuy có chênh lệch với những gì mình biết, nhưng khi bà Mặc nghe hắn nói hắn vẫn có người trong lòng, tức khắc liền mặt mày hớn hở, “Có đối tượng yêu thích là tốt rồi, vậy vị kia Đường tiểu thư kia hiện tại ở đâu, lúc nào cùng ăn một bữa cơm nhé?”

“Cái này, phải hỏi vị Đường tiểu thư kia.” Tuy lời này Mặc Diệc nói với bà Mặc, nhưng ánh mắt lại chứa ý cười nhìn Đường Khanh.

Toàn bộ thân mèo của Đường Khanh cứng đờ. Nếu không đoán sai, Đường tiểu thư trong miệng hắn, hẳn chính là mình nha.

Cảm nhận được ký chủ nhà mình ngây ra, hệ thống đột nhiên lên tiếng, có vẻ thấm thía mà nói: “Khanh Khanh à, chuyện nên tới kiểu gì cũng sẽ tới nha, phải bình tĩnh.”

“Ha hả…… Ngươi giỏi thì ngươi đi mà làm.”

Đường Khanh lạnh nhạt cười, nhưng hệ thống lại như hoàn toàn làm ngơ, thậm chí còn có chút kích động nói: “Ai nha, lại nói tiếp, đã mấy thế giới rồi, hình như đây mới là lần đầu gặp phụ huynh nha.”

Bị hệ thống nói như vậy, Đường Khanh lập tức sợ hãi. Gặp phụ huynh cái gì, rất đáng sợ đó có được không! Nghĩ vậy, cô vẫn có chút không cam lòng, sao mấy nữ chính này đều chỉ để trang trí thế!

“Không được, ta vẫn muốn thử một phen.”

“Thử cái gì?”

“Để nam chính gặp nữ chính.”

Hệ thống:……

Tuy rất muốn nói ký chủ thân ái hãy hết hy vọng đi, nhưng nhìn dáng vẻ này của cô, hệ thống thức thời ngậm miệng.

Có một số việc, vẫn phải đụng đầu vào tường mới có thể hết hy vọng được nha.

Mặc Diệc dỗ mẹ mình rời đi xong, sau đó liền thấy tiểu gia hỏa nhà mình ngậm di động đưa tới.

Trên di động chỉ có mấy chữ ít ỏi, chẳng qua Mặc Diệc lại có chút không vui nhìn về phía cô, “Em muốn gặp Dạ Khuynh Nhan?”

Đường Khanh gật đầu. Bỏ qua cơ hội lần này, muốn để cô ấy (Dạ Khuynh Nhan) và nam chính gặp nhau lần nữa, gần như là không có khả năng nha.

Mặc Diệc vốn không muốn tiểu gia hỏa gặp cô gái kia, chẳng qua nghĩ đến ân cứu mạng, hắn hiếm khi lại gật đầu, “Gặp cô ta cũng được, chẳng qua anh hy vọng đây là lần cuối cùng.”

Đường Khanh nghe xong có chút uể oải. Kỳ thật trong lòng cô hiểu rõ, e là Mặc Diệc thật sự không có hứng thú với nữ chính, chỉ là cô có chút không muốn đối mặt với hiện thực thôi.

Nhưng dáng vẻ này của cô lại bị Mặc Diệc hiểu lầm, cho rằng cô cực kỳ để ý đến Dạ Khuynh Nhan, chẳng qua, nếu đã đáp ứng điều kiện của cô, hắn vẫn có thể làm được, về phần sau đó, e là Dạ Khuynh Nhan sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt cô.

Dạ Khuynh Nhan đã được ông Dạ cho biết mình không cần gặp Mặc Diệc, liền cho rằng việc này cứ thế qua đi, ai ngờ đối phương lại đột nhiên đổi ý, thậm chí còn cố ý hẹn cô ấy gặp mặt riêng ở một nhà hàng.

Khi nhận cú điện thoại đó, cô ấy đúng lúc đang ăn cơm chiều ở Dạ gia, cho nên cuộc gọi này tất cả mọi người đều nghe được.

So với Dạ Khuynh Tuyết đầy ghen ghét, ông Dạ lại như buông được tảng đá trong lòng, thậm chí còn cười ha hả nói: “Hóa ra người trẻ tuổi không thích mấy người già như chúng ta đi theo nha.”

Dạ Khuynh Nhan chau mày, cũng không đáp lại lời ông ta. Nhưng đối phương lại cho người đưa tới một tấm thẻ, còn nói: “Nếu đã đi hẹn hò, vậy liền ăn mặc đẹp một chút, đừng để người ta nghĩ Dạ gia chúng ta bạc đãi con.”

Cảm giác tồn tại của Dạ Khuynh Nhan ở Dạ gia rất thấp, so sánh với Dạ Khuynh Tuyết, quả thật cô ấy giản dị đến mức có chút nghèo nàn. Tuy không muốn lấy tấm thẻ này, nhưng cô ấy biết mình không thể không lấy.

Chạng vạng ngày hôm sau, Dạ Khuynh Nhan đúng hẹn đi tới nhà hàng.

Trong phòng bao nhà hàng, Mặc Diệc sớm đã ngồi vào chỗ, chẳng qua điều khiến cô ấy kinh ngạc chính là, hắn thế mà còn mang theo mèo nhỏ toàn thân trắng tuyết kia. Thậm chí nhìn tư thế tận tình chăm lo cho mèo đó của hắn, mình dường như chính là người dư thừa.

“Mặc tiên sinh.”

Mặc Diệc lạnh nhạt gật đầu, “Dạ tiểu thư, đồ ăn tôi đã gọi rồi, nếu cô muốn ăn gì, có thể tự mình gọi.”

Thấy hắn coi thường mình như thế, Dạ Khuynh Nhan xác định mình quả thật chính là người dư thừa kia.

“Không cần, tôi không đói bụng.” Tuy không rõ vì sao đối phương lại hẹn mình, chẳng qua lúc này cô ấy chỉ muốn mau rời khỏi, “Mặc tiên sinh đột nhiên tìm tôi, là có chuyện gì à?”

Thấy cô đi thẳng vào vấn đề như vậy, Mặc Diệc hiếm khi cho cô một ánh mắt, “Nghe nói Dạ tiểu thư rất thích cứu động vật nhỏ lang thang?”

Dạ Khuynh Nhan hơi sửng sốt, cực kỳ khó hiểu gật gật đầu, lại hỏi: “Chuyện cứu giúp động vật nhỏ lang thang này, có gì không ổn sao?”

“Không có gì.” Lại lần nữa thu hồi ánh mắt, Mặc Diệc nhéo nhéo thịt mềm trên người bé mèo mập trong ngực, đột nhiên nói, “Đường Đường rất thích cô.”

Dạ Khuynh Nhan có chút không hiểu ý trong lời hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Mặc Diệc nói ngắn gọn, “Nghe nói cô rất muốn vào đại học Thánh Andrew ở Anh?”

“Phải.”

“Tôi có thể giúp cô lấy được thư thông báo trúng tuyển.” Nói xong, thấy cô cảnh giác nhìn về phía mình, Mặc Diệc mặt không biểu cảm nói: “Tôi nói rồi, Đường Đường rất thích cô.” Cho nên, phải tống cô đi thật xa mới tốt.

Đương nhiên, nửa câu sau hắn sẽ không nói ra.

Vẻ mặt Dạ Khuynh Nhan như gặp quỷ nhìn về phía hắn. Tuy nói hắn đã giải thích, chẳng qua loại giải thích này ai mà tin! Chỉ bởi vì một con mèo, mà mình lại có thể có vinh hạnh đặc biệt như thế?

Nhưng hiện thực lại chính là như vậy. Mặc Diệc thấy cô ấy không phản đối, liền cúi đầu ôn nhu nói với mèo mập nhỏ trong ngực: “Đường Đường cảm thấy sắp xếp như vậy ổn không?”

Đường Khanh sống không còn gì luyến tiếc nằm liệt trên người “chăn nuôi viên”, nghe lời này của hắn, chẳng lẽ cô còn có quyền lợi phản đối sao?

“Nếu Đường Đường cũng cảm thấy sắp xếp này ổn thỏa, vậy cứ thế đi.” Nói xong, hắn lại nhìn về phía đối phương, thấy cô ấy còn đang ngồi đối diện, không khỏi nhướng mày, “Dạ tiểu thư còn nghi vấn gì sao?”

“Không…… Không có nghi vấn gì.”

“Vậy đi thong thả, không tiễn.”

Dạ Khuynh Nhan giật giật khóe miệng, tuy bị đuổi như vậy khiến cô cực kỳ cạn lời, chẳng qua cô đi rất cam tâm tình nguyện, rốt cuộc thì cô cũng không muốn có bất cứ liên quan gì với người đàn ông trước mắt.

“Đúng rồi, đại học Thánh Andrews……”

“Một tháng sau, thư thông báo sẽ tới.”

“Được, cáo từ.”

Dạ Khuynh Nhan rời đi dứt khoát, Đường Khanh lại sắp suy sụp rồi. Cho nên đối diện với một bàn mỹ thực, cô cũng không hề hứng thú.

Mặc Diệc sờ sờ đầu nhỏ của cô, đột nhiên cảm thấy mình dự kiến không sai, trước mắt khả năng biến thành người của tiểu gia hỏa vẫn chưa ổn định, nếu như ổn định rồi, nhất định sẽ thường xuyên đi tìm vị nhị tiểu thư Dạ gia kia. May mắn nha, hắn đã tống cổ người kia rất xa rồi.

Trở lại Mặc gia, Đường Khanh nghĩ một chút, quyết định đàm phán rõ ràng với hắn, cho nên thừa dịp hắn quay lưng đi vào phòng tắm liền biến thành hình người. Nhưng cô đã quên một chuyện, đó chính là khi biến thành người, cô căn bản không có quần áo để mặc.

Vì thế, trong chớp mắt Mặc Diệc bước ra từ phòng tắm, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa nhà mình không chỉ biến thành hình người, còn mặc áo sơmi của mình, ánh mắt tức khắc hơi tối lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.