Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 77: Chương 77: Thế giới tu tiên: Sư đệ hắc hóa 8




Edit: Xanh Lá

Mặt Kỳ Tu vẫn không biểu cảm chút nào, hắn ra tay vốn không phải vì Thanh Hư Tử, mà là vì Đường Khanh tức giận. Người khiến cô tức giận, đều đáng chết! Chỉ là lý trí còn sót lại nói cho hắn, giết người sẽ hại cô gặp phiền toái, lúc này mới miễn cưỡng giữ lại cái mạng chó cho đối phương.

Đối mặt với sự tức giận của Đường Khanh, Kỳ Tu nói: “Loại chuyện này, không cần sư tỷ ra tay.”

“Không cần ta ra tay, vậy cũng không tới lượt ngươi ra tay!” Đường Khanh lạnh giọng mở miệng, lần này thật sự có chút không vui, cô ghét việc có người ra tay thay cô, quyết định thay cô. Hiện tại Kỳ Tu đúng lúc giẫm lên điểm này.

Nhưng mà, đối mặt với cô đang tức giận, Kỳ Tu vẫn như cũ bày vẻ mặt than, vừa không nhận sai cũng không giải thích, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Vốn là tranh chấp giữa hai người, nhưng có người thấy tu vi của hắn không tầm thường, lập tức tiến lên nói chuyện.

“Vị cô nương này, sư đệ nhà cô cũng vì có ý tốt, mong cô đừng tức giận.” Nói xong, lại cười mỉm nhìn về phía Kỳ Tu, “Vị tiểu huynh đệ này tu vi không tầm thường, không biết sư thừa phương nào?”

Kỳ Tu trước nay lạnh nhạt, sao lại muốn đáp lại người khác chứ, nhưng Đường Khanh thì cười lạnh mở miệng, “Ta giáo huấn người hầu của ta, còn không tới phiên người ngoài như ngươi lắm miệng.”

Người tới hiển nhiên sửng sốt, vừa muốn nói gì, liền cảm thấy một đạo hàn quang đánh úp lại, hàn ý lạnh đến xương kia, khiến hắn ta cả kinh không dám nói gì, cuối cùng ngơ ngác nhìn hai người họ rời đi.

Bọn họ vừa đi, có người quen biết đã mở miệng.

“Đó là nữ nhi của Thiên Kiếm Thanh Hư Tử.”

Nếu nói lúc trước còn có người không tin người trẻ tuổi đã có được tu vi như thế lại làm người hầu cho một cô nương, thì hiện tại nghe xong lời này, lại cảm thấy có thể là sự thật. Kia chính là Kiếm Huyền Tông đó, họ có vô số tu sĩ tài ba, hơn nữa đây còn là nữ nhi duy nhất của trưởng lão đứng đầu, trách không được nha……

Mọi người bàn tán sôi nổi, đã hoàn toàn quên tu sĩ vừa mất đi linh căn kia.

Mà tu sĩ kia, giờ phút này mặt xám như tro tàn, đắc tội Kiếm Huyền Tông, chưởng môn nhà mình chắc chắn sẽ trục xuất hắn ta khỏi sư môn, cả đời này hắn ta không chết cũng đến đường cùng.

Bên kia, Đường Khanh thở phì phì tăng nhanh bước chân, nhìn có vẻ như đang đi bừa bãi, kỳ thật từng bước đều trúng điểm quan trọng, rốt cuộc thì có hệ thống ở đây, muốn mắc lỗi cũng rất khó.

Kỳ Tu một đường theo sát, sợ người trước mắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

“Sư tỷ, ta sai rồi.”

Hắn tuy không rõ mình sai ở đâu, nhưng vẫn mở miệng nhận lỗi, hắn không muốn cô vì tức giận mà giẫm trúng bẫy rập, mất đi cơ hội thí luyện lần này.

Đường Khanh nghe được hắn nhận sai, tức khắc vẻ mặt như gặp quỷ gõ gõ hệ thống, “Hệ thống này, hắn không bị ai chiếm thân thể đấy chứ?”

Hệ thống hiểu rõ ý trong lời cô. Nam chính như Kỳ Tu vậy, trừ phi bạn là nữ chính, nếu không căn bản không có khả năng xin lỗi với bạn, thậm chí, có đôi khi mặc dù bạn là nữ chính, cũng căn bản không có khả năng nghe được hắn xin lỗi. Rốt cuộc thì sao có thể trông cậy một nam chính hắc hóa xin lỗi được.

“Yên tâm, cam đoan không phải nam chính giả.”

Đường Khanh luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng nhìn bộ mặt than kia của Kỳ Tu, nhất thời cũng không nói nên lời.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều trầm mặc, thẳng đến lúc ra khỏi Mê Nguyệt Thành.

Trong nháy mắt ra khỏi Mê Nguyệt Thành kia, nói Kỳ Tu không kinh ngạc là giả, chẳng qua kinh ngạc qua đi, lại tràn đầy thoải mái. Sư tỷ hắn, sao có thể mắc lỗi được đây.

Lần này Đường Khanh cố ý tách ra khỏi những người khác của Kiếm Huyền Tông, chính vì muốn che giấu chuyện nam chính là ma tu, nếu không ai biết hắn là ma đạo, thì sẽ không có người đuổi giết nữ chính, không ai đuổi giết nữ chính, chờ hắn trở về từ Vô Tẫn Thâm Uyên, liền có thể cùng nữ chính trải qua ngày tháng thần tiên rồi, cũng sẽ không hắc hóa nữa.

Bàn tính như ý đánh vang dội, mà cốt truyện lần này cũng nhìn như không hề lệch khỏi quỹ đạo, chỉ là, cô đã xem nhẹ vụ đánh lén lần này.

Ma đạo vì muốn diệt toàn bộ người mới tài giỏi của chính đạo mà đã tốn không ít công phu. Cô là người đầu tiên đi ra khỏi Mê Nguyệt Thành, cũng là người thứ nhất trúng chiêu.

Khác với bẫy mê huyễn của Mê Nguyệt Thành, ảo giác trong Thương Lang Cốc là trí mạng, nếu như không cách nào đột phá, chờ đợi phía trước cũng chỉ có tử vong.

Đường Khanh tuy có hệ thống trong người, nhưng thân ở bên trong ảo cảnh, cô vẫn trúng chiêu.

Bởi vì trong ảo cảnh là điều cô khao khát nhất, cũng là cảnh tượng mà đời này không có khả năng xảy ra.

Dường như cô đã về tới thế giới mình quen thuộc nhất, khi đó cha mẹ cô còn khoẻ mạnh, tuy chỉ là gia đình bình thường, nhưng cha mẹ ân ái, gia đình hòa thuận, xung quanh có bạn tốt, tuy cuộc sống trôi qua hết sức bình đạm, nhưng cô căn bản không nỡ đi ra, mặc dù hệ thống vẫn luôn ở bên tai cảnh cáo.

“Cảnh cáo, cảnh cáo, nếu ký chủ chìm trong đắm trong ảo cảnh, hệ thống sẽ dùng cách cưỡng chế! Đến lúc đó sẽ trừ 100 điểm.”

Trong lúc Đường Khanh trầm mê, sau ba lần hệ thống cảnh cáo, mới chậm rãi nói: “Để ta nhìn thêm một lúc nữa đi, ta đã rất lâu chưa thấy ba mẹ ta rồi.”

Lời cô nói, làm hệ thống an tĩnh mấy giây, tiếp theo mới nói: “Khanh Khanh, ngươi chỉ có một phút đồng hồ, đợi càng lâu, linh khí của ngươi sẽ xói mòn càng nhiều.”

Một phút đồng hồ rất nhanh, trong một chớp mắt rời khỏi ảo cảnh, thống khổ cực hạn vượt qua sức chịu đựng của người thường liền ập tới, thiếu chút nữa khiến cô chảy nước mắt rồi.

Bẫy rập là để nhằm vào tu sĩ chính đạo, Kỳ Tu có huyết thống ma đạo, đương nhiên sẽ không rơi vào bẫy rập. Trước mắt, hắn nhìn cô gái nhỏ trong ngực gương mặt đầy thống khổ cùng linh khí dần dần tiêu tán, biết rõ vấn đề là gì, lại tìm không thấy căn nguyên, loại cảm giác vô lực này khiến hắn cực kỳ thống hận.

Rõ ràng muốn bảo vệ nàng, nhưng mình lại không làm được gì cả!

Nội tâm u ám, thái dương Kỳ Tu xuất hiện một tia ấn ký màu đỏ như ẩn như hiện, máu từ sâu bên trong bạo động, khiến hắn rất muốn phá hủy thứ gì đó.

Cơ thể khác thường hắn vẫn không quan tâm, chỉ lo ôm chặt người trong ngực.

“Sư tỷ, sư tỷ, ngươi thế nào rồi.”

Đường Khanh cảm giác được dường như mình ở trong ngực ai đó, cực kỳ ấm áp, loại ấm áp này dường như có thể xua tan toàn bộ thống khổ kia, khiến cô không muốn xa rời.

Kỳ Tu có thể nhận thấy được cô gái nhỏ trong ngực không muốn xa rời hắn, loại cảm giác này, có được một lần liền thâm nhập cốt tủy, khiến hắn si mê vì nó, điên cuồng vì nó, căn bản không nỡ buông tay.

Chỉ là, đợi khi cô gái nhỏ trong ngực hoàn toàn thanh tỉnh, hắn chỉ có thể buông tay.

“Ai cho phép ngươi đụng vào ta!” Đường Khanh tỉnh táo lại, gấp không chờ nổi rời khỏi ngực hắn.

Trong ngực chợt trống rỗng, Kỳ Tu dùng ý chí cực đại mới kiềm chế ham muốn lần nữa ôm cô vào trong lòng.

“Sư tỷ hôn mê.”

“Cho dù ta có chết, cũng không tới phiên ngươi ôm!”

Đường Khanh chẳng qua chỉ tùy ý nói, rốt cuộc thì với cách làm người của Phượng Dao, bị hắn đụng chạm, chỉ sợ còn không bằng chết.

Nhưng lời này của cô lại hoàn toàn chọc giận Kỳ Tu, ánh mắt hắn khủng bố, giọng nói càng lạnh lẽo đến xương, “Ta không cho ngươi nói chết.”

Đường Khanh sửng sốt, lại lần nữa chất vấn hệ thống, “Hệ thống, đây đúng là nam chính hả?”

Cảm giác quỷ dị này mang theo một tia quen thuộc, rất khủng bố có biết không!

Hệ thống thậm chí còn bày vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, hắn dám khẳng định, lúc này lại chạy trật lần nữa, bởi vì hắn phát hiện từ sau khi ký chủ nói chết, giá trị hắc hóa của nam chính thế mà lại tăng 3%. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại thực sự chứng minh nam chính để ý đến cô! Nếu không sao lại vì một câu mà hắc hóa cơ chứ!

Sau một lúc cạn lời, cũng không biết tại sao, hệ thống thế mà lại có loại cảm giác đây mới là phương thức khởi đầu chính xác, nếu nam chính không thích ký chủ nhà hắn, hắn còn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái nha.

Hệ thống bị ý niệm này của mình dọa muốn quỳ xuống luôn, thói quen thật đáng sợ.

“Hắn, quả thật là nam chính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.