Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 59: Chương 59: Trọng sinh ở tận thế 10




Edit: Xanh Lá

Cái gọi là ra ngoài làm nhiệm vụ chính là đi tìm vật tư, rốt cuộc thì căn cứ có thể bảo đảm an toàn lại không thể bảo đảm lương thực, cho nên người có dị năng đều ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, người thường thì ở lại căn cứ làm mấy việc vặt, bởi vì người dị năng cống hiến khá lớn, cho nên cuộc sống của bọn họ tốt hơn người thường rất nhiều, cũng bởi vậy có không ít người thường có năng lực xuất chúng cũng sẽ đi theo bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, rốt cuộc thì người dị năng vẫn rất thưa thớt.

Sở Việt cũng là người dị năng, mà thủ hạ của hắn ngoại trừ bốn người dị năng kia, những người khác cũng đều có thân thủ không tồi, hắn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, trưởng căn cứ cũng không dám ngăn đón, thậm chí còn cực kỳ vui vẻ.

Xung quanh căn cứ tương đối an toàn, zombie cũng ít đến đáng thương, chẳng qua một khi ra khỏi khu này, zombie sẽ nhiều đến che trời lấp đất.

Dọc theo đường đi, Sở Việt đều cực kỳ bình tĩnh, mặc dù bị zombie bao vây tấn công, cảm xúc cũng không hề lộ ra lấy một chút, dường như nguy hiểm xung quanh đối với hắn mà nói, căn bản không đáng kể.

Tận thế tới đột ngột, rất nhiều người đều không kịp tranh mua vật tư liền mất mạng, cho nên trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố vẫn còn không ít đồ hữu dụng.

Trung tâm thương mại có tám tầng, Sở Việt để mỗi người dị năng dẫn theo một tổ, tổng cộng có bốn tổ, thời gian gấp gáp, phân tổ xong, những người khác liền lập tức vọt vào trung tâm thương mại, căn bản không ai hỏi hắn đi đâu, cũng có thể nói không ai dám hỏi hắn đi đâu.

Trong xe việt dã, Sở Việt lạnh nhạt nhìn đám người vọt vào trung tâm thương mại, qua khoảng mười lăm phút sau mới chậm rãi nói: “Mộc Mộc, chúng ta đi thôi.”

“Ồ.”

Đường Khanh đi theo phía sau hắn, đột nhiên, tay cô bị một bàn tay lớn ấm áp dắt lấy, cô hơi nhíu mày, vừa định mở miệng, lại nghe hắn nói: “Kho chứa đồ di động vẫn phải nắm trong tay mới yên tâm được.” Nói xong, hắn vung tay đóng băng mấy con zombie đang lao tới.

Sở Việt có dị năng hấp thụ có thể chiếm dụng tất cả dị năng, chẳng qua để không khiến người ta chú ý, bề ngoài hắn đều chỉ sử dụng dị năng hệ băng.

Zombie thình lình lao ra khiến Đường Khanh yên lặng nuốt xuống lời muốn nói ra trước đó, lúc này cũng không phải thái bình thịnh thế gì, với thân thủ hiện tại của cô, ra cửa một bước thì chỉ có xong đời.

Trong tay nắm bàn tay non mịn, Sở Việt khẽ cong khóe môi, tâm tình cực kỳ tốt.

“Mộc Mộc không hỏi anh muốn đi đâu à?”

“Cũng đâu có gì hay mà hỏi, chờ anh tới nơi, tôi tự nhiên sẽ biết anh muốn đi đâu mà.”

Nghe vậy, ý cười của Sở Việt lại sâu thêm vài phần, nha đầu này đúng là đáng yêu thật.

Hai người đi thẳng tới lầu hai, nhờ có dị năng nghịch thiên kia nên không tạo thành động tĩnh quá lớn, mà rất nhanh, Đường Khanh liền thấy được mấy vệ sĩ Sở gia đang điên cuồng vơ vét vật tư trên kệ để hàng.

Chỉ là, rõ ràng trong tay còn đang đoạt vật tư, oán giận ngoài miệng lại không hề ngừng nghỉ.

“Cậu nói xem, Sở tiên sinh liệu có bệnh hay không chứ, mang theo một Hạ tiểu thư chẳng biết làm gì, bây giờ đâu có giống trước kia, đợi lát nữa nếu như xảy ra chuyện, chẳng phải vẫn là chúng ta lao lên trước? Đúng là không coi mạng chúng ta ra gì!”

“A, cái này thì cậu không hiểu rồi, dáng người kia của Hạ tiểu thư, nếu là cậu có khi cũng không nỡ vứt bỏ ấy chứ.”

“Nha, lão Vương à, nói cứ như thể cậu biết dáng người Hạ tiểu thư như thế nào rồi ấy.”

Nội dung nói chuyện phiếm của hai người này ngày càng đáng khinh, Đường Khanh ngược lại cũng không có phản ứng quá lớn, chẳng qua…… sát khí trên người Sở Việt lại ngày càng tăng.

Trong chớp mắt, người vốn còn đang thao thao bất tuyệt kia, thoáng cái đã bị sét đánh thành xác cháy.

Tốc độ quá nhanh, Đường Khanh có chuẩn bị tâm lí nhưng cũng bị dị năng bất thình lình xuất hiện làm cho giật nảy.

“Mộc Mộc, không phải sợ.” Sở Việt tưởng cô sợ, ôn nhu nói: “Bọn họ nói bậy về em, đáng chết.”

Khóe miệng Đường Khanh hơi giật giật, nếu không phải biết mấy người này về sau sẽ phản bội hắn, có khi cô cũng sẽ tin lời nói xằng này của hắn thật. Hắn ngay từ đầu đã chia mấy người này vào một tổ, còn không phải có ý gom người lại muốn giết bọn hắn sao, hơn nữa, hắn thế mà còn cố ý dùng dị năng hệ sét. Nếu cô đoán không nhầm, cái chết của mấy người nà e là sẽ được dành để giá họa cho vị kia, cũng chính là Triệu Bình.

Triệu Bình là họ hàng dòng bên của Triệu gia, cũng là người có dị năng hệ sét, gã ta hiện tại đang ở thành phố S, chẳng qua mấy năm sau sẽ xuất hiện ở thành phố B, còn thông đồng cùng vị công tử Triệu gia – Triệu Khải Siêu kia hại hắn không nhẹ.

Nam chính có thù tất báo, Triệu Bình cùng mấy người này chết không oan.

Sở Việt thấy cô im lặng, lại nói: “Mộc Mộc, trên thế giới này, chỉ có em là anh sẽ không thương tổn, cho nên em không cần sợ hãi.”

Nam chính bỗng dưng ôn nhu thực sự khiến cô giật thót, cũng may cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ có lệ mà nói: “Tôi hiểu, làm kho chứa đồ di động của Sở tiên sinh vẫn coi như có chút giá trị lợi dụng.” Nói xong, không đợi hắn mở miệng, cô lại nói: “Sở tiên sinh, chúng ta có thể rời đi chưa?”

“Là anh Việt.” Sở Việt xụ mặt, sửa đúng nói.

Đường Khanh:…… anh Việt cái quỷ nhà anh đó!

“Lần sau, anh không muốn nghe từ trong miệng em ba chữ ‘Sở tiên sinh’ này.”

Đôi mắt đen nhánh, mây đen giăng đầy. Đây là lễ vật ông trời ban cho hắn, cũng là người duy nhất hắn để ý đời này, vốn muốn tiến triển tuần tự, để cô tiếp nhận mình, nhưng nếu như cô vẫn luôn cách người xa ngàn dặm, vậy hắn phải áp dụng hành động khác.

“Mộc Mộc, em phải ngoan ngoãn.”

Một câu không đầu không đuôi như vậy, tuy nói ngữ khí cực kỳ ôn nhu, nhưng Đường Khanh lại nghe thấy tiếng chuông cảnh báo trong lòng, “Sở……” Giọng nói vừa phát ra, nhìn mặt đối phương thoáng hiện u ám, cô cắn răng sửa lại: “Tôi không tên là Hạ Mộc.”

“Anh biết, nhưng em hiện tại chỉ có thể gọi là Hạ Mộc.”

Tên chẳng qua là danh hiệu, hắn không có hứng thú với chuyện trước kia của cô, dù sao về sau, cô cũng chỉ có thể là của mình.

Đường Khanh trừng mắt, giận mà không dám nói gì, cuối cùng chỉ có thể căm giận ngậm miệng.

Thôi được rồi, anh là nam chính anh lớn nhất, anh muốn thế nào liền thế đó đi.

Hệ thống: Luôn cảm thấy ký chủ đang đi ngày càng xa trên con đường tìm chết, hắn rốt cuộc có nên nhắc nhở một câu không?

Sở Việt cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của cô, liền vui vẻ dắt tay cô, ôn nhu nói: “Đi thôi.”

Hai người lại lần nữa về tới tầng một, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, mà nơi nguy hiểm như vậy không ngờ vẫn có người đang tranh chấp.

“Các anh đừng có quá đáng, đây là vật tư chúng tôi đoạt được!”

“Anh cũng nói là đoạt, nếu tất cả mọi người đều đi đoạt, vậy phải xem ai đoạt thắng ai.”

Lời không biết xấu hổ như vậy, Đường Khanh không cần đoán cũng biết, vị này nhất định là Triệu Bình có dị năng hệ sét kia.

Sở Việt xuất hiện, khiến mấy người Sở gia đồng loạt ngậm miệng, đứng ra phía sau hắn, mà sau khi Triệu Bình nhìn thấy hắn xuất hiện, liền lập tức nheo lại hai mắt.

“Ai là dị năng hệ sét.”

Giọng nói lạnh băng vang lên, mọi người đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Triệu Bình.

Triệu Bình không ngu, trong nhóm nhỏ trước đó tuy có một người dị năng, chẳng qua so sánh với gã vẫn là không đáng kể, nhưng vị trước mắt này thì khác, chỉ với khí thế kia, thì không thể nào là người thường được.

“Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, không biết vị này là?”

Tục ngữ nói duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười, nhưng lần này Triệu Bình lại đoán sai, vốn định trưng ra gương mặt tươi cười nói câu thật xin lỗi, kết quả đối phương vừa bước tới liền đóng băng toàn thân gã ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.