Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 53: Chương 53: Trọng sinh ở tận thế 4




Edit: Xanh Lá

Chạy suốt một ngày, chân Đường Khanh đã như sắp gãy. Khác với cô trước đó, những thứ Sở Việt đặt trong không gian của cô hầu như đều là đồ khủng, ví dụ như xe việt dã cải tiến đã có gần năm mươi chiếc, ví dụ như hàng tấn xăng, các loại vũ khí nóng… Rốt cuộc cũng là người sở hữu sản nghiệp liên quan đến cả hai đạo hắc bạch, những tài nguyên người thường không có, hắn chỉ cần một câu đã gom đủ.

Một ngày qua đi, tới ban đêm, trong biệt thự nhà họ Sở, Đường Khanh đã mệt đến mức trực tiếp gục trên bàn cơm.

“Sở tiên sinh, ngài đã mang tiểu thư đến nơi nào vậy, nhìn xem cô ấy mệt thế nào này.” Người nói chuyện chính là thím Lý, cũng là vị lão nhân duy nhất đi theo Hạ Mộc từ Hạ gia lúc trước đến đây, Hạ Mộc do bà nhìn từ nhỏ đến lớn, tuy trên danh nghĩa bà ấy là người hầu, nhưng tình cảm đối với Hạ Mộc lại rất sâu. Lúc này nhìn cô mệt như vậy, tức khắc liền đau lòng.

“Thím Lý, việc này không thể trách Sở Việt, là tôi tự muốn đi theo.” Đường Khanh lập tức nhận hết về mình, rất sợ thím Lý chọc phải sát thần này, hiện tại Sở Việt cũng không còn là hắn lúc trước.

Nhưng Đường Khanh giải thích vậy thì thà không giải thích còn hơn, thím Lý nghe xong lời này, tức khắc nhíu mày hỏi, “Tiểu thư, ngài cãi nhau với Sở tiên sinh sao?”

“Không, không phải.”

“Vậy sao ngài lại gọi Sở tiên sinh bằng tên đầy đủ, trước kia ngài không gọi như vậy mà.”

Nhìn thím Lý đầy vẻ lo lắng, biểu cảm của Đường Khanh nháy mắt liền hóa thạch, tiếp theo cô cứng đờ quay sang nhìn Sở Việt bên kia.

Hạ Mộc lúc trước gọi hắn là “anh Việt”, cô thì không gọi được kiểu buồn nôn như thế.

Sở Việt không hiện chút biểu cảm nào, nhưng chỉ một đôi mắt lạnh nhạt đã đủ để thuyết minh toàn bộ, cô cũng không dám đối nghịch với hắn, vị này chỉ cách việc hoàn toàn hắc hóa có 20% thôi đấy nha.

“Thím Lý, tôi đói bụng rồi, có cái gì ăn không?”

“Ai nha, tiểu thư ngài chờ một chút, tôi lập tức bưng thức ăn lên.” Thím Lý vội vàng đi đến phòng bếp, dạ dày của tiểu thư nhà bà không khỏe, không thể bị đói được.

Đuổi được thím Lý đi chỗ khác, Đường Khanh thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sở Việt đã trọng sinh, hai người tất nhiên sẽ không ngủ chung, cũng may nguyên chủ ở Sở gia cũng có phòng riêng của mình, kỳ thật trước kia hai người cũng ngủ riêng, hôm trước đơn thuần là vì cô ta cố ý làm nũng ăn vạ ở phòng Sở Việt không chịu đi cho nên mới ngủ chung, từ phương diện nào đó mà nói, Sở Việt cực kỳ quân tử, trước khi cưới xin chính thức, chuyện giường chiếu trước nay đều sẽ không làm đến cuối cùng. Đáng tiếc, về sau lại cho người khác hưởng lợi.

Tâm sự đã buông, một đêm này cô ngủ rất an ổn.

Sáng sớm hôm sau, Đường Khanh là bị đánh thức, người đánh thức cô không phải ai khác, chính là thím Lý.

“Tiểu thư, ngài còn nói không cãi nhau với Sở tiên sinh.” Dứt lời, thím Lý thở dài, lại nói: “Tiểu thư, thím Lý nhìn ngài lớn lên, tiên sinh đối với ngài như thế nào, thím Lý đều xem ở trong mắt, lúc này ngài đừng giận dỗi với tiên sinh nữa, tiên sinh ngoài mặt lạnh như băng, kỳ thật trong lòng vẫn luôn lo nghĩ cho ngài. Tiên sinh hôm qua đã ngồi cả đêm trong thư phòng, tôi nghe những người khác nói, tay tiên sinh bị thương là do chính ngài ấy làm, cả đêm lại không ngủ, người bằng sắt cũng bị ốm mất thôi.”

Đường Khanh mơ mơ màng màng mở hai mắt, nghe thím Lý lải nhải nói, cuối cùng bắt được trọng điểm, “Sở Việt bị ốm?”

“Đúng vậy, tiên sinh khẳng định vì trong lòng lo nghĩ cho ngài mới bị ốm. Tiểu thư, ngài đi xem……” Thím Lý còn định cẩn thận khuyên cô, không nghĩ tới mình còn chưa nói xong, liền thấy cô ngay cả giày cũng đều không xỏ, vội vội vàng vàng liền chạy ra ngoài. Thấy thế, bà bất đắc dĩ nở nụ cười, “Tiểu thư, tôi còn chưa nói xong đâu, còn nữa, mau xỏ giày vào, đừng để bị cảm.”

Một tuần trước tận thế, người có dị năng sẽ thức tỉnh, chẳng qua quá trình thức tỉnh này lại không dễ chịu, thậm chí có người còn không chịu đựng được, cuối cùng trực tiếp nổ tan xác mà chết. Sở Việt bị ốm khoảng một tuần, một tuần này cực kỳ mấu chốt, Đường Khanh cũng không dám để hắn có chút sơ suất nào, vì thế không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức chạy tới thư phòng.

Sở Việt tuy bị ốm, nhưng lại không ngủ trong phòng ngủ, mà nằm trên thảm tatami ở thư phòng, phía trên tatami trải một cái đệm thật dày, cũng không nhỏ hơn chiếc giường là mấy. Nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, hắn liếc mắt nhìn Đường Khanh vừa vội vàng chạy tới, nhìn cô ngay cả giày cũng chưa xỏ, khẽ nhíu mày, chẳng qua rất nhanh liền một lần nữa nhắm mắt lại.

Cô không phải Hạ Mộc, mặc dù là Hạ Mộc, cũng không liên quan đến mình. Hắn không giết cô đã là tận tình tận nghĩa.

Đường Khanh thấy hắn nhắm mắt, không nói hai lời liền bước tới, duỗi tay sờ sờ cái trán nóng bỏng của hắn. Vừa sờ, thoáng chốc cô liền hoảng sợ, “Sở Việt, anh không sao chứ?”

“Đi ra ngoài.” Sở Việt nhắm hai mắt, tuy rằng sinh bệnh, nhưng khí thế vẫn không giảm.

“Không được, anh bị ốm, tôi phải trông bệnh cho anh.” Nói xong, sợ hắn hiểu lầm, cô lại nói: “Tôi còn dựa vào anh để giữ mạng đấy, cho nên hiện tại anh tốt nhất nên nghe tôi.” Nói xong, cô liền xắn tay áo lên đi tới phòng tắm.

Thức tỉnh trước Tận thế, biểu hiện bên ngoài tuy giống phát sốt, nhưng rốt cuộc cũng không phải phát sốt, cho nên uống thuốc cũng không có tác dụng gì, trước mắt cô chỉ có thể dùng biện pháp hạ nhiệt độ nguyên thủy nhất mà thôi.

Bồn tắm rất nhanh được xả đầy, cô còn thuận tiện cho vài giọt nước linh tuyền vào đó. Làm xong hết thảy, Đường Khanh một lần nữa đi đến trước mặt Sở Việt, không nói hai lời liền đỡ hắn lên, sau đó…… Cô bi kịch phát hiện mình căn bản không đỡ nổi hắn, ngược lại còn cùng hắn ngã vào tatami.

Sở Việt nhếch khóe môi, châm biếm cười một tiếng, như đang chế nhạo cô không biết tự lượng sức mình.

Thấy thế, Đường Khanh cũng không nhụt chí, cô không đỡ được nhưng Sở gia còn có những người khác nha, vì thế cô lập tức gọi mấy vệ sĩ tới khuân hắn vào phòng tắm.

Sở Việt nhíu mày, cực kỳ muốn đã người đi, nhưng hiện tại đừng nói đến việc đá người, ngay cả giơ tay hắn cũng không có sức, vì thế chỉ có thể lạnh mặt tùy ý cô ra lệnh cho người khác ném mình vào bồn tắm.

Đường Khanh tuy chỉ đỡ hắn một chút, nhưng tay cũng đã hơi run lên, cái thân thể vô tích sự này thật sự quá yếu, mới vậy thôi mà đã mệt tới mức không chịu nổi rồi. Chỉ là trước mắt đã không kịp rèn luyện thân thể nữa, chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.

Trên người Sở Việt vẫn còn mặc áo sơmi ngày hôm qua, vốn đã nhăn rúm ró, lúc này ngâm mình trong nước lại càng xốc xếch đến không thành hình, chẳng qua hắn cũng không để ý hết thảy, ngược lại tùy ý bản thân nằm trong nước lạnh.

Hắn sốt cao nên gần như một đêm chưa ngủ được, cũng không biết có phải vì ngâm mình trong nước hay không, hắn thế mà lại cảm thấy buồn ngủ……

Đường Khanh thở dốc một hồi, đợi đến khi sức lực khôi phục liền rời khỏi phòng tắm. Từ sáng sớm tới giờ, cô còn chưa ăn cái gì đâu, bụng đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng rồi, nếu tôn sát thần kia đã ngủ, cô liền đi ăn sáng trước, sau đó gọi người đỡ hắn về phòng thôi.

Cô vừa đi, Sở Việt vốn đang nhắm mắt ngủ bỗng dưng mở hai mắt, biện pháp ngâm nước lạnh này đời trước hắn cũng thử qua, nhưng lại không hiệu quả như bây giờ. Hắn có thể khẳng định, trong nước này, cô nhất định đã động tay động chân.

Xem ra, nha đầu này vẫn còn ẩn giấu chút bí mật ……

Ăn xong cơm sáng Đường Khanh lại lần nữa trở lại phòng tắm, thấy Sở Việt vẫn đang ngủ, cô cũng không quấy rầy hắn, chỉ tiến lên sờ sờ trán hắn, phát hiện không nõng như trước nữa, liền gọi người đỡ hắn về lại trên giường.

Chỉ là, cơn sốt đã hơi lui, nhưng quần áo ướt lộc cộc trên người kia lại làm cô khó xử.

“Hạ tiểu thư, thế này thì ngài làm khó tôi quá, tôi cũng không dám cởi quần áo tiên sinh đâu, nếu tiên sinh biết sẽ giết tôi mất.” Vệ sĩ đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Đường Khanh, tiếp theo đặt Sở Việt dựa vào trên người cô liền chạy trối chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.