Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 58: Chương 58: Trọng sinh ở tận thế 9




Edit: Xanh Lá

Cũng không biết có phải vì đã bước ra được bước đầu tiên hay không, Đường Khanh gọi “anh Việt” thế mà lại càng thêm thuận miệng. Có đôi khi cô sắp diễn không nổi cái dáng vẻ kia nữa, Sở Việt lại vẫn hết sức điềm nhiên, thậm chí đại đa số thời gian còn tỏ ra cực kỳ dung túng, yêu chiều cô.

Không hổ là nam chính, đối mặt với kẻ thù mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, Đường Khanh bội phục cúi rạp cả người.

Một tuần rất nhanh trôi qua, Sở Việt cũng khôi phục tương đối, khôi phục cùng hắn còn có bốn người dị năng khác, tốt xấu cũng là nam chính sống lại một đời, chưa đến một ngày liền nắm giữ được dị năng của bản thân, thậm chí còn dành ra một chút sức lực, dạy bốn người khác nắm giữ dị năng của họ.

Vì muốn mài giũa những người ở lại, Sở Việt cũng không vội vã rời đi, mà trước hết dẫn theo bọn họ chiến đấu ở phụ cận, đợi bọn họ thuần thục kỹ năng đánh giết mới dẫn theo bọn họ rời khỏi chỗ này.

Đợt huấn luyện này kéo dài gần một tháng, trong lúc đó, trên TV cũng xuất hiện tin tức quân đội dẫn người di tản đến căn cứ an toàn, chẳng qua những người ở lại Sở gia không một ai rời đi cả, rốt cuộc so với quân đội, bọn họ càng tin tưởng Sở Việt hơn, hơn nữa những kỹ năng hắn dạy trước đó cũng cực kỳ có ích cho bọn họ.

Sở Việt sống lại một đời cũng không hoàn toàn tín nhiệm người bên cạnh nữa, đời trước có người vì một chút vật tư mà phản bội hắn, cũng có người vì cứu hắn mà cứ thế liền mất mạng. Hắn hiện tại không thể lập tức loại bỏ kẻ phản bội được, vì như vậy sẽ khiến những người trung thành với hắn lạnh tâm, nên đơn giản đều giữ lại bên cạnh, về phần những kẻ phản bội đó, cùng lắm thì tìm cơ hội loại trừ. Bởi vì trong đoàn vẫn có kẻ phản bội, nên dị năng hệ không gian của Đường Khanh hắn vẫn chưa công khai, do đó sau khi bọn họ rời khỏi Sở gia, bề ngoài vì tranh mua vật tư mà sống rất gian khổ, chẳng qua sự gian khổ này Đường Khanh cũng không phải chịu.

Sau khi thân thể Sở Việt khôi phục, cô liền sống cuộc sống như đại gia, dị năng của Sở Việt là dị năng hấp thụ, có thể hấp thụ tất cả các loại dị năng khác rồi tự mình sử dụng chúng. Dị năng nghịch thiên như thế, nếu không phải Hạ Mộc đời trước nhẹ dạ cả tin, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện, chẳng qua hiện tại nếu vẫn muốn dùng thủ đoạn tương tự hại hắn hẳn sẽ rất khó, cho nên cô cực kỳ yên tâm.

Thân thể Hạ Mộc không tốt lắm, người Sở gia đều biết điều này, cho nên mặc dù cô giống như đại gia mà chẳng làm gì cả, vẫn không có ai nói gì, huống hồ bên cạnh cô còn có người cho phép cô tùy hứng.

Một tháng sau, Sở Việt dẫn theo những người khác đi về phía căn cứ an toàn thành phố S. Thành phố S chính là thành phố lớn số một số hai của Hoa Quốc, căn cứ an toàn cũng được xây bền chắc cực kỳ, chẳng qua vì sao Sở Việt lại đến nơi này, trong lòng Đường Khanh lại rất rõ, cái tên thù dai này hẳn là muốn bắt đầu đi dọn dẹp những kẻ thù kia của hắn.

Vừa rời Sở gia chưa đến mười phút, đã gặp được zombie trên đường.

Loại sinh vật zombie này, Đường Khanh chỉ từng thấy trên TV, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, cô vẫn cực kỳ chấn động.

Đó là một con zombie nam, trải qua một tháng thảm họa bùng phát vừa rồi, toàn thân trên dưới đã thối rữa toàn bộ, ngay cả đôi mắt cũng đã rơi lủng lẳng trên mặt, nhưng dù vậy hắn vẫn há cái miệng to như chậu máu, giương nanh múa vuốt lao về phía bọn họ.

Đường Khanh nhìn zombie máu chảy đầm đìa kia, cho dù cách cửa sổ xe cô vẫn có cảm giác mình ngửi được mùi xác thối, tức khắc, trong lòng liền ghê tởm.

Như nhận thấy được cô không thoải mái, Sở Việt ôm cô vào trong ngực, vừa dùng dị năng đánh nổ đầu zombie, vừa đau lòng nói: “Mộc Mộc, đừng nhìn.”

Cũng không phải Đường Khanh làm ra vẻ, cô chẳng qua là lần đầu nhìn thấy zombie nên có chút không thoải mái thôi.

“Không, về sau em* sẽ còn phải thấy nhiều hơn nữa.” (*Ở trước mặt người khác nên Đường Khanh vẫn xưng hô “em – anh” với Sở Việt)

Nghe vậy, Sở Việt không mở miệng nữa, mà Đường Khanh sau khi nghỉ ngơi, cũng thoải mái hơn một chút, một tháng này, cô đã quen với việc hắn thường xuyên tiến lên hôn một cái, ôm một cái, cho nên tư thế này cũng không gây phản cảm quá lớn gì, hơn nữa trên xe việt dã còn có những người khác đang ngồi, cho dù là giả vờ giả vịt thì cô cũng không thể đẩy hắn ra.

Đường Khanh không biết mình đã rơi vào bẫy của người nào đó rồi, lúc này toàn bộ đầu óc còn đang nghĩ đến việc nhanh nhanh tìm được nữ chính, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi cái thế giới đáng chết này!

Hành trình đi tới căn cứ an toàn thành phố S cũng không thái bình, chẳng qua bởi vì vẫn là giai đoạn đầu của tận thế, zombie còn chưa tiến hóa, nên dọc theo đường đi cũng không ai bị thương.

Thân phận của Sở Việt vẫn xem như hữu dụng, khi đoàn người bọn họ đi vào căn cứ, lập tức liền có trưởng khu căn cứ tiến đến tiếp đãi.

“Sở tiên sinh, có cần thông báo cho người nhà của ngài không?”

Trên thế giới này, người nhà còn sống của Sở Việt thậm chí trong tay còn có thực quyền, chẳng qua bọn họ cũng không ở thành phố S mà ở thành phố B, kiếp trước ngay từ giai đoạn đầu của tận thế, hắn đã đến thành phố B tìm bọn họ. Ban đầu khi hắn đến, người Sở gia vẫn cực kỳ vui vẻ, chỉ là cuối cùng khi hắn bị Hạ Mộc phản bội, bị người ta ném vào đàn zombie, bọn họ rõ ràng biết hắn sẽ chết, nhưng lại vì sợ hãi Triệu gia mà ngay cả một câu nhắc nhở cũng không có, cứ như vậy nhìn hắn chết.

Trong lòng Sở Việt cười lạnh, cự tuyệt ý tốt của trưởng căn cứ an toàn, chỉ nói: “Chúng tôi tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi trước, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại rời đi.”

Trưởng căn cứ cho rằng hắn muốn đợi zombie bớt đi một chút mới rời khỏi, cũng liền không nhiều lời nữa, chỉ nói, “Sở tiên sinh có chuyện gì, cứ bảo người nói với tôi một tiếng.”

“Được.”

Có trưởng căn cứ an toàn ở đó, đoàn người Sở Việt cũng không phải chen chúc trong lều trại, mà được ở trong một căn biệt thự nhỏ. Biệt thự này có hai tầng, hắn và Đường Khanh ngủ trong phòng ngủ chính tầng hai, những người còn lại thì tự mình tìm phòng.

Đường Khanh diễn một ngày trời, vừa vào phòng ngủ liền lập tức giữ khoảng cách với hắn, “Tôi ngủ dưới đất.”

Sở Việt lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, “Mộc Mộc, đừng náo loạn, trên mặt đất lạnh, thân thể kia của em không chịu nổi.”

“Sở tiên sinh, hiện tại không có ai, anh không cần diễn kịch.”

Nhìn ánh mắt cảnh giác của cô, Sở Việt lại lộ ra một nụ cười sủng nịch, “Được rồi Mộc Mộc, anh biết hôm nay em mệt mỏi. Em đừng nóng giận.” Nói xong, hắn liền tiến lên kéo cô vào trong ngực, tiếp theo nhẹ giọng nói bên tai cô: “Trong biệt thự này có lắp camera.”

Nghe vậy, Đường Khanh hơi nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói đến chuyện ngủ dưới đất nữa.

Camera dĩ nhiên là Sở Việt lừa cô, trưởng căn cứ an toàn còn chưa có lá gan để hắn ở nơi có camera, vì thế, một đêm này hắn vẫn được như ý nguyện mà ôm cô ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Khanh tỉnh dậy trong tiếng ồn ào, cô dụi dụi đôi mắt mơ hồ, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Mấy người Trần Kỳ muốn đi làm nhiệm vụ, em biết đấy, ở căn cứ an toàn mà không làm nhiệm vụ sẽ không có đồ ăn, tuy rằng trưởng căn cứ không đến mức vì chút đồ ăn mà lạnh nhạt với người của chúng ta, chẳng qua đám Trần Kỳ vẫn nói không muốn giành đồ ăn của mấy người tay trói gà không chặt.”

Đường Khanh có chút hiểu rõ, những người bên cạnh hắn này đều là những người rắn rỏi.

“Vậy anh cũng đi sao?”

“Đi chứ.” Nói xong, hắn lại nói: “Em cũng đi.”

Người của hắn đều đi rồi, hắn không yên tâm để cô lại một mình ở đây, tuy nói là căn cứ an toàn, nhưng rốt cuộc vẫn không an toàn bằng ở bên cạnh hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.