Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 105: Chương 105




66105.

Diệp Minh nhìn Giang Thần Hy, hơi chau mày, cười khẽ: “ Xem ra là tôi lo lắng du thừa rồi. Được, nếu như Giang thiếu đã có kế sách đối phó, vậy xem ra chuyện tôi làm là thừa thãi rồi.”

Giang Thần Hy cười mà không nói nhìn Diệp Minh.

Diệp Minh buồn bã đứng lên, chỉ là đi đến cửa liền dừng lại, quay người nhìn Giang Thần Hy, nói: “ Anh hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, cô ấy là một cô gái tốt. Mấy năm nay, cô ấy đã chịu không ít khổ cực, ngày trước cô ấy không phải như vậy.”

Giang Thần Hy trầm mặc không nói, Diệp Minh sau đó tự giễu một tiếng, buồn bã rời đi.

Lục Cảnh Niên sau khi nhìn Diệp Minh rời đi liền huýt sao đẩy cửa vào, cười cười chỉ bên ngoài, nhỏ giọng nói: “ Cậu đánh?”

Giang Thần Hy nói: “ Mình đánh anh ta làm gì?”

Lục Cảnh Niên cười ngồi xuống, nói: “ Tiền nhiệm hỏi tại nhiệm, sao, hẹn đi đánh mạt chược hay đánh bài?Mình thấy rất vui đấy, thêm cả người anh đầu óc không tỉnh táo của mình, chúng ta vừa được một bàn đấy.”

Giang Thần Hy châm điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, không thèm quan tâm, cười cười nói:” Sao? Việc mình bảo cậu làm cậu làm xong chưa?”

Lục Cảnh Niên cười nói: “ Yên tâm đi, chuyện này không khó, chậm nhất tối mai, các trang xã hội lớn đều phát weibo, mình bảo đảm cậu sẽ nhìn thấy kết quả cậu muốn. Loại chuyện này, giao cho mình thì cậu yên tâm đi.”

Giang Thần Hy bình thản ừm một tiếng, hít một hơi thuốc, lông mày hơi nhăn lại.

Lục Cảnh Niên nhìn anh, cười hỏi: “Nhưng mà sao mình thấy cậu nặng nề tâm sự vậy? còn có tên Diệp Minh kia, sao hắn lại tới đây? Các cậu bất luân là công hay tư đều có lý do để ngồi uống cà phê tâm sự sao?”

“ Anh ta đến tìm mình thương lượng xử lý chuyện Tô Lê thế nào?” Giang Thần Hy bình thản nói.

“ Ồ? Anh ta có cao kiến gì?” Lục Cảnh Niên cười hỏi.

Giang Thần Hy bình thản cười nói: “ Thôi đi, cậu ở bên ngoài không nghe thấy sao?”

Lục Cảnh Niên cười nói: “ Không nghe thấy hết, nhưng mà có nghe được một điểm, nhưng mình có chút không dám tin.”

Giang Thần Hy hút một hơi thuốc, nói: “ Cậu cảm thấy đáng tin không?”

Lục Cảnh Niên cười nói: “ Diệp Minh cũng không có gì ngoài là một tên ăn hại, rốt cục cũng không thể bàn luận vấn đề với Giang đại thiếu cậu, cậu nói xem có phải hắn uống nhầm thuốc không? Không ngờ còn muốn kéo Phương gia xuống nước? hay có phải có âm mưu gì không? Chuyện này nói phiền phức cũng không phiền phức, tìm mấy phóng viên truyền thông, lại tìm mấy người động tay động chân, dù sao thì post một tấm ảnh lên cũng không phải là chuyện gì khó, nhưng tên này lại còn muốn lật đổ ghế Phương gia, điều này làm mình hơi khó hiểu.”

Giang Thần Hy chỉ trầm mặc không nói, bình thản mở lời: “ Mình lại không cảm thấy lần này Diệp Minh là có mục đích gì.”

“ Tại sao?” Lục Cảnh Niên hiếu kỳ nhìn anh hỏi.

Giang Thần Hy bình thản nói: “ Trực giác.”

Lục Cảnh Niên không nhịn được cười lên, nói: “ Trưc giác? Mình nói này Giang đại thiếu gia, cậu lúc nào thì tin vào mấy thứ không hiện thực như thế?”

Giang Thần Hy cười cười, nhưng cũng không nói gì.

Buổi tối không đi giải trí, anh về nhà sớm, nhưng Tô Lê lại chuẩn bị ra ngoài.

“ Đi đâu?” Giang Thần Hy nhìn cô hỏi.

Tô Lê nhìn nhìn anh, trong miệng cắn một cái bánh bao thịt mà buổi trưa thím Trương làm cho cô, cô vừa ăn vừa nói: “ Về đoàn phim, vừa nhận được tin.”

Giang Thần Hy chau mày, thím Trương cầm một hộp giữ nhiệt được bọc vải chạy ra từ phòng bếp, nói: “ Thiếu phu nhân, cầm lấy đi, không ăn sao được?”

Tô Lê giơ tay cầm lấy, ừm một tiếng bình thản nói: “ Cảm ơn.” Sau đó lại nhìn Giang Thần Hy, nói: “ Hôm nay có thể phải làm qua đêm, em đi trước đây.” Dứt lời liền quay người đi.

Giang Thần Hy không nói gì, cũng không ngăn cản cô.

Tô Lê đi đến cửa, hình như nhớ ra cái gì quay đầu lại nhìn Giang Thần Hy, bình thản nói: “ Chuyện này, bất luận ra sao, vẫn cảm ơn anh không so đo.”

Buổi chiều, chị An có gọi điện cho cô, vốn dĩ vì chuyện tin tức, đoàn kịch vẫn đang thảo luận có nên thay diễn viên hay không, thậm chí đổi là ai cũng đã quyết định xong, nhưng không ngờ, trên weibo xuất hiện rất nhiều nhưng tiếng nói phản bác liên quan đến ảnh của Tô Lê. Rất nhiều người chỉ ra, những tấm ảnh này là được chỉnh sửa, hơn nữa cũng có người còn nói chuyện này sẽ có ảnh hưởng đến chồng của Tô Lê là Giang Thần Hy. Mà trên thực tế, Giang Thần Hy và tập đoàn Giang thị cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này, cho nên càng làm cho người ta tin tưởng tính chân thực của lời giải thích này.

Tô Lê lại không cảm thấy chuyện này sẽ tạo ảnh hưởng đến Giang Thần Hy. Anh là Giang Thần Hy, anh tự có biện pháp và thủ đoạn của mình. Anh đương nhiên cũng sẽ đi xử lý, cũng không thể giống như những chuyện nhỏ ngày trước, nghe rồi mặc kệ, bởi vì anh cũng phải cố kỵ đến lợi ích tự thân của mình.

Chỉ là anh có để ý chuyện này không, lại là một chuyện khác. Đương nhiên Tô Lê cũng không quan tâm, bởi vì với Giang Thần Hy mà nói, sự tồn tại của cô chỉ vì có giá trị, nếu như không còn giá trị, anh còn quan tâm cái gì chứ?

Tô Lê nghĩ đến đây, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Bởi vì cô hiểu, hiện tại ngoài bản thân còn có thể tự quan tâm, đã không còn ai còn đi quan tâm cô nữa. Cô kéo chiếc áo lông vũ vào người, ngồi trên xe có chút xuất thần.

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong đầu cô liên tục xuất hiện tình cảnh năm đó cô bị Phương Nghiên còn có mấy người gọi là bạn sỉ nhục.

Cả đám đó đều là những dân ăn chơi lười biếng, bọn họ chuốc thuốc cô, nhân lúc cô thần trí không tỉnh táo chụp rất nhiều ảnh.

Lúc đó Tô Lê giống như một con thú bị buộc trên bàn đá tùy người ta môt vẻ, bất luận cô gào khóc cầu xin thế nào, đều không có ai cứu cô. Cô bị đám người Phương Nghiên thay thay nhau tát từng cái một, có người còn cầm dao cắt loạn xạ lên cô và mái tóc dài đến eo của cô.

Còn Phương Nghiên thì đứng một bên nhìn như đang xem kịch vui.

Cô vĩnh viễn còn nhớ kỹ, Phương Nghiên từ đằng sau đi đến, một tay nắm tóc cô để cô ngẩng đầu lên, nhìn cô ta. Phương Nghiên lúc đó là con nhà có quyền thế, gia đình lại có tiền, cho nên không coi ai ra gì.

Cô ta nói với Tô Lê, cho dù hôm nay Tô Lê chết cũng không vấn đề.

Cô ta cảnh cáo Tô Lê, kêu cô và Diệp Minh chia tay, nếu không lần sau cô ta sẽ trực tiếp tạt axit.

Sau đó xảy ra chuyện gì?

Tô Lê lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Năm đó trời cũng rơi tuyết lớn như bây giờ, Diệp Minh đến tìm cô, anh muốn giải thích với cô, cô tránh mặt không gặp. Sau đó một hôm, một chiếc xe từ xa lao đến xông vào cô, làm cô bay ra xa, mà trước khi cô rơi vào hôn mê còn nhìn thấy rõ, Phương Nghiên từ trên xe bước xuống, nhìn cô, sau đó quay người lái xe rời đi.

Mà khi cô tỉnh lại, cô đã nằm trên giường, cả người đều có chỗ bị gãy xương, mà người đầu tiên mà cô nhìn thấy là Trần Miễn. Hai đôi mắt anh ửng đỏ, khuôn mặt mệt mỏi lao đến nhìn cô cười, nói: “ Rốt cuộc cậu đã tỉnh rồi.”

Đó là cảm giác mà cho đến bây giờ cô cũng không thể nào quên được, cô chỉ ngây ngốc nhìn anh, không nói lên lời, mà thứ duy nhất có thể biểu đạt cảm xúc của cô chính là nước mắt. Là Trần Miễn đã cho cô dũng khí sống tiếp, anh khuynh gia bại sản, hủy đi tiền đồ của chính mình để giúp cô sống tiếp. Cho nên cô cắn răng, dùng một năm để làm trị liệu, nỗ lực sống tiếp.

Chỉ có ông trời mới biết cô đã nỗ lực như thế nào để có thể đứng trước đám đông như không có chuyện gì xảy ra như hiện tại.

Tất cả sự mắng mỏ chỉ trích của mọi người cô càng không quan tâm, bởi vì không gì có thể sánh bằng nỗi đau mà cô đã phải trải qua trong quá khứ.

Sau đó, một Tô Lê yếu ớt dễ bị ức hiếp không còn nữa, cô không xóa đi vết sẹo sau lưng, vẫn lưu lại, bởi vì cô muốn dùng vết sẹo đó để lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, không được quên đi những đau đớn đã từng phải trải qua, cũng không được quên bản thân đã khó khăn như thế nào để sống tiếp…

Còn vết sẹo ở gót chân thì quá xấu, cho nên cô liền đến tiệm xăm, xăm lên một đóa hoa tường vi diễm lệ lên vết xăm, che đi vết sẹo đáng sợ đó.

Tô Lê cụp mắt lại, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, chớp chớp mắt, cố gắng nuốt xuống nhưng giọt nước mắt.

Cô cười khẽ một tiếng, mím môi khởi động xe, trực tiếp rời khỏi bãi đỗ xe…

Thím Trương nhìn Giang Thần Hy, do dự một lát mới nói: “ Giang thiếu, ăn cơm thối?...”

Giang Thần Hy ừm một tiếng, sau đó quay người đi về phía phòng ăn.

Thím Trương nhìn Giang Thần Hy hơi do dự một lát, nói: “ Thiếu gia bình thường nên quan tâm đến thiếu phu nhân nhiều một chút, mặc dù tôi không biết mấy ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay tôi nghe thấy phu nhân ở trong phòng khóc một mình. Tiếng khóc rất nhỏ, làm người ta rất lo lắng.”

“ Khóc?” Giang Thần Hy hơi sững sờ, rõ ràng anh không cảm thấy cô sẽ khóc vì chuyện này.

Thím Trương gật đầu than thở, vừa xới cơm cho Giang Thần Hy, vừa bày đũa nói: “ Đúng vậy, thực ra phu nhân không kiên cường như vẻ bề ngoài đâu, gặp chuyện gì cũng hông nói, một mình gánh chịu, làm cho người ta rất đau lòng.”

Giang Thần Hy chăm chú lắng nghe

Anh chưa bao giờ thấy Tô Lê khóc, thậm chí rơi một giọt lệ.

Thím Trương mặc dù là người ngoài, nhưng đã giúp việc cho Giang Thần Hy 10 năm rồi, bà đưa bát cơm cho anh, nói: “ Đã là vợ chồng rồi, sau này còn sống cùng với nhau rất nhiều năm nữa, đối xử tốt với người ta một chút. Tôi thấy, phu nhân cũng rất muốn sống tốt với cậu, mấy ngày trước cô ấy còn hỏi tôi nấu ăn thế nào.” Thím Trương cười cười nói.

Giang Thần Hy lại không nói gì, nhưng anh cũng không ngăn cản bà rầy rà trước mặt anh mấy câu.

Ăn cơm xong, Giang Thần Hy ngồi trong phòng khách xem máy tính trong tay.

Thực ra nhìn từ góc độ quan hệ xã hội, tin tức này làm rất là tốt, luật sư Vương cũng lộ diện phát ra một bức tuyên bố luật sư là sẽ kiện những trang mạng và tòa soạn võ đoán, tạo tin đồn.

Đương nhiên, Giang Thần Hy sẽ không trực tiếp dùng một đao chém Phương gia xuống, bởi vì anh biết, làm như vậy bản thân cũng không được lợi gì.

Anh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi điện cho Tô Lê…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.