Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 107: Chương 107




Tô Lê nghiêng nghiêng đầu với một dáng vẻ đáng thương nói: “Em không biết, Giang thiếu anh quyết định đi.”

Giang Thần Hy cười, trầm ngâm nói: “nếu như em dùng thân phận là Giang thiếu phu nhân để đi, thì em có thể ngồi trên vị trí khách vip ở phía trên, vả lại còn được cùng với anh đi trên thảm đỏ, còn nếu như em dùng thân phận là một diễn viên của đoàn làm phim để đi thì…” vừa nói, anh cười nhẹ một cái, cố ý để hạ thấp giọng của mình xuống, nhẹ nhàng nói: “ Lễ nhận giải nếu như không có vé thì cũng không vào nổi.”

Tô Lê khẽ cười nói: “Vậy thì em dường như không có sự lựa chọn thì phải?”

Giang Thần Hy khẽ cười, nhưng mà anh cũng không nói gì cả, anh dùng cồn bông gòn để rửa vết thương cho Tô Lê, Tô Lê đau tới mức hít một hơi thật sâu, chau mày lại.

Giang Thần Hy nhìn cô không nhịn được cười, “ bướng bỉnh.”

Tô Lê lại nói: “đó cũng chỉ là không ở trước mặt Giang thiếu mới bướng bỉnh, còn trước mặt Giang thiếu, em chỉ có thân phận yếu đuối.”

Giang Thần Hy nhìn cô, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ là anh không cảm thấy cô sẽ thể hiện yếu đuối trước mặt anh, mà ngược lại hoàn toàn, cô dường như chỉ bướng bỉnh trước mặt anh.

Cô sẽ ở trước mặt anh thể hiện tất cả những cung bậc cảm xúc ra.

Giang Thần Hy thay cô đắp thuốc vào chỗ vết thương, sau đó dùng băng dính cá nhân nhẹ nhẹ dán lên chỗ vết thương.

Vì vết thương to có nhỏ có tới vài chỗ, Tô Lê nhìn trên chân và cánh tay của mình, không tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Giang Thần Hy nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, không có việc gì thì nghỉ ngơi sớm chút.”

Tô Lê lại cười giơ hai chân của mình ra trước mặt của Giang Thần Hy, cười nói: “ em còn chưa đánh son móng chân nữa, giúp em đi?”

Giang Thần Hy đối mặt với con hồ ly tinh quyến rũ này, về mặt sinh lý, căn bản không thể kìm chế được, một tay nắm lấy đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, anh liền đứng dậy, áp người xuống.

Hai tay anh nắm chặt lấy thân thể cô, anh chớp chớp mắt, trầm ngâm nói: “dường như đã một thời gian rồi không xử lý em, sao nào, ngứa ngáy rồi hả.”

Những ngón tay thon dài của Tô Lê ôm lấy anh, mở mở những chiếc cúc áo, trong mắt để lộ ra sự giảo hoạt mà dường như lâu lắm rồi Giang Thần Hy không được nhìn thấy.

Hai con mắt cô chuyển động, cô hất miệng lên cười thành tiếng, nói: “Thế Giang thiếu dự định xử lý em như thế nào?”

Giang Thần Hy chớp chớp mắt, lại áp sát lên cô, nói: “Em nói xem?”

Tô Lê vòng tay qua cổ anh, chớp chớp mắt, cười tươi như hoa, sau đó lại để lộ ra chút ấm ức, nhõng nhẽo hỏi: “Anh sẽ không đánh em chứ?”

Giang Thần Hy nhìn cô, trầm ngâm một lúc, nói: “ Vậy em nói xem, anh sao phải đánh em?”

Tô Lê nhìn anh, trầm ngâm một lúc, nhưng có thể nhìn ra, nụ cười mà cô hiện trên mặt có chút cứng nhắc, nhưng mà rất nhanh, cô liền che đi nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, cười và sà vào lòng anh, nói: “em nhớ Giang thiếu từng nói, sẽ không so đo những chuyện nhỏ vặt vãnh với em.”

Giang Thần Hy nghe xong, ngước nhìn cô, trầm ngâm nói: “ đây được coi là những chuyện nhỏ vặt vãnh sao?”

Tô Lê gật gật đầu, dụi dụi vào lòng anh, khẽ nói: “Đương nhiên.” Trong một lúc, Giang Thần Hy nghe ra được tâm trạng trong giọng điệu của cô.

Giang Thần Hy yêu cầu A Hào điều tra lại chuyện Tô Lê bị Phương Nghiên bắt nạt lúc trước, có lẽ là thông tin có hạn, anh không hề biết tất cả mọi chuyện về Tô Lê, nhưng trong hoàn cảnh bình thường, không có một ai có thể đối mặt với chuyện này một cách bình tĩnh như vậy, và trực giác mách bảo anh, có lẽ những trải nghiệm của cô còn nhiều hơn những gì anh biết được.

Nhưng mà những chuyện này, người rõ ràng nhất chỉ có chính bản thân cô, còn anh lại không muốn đi hỏi, không muốn hỏi cũng không cần thiết.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Thần Hy sau đó một tay kéo cô vào lòng, dùng sức hôn lên cô.

Tô Lê không cự tuyệt anh, chào đón nụ hôn của anh…

Giang Thần Hy ôm cô đi vào phòng, kèm theo chút gì đó không kìm chế được, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng mà Tô Lê lại lăn một vòng trên giường, nhẹ nhàng tránh xa anh.

Tô Lê cười như con hồ ly đắc ý, nhìn Giang Thần Hy nói: “Giang thiếu, hôm nay sợ rằng không được.”

Giang Thần Hy hai tay bám vào giường ánh mắt diều hâu nhìn cô.

Tô Lê nhìn anh, càng cười nhiều hơn, “em đang đến kì, không tiện lắm.”

Giang Thần Hy khẽ chớp chớp mắt, sau cùng lại cười nhạt một tiếng, đứng lên, đưa tay cởi áo, trầm ngâm nói: “Anh đi tắm.”

Nói xong bèn quay người bước đi thẳng vào phòng tắm, Tô Lê nhìn Giang Thần Hy bước vào phòng tắm, sau cùng cô cười nhẹ một cái, hít một hơi dài, sau đó cô bước chân xuống giường đi tới phòng khách lấy kịch bản phim rồi quay lên.

Cô co ro trên chiếc ghế sô pha trong phòng xem kịch bản.

Sau ghế sô pha có một chiếc đèn sàn, cô dùng vào chiếc đèn sàn đó để xem kịch bản trong tay.

Giang Thần Hy tắm xng đi ra, thân dưới anh quấn chiếc khăn bông trắng to, thân trên để lộ ra thân hình vạm vỡ, trên cổ quấn một chiếc khăn.

Anh đi tới bên Tô Lê, đưa tay cầm lấy cuốn kịch bản trên tay cô, nhẹ nhàng nói: “nếu như anh nhớ không nhầm, hôm nay người môi giới của em đã báo cáo với anh, vai của em đã diễn xong rồi.”

Nhưng mà khi Giang Thần Hy nhìn thấy nội dung trong quyển kịch bản, khẽ chau mày, nhẹ nhàng nói: “đây là bộ phim truyền hình về tình hình đầu tư của công ty nửa cuối năm sau.”

Tô Lê nói: “ Là hôm nay An tỷ đưa cho em, nói là đạo diễn Trần bảo em xem qua kịch bản.”

“Là nữ chính sao?” Giang Thần Hy cười nói.

Tô Lê nhìn anh, không hề biết nụ cười của cô có hàm ý gì đặc biệt.

Cô cười nói: “ Đúng thế, đạo diễn Trần nói đây mới chỉ là kịch bản ban đầu, không phải là kịch bản cuối cùng, chỉ là để em xem em có hứng thú hay không.”

“Vậy em có hứng thú với nó hay không?” Giang Thần Hy nhìn cô.

Tô Lê cười, nói: “nếu nói không hứng thú gì thì là nói dối, nhưng mà không phải còn phải xem ý của Giang thiếu hay sao? Em hoàn toàn nghe anh.”

“Lời nói không thật với lòng.” Giang Thần Hy cười, đưa lại quyền kịch bản cho cô, nói: “được rồi, nếu em không muốn ngủ thì anh đi ngủ trước đây?”

Tô Lê nhìn anh mỉm cười, nói: “ được, vậy em xuống dưới lầu, không làm phiền anh nghỉ ngơi.”

Nói xong, cô ôm quyển kịch bản từ ghế sô pha đứng lên đi ra ngoài.

Giang Thần Hy cũng không đưa tay ngăn cô lại, cô đang kì đèn đỏ, muốn làm cái gì đó đều tự làm khổ mình, không cần thiết như vậy.

Vừa rồi hiển nhiên là cô cố ý thăm dò anh, đúng là một con hồ ly nhỏ giảo hoạt…



Cao Mỹ đang nổi giận đùng đùng trong phòng nghỉ của cô, “ Tôi không quan tâm, chiếc váy này không phải là hàng quốc tế nổi tiếng, mang cho tôi chiếc lễ phục của người thiết kế không tiếng tăm gì? Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Cái cô Tôn Hàn kia sao lại có nhà tài trợ lớn, sao tôi lại không có hả?!”

Những người có mặt trong phòng đều không dám nói gì, mặt đối mặt nhìn nhau.

Lúc này, cánh cửa phòng bị người bên ngoài đẩy mở ra, là Thiệu Phương.

Cao Mỹ nhìn thấy là Thiệu Phương, lập tức thu lại cái dáng vẻ kiêu căng kiêu ngạo, “ Thiệu, Thiệu tỷ.”

Thiệu Phương nhìn cô, liếc nhìn hai chiếc váy mà nhà trang phục đang cầm trong tay: “Chuyện gì vậy?”

Cao Mỹ nói với giọng ấm ức: “Thiệu tỷ, chị nghĩ cách giúp em đi,lễ trao giải mà em sao có thể mặc đồ của người thiết kế không tiếng tăm gì cả được chứ?”

Thiệu Phương nhìn trang phục, hỏi nhà trang phục: “Chuyện gì thế?”

Nhà trang phục thở dài, có chút bất lực nói: “Thiệu tỷ, tôi cũng đã đi tìm mấy nhà hy vọng họ có thể cho thuê một bộ lễ phục hạng nhất, nhưng, nhưng mà…”

“Nhưng mà làm sao?” Thiệu Phương chau mày, “ Không phải ấp a ấp úng thế.”

Nhà trang phục nhìn trộm Cao Mỹ, nói: “họ đều cảm thấy vị thế của Cao tỷ thấp quá, không chịu cho thuê.”

Cao Mỹ nghe xong mặt liền biến sắc.

Thiệu Phương nhìn Cao Mỹ, nhẹ nhàng nói: “ Nghe thấy chưa? Người ta chê cô vị thế thấp, Cao Mỹ, tôi nói cho cô biết, đừng cho rằng hiện tại cô có được chút tiếng tăm, diễn vài vai diễn, đóng vài vai nữ chính mà tưởng rằng mình là ngôi sao rồi, cô không phục Tôn Hàn đánh giá cô, thế thì tôi hỏi cô, cô có tư cách gì mà không phục chứ? Người ta nữ diễn viên đôi, cô có cía gì? Người ta đi trên thảm đỏ giải Oscar, cô ngay cả đến tư cách mau vé vào cửa cũng không có.”

“Thiệu tỷ, em là không phục, em là do chị dẫn dắt, cô ta nói em thế, không phải cũng là nói chị sao.” Cao Mỹ rất không phục nói.

Thiệu Phương nhẹ nhàng cười, nói: “Được rồi, tôi còn chưa hiểu trong lòng cô sao, tôi cho cô biết, Tôn Hàn là người như thế nào thì tôi rõ hơn cô, vì thế cất cái tính cách này của cô đi, so với việc ở đây làm ầm ĩ chỉ vì một bộ lễ phục, không bằng nghĩ cách làm sao cho những người trên mạng nghi ngờ kĩ năng diễn xuất của cô im mồm lại, cô cho rằng có được một khuôn mặt đẹp thì có thể trụ lâu được trong vòng nghệ thuật hay sao? Chờ khi cô làm nữ diễn viên rồi, cô muốn có bộ lễ phục như thế nào lúc đó chẳng phải chỉ cần nói là được sao?”

Cao Mỹ hiển nhiên không phục, nhưng trước mặt Thiệu Phương cô cũng không dám nói láo.

“Hai bộ này cô chọn một đi, nhà thiết kế nhỏ, nếu như vì cô đã bước mấy lần thảm đỏ rồi, đó cũng chứng tỏ rẳng cô cũng nổi rồi, hiểu chứ?” Thiệu Phương nói xong, sau đó quay người bước đi.

Thiệu Phương rời khỏi, Vương Nhã Tịnh bước tới trước mặt nói: “Cao tỷ…”

Cao Mỹ lại quay người lại vá tát cho cô một cái lên mặt, cô nghiến răng nhìn Vương Nhã Tịnh, nói: “Cô đúng là vô dụng!”

Vương Nhã Tịnh mím chặt môi, đôi mắt đỏ đỏ nhưng không dám nói gì cả, ai bảo cô chỉ là một trợ lý nhỏ bé chứ…

“ Còn ngây ra đó làm gì? Tôi muốn uống nước nóng, đi mua cho tôi cốc cô ca nóng.” Cao Mỹ lườm cô một cái.

“Vâng, tôi đi ngay.” Vương Nhã Tịnh gật gật đầu, quay người đi ra ngoài.

Vừa tới dưới lầu, nhìn thấy Tô Lê từ ngoài bước vào.

Tô Lê không để cho mình thấp kém, cá tính của cô cũng không phải kiểu người thấp kém, cô không thể che giấu trong đôi mắt sáng chói của mình.

Cô bước thẳng qua trước mặt cô, trong tay cô cầm hai chiếc túi giấy lớn, túi giấy chạm vào cô, Vương Nhã Tịnh quay lại nhìn Tô Lê.

Tô Lê chỉ nhìn cô một cái, trong mắt của Tô Lê, Vương Nhã Tịnh hiển nhiên rất dễ khiến người ta không chú ý tới.

Cô ngay sau đó thu lại ánh nhìn, bước vào thang máy trên đôi giày cao gót xinh đẹp của mình…

Sau đó, cửa thang máy từ từ đóng lại, Tô Lê đi thẳng lên tầng trên cùng, hôm nay cô là không mời mà tự tới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.