Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 117: Chương 117




Nhưng đúng lúc đó, không biết tiếng pháo ở đâu cứ liên tục vang lên, ngay cả lời nói của Tô Lê cũng bị tiếng pháo lấn át.

“Cậu vừa nói cái gì? Cái gì không dễ dàng?” Trần Miễn nhìn cô hỏi.

Tô Lê nhìn Trần Miễn, cười nói: “Mình nói là tồn tại được thật là không dễ dàng gì, cho nên nhất định phải sống tốt, không thể ngược đãi bản thân được.”

Trần Miễn nhìn cô, Cô lấy tay che mũi lại hắt xì một hơi, rồi cười nói: “Mình hôm qua vừa được Thiệu Phương tiếp quản, sau này cô ấy là người quản lý của mình rồi. Hơn nữa, Đạo diễn Trần cũng hy vọng rằng mình có thể tham gia vào bộ phim mới của ông ta, nữ chính là Tôn Hàm, Nam chính vẫn đang chọn lựa và bàn bạc, nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là đại minh tinh.”

Trần Miễn nghe xong không khỏi chau mày, “Giang Thần Hy đồng ý rồi.”

Tô Lê suy nghĩ rồi trả lời, “Có lẽ là vậy, Thiệu Phương dù có lợi hại đến đâu thì rốt cuộc ông chủ vẫn là Giang Thần Hy, chẳng phải vậy sao? Cô ấy phải nghe theo sự sắp xếp của Giang Thần Hy.” Nói rồi, cô hít một hơi thật sâu cười nói: “ Cậu yên tâm, chỉ cần có phim đóng, hơn nữa lúc trước kết hôn Giang Thần Hy cũng đã đưa cho mình ba căn nhà, chỉ cần mình bán đi hai căn là được rồi. Hơn nữa mình cũng đã hỏi bên môi giới nhà đất rồi, khu vực bên đó ít ra cũng hai nghìn vạn một căn.Chí ít mình cũng không đến nỗi chết đói.” Trần Miễn nhìn cô, mặc dù cậu biết, cậu cũng hy vọng là Tô Lê không phải ở bên cạnh một người phức tạp như vậy.

Trần Miễn đưa tay vỗ vai cô, cười nói: “Yên tâm đi, sau này lúc không có cơm ăn thì đến tìm mình, giống như lúc trước cậu muốn ăn gì mình sẽ nấu cho cậu ăn, được không nào?”

“Thật chứ?” Tô Lê nghiêng đầu nhìn Trần Miễn.

Trần Miễn gõ nhẹ vào đầu cô, nói: “Nói vậy giống như tớ đang đùa sao. Là đại tiểu thư cậu trốn mình, làm như cậu mắc phải dịch bệnh vậy. Nếu như mình thật sợ không cần cậu thì mình đã bỏ mặc cậu từ ba năm trước rồi.”

Tô Lê nhìn Trần Miễn, trề môi rồi sau đó gật đầu nói: “Trần Miễn cậu yên tâm, Mình sẽ sống thật tốt.”

Anh Thái ở dưới lầu đi đến ngước lên rồi hô to một tiếng, bảo hai người bọn họ đừng trò chuyện nữa, nhanh chóng xuống lầu ăn lẩu.

Làm một nồi lẩu to, Tô Lê rất thích ăn lẩu cay.

“Đúng rồi Tô tiểu thư, thời gian trước cô bị người khác hãm hại, bây giờ đã bắt được hung thủ chưa vậy?” Tiểu Á ở hậu cần quan tâm hỏi.

“Đúng vậy Tô tiểu thư, chẳng phải phía bên cảnh sát nói là chụp được người xô cô mà, bây giờ đã biết đó là ai chưa?” Tiểu Á lại hỏi thêm một vấn đề nữa.

Tô Lê ăn một miếng thịt viên rồi nói: “Vẫn chưa, tôi cũng thông báo với trinh thám lập án phía cảnh sát điều tra rồi.”

“Đây được xem là mưu sát đúng không?” Tiểu Á hỏi cô.

Tô Lê “Ừ” một tiếng, thổi miếng thịt viên, vừa nóng vừa cay, thật là thích, cô nói: “Bên cảnh sát thông báo rằng nhìn có vẻ là muốn hại tôi, kết quả Giang Tiểu Ngữ lại xui xẻo.”

“Thật không hiểu ai mà lại xấu xa đến vậy, dám làm chuyện ác độc như vậy, thật là chẳng coi công lý ra gì.”

Tô Lê nhìn bọn họ, cười nói: “Được rồi, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, Anh Thái em biết ngay là nước dùng của nồi lẩu anh nấu thì ngon tuyệt vời.Có thể mở cửa tiệm được rồi.

Anh Thái cười nói: “Thích thì ăn nhiều một chút.”

Trong lòng Tô Lê cũng rõ ràng biết anh Thái này đang lo lắng điều gì.

Buổi tối, mọi người ăn uống no say, Trần Miễn cầm chìa khóa xe rồi nói với Tô Lê, “Đi thôi, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa mình đưa cậu về.”

A Thái nói, “Đưa với đón, tối nay cậu uống nhiều như vậy, cậu muốn câu lạc bộ phát hiện rồi đình chỉ thi đấu cậu sao?” Bớt đùa đi, cậu nghĩ là vẫn giống khi trước sao? Bây giờ cậu đi ra đường mà không đeo khẩu trang ổn sao?”

Trần Miễn cau mày.

Tô Lê vỗ vỗ vai anh, nói: “Xe của mình để ở chỗ cậu, thuận tiện giúp mình kiểm tra luôn, gần đây mình cảm thấy phanh xe không ổn chút nào, cũng chẳng hiểu tại sao. Mình sẽ qua lấy xe sau.”

Nói rồi cô đưa chìa khóa xe cho Trần Miễn, tiện tay cô cầm lấy chìa khóa xe trong tay anh quăng cho Anh Thái ở bên cạnh, “Anh Thái, Anh có uống rượu không? Nếu không uống thì nhờ anh đưa em về với?”

Anh Thái đáp lại cô một tiếng.

Cảm giác quen thuộc, chẳng có chút e ngại nào cả.

Trần Miễn lặng lẽ thở dài, “Vậy cũng được, làm phiền anh Thái rồi.”

Tiểu Á đứng bên cạnh cười nói: “Anh Trần, anh yên tâm, anh còn sợ anh Thái đem Tô Lê đi bán hay sao.”

Một người nữa cười chen vào nói: “Tôi chỉ là lo Tô Lê đem anh Thái đi bán thôi.”

Lúc Tô Lê đi qua người đó, đánh anh ta một cái, ôn tồn nói: “Anh yên tâm, anh Thái của các người chẳng đáng giá đâu. Đi thôi.”

Nói rồi cô cùng anh Thái đi ra ngoài.

Trên đường đi, Tô Lê nhìn anh Thái, cười nói: “Anh Thái, em biết là anh lo lắng điều gì, anh yên tâm, sau này sẽ rất bận, cũng chẳng có nhiều thời gian để làm phiền Trần Miễn đâu.”

A Thái nhìn cô, thở dài nói: “Xin lỗi, tôi biết tôi làm như vậy là vong ơn bội nghĩa, cô làm nhiều chuyện như vậy cũng vì đội đua xe và cùng vì Trần Miễn.”

Tô Lê nhìn anh lắc đầu, nói: “Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất là mọi người cho tôi dũng khí để tiếp tục, cho nên đừng nhắc những chuyện này, nếu vậy thì chẳng khác nào xem tôi là người ngoài.”

A Thái nhìn cô, cũng chẳng biết nói gì nữa……

Tô Lê về đến chung cư, đây cũng được xem là khu khá đông đúc, tuy giá cả hơi đắt một chút, nhung người ra vào rất nhiều.

Lúc đầu quyết định giữ lại căn nhà ở khu này, cũng là nguyên nhân này

Cô vẫn kiên định trên đôi giày cao gót, trên đường đi về, mặc dù có chút rắc rối với chuyện ly hôn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của cô……….

Thiệu Phương nhìn cô nói, “Người khác ly hôn thì sầu não đau khổ, nhưng chị nhìn thấy em dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

Tô Lê xoay người lại, cười với Thiệu Phương, đầu ngón tay vuốt nhẹ tóc cô ta, đôi mắt cười lộ vẻ như lâu lắm rồi cô mới cười như vậy, nói: “Thiệu tiểu thư, chẳng phải bên ngoài giới giải trí đã đưa tin Tô Lê ly hôn rồi sao, kiếm được món hời là ba căn nhà cùng với cơ hội tham gia đóng phim mới, đều nói vậy rồi. Bản thân em nghĩ cũng rất thiết thực, cho nên chị xem ly hôm cũng chẳng phải việc gì xấu cả.”

Thiệu Phương thật ra rất thích cách xử xự mọi việc của Tô Lê, Lục Cảnh Niên nói cô trong mắt đàn ông thì cô là hồ ly tinh, khiến người khác cảm thấy e dè, còn nữ giữ giới gặp cô thì hận đến xương tủy, hận không thể tróc da ruốt xương cô.

Nhưng cô cảm thấy cô rất ngưỡng một tính cách ấy của Tô Lê.

Thật ra trong ba năm này, cô ở bên Giang Thần Hy lâu như vậy, cũng chẳng phải cô chưa từng tiếp xúc với Tô Lê, suy cho cùng thì có nhiều chuyện cô cũng có thể thấy được.

Mặc dù vì mệnh lệnh của Giang Thần Hy, nhưng cô làm quản lý nhiều năm như vậy nghệ sĩ lớn nhỏ nào cô cũng từng gặp qua, sau một thời gian lăn lộn trong giới giải trí, mới có thể giống cô như vậy, gặp bao nhiêu chuyện khó khăn cũng có thể điềm nhiên đối mặt, giống như chẳng có gì xẩy ra vậy.

Nếu như nói lời đồn chẳng là gì, nhưng giống như thời gian trước xảy ra án mạng như vậy mà cô cũng bình thản chịu mọi oan ức.

Thật ra người như vậy, nếu như không điên thì cũng là ngây thơ đến tột cùng mới có thể chịu đựng như vậy. Người như vậy, sau này chắc hẳn rất thành công.

Tại sao từ khi cô làm quản lý cho Cao Mỹ thì cô chưa từng xem trọng Cao Mỹ, bởi vì Cao Mỹ chằng có những phẩm chất và độ lượng như vậy, nhưng Tô Lê thì có.

Mặc dù có điều không thể không phủ nhận, Cao Mỹ quả thật là người rất rắc rối, bây giờ vẫn chưa có, nhưng sau này sẽ dần dần xuất hiện.

Đạo diễn Trần cũng đã nói với cô rồi, Tô Lê cũng rất rắc rối, không phải vì cô ấy không đủ tốt, mà là tốt đến mức khiến người khác đố kỵ.

Thiệu Phương nói: “Nhưng mà chị nghe nói, chuyện em ly hôn gặp chút trục trặc hả?” Tô Lê nhìn Thiệu Phương qua tấm gương cười nói: “Ly hôn suy cho cùng cũng chẳng phải là chuyện nhỏ gì, mặc dù Giang Thần Hy cẩn thận giải quyết, tôi cũng có thể hiểu được.”

“Nhưng mà chi phí của Vương luật sư………e là phải đợi Giang thiếu xử lý kĩ càng xong, thì căn nhà ấy của cô cũng chẳng còn nữa.” Thiệu Phương cười nói.

Tô Lê lẽ nào không hiểu những điều này hay sao, cho nên cô cũng đang suy nghĩ là có nên thay luật sư hay không, ví dụ Lục Tử Thần chẳng hạn.

Cô cũng chẳng thấy như vậy là phiền phức, hơn nữa cô cũng không tốn tiền.

Nhưng tiền công của Lục Tử Thần cũng không hề thấp.

Còn nữa cô nghĩ đến hóa đơn của Vương luật sư, đó là chi phí hôm Vương luật sư giúp cô ra khỏi đồn cảnh sát, vẻn vẹn một trăm nghìn tệ. Nhưng Vương luật sư lại chẳng nói gì cả, chỉ là cô ngồi trong đồn cảnh sát 3,4 tiếng đồng hồ.

Cô hít một hơi thật sâu, xe của Thiệu Phương dừng lại, hôm nay vẫn phải đi chụp hình như đã hẹn.

Mặc dù đã bàn kỹ về vai diễn, nhưng nếu như trang phục và hình tượng không phù hợp hoặc là có có sự sắp xếp khác, thậm chí là vì tính khí không thể hòa hợp với đoàn phim, thì có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, đây là điều có thể xảy ra cả.

Tại sao Thiệu Phương có thể trở thành tay quản lý vàng, chị ta tuyệt đối không giống như những người quản lý khác hầu hạ người khác, chị rất có khí chất, cũng rất sắc bén.

Từ trong thâm tâm Tô Lê rất khâm phục người phụ nữ này.

Thiệu Phương đẩy cửa đi vào, giận dữ nói với người đầu dây bên kia, “ Tóm lại 4 giờ chìu nay, tôi muốn nhìn thấy hai bộ lễ phục mà tôi cần được đưa đến phim trường.” Nói xong liền ngắt máy.

Cô nhìn Tô Lê, nhìn thấy thợ trang điểm cứ rề rà trang điểm cho Tô Lê, bèn đi đến nói: “Cô là người mới đến hay sao? Những người trước đều quay xong hết cả rồi.”

Vai diễn của Tô Lê, lúc thử vai đạo diễn dường như không mấy hài lòng với vai diễn này, bèn đưa vai vốn dĩ là của Cao Mỹ cho Tô Lê. Cho nên bây giờTô Lê và Cao Mỹ có tạo hình giống nhau.

Chụp xong ảnh theo yêu cầu, đạo diễn Trần và vài người chế tác đều nhất trí cho rằng Tô Lê thích hợp với vai diễn này hơn.

“Cái gì? Bảo tôi diễn vai khác? Dựa vào cái gì! Lúc đầu phân vai chẳng phải nói vai này là của tôi hay sao?” Cao Mỹ tìm Thiệu Phương lý luận.

Thiệu Phương nhìn Cao Mỹ rồi trực tiếp đến phim trường gây ầm lên, rõ ràng rất hung dữ, nói: “ Cô là ngày đầu đi diễn hay sao?”

“Chị Thiệu, lời thoại vai diễn này của tôi còn ít hơn Tô Lê, Cô ta vừa đến thì đưa cho cô ta nhiều lời thoại như vậy?” Cao Mỹ giậm chận tức giận nói.

Thiệu Phương nói: “Nếu cô có bản lĩnh thì giành lấy phân vai của vai chính đi.”

“Tôi…..”Cao Mỹ nhất thời không biết nói gì.

Thiệu Phương nhìn Tô Lê, điềm đạm nói: “Các người nghe cho rõ đây, mặc dù sẽ phối âm nhưng lời thoại chúng tôi sẽ đưa cho mọi người về nhà học thuộc. Đừng có làm tôi mất mặt đấy.

Tô Lê cười nói: “Vâng, em biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.