Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 118: Chương 118




Sau đó, Tô Lê bắt đầu công việc quay phim bận rộn. Bởi vì Tô Lê không có một chút tiếng tăm gì, nên lịch trình của cô ngoài ở trường quay ra thì là ở nhà và ngược lại. Thỉnh thoảng về nhà, tận dụng nhiều nhất cũng chỉ là chiếc giường của cô, nằm xuống là ngủ say.

Mặc dù rất bận rộn, nhưng công việc có vẻ gia tăng, thoáng chốc đã một tháng trôi qua, thời tiết ngày càng trở lạnh.

Mùa dông ở Yến Thành dài hơn ở các thành phố khác, gần đây không khí lạnh lại tăng cường, lạnh càng thêm lạnh.

Cô và Giang Thần Hy, ngoài việc thông qua luật sư Vương để truyền đạt, thì cũng nói là cần phải sửa lại bản thỏa thuận ly hôn, cô cũng cảm thấy giữa bọn họ cũng không có liên quan gì đến nhau nữa rồi.

Nhưng một tháng trôi qua, phía Giang Thần Hy vẫn không đến tìm cô để sửa lại nội dung bản thỏa thuận ly hôn, cô cũng có thử đi tìm anh, nhưng anh lại cố tình không gặp cô.

Một người trợ lý họ Hoa của Tô Lê, là Thiệu Phương tìm giúp cô, Thiệu Phương thường gọi cô là Hoa Hoa, lâu dần mọi người đều gọi cô ta như vậy.

Con người Hoa Hoa rất đơn thuần, nhưng cũng rất trách nhiệm, sáng sớm cô dội rét đội buốt chạy đến nhà Tô Lê, lại con mang đồ ăn cho cô.

“ Chị Tô Lê, đây là em lấy ra từ thùng thư dưới lầu, có cần em giúp chị đi nộp phí gì hay không?” Hoa Hoa đi theo Thiệu Phương, ước mơ của cô ấy là muốn trở thành một người quản lý như Thiệu Phương, vì vậy Thiệu Phương bảo cô đi theo Tô Lê, cô cũng toàn tâm toàn ý.

Tô Lê lướt nhìn, quả thực là có tiền phí lò sưởi, phí điện các thứ, liền gửi cho Hoa Hoa.

Thật ra cuộc sống không sung túc như trước nữa, thẻ tín dụng cô cũng không lấy, đều trả lại cho Giang Thần Hy.

Có điều có một phong thư, khiến Tô Lê bất giác chau mày, là văn phòng luật sư vương gửi đến, nhìn như đã mấy ngày nay rồi, ước chừng đã 10 ngày rồi.

Là một hóa đơn thúc dục, đại khái là phí thuê luật sư trong một tháng, cộng thêm phí làm bản thỏa thật ly hôn và cả phí bảo lãnh cô từ đồn công an, cộng hết lại cũng hơn 50 vạn.

Cô biết phí bên luật sư Vương rất đắt, nhưng không ngờ họ lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Tô Lê hít một hơi sâu, sau đó gọi điện thoại cho luật sư Vương.

Có điều luật sư Vương cũng vẫn rất kính nể: “ giang thiếu phu nhân, hôm nay tìm tôi có chuyện gì dặn dò sao?”

Cô cầm hóa đơn trên tay rồi khoanh một vòng tròn, điềm đạm nói: “ Luật sư Vương, hóa đơn của ông tôi đã nhận được rồi.”

Luật sư Vương đáp: “ Không cần gấp, Giang thiếu phu nhân……”

Tô Lê cười rồi ngắt lời ông ta nói: “ Luật sư Vương tôi muốn tìm ông nói chuyện một chút, về việc phí của ông, nếu như Giang Thần Hy vẫn chưa ký tên xác nhận ly hôn, nói như vậy, bây giờ chúng tôi vẫn đang trên danh nghĩa vợ chồng đúng không?”

Luật sư Vương cười nói: “ Trên lí luận là như vậy.” “ Vậy được rồi, nếu đã như vậy, làm phiền ông đem số phí mà lần trước ông giúp tôi làm thủ tục bảo lãnh ở đồn công an, phí làm thỏa thuận ly hôn, cùng với tất cả các hóa đơn đến thời điểm hiện tại đến tìm Giang Thần Hy, anh ta hiện tại vẫn là chồng của tôi, anh ta có trách nhiệm trả giúp tôi những khoản phí này. Và tất nhiên rồi luật sư Vương, ông hoàn toàn có thể kéo dài không tiếp tục xử lí thỏa thuận ly hôn, tôi có lẽ cũng có quyền không thuê ông làm người đại diện nữa đúng chứ? Dù sao tôi và Giang Thần Hy vẫn là vợ chồng, ông cần tiền cứ đến tìm anh ta.”

Tô Lê nói chuyện từ đầu tới cuối dều rất dịu dàng, nền nhã, nhưng lại mang một dáng vẻ đầy sự trở mặt và không nói đạo lý.

Tắt máy, Hoa Hoa ở bên cạnh cười nói: “ Chị Tô Lê, chị đây là muốn trở mặt sao?”

Tô Lê húp một ngụm canh cười rồi nói: “ Không phải trở mặt mà là ăn miếng trả miếng.”

Vị luật sư vương này là người của Giang Thần Hy, luật sư Vương là người có danh tiếng cao, một bản thỏa thuận ly hôn, rơi vào tay ông ta chỉ mất vài phút là có thể giải quyết rồi, ông ta cứ tìm đủ các lý do để hoãn lại, không cần suy nghĩ cũng hiểu rằng, là ý của Giang Thần Hy, cũng không biết anh ta đang muốn làm gì.

Hoa Hoa suy nghĩ rồi cười nói: “ Em thấy chắc là Giang thiếu gia không muốn ly hôn với chị rồi.”

Tô Lê nhìn cô cười.

Có lẽ tất cả lý do đều có thể, nhưng Tô Lê nghĩ rằng, duy nhất chỉ có lý do này, là tuyệt đối không thể nào.

………

Luật sư Vương đặt điện thoại xuống, nhìn Giang Thần Hy cười nói: “ Giang thiếu gia, vừa rồi là phu nhân của cậu gọi điện cho tôi.”

Giang thần Hy khẽ khàn giọng,nhếch môi cười nói: “ Ồ, vậy à”

Luật sư Vương cười rồi nói: “ Giang thiếu phu nhân nói, hai người chưa ly hôn vì vậy tất cả chi phí đều do cậu chi trả.”

Giang Thần Hy nhìn ông ta.

Luật sư Vương cũng nhìn anh, khẽ bật cười, “ Chuyện này…..bây giờ là chuyện giữa vợ chồng hai người, còn về tiền phí của tôi, tôi nghĩ, Giang thiếu gia chắc hẳn sẽ không bạc đãi tôi nhỉ?”

Giang Thần Hy khẽ cười nói: “ Luật sư Vương, rốt cuộc ông là luật sư của ai vậy?”

Luật sư Vương cười rồi nói: “Giang thiếu gia, thật ra rõ ràng là cậu rất rõ cái bản thỏa thuận ly hôn đó không có vấn đề gì cả, chỉ thiếu mỗi chữ khí thôi là đâu ra đấy, chỉ có điều tôi có thắc mắc một chút, cậu hà cớ gì cứ trì hoãn như vậy chứ? Đây không giống tác phong của Giang thiếu gia.”

Giang Thần Hy nhìn ông ta nhưng không nói gì cả.

Đây quả thực không phải tác phong của anh, nhưng không phải bất cứ việc gì đi chăng nữa đều có ngoại lệ hay sao?

Sau khi luật sư Vương rời đi, Giang Thần Hy bỗng trầm ngâm sau đó gọi điện thoại cho Thiệu Phương “ Thiệu Phương, cô có ở công ty không? Lên đây một lát.”

“ Dạ vâng thưa chủ tịch.” Đúng lúc Thiệu Phương đang ở công ty, vả lại cũng đúng lúc cô muốn đem bộ ảnh tạo hình chính qua cho Giang Thần Hy.

Thiệu Phương đem bộ ảnh, cùng với kịch bản đã chỉnh sửa đến rồi nói: “ sau khi thông qua thử vai và tổ chế tác đã họp bàn, thì kịch bản tiến hành sửa lại từ đầu.”

Giang Thần Hy điềm đạm lật từng trang của bộ ảnh, lúc lật tới tạo hình của Tô Lê, anh bỗng dừng lại.

Thiệu Phương nghiêm túc thuật lại toàn bộ quá trình sản xuất cũng như xử lý kết quả của việc phụ trách làm nên bộ ảnh trên tay anh.

Có điều Giang Thần Hy nhìn ảnh của Tô Lê lại Trầm ngâm không nói một lời.

Thiệu Phương nhìn dáng vẻ suy tư của anh hỏi: “ Chủ tịch, có vấn đền gì sao ạ?”

Giang Thần Hy điềm đạm đáp: “ Không có gì, đây là một bộ phim được đầu tư lớn, tôi hy vọng, tất cả có diễn viên đều sắp sếp đủ lịch trình, bất luận là ai, nếu như không được, loại ngay cho tôi.”

Thiệu Phương cười nói: “ Đương nhiên rồi, Giang thiếu gia yên tâm.”

“ Có điều…..” Giang Thần Hy vừa nói vừa vứt tập tài liệu trên tay ra mặt bàn, điềm đạm nói: “ Người này, thương lượng với đạo diễn Trần, đổi cho tôi, tôi có người khác thay thế.”

Thiệu Phương nheo mắt, khẽ cười nói: “ Giang thiếu gia, như vậy là đang làm khó tôi và làm khó cả đoàn phim đấy ạ.”

Giang Thần Hy mở ngăn kéo, lấy một tập hồ sơ cá nhân đưa cho cô rồi nói: “ Người phụ nữ này mọi mặt đều không tệ.”

Thiệu Phương nhìn qua rồi nói: “ Chủ tịch, bất luận là tướng mạo hay khí chất đều thua kém xa Tô Lê, chủ tịch ép chúng tôi đổi vai diễn của Tô Lê, thật không thỏa đáng ạ.”

Giang Thần Hy điềm đạm nhìn lướt qua Thiệu Phương, có điều Thiệu Phương ý thức được điều gì đó khẽ trầm ngâm một lúc rồi nói: “ Giang thiếu gia, tôi biết nên làm thế nào rồi.”

Tô Lê quay xong cảnh quay trong tay, liền quấn chiếc áo lông đội tuyết lên một chiếc xe màu đen, lúc này trên xe đã có người.

Cô xoa nhẹ tay và chân, thật sự quá lạnh.

Lúc này, Thiệu Phương đi đến gõ cửa xe: “ Tô Lê, xuống xe, ngồi xe chị.”

Tô Lê vẫn còn lạnh, cơ thể vẫn chưa ấm lên, gật đầu theo Thiệu Phương lên xe, cô vừa xoa tay vừa nói: “ Sao thế, chị Thiệu?”

Thiệu Phương nhìn cô, sau đó khởi động xe, hướng về phía trung tâm thành phố, điềm đạm nói: “ Tô Lê, tốt nhất em nên nghĩ kĩ, làm sao để giữ vai diễn này của em đi.”

Tô Lê nhìn về phía Thiệu Phương, nhưng cũng không quá bất ngờ trả lời: “ Xem ra, Giang thiếu gia đã ra tay rồi.”

Thiệu Phương nhìn cô cười rồi nói: “ Có vẻ em đã chuẩn bị trước tâm lý rồi?”

Tô Lê khẽ cười rồi nói: “ Không thể nói là chuẩn bị tâm lý, mà là sớm đã quen với việc này rồi.” Lúc đầu Tô Lê còn đang nghĩ,Thiệu Phương tiếp nhận cô, vậy thì có phải anh ấy dự định sau một bản thỏa thuận ly hôn thì từ đó việc ai nấy là rồi không, có vẻ như cô vẫn quá ngây thơ rồi.

“ Vậy,…. Chị Thiệu, Giang thiếu gia có ý gì?” Tô Lê hỏi.

Thiệu Phương đáp: “Giang thiếu gia hôm nay đưa cho chị tư liệu của mộ nữ diễn viên, nói là đổi vai của em, có điều Tô Lê à, nghe chị khuyên một câu, dù gì đi nữa cậu ta cũng là chủ đầu tư, em nên nghĩ cách dỗ dành cậu ta thì tốt hơn, việc ly hôn của hai người…. Thật ra nếu như Giang thiếu gia thật sự muốn ly hôn, căn bản không cần phí sức với em như vậy đâu.”

Tô Lê “ Ừ” một tiếng rồi nói: “ Chị Thiệu, chị yên tâm.”

Thật ra cũng không hề biết Giang Thần Hy thực sự muốn làm gì, nhưng Tô Lê hiểu rõ, giữa cô và Giang Thần Hy, chỉ e là không dễ dàng giải quyết sạch sẽ được, là do cô đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Vậy là hai ngày nữa lại trôi qua, Tô Lê cũng không quá nôn nóng, bất luận thế nào, dù gì thì Giang Thần Hy cũng có mục đích, hơn nữa anh cũng không phải là người hấp tấp, ai câu cá đều cũng cần phải có kiên nhẫn, không phải sao?

Tô Lê đứng trước gương, khẽ nhếch môi, đúng vậy,chính là câu cá, xem thử ai câu được ai trước mà thôi.

Cô trang điểm tỉ mỉ, quay phim mấy ngày nay, mặt mũi đều nhếch nhát cả ra, quả thật cũng rất lâu rồi cô chưa trang điểm.

Cô tô màu son cô yêu thích, soi gương, khẽ nhếch miệng.

Hoa Hoa nhìn cô, đưa cho cô lọ nước hoa cô cần, cười rồi nói: “ Chị Tô Lê, em cảm thấy chị thật sự còn đẹp hơn Cao Mỹ.”

Tô Lê điềm đạm cười, quay người khẽ véo nhẹ má Hoa Hoa rồi nói: “ Có thẩm mỹ.”

Hoa Hoa nói: “ Em nói thật, gần đây, trên mạng đều so sánh chị với Cao Mỹ, cùng một bộ đồ, chị mặc lên có khí chất hơn hẳn cô ta.”

Tô Lê không tiếp lời, cư dân mạng thật vô vị, cô cũng lười để tâm.

“ Được rồi, chị phải ra ngoài đây, có gì gọi điện cho chị.” Tô Lê xách túi lên.

“ Chị Tô, chị định đi đâu? Hoa Hoa liền hỏi. “ Nhỡ đâu chị Thiệu Phương tìm chị em còn biết đường mà nói.”

Tô Lê cười nói: “ Tìm chồng chị đi ăn bữa cơm.”

“ Hả, không phải ly hôn rồi sao?” Hoa Hoa không hiểu liền hỏi.

Tô Lê cười bước ra cửa, mang đôi giày cao gót, điềm đạm nói: “ đây không phải là “nói muốn ly hôn là ly hôn được đâu” đấy ư!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.