Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 204: Chương 204




Tô Lê nhìn cô, cô rũ mắt xuống cười nói: “Bỏ đi chị Thiệu Phương, lúc này càng nói thì càng sai, so với việc càng bôi càng đen thì không bằng như lúc trước có vẻ tốt hơn, không nghe không hỏi.” Cô dừng lại một lát sau đó nói tiếp: “Bên phía Giang thiếu, em sẽ đi hỏi anh ấy.”

Nhưng mà cô vẫn nhăn mày, cô nói: “Hy vọng đây chỉ là tin đồn.”

Trong lòng Tô Lê có dự cảm bất an, cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như cô nghĩ.

Trần Miễn rốt cuộc vẫn là một con sư tử, chẳng qua là trước đây anh ấy tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cô thôi, tối qua cô nhìn thấy cậu ấy lộ ra bản chất hung ác, cô không ngờ cậu ấy sẽ làm như vậy, trong lòng Tô Lê hiểu rõ thật ra giữa cậu ấy và Giang Thần Hy sớm đã có tranh đấu, chỉ là cô không có biết mà thôi.

Trần Miễn nói, cậu ấy cũng là tương kế tựu kế, cô tin câu nói này.

Vậy là kế hoạch của ai?

Giang Tiểu Ngữ? Phương Nghiên? Hay là của Vương Nhã Tịnh?

Trần Miễn nói, kế hoạch của đối phương cũng không ít.

Qủa thật, Tô Lê không có phủ nhận, nhưng mấy người phụ nữ đều rất phiền phức, nhưng bọn họ cũng không quá khó đối phó.

Bọn họ mỗi người đều có mục đích riêng.

Thật ra Tô Lê cũng không để bọn họ ở trong lòng, cho dù tối qua Trần Miễn tương kế tựu kế ai, nếu như đơn thuần chỉ là gây ra một số tin đồn, thì quả thật chỉ có mấy người phụ nữ vô vị đó mới nghĩ ra được, nhưng nếu như thêm cả Trần Miễn nữa? Trần Miễn sẽ làm như thế nào?

Tô Lê cắn môi, cô dùng nước lạnh vào mặt, cô chưa từng thấy bất lực như bây giờ.

Cô không biết nên làm sao. Một bên là người quan trọng hơn người thân của cô, một bên là người đàn ông mà cô yêu…

Bệnh viện:

Trần Miễn tỉnh lại sau hôn mê, anh bị ánh sáng chói mắt làm cho không mở nổi mắt.

“Trần Miễn, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.” Người vừa lên tiếng là vợ của A Thái, cô ấy thở phào một hơi,cô nói: “Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cậu doạ chúng tôi sợ chết khiếp, A Thái đi tìm bác sĩ rồi,tí nữa anh ấy quay lại…Cậu nằm yên đây đừng động đậy.” Vợ của A Thái ấn anh nằm xuống giường, “Có muốn uống chút nước không? Tôi đã nấu cho cậu bát cháo rồi.”

“Chị dâu, tại sao em lại…” Anh nhìn quanh bốn phía, “Em đang ở bệnh viện sao?” Sắc mặt anh trắng bệch, môi tím tái.

Vợ của A Thái nói: “Cậu thật là,doạ bọn tôi sợ chết khiếp.Nửa đêm hôm qua, tôi nhận được điện thoại nói cơ thể cậu không được khoẻ, nhờ A Thái đến thăm cậu, kết quả là tôi không yên tâm liền đi cùng với anh ấy, đến nơi thì thấy cậu nằm bất động dưới đất, gọi thế nào cũng không thấy cậu tỉnh, chúng tôi liền đưa cậu đến bệnh viện. Tôi nghe bác sĩ nói là do cái gì mà huyết áp thấp? Tại sao người to lớn như vậy lại bị huyết áp thấp chứ?”

Trần Miễn mấp máy môi, anh lí nhí nói: “Là Tô Lê?”

Vợ của A Thái nói: “Đúng vậy, là Tô Lê, là cô ấy đã gọi điện cho tôi. Còn có, cậu và Tô Lê xảy ra chuyện gì vậy? Tin đồn hôm nay đang lan truyền bên ngoài, nói hai người các cậu… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trần Miễn nghe vậy liền lặng người, cuối cùng anh không nhịn được bật cười, “Cô ấy ấy vậy mà vẫn còn báo cho các người?”

Vợ của A Thái nhìn anh, cô thở dài rồi nói: “A Thái chưa bao giờ kể giữa cậu và Tô Lê đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi cũng nhìn ra giữa hai người có chút vấn đề, hơn nữa không phải cô ấy đã kết hôn rồi sao? Tại sao lại cùng cậu…”

Lúc này A Thái bước vào phòng,vợ anh ta liền đứng dậy hỏi thăm, “Sao rồi? Bác sĩ nói sao? Rốt cuộc là bệnh gì vậy, có nghiêm trọng hay không?”

A Thái đối với vợ rất tốt, cũng không có chủ nghĩa đàn ông, anh cười nói: “Không sao, tên nhóc này chẳng qua là dạo gầ đây quá bận, không có ăn cơm cho nên lượng đường trong máu ít, vợ à, em mau trở về làm chút đồ ăn đem đến đây đi.”

“Như vậy…” Vợ của A Thái thở phào một hơi, “Không có chuyện gì là tốt rồi, bây giờ em về làm vài món, Trần Miễn, chị dâu về chuẩn bị cho cậu vài món ăn, cậu nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong bèn quay người ra khỏi phòng.

A Thái đợi vợ đi khỏi, anh nhìn Trần Miễn, anh cầm điện thoại lướt xem tin tức, bất lực nhắm mắt lại. A Thái nhìn anh rồi nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cậu bị bệnh huyết áp thấp lại không nói? Tôi đã hỏi bác sĩ, cậu ít nhất đã một tháng không có uống thuốc rồi, cho nên mới thành ra như vậy. Trần Miễn, từ khi cậu từ Giang gia trở về, cả người cậu đều thay đổi, chúng ta đều không biết cả ngày cậu làm gì. Tại sao lại trở thành như bây giờ?”

Trần Miễn rũ mắt cười nhạt, anh nói: “A Thái, không kịp nữa rồi, em không còn quay lại được nữa. Tô Lê có lẽ sẽ…hận em?”

“Cậu đang nói cái gì vậy?” A Thái không hiểu hỏi.

Trần Miễn nhắm mắt lại, anh cười bất lực, anh nói: “Sao cô ấy vẫn còn báo cho mọi người đến? Tại sao? Chỉ cần cô ấy đối với em không nghe không hỏi thì em sẽ không mềm lòng nữa, nhưng mà cô ấy rõ ràng biết em đang tính kế đang lợi dụng cô ấy, nhưng cô ấy không nói một lời nào. Thế nào gọi là người quan trọng nhất? Em không hiểu, em thật sự không hiểu.”

A Thái hít một hơi thật sâu rồi nói: “A Miễn à, Tô Lê là một tai hoạ, cậu vì cô ta mà đã từ bỏ biết bao nhiêu thứ rồi? Năm đó tổ phụ cậu đến tìm cậu muốn cậu cùng ông ta quay về, nhưng mà cậu lại vì Tô Lê mà tử bỏ cả Giang gia, thậm chí ngay cả tư cách của tay đua xe, cậu cái gì cũng không cần nữa, nếu như biết sớm như này thì năm đó cậu nên đi theo ông ta, ít nhất hiện nay ai làm chủ Giang gia cũng không biết chắc được.”

Trần Miễn cắn răng ngồi dậy, anh nói: “A Thái, hôm nay em còn có một cuộc phỏng vấn, anh đi giúp em chuẩn bị một chút.”

A Thái nhăn mày nói: “Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi cho tốt, từ khi cậu trở về từ Giang gia thì chưa được nghỉ ngơi.”

Trần Miễn xuống giường, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Em còn có rất nhiều chuyện cần phải làm.”

A Thái nhìn Trần Miễn, anh nhíu mày lại nói: “Tôi không khuyên cậu nữa, nếu như cậu muốn làm việc thì chỉ cần cậu nói một câu.”

Trần Miễn nhìn anh rồi nói: “Anh Thái, em muốn giải tán đội xe, em sẽ chuẩn bị đường lùi cho anh, không phải anh luôn muốn có một cửa hàng bán xe của riêng mình sao, em đầu tư, anh yên tâm, các anh đi theo em lâu như vậy rồi em sẽ không khiến mọi người bị thiệt đâu.”

A Thái nhăn mày lại nói: “A Miễn, tôi biết cậu muốn làm gì, tôi không đồng ý việc giải tán đội xe, đây là tâm huyết của cậu, huynh đệ đi theo cậu không dễ gì mới có được ngày hôm nay, tôi sẽ không đồng ý đâu.”

Trần Miễn nói: “Hiện tại em không còn cách đi quan tâm đến đội xe, việc bây giờ em muốn làm là có được Giang gia.”

A Thái hít một hơi thật sâu rồi nói: “Nếu như cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian, tôi nghĩ huynh đệ trong đội xe đều sẽ hiểu, nhiều năm qua, cậu điều hành đội xe này chưa có nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ giúp cậu kinh doanh đội xe, lúc khó khăn chúng ta cũng không có giải tán, cậu nhẫn tâm để các huynh đệ đều từ bỏ mọi thứ hay sao?”

Trần Miễn cười nhẹ một cái rồi nói:" Được rồi,nếu như anh đã nói như vậy thì em cũng không ép nữa. Kinh phí đội xe em sẽ thường xuyên gửi cho anh."

A Thái nhìn anh,anh thở dài một tiếng rồi nói:"Trần Miễn, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ không muốn cậu làm những việc mà sau này cậu sẽ hối hận." Anh dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp:"Lúc tối qua, đường Du Hoa xảy ra tai nạn giao thông,vì trời mưa nên xe lao lên vỉa hè."

Trần Miễn nhíu mày hỏi:" Là Tô Lê?"

A Thái gật đầu.

Trần Miễn cười nhẹ một cái:" Cô ấy thật ngốc..."

Tô Lê dùng khăn nóng chườm lên trán, trán cô bị sưng một cục to.

Sau khi Thiệu Phương gọi mấy cuộc điện thoại thì liền tức giận đi đến chỗ của Tô Lê, đến nơi thì nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Tô Lê.

"Em làm sao vậy, sao lại trở nên nhếch nhác như vậy? Trên người có bị thương chỗ nào hay không?" Thiệu Phương nhíu lông mày hỏi.

Tô Lê rũ mắt cười nói:" Không có chuyện gì đâu, hôm qua em hơi không tập trung, xe là của Hoa Hoa, chị giúp em xử lý chuyện này nhé."

Thiệu Phương nghe vậy ngây người trong chốc lát, cô có điều muốn nói nhưng lời nói cứ nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cô đành nuốt lời định nói lại.

Thiệu Phương thở dài rồi nói:" Bây giờ chị sẽ đi tìm người xử lý việc này,xem có thể giải quyết ổn thỏa vụ này không. Em tốt nhất là đừng có chạy lung tung, nhìn dáng vẻ này của em thì nên nghỉ ngơi nhiều chút."

Tô Lê trầm mặc một lúc rồi nói:" Chị Thiệu Phương, Giang thiếu có biết chuyện này không?"

Thiệu Phương thờ dài rồi nói:"Chuyện ồn ào đến mức này rồi Giang thiếu có muốn không biết cũng khó."

Tô Lê hít một hơi thật sâu, thật ra cô biết có một cách có thể cứu vớt lại một chút, làm tin đồn này lắng lại, chỉ có cô là biết Trần Miễn bị huyết áp thấp, cô cũng từng nhìn thấy Trần Miễn phải uống thuốc, phải đi khám bác sĩ bao năm nay, cô chỉ có thể nói với mọi người là Trần Miễn bị bệnh, cô chăm sóc cậu ấy, bọn họ là bạn bè, việc cô chăm sóc cậu ấy là điều hợp tình hợp lý.

Nhưng mà như vậy sẽ có thể bị đuổi khỏi đội xe do che giấu tình hình bệnh tật, như vậy thì công việc đua xe cả đời này của Trần Miễn coi như xong rồi.

Cô rũ mắt không nói gì cả.

Lại một ngày nữa trôi qua, Tô Lê cũng đã đọc tin tức trên mạng, Trần Miễn đương nhiên là bị hỏi tại sao anh và cô tối muộn mới về nhà, sao cô lại ở đấy đến tận hai giờ rưỡi sáng mới rời khỏi đó.

Trần Miễn im lặng một lúc, sau đó anh cười nói: “Cô ấy đối với tôi mà nói rất quan trọng. Cô ấy là người phụ nữ mà cả đời này tôi không thể không quan tâm.”

Tô Lê xem video, nước mắt rơi lã chã.

Cô cắn môi, cứ để nước mắt lăn dài trên má…

“Xảy ra chuyện như vậy mà vợ anh lại không cho anh một lời giải thích, ngược lại còn ngồi xem video phỏng vấn người khác mà khóc?”

Tô Lê đang xem video bỗng lặng người, cô không ngờ lại có tiếng Giang Thần Hy truyền đến từ sau lưng.

Tô Lê ngơ ngác một lát, cô quay đầu lại thì đối mặt với đôi mắt đen thẳm của anh.

“Sao vậy?” Anh vừa nói vừa duỗi tay vuốt mặt cô, “Sao em lại khóc?”

Tô Lê rũ mắt, cô hít một hơi thật sâu, cô không nhịn được bật cười một tiếng, cô nói: “Giang thiếu trở về rồi à, sao không nói với em một tiếng để em đi đón.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.