Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 226: Chương 226




Tô Lê nhìn Giang Thần Hy, đưa tay bưng chiếc cốc lên trước mặt, vừa định uống, lại bị Giang Thần Hy lấy qua, anh sờ sờ chiếc cốc, chau mày nói: “Nước lạnh sao mà uống được?” Nói xong, anh bèn đứng dậy, đổ cốc nước đi, rồi lại rót một cốc nước nóng đưa qua trước mặt cô, trầm ngâm nói: “Chiều anh có cuộc họp phải họp, tối anh sẽ tới đón em.” Ngừng một lúc, anh nhìn hướng Tô Lê nói: “Hay là anh chuyển qua ở cùng với em. Với cả anh sẽ tìm cho em một bác sỹ giỏi để kiểm tra cho em.”

Tô Lê uống một ngụm nước, nói như không có chuyện gì: “Nếu như Giang thiếu kiên quyết, em không sao cả.” Cô nhìn hướng Giang Thần Hy, nói: “Nhưng mà em vẫn nói câu nói đó, em chỉ cần quyền nuôi dưỡng đứa bé, chuyện này không có gì phải thương lượng cả. Giang thiếu nếu như bá đạo không nói lý, nhưng mà em Tô Lê cũng không phải quả hồng mềm.”

Lúc này, có người gõ cửa, là A Hào.

Nếu như không phải có chuyện gì gấp gáp quá, thì anh ta cũng không thể tới để làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

Giang Thần Hy gật gật đầu bên trong cửa kính, biểu thị ý bảo anh ta đi vào.

Phòng họp là phòng cách âm, vì thế bên ngoài không thể nghe được bên trong nói những chuyện gì.

A Hào đứng ở cửa, lễ phép nói: “Thiếu gia, xin lỗi, làm phiền rồi, cuộc họp buổi chiều không thể tới muộn.”

Giang Thần Hy vốn dĩ chỉ muốn lùi lại sau một tiếng đồng hồ, nhưng mà lại bị Tô Lê cố ý kéo dài thêm rất nhiều thời gian, vì thế vừa nãy A Hào bèn vào hối thúc mấy lần liền.

Giang Thần Hy nhìn nhìn A Hào,biểu thị ý bảo anh chờ một chút, quay đầu nhìn hướng Tô Lê, nói: “Tùy em, em đã kiên quyết như vậy thì anh cũng sẽ theo ý em, nhưng mà anh cũng câu nói đó, chuyện đã tới nước này, chúng ta cũng không thể làm người đi qua đường nữa, đứa bé đã chọn tới vào lúc này, đây cũng là ý trời, cũng chứng minh rằng kiếp này chúng ta không thể phân chia được.” Nói xong anh đưa tay, nhẹ nhàng kéo gáy của cô vào, tiến lên trước, khẽ hôn lên trán cô, sau đó bèn đứng lên đi ra ngoài.

Giang Thần Hy đi ra, A Hào đi trước anh để mở cửa thang máy, Giang Thần Hy đi thẳng vào, đóng cửa thang máy lại, đi thẳng …

Hoa Hoa nhìn thấy, khẽ than một tiếng thật là đẹp trai, sau đó quay người đi vào phòng họp nhỏ, nhìn Tô Lê hỏi: “Chị Tô Lê, sao rồi?”

Tô Lê thở dài một cái, có chút gì đó không thoải mái đặt mạnh chiếc cốc trong tay xuống mặt bàn.

Cốc trà và chiếc đĩa bên dưới va chạm vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch, cô nhẹ nhàng nói: “Không sao gì cả!”

Hoa Hoa nhìn cô, nói: “Chị Tô Lê, ý gì vậy? Tổng tài không muốn ly hôn?”

Tô Lê thở dài một cái, trầm ngâm nói: “Vì chị có bầu rồi.”

Hoa Hoa nghe thấy, ngơ người, nói: “Chị Tô Lê, chị vừa mới nói gì? Chị … có thai rồi?”

Tô Lê đứng dậy “ừ” một tiếng, “Hôm đó đi bệnh viện kiểm tra, mới biết được chị có thai rồi, vốn dĩ định hôm nay nói với anh ấy chuyện chị đi Mỹ để đào tạo, nhưng mà không ngờ rằng bạn nhỏ này lại bất ngờ tới vậy, vì thế chị chỉ có thể xem xét nó thôi.”

Hoa Hoa không hiểu nói: “Chị Tô Lê, không phải mỗi ngày chị đều uống loại thuốc tránh thai đó hay sao, sao mà lại có thể mang thai được chứ? Đúng rồi đúng rồi, em nghe nói thuốc tránh thai cũng không phải có tác dụng một trăm phần trăm, lẽ nào …”

“Không phải…” Tô Lê thở dài một cái, sờ sờ vào chiếc bụng còn phẳng lì của mình, nói: “Giang thiếu sớm đã đem thuốc của chị đổi rồi. Chẳng trách sau đó anh ấy còn chủ động đi mua thuốc cho chị.”

“À?! Thuốc… bị thiếu gia đổi rồi sao?” Hoa Hoa nhìn cô, định nói gì nhưng lời chưa kịp nói, lại không biết phải nói như thế nào.

Tô Lê nói: “Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, đi cùng chị một chuyến tới văn phòng luật sư Lục Tử Thần, chị có việc phải phiền anh ấy.”

“Chị Tô Lê, chị không định đi tìm luật sư Lục Tử Thần để nhờ kiện cáo ly hôn đó chứ?” Hoa Hoa hỏi.

Tô Lê nói: “Có lẽ vậy…” nói xong bèn đi thẳng ra ngoài, đi về hướng văn phòng luật sư của Lục Tử Thần.

Văn phòng của Lục Tử Thần ở dưới lầu tầng một, Tô Lê gõ cửa bước vào, Lục Tử Thần đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Lục thiếu, xin lỗi đã để anh đợi lâu rồi." Tô Lê cười nói.

Lục Tử Thần cười cười, ra ý bảo cô ngồi ở ghế sô pha đằng kia, nói: " Không sao cả, dù sao chiều nay tôi cũng không bận việc gì cả."

Nói xong, anh bèn hỏi: "Tô Lê tiểu thư muốn uống gì vậy?"

Tô Lê nói: " Tôi không cần đâu, vừa rồi ở bên chỗ luật sư Vương uống cũng khá nhiều rồi, cho Hoa Hoa một cốc nước ngọt đi."

Lục Tử Thần mở một chai nước cam ép ra, rót một cốc nước trắng và một cốc nước cam ép đặt trước mặt hai người họ, cũng không nói câu khách sáo gì cả, hỏi: " Tô Lê tiểu thư tìm tôi, là có chuyện gì cần tôi giúp đỡ hay sao?"

Tô Lê khẽ cười nói: "Tôi muốn nhờ Lục thiếu giúp tôi đi bảo lãnh cho mấy người, vì đánh nhau mà bị giam giữ rồi."

Lục Tử Thần nghe xong ngơ người một lúc, cười nói: " Bảo lãnh người nào?"

Tô Lê tuy rằng vô tình báo cảnh sát rồi, nhưng mà vẫn là không nỡ nhìn thấy bọn họ bị giam giữ.

Cô nói qua tình hình một chút, sau đó nói: "Làm phiền Lục thiếu rồi, tôi cũng biết như này là quá mức cần thiết rồi nhưng mà luật sư thì tôi cũng chỉ quen biết có mình anh, chỉ có thể làm phiền anh rồi."

Lục Tử Thần cười nói như không có chuyện gì: " Không sao cả, chuyện nhỏ, tôi còn tưởng rằng cô tìm tôi là vì chuyện..."

Cô nhìn dáng vẻ ấp úng của anh, cũng lờ mờ hiểu được anh muốn nói tới chuyện gì.

Tuy rằng chuyện Giang Thần Hy và Tô Lê bàn chuyện lt hôn là bí mật với bên ngoài, nhưng mà dù có thế nào đi nữa, trong lòng Lục Tử Thần cũng có toan tính.

Lục Tử Thần cười nói: "Không có gì... yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ giúp cô đi bảo lãnh bọn họ ra."

"Làm phiền anh rồi, hôm nào đó mời anh dùng cơm nhé." Tô Lê nói.

"Khách sáo rồi." Lục Tử Thần nói.

Từ văn phòng luật sư đi ra, Hoa Hoa không hiểu nói: "Chị Tô Lê, tại sao còn phải đi tìm tận Lục Tử Thần luật sư để bảo lãnh cho mấy người gây chuyện ở quán cơm khi nãy chứ?"

Tô Lê thở dài nói: "Bạn bè với nhau, mọi người đã từng cùng chung hoạn nạn với nhau, một đội xe đang yên đang lành với nhau, đã từng có những lúc khó khăn như thế nào mọi người cũng không hề chia rẽ, bây giờ nói chia rẽ là chia rẽ, đổi lại là chị thì chị cũng sẽ kích động. Bỏ đi, trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, chuyện đã tới nước này, chỉ có thể như vậy. Bọn họ đều là những người tốt, sợ rằng sau này cũng sẽ không còn cơ hội hội ngộ nữa, thì coi như đổi cho bọn họ một món ân tình đi."

Tô Lê không thích nợ người khác, bọn họ với Trần Miễn là anh em, cũng bởi vì như vậy, lúc đó họ đã đối xử với cô rất là chu đáo, mấy người tuổi tác còn trẻ, một câu cũng gọi Chị Tô Lê, cũng đã gọi bao nhiêu năm rồi, bây giờ muốn chia rẽ, thì cũng không thể nào đêt cho bọn họ ở trong đồn cảnh sát vài ngày được.

Hoa Hoa vờ như đã hiểu gật gật đầu, " Vậy chị Tô Lê à, chị định làm thế nào? Có thai rồi, có phải nói với chị Thiệu Phương một tiếng không? Để sắp xếp lại công việc của chị? Còn cái đào tạo kia... em cũng nghe nói qua chuyện này rồi, hóa ra còn tưởng chị không có hứng thú gì chứ?"

Tô Lê ngồi trong xe, nhắm mắt lại, tìm một chỗ thoải mái để dựa, nói: "Chuyện này để sau rồi nói đi, vốn tưởng rằng chuyện ly hôn rất dễ thỏa hiệp nữa."

Hoa Hoa nói: "Đấy gọi là ý trời." Sau đó lại nghĩ ra chuyện gì, cười hi hi nói: "Chị Tô Lê, chị cũng thật là, cũng không chịu nói với em, bất luận thế nào đi nữa, đây cũng là một chuyện vui, không phải sao."

Tay Tô Lê xoa xoa bụng của mình "ừ" một tiếng.

Tuy nhiên bởi vì có đứa nhỏ này mà cô với Giang Thần Hy lại phải tiếp tục dây dưa với nhau, nhưng mà đó lại là một tin vui ngoài ý muốn.

Cô vẫn luôn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để mang thai, vì thế cô mới chọn uống thuốc tránh thai, nhưng mà lại không ngờ...

Nhưng mà thật sự biết được chuyện này, cô lại cũng rất nhanh chấp nhận được sự thật này, có lẽ là bởi vì chuyện sảy thai lần trước, vì thế nên cô đối với chuyện ngoài ý muốn này cũng rất là thận trọng.

Đương nhiên cô cũng không hề nghĩ rằng sẽ mang đứa bé đi mất tăm mất tích, vì thế nên khi mà cô đưa ra yêu cầu quyền nuôi dưỡng đứa bé, cô cũng từng nghĩ, Giang Thần Hy có thể sẽ vì chuyện đứa bé mà không ly hôn nữa, nhưng mà cô cũng không cần sự đồng tình như vậy, đối với cô mà nói, thậm chí còn cảm thấy vừa nực cười vừa đáng thương.

Văn phòng Tổng tài của tập đoàn Giang thị:

Giang Thần Hy đi thẳng vào văn phòng, Lục Cảnh Niên ở đó, anh tiện tay vứt luôn tập tài liệu trên tay lên mặt bàn, nói với A Hào: "Liên lạc cho anh một bác sỹ chuyên khoa sản giỏi nhất, còn nữa tìm một bác sỹ dinh dưỡng, đặt một phần ăn dinh dưỡng cho bà bầu."

"Vâng ạ." A Hào lập tức đáp lại.

Lục Cảnh Niên bên cạnh hỏi: "Bà bầu? Sao vậy? Anh có rồi?"

Giang Thần Hy nhìn anh, khẽ nhếch nhếch môi, dù là trong lòng vẫn còn giận dỗi với Tô Lê nhưng vẫn nhếch môi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: " Tô Lê mang thai rồi."

" Thật hay đùa vậy?" Lục Cảnh Niên nghe xong ngạc nhiên.

Giang Thần Hy "ừ" một tiếng, nói: " Tôi đổi thuốc uống tránh thai của cô ấy."

Lục Cảnh Niên chỉ Giang Thần Hy, mặt không thích nói: "Anh là..."

A Hào bên cạnh nói: "Có cần em gọi chị Thiệu Phương tới không ạ?"

Giang Thần Hy "ừ" một tiếng, "Có".

......

Buổi tối, Giang Thần Hy bất chấp trời mưa đi tới, hai người ngồi miễn cưỡng trong phòng khách.

Hoa Hoa cũng sống ở đây, Giang Thần Hy nếu như ở lại thật, đi thì cũng khó xử, cô chỉ có thể thoe về mà thôi.

Nhưng mà trở về biệt thự thì rất muộn rồi, cô buồn ngủ tới mức không chịu được nữa, đi tắm một cái và ngủ thật sớm, căn bản không nói một câu nào với Giang Thần Hy.

Giang Thần Hy ngồi bên giường nhìn Tô Lê, khẽ thở dài một cái, đưa tay khẽ vuốt nhẹ nhẹ tóc cô, ngàn lời muốn nói nhưng lại nghẹn ứ ở cổ họng, một câu cũng không thể nói ra được...

Ngày hôm sau buổi sáng Giang Thần Hy xử lý xong mọi chuyện ở công ty liền trở về.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tô Lê bị anh kéo lên xe, Giang Thần Hy thắt dây an toàn cho cô.

Tô Lê nhìn anh chau mày hỏi.

Giang Thần Hy đối với đứa bé này cũng rất là thận trọng, tuy rằng đã từng làm cha, nhưng mà đối với trẻ con, những gì mà anh biết cũng không phải là nhiều.

Tô Lê thì càng không phải nói, trong mắt của anh, cô chẳng khác gì một đứa bé cứng đầu, nếu như cô hiểu, thì không tới nỗi lần mang thai trước đến tận khi sảy thai mới biết chuyện, thế là nói: “Trước tiên đi kiểm tra một chút, xem đứa bé trong bụng có mạnh khỏe hay không? Được bao nhiêu tuần rồi?”

Tô Lê nhẹ nhàng nói: “Em vừa mới đi kiểm tra hai ngày trước, không có vấn đề gì cả, hay là Giang thiếu không tin phải xác nhận lại?”

Giang Thần Hy nghe xong chau mày lại nói: “Anh chỉ là tìm cho em một bác sỹ, là bác sỹ giỏi khoa sản, sau này tất cả những buổi kiểm tra sản của em đều do cô ấy làm, anh chỉ đưa em tới gặp cô ấy. Bác sỹ tiếp nhận bệnh nhân, cũng là cần thiết kiểm tra lại một lượt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.