Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 231: Chương 231




Tô Lê bị anh hôn đến ngạt hở, Giang Thần Hy đột nhiên dùng lực, cô chịu đựng cơn đau, khẽ “ Hứm” lên một tiếng.

Có điều Giang Thần Hy không có ý định làm gì cô, vào lúc then chốt anh đột nhiên buông cô ra, anh nhìn cô khẽ cười rồi nói: “ Đau không?”

Tô Lê chỉ chau mày nhìn anh.

Giang Thần Hy bóp chặt cằm cô, trầm giọng nói: “ Đau cũng phải thôi, tóm lại là nên ghi nhớ những gì anh nói, đừng quên.”

Tô Lê nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa sổ, không có ý định sẽ trả lời vấn đề này.

Giang Thần Hy khẽ xoa đầu cô giọng điệu yêu chiều nói: “ Nhóc con” sau đó khởi động xe rồi tiếp tục nói: “ Trước đây sao lại không phát hiện ra, nhóc con em lúc vùng dậy thì anh cũng hết cách chứ.”

Tô Lê cười nói: “ Đây không phải cứng đầu, chỉ là không muốn ứng phó với Giang thiếu gia thôi, trước đây, tất cả những chuyện trong cuộc sống của em, ngoài việc ăn ngủ ra thì toàn là nghĩ cách lấy lòng anh, làm sao để anh vui.”

“ Vậy sao, xem ra thì anh đối với em cũng rất quan trọng đấy.” Giang Thần Hy điềm đạm nói.

Có điều biểu cảm hết sức bình thản đó, cũng không thể phát hiện ra là anh đang nói thật hay nói đùa.

Nhưng nhìn từ một góc độ khác, lời nói của anh quả là đang nói thật.

Tô Lê nghiêng đầu nhìn Giang Thần Hy đang lái xe cười rồi nói: “ Đúng vậy, Giang thiếu gia đối với em từ trước đến nay đều rất quan trọng, vì khi Giang thiếu gia xuất hiện em không cần phải suy nghĩ về tiền chi trả cho mỗi buổi cơm nữa, em cũng không cần lo lắng sữ bị bà chủ nhà đuổi đi vì không nộp tiền nhà đúng hạn, từ khi có Giang thiếu gia bên cạnh cuộc sống của em trở nên xa xỉ hơn, lúc bắt đầu cho đến nay em phát hiện ra, em chỉ cần làm một con mèo ngoan ngoãn, không hỏi bất cứ chuyện gì, không suy nghĩ gì nhiều, đứng trước mặt anh, em chỉ cần khiến anh vui vẻ là đủ, phục tùng anh, chính là công việc của em.”

Những lời Tô Lê nói với anh, cảm thấy có chút khó nghe, anh khẽ chau mày.

Tuy rằng anh không nói gì nhưng biểu cảm khẽ thay đổi trên gương mặt anh đã bị Tô Lê nhìn thấu.

Cô cười rồi nói: “ Giang thiếu gia có phải cảm thấy lời nói vừa rồi có chút khó nghe không, nhưng đó đều là sự thật, không có bất kỳ nguyên nhân nào khác, vì anh chính là ông chủ của em.” dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: “ Mấy năm nay ở bên canh Giang thiếu gia, em đã học được cách quan sát nhìn nhận, nên dừng lại lúc nào và cũng biết thân biết phận.”

Giang Thần Hy điềm đạm nói: “ Học được nhiều thế, vậy hiểu ra được những gì?”

Tô Lê nhìn anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ cười rồi điềm đạm nói: “ Hiểu rõ bản thân là ai, cũng hiểu ra rất nhiều chuyện không tốt đẹp như em đã tưởng tượng, cũng hiểu ra rằng sau này không nên thử những thứ như vậy.”

Giang Thần Hy không nói gì thêm…

Về tới nhà, Giang Thần Hy nói có việc phải làm nên bảo Tô Lê nghỉ ngơi trước.

Tô Lê đứng trước cửa nhìn anh rồi nói: “ anh cũng đừng làm việc quá trễ, đi nghỉ sớm một chút.” Nói rồi cô đi thẳng lên lầu.

Không phủ nhận, Giang Thần Hy rất quan tâm đến đứa trẻ này, đại khái cũng vì thế mà anh dành thời gian của bản thân ở bên cạnh cô.

Quan hệ trong nhà họ Giang có gay gắt đến đâu đi nữa thì mỗi tháng cũng phải về ăn cơm một lần.

Lão gia thậm chí còn gọi cả Kiều Vi cùng qua.

Tô Lê cũng nghe nói Trần Miễn đang qua lại với Kiều Vi, đây cũng là một chuyện môn đăng hộ đối, Lão gia hiện rõ sự vui mừng, có lẽ là đang rất trông mong bọn họ kết hôn sinh con.

Trên bàn ăn, ai ai cũng giữ vẻ hòa nhã trên gương mặt.

Giang Thần Hy và Tô Lê đã quá quen với không khí này rồi.

Bác gái cười nói: “ Tiểu Tô, cháu kết hôn với Thần Hy lâu như vậy rồi sao không dự định sinh em bé đi? Cháu xem, diễn viên gì đó thôi đừng làm nữa, không tốt đâu? Đúng không nào? Mọi người nói xem, có phải cái nhà họ Giang này trúng tà rồi không, mấy đứa trẻ của các con sao lại không giữ được cơ chứ? Đứa trẻ của Giang Thần Hy……, nghĩ thôi đã thấy đau lòng.”

Lão gia điềm đạm nói: “ Được rồi, đừng có ăn nói bậy bạ nữa.”

“ Ây da, con nói này bố, con đã bảo bao nhiêu lần rồi, bố xem thử trong cái Giang gia này, còn được mấy người cơ chứ,con vô dụng, không sinh được con trai, nhưng con đây không phải cũng chỉ là đang lo lắng cho Giang gia sao? Nhà này không giữ được trẻ con, không phải chết non thì là sảy thai.”

Giang Hạo Đông cười rồi nói: “ Bác à, cháu nghe câu này, sao giống như Giang gia sắp tuyệt hậu rồi vậy.”

“ Haizzz, con lại ăn nói hồ đồ gì thế” Bác gái nghe được liền không vui, muốn nói gì đó, nhưng con gái bà ta liền ngăn lại.

Tô Lê ăn một miếng cà chua, không ngờ lại ngon như vậy.

Cô ăn hết miếng này đến miếng khác.

Giang Thần Hy hôm nay trước khi đến, đã cố ý gọi cho quản gia chuẩn bị món cá tuyết.

Giang Thần Hy không hề hứng thú với những gì họ nói. Chỉ nhìn qua Tô Lê.

“ Ăn cái này đi.” Giang Thần Hy tách một miếng thịt cá rồi bỏ vào trong chén của cô, cho thêm một ít nước tương.

Tô Lê thích ăn cá, cũng không biết có phải sau khi mang thai lại càng thèm hơn không, bây giờ mỗi bữa cơm đều không thể thiếu cá.

Cô im lặng không nói gì, không đụng đến những món khác, mọt mình ăn hết khoảng nửa đĩa cá.

Trần Miễn cũng nhìn Tô Lê, nhưng Tô Lê từ đầu tới cuối đều không hề nhìn cậu.

Ăn xong bữa trưa, Giang Thần Hy tìm lão gia bàn về chuyện công ty.

Tô Lê nghỉ trưa trong phòng khách, những ngày hè kéo dài như vậy, ngủ trưa một chút cũng rất thoải mái.

Tỉnh dậy, Tô Lê khẽ nghiêng mình, liền nhìn thấy Giang Thần Hy ngồi ở ngoài ban công, miệng ngậm một cây kẹo mút.

Tô Lê đi đến bên Giang Thần Hy, giật cây kẹo mút cho vào miệng.

Giang Thần Hy nghiêng đầu nhìn cô, kéo cô ngồi lên trên chân anh, xoa nhẹ đầu cô rồi nói: “ Ngon không?”

Tô Lê gật đầu: “ vị chanh cũng rất ngon.”

“ Vậy sao?” Giang Thần Hy cười, anh mua rất nhiều, để tìm xem có không.

“ Giang thiếu gia mua nhiều kẹo mút như vậy làm gì?” Tô Lê đầy vẻ khó hiểu.

“ Cai thuốc.” Giang Thần Hy điềm đạm nói “ Nếu như muốn hút thuốc thì ăn một cây.”

“ Cai thuốc?” Tô Lê khẽ cười rồi nói: “ Sao đột nhiên lại muốn cai thuốc vậy?”

“ Không phải em nói hút thuốc hại sức khỏe sao? Tuổi cũng không còn trẻ nữa, không chú ý đến sức khỏe, sau này sao có thể chăm sóc mẹ con em được?” Anh khẽ vuốt nhẹ sống mũi cô hết sức chiều chuộng.

Thật ra Tô Lê hiểu rõ, là vì cô mang thai, sau này sinh em bé, trong nhà không được có mùi thuốc lá.

“ Vậy thì cai vậy, Giang thiếu gia nghiện thuốc như vậy, mỗi ngày hút đến mấy gói, vậy cai thuốc đi vậy.”

Giang Thần Hy “ ỪM” một tiếng: “ Trước đây cũng cai được một thời gian nhưng không kiên trì, cảm thấy khó chịu, bây giờ anh… ừm…. chỉ có thể như vậy, mỗi ngày ít hút đi một chút.”

Tô Lê vẫn ngậm cây kẹo mút điềm đạm nói: “ Nghe nói muốn cai thuốc không phải ngay tức khắc không hút nữa, phải từ từ, không thì người sẽ cảm thấy ủy mị, có điều kẹo mút vẫn cứ nên ít ăn lại thì hơn, nhỡ đâu cai được thuốc, lại mắc bệnh tiểu đường thì làm sao?”

Giang Thần Hy nhìn cô không nhịn được cười nói: “ Được, đều nghe em cả.”

Giang Thần Hy không nói gì nữa, chỉ đột nhiên bế bổng cô lên, quay người đi vào phòng cười rồi nói: “ được rồi, tối nay anh phải bay qua châu Âu, em cùng anh về nhà, đừng ở đây nữa.”

Tô Lê “ Ừm” một tiếng.

Giang Thần Hy muốn đi, cũng không ai ngăn lại cả, đến cả câu nói khách sáo cũng không có.

Cũng chỉ có chị họ ra tiễn bọn họ.

Dặn dò vài câu, vì biết Giang Thần Hy sắp đi châu Âu: “ Em gái một mình ở bên Anh, Thần Hy nếu được thì cho một người qua chăm sóc em ấy.”

Giang Thần Hy chỉ “ Ừm” một tiếng rồi nói: “ Chị yên tâm, tôi sẽ qua thăm cô ấy.”

Trên đường về Tô Lê hiếu kỳ hỏi về người em họ của Giang Thần Hy.

“ Là đứa con bác gái mang thai lúc 40 tuổi, bây giờ khoảng 13,14 tuổi gì đó, bây giờ đang đi du lọc ở Anh.” Giang Thần Hy điềm đạm nói: “ thật ra bác gái suy nghĩ rất nhiều, cũng lo lắng nhiều cho hai cô con gái.”

Tô Lê dựa vào thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài điềm đạm nói: “ Cái nhà họ Giang này, người thông minh nhất chính là bác gái.”

Tô Lê cũng nhìn thấu điều này.

Giang Thần Hy gật đầu, không phủ nhận, câu này quả đúng thật.

Tô Lê khẽ trầm ngâm một lúc rồi nghiêng đầu nhìn Giang Thần Hy hỏi: “ Giang thiếu gia, em có thể hỏi anh một vấn đề được không?”

Giang Thần Hy “ Ừm” một tiếng, gật đầu.

Tô Lê dựa vào một bên nhìn anh nói: “ Đứa con của anh, là do sức khỏe của Lạc Nhan không tốt nên sinh non, đúng không?”

Giang Thần Hy nghe xong, khẽ ghì chặt vô lăng, không nói chuyện, chỉ nhìn về phía trước.

Tô Lê nhìn anh, cũng hiểu ra được gì đó điềm đạm nói: “ Có thể nói cho em biết tại sao? Anh lại quan tâm đến đứa trẻ trong bụng em như vậy? chu đáo cẩn thận, thậm chí đến bây giờ anh cũng không đem việc em mang thai nói cho nhà họ Giang biết, em nghĩ chắc là có nguyên nhân nào đó?”

Giang Thần Hy trầm ngâm một lúc rồi điềm đạm nói: “ Em nói đúng, trong cai nhà họ Giang này, người không minh nhất chính là bác gái, miệng của bà ta không kín kẽ, cũng vì thế, mà không ai có cách nào với bà ta cả, người trong nhà họ Giang, không một ai là trong sạch cả, ai ai ít nhiều cũng đã từng làm những chuyện mờ ám, những lời bà ta nói trên bàn ăn hôm nay, không phải là nói bậy bạ, cũng không phải trúng tà, mà đều là báo ứng của Giang gia, Lão gia muốn giao Giang gia cho anh, cũng chỉ vì không có ai thích hợp hơn, và còn thêm chuyện anh cả đột ngột qua đời, lão gia chịu đã kích, đứa con trong bụng Lạc Nhan là trước cả đứa con của Trần Miễn, em thật sự cảm thấy là chuyện ngoài ý muốn sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.