Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 256: Chương 256




Giang Thần Hy nghe xong, không nhịn được trầm giọng cười, hơi cúi người xuống, một tay đỡ gáy cô, nhẹ cắn vành tai cô, trầm giọng nói: “ Anh có rất nhiều, chỉ xem em có cần không thôi?”

Tô Lê nghe xong cụp mắt, hơi khẽ cười.

Giang Thần Hy cọ cọ cổ cô, hít một hơi nặng nề. Cô bị anh cọ cọ ở cổ, hơi cảm thấy buồn buồn.

Tô Lê sợ ngứa, vô thức rụt cổ lại, cô đẩy Giang Thần Hy: “ Đừng…”

“ Đừng cái gì?” Giang Thần Hy cười khẽ

Tô Lê vô tội nhìn anh: “ Giang thiếu, anh nhịn thêm mấy tháng đi?”

Nhưng cô lại nghĩ, quả thực là làm khó anh, hơn một năm vẫn nhẫn nhịn như vậy. Dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường. Dường như cả năm nay, Tô Lê đều cẩn thận trải qua từng ngày, bảo vệ đứa bé trong bụng, lại chưa bao giờ nghĩ cho anh.

Giang Thần Hy đương nhiên cũng không làm loạn, cọ cọ cô, nói: “ Đừng lo, giao cho anh”

Tô Lê hơi do dự một chút gật gật đầu. Có được sự đồng ý của Tô Lê, Giang Thần Hy liền ôm cô đi thẳng lên lầu….

Đã quên mất bao lâu không được tận hứng như vậy…

Ngày thứ hai, Tô Lê bị giày vò cả đêm vẫn còn mơ màng ngủ, mới sáng sớm đã bị tiếng khóc của Tiểu gạo nếp đánh thức. Cô trăm vạn lần không muốn động, cả người tối qua bị anh giày vò đến không chịu nổi rồi.

Nhưng mà tiếng khóc của cô bé càng lúc càng lớn, cô biết là bé bị đói rồi.

Cô cố gắng mở mắt nhìn về nôi của Tiểu gạo nếp, bé trưng bộ măt đáng thương nhìn về phía cô, giơ hai tay ra, mặt mũi đầm đìa nước mắt nhìn Tô Lê.

Tô Lê giãy giụa một cái, cả người đau nhức khó chịu.

Nhưng mà Giang Thần Hy hình như từ trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng con khoc slieefn đi ra, trên người vẫn còn chưa lau sạch, phía dưới chỉ quấn khăn tắm liền chạy ra.

Chỉ thấy anh đi thẳng đến chỗ cái nôi, cong người ôm Tiểu gạo nếp từ trong nôi lên.

Bé con vung tay chân loạn xa khóc kháng nghị, biểu đạt cảm xúc của mình.

Giang Thần Hy nhìn vậy bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ngay đầu nhìn Tô Lê đang ngồi trên giường, nói: “ Anh đưa con xuống lầu.”

Tô Lê giãy dụa ngồi thẳng lên, nói: “ Chắc là con đói đó, bế con cho em, em cho con ăn.”

Giang Thần Hy nhìn cô, có chút đau lòng nói: “ Em ngủ đi, anh đi pha sữa cho con.”

Tô Lê than nhẹ một tiếng nói: “ Thôi,con bé kén ăn lắm, trừ khi không có gì ăn mới miễn cưỡng ăn sữa bột.”

“Vậy à, xấu tính vậy sao, hử?” anh nhìn bé con trong lòng mình, Tiểu gạo nếp phụng phịu môi, khuôn mặt đầy ấm ức.

Giang Thần Hy chỉ có thể ôm bé đến bên cạnh Tô Lê, Tô Lê đón bé cho bú, bé con ăn rât là vui vẻ.

Giang Thần Hy giơ tay chạm nhẹ vào mấy sợi tóc tơ trên đầu con.

Tiểu gạo nếp sinh ra đã là một tiểu mỹ nhận, bé con mềm mại, nhìn đã mềm lòng.

Hai tay của Tiểu gạo nếp nắm nắm, nhưng mà ăn được một lát liền mơ màng ngủ thiếp đi.

Đứa bé này vẫn rất ngoan, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, không bận tâm việc gì.

Giang Thần Hy giơ tay, nhẹ giọng nói: “ Để anh, đưa Tiểu gạo nếp cho anh.”

Hai người nhẹ nhàng truyền tay, sợ làm cô bé tỉnh giấc.

Nhưng mà Giang Thần Hy vừa ôm, thì Tiểu gạo nếp liền tè hết lên người anh, Tô Lê nhịn không được bịt miệng cười khẽ.

Giang Thần Hy không nhịn được than một tiếng: “ Nhóc con này ngủ mà còn xấu như vậy? sao lại cứ thích đi tè lên người anh chứ?”

Tiểu gạo nếp hức hức hai tiếng rồi cọ cọ vào lồng ngực anh, nhìn bộ dạng đó anh thực sự không nỡ tức giận.

Giang Thần Hy giơ tay đỡ gáy bé, để cô bé dựng lên nằm dựa vào vai anh. anh rất thuần thục đỡ gáy cô bé, cũng lười quan tâm nước tiểu trên người.

Anh để Tô Lê ngủ tiếp, thời gian vẫn còn sớm, anh mang con đi thay quần áo sạch, anh xuống lầu, cô bé mắt nhắm mắt mở, chỉ sợ ngủ rồi lại quấy.

Thực ra Tiểu gạo nếp rất nhanh tỉnh.

Vốn dĩ Tô Lê muốn nói để cô đi lấy quần áo cho con, nhưng cô thực sự rất buồn ngủ, nằm trên giường một lát liền ngủ thiếp đi….

Tỉnh lại lần nữa đã gần trưa.

Tô Lê nhìn thời gian qua điện thoại, đã 11h rồi.

Cô vội vàng thức dậy, nhìn như từ khi sinh Tiểu gạo nếp xong, trừ khi còn ở cữ, cô chưa bao giờ dậy muộn như vậy.

May mà hôm nay không cần đi phim trường.

Hôm qua Giang Thần Hy mượn rượu nên không kìm được, nhưng mà hôm nay cô lại mệt không chịu nổi mà Giang Thần Hy lại tinh thần sảng khoái.

Tô Lê vặn vẹo người rồi xuống lầu, khi xuống lầu liền nhìn thấy Hoa Hoa đang đùa Tiểu gạo nếp.

Tiểu gạo nếp nằm trong nôi giơ tay bắt đồ chơi trong tay Hoa Hoa.

“ Chị Tô Lê, chỉ tỉnh rồi.” Hoa Hoa vịn vào thành nôi nhìn Tô Lê.

Tô Lê ngoắc ngoắc cổ, đi đến, nói: “ Hôm nay không phải là nghỉ sao, sao lại đến chỗ chị?”

Tiểu gạo nếp nhìn thấy mẹ, vui mừng nhe miệng cười.

Tô Lê khom người ôm bé lên, cuộn trong lòng mẹ, Tiểu gạo nếp liền yên tĩnh hơn.

Cô bé cầm tóc Tô Lê lên nghiên cứu, nhưng cũng không quấy khóc.

Hoa Hoa vẫn vịn vào thành nôi nhìn Tô Lê, nói: “ Bố mẹ em về quê ăn cưới rồi, em không muốn đi, cũng không có chỗ nào đi liền đến đây. Em đến từ sớm ròi, nhìn thấy ông chủ tinh thần phấn chấn, quả thực là hiếm thấy. Mỗi lần nhìn thấy ông chủ là em thấy cả người anh ấy đều có một tầng khí thế bao quanh, trên mặt viết rõ bốn chữ người nhân chớ lại gần.”

Tô Lê không nhịn được bật cười, nói: “ Có đáng sợ như vậy sao, Giang thiếu cũng không phải yêu ma quỷ quái ăn thịt người.”

Hoa Hoa nói: “Chị Tô Lê, chị không hiểu vì chị là báu vật trong tay anh ấy. Anh ấy đương nhiên sẽ không ăn chị rồi, nhưng mà người khác thì không chắc, ăn đến nỗi xương xẩu cũng không còn.”

Tô Lê nghe xong không nhịn được bật cười.

Thím Trương từ trong bếp hét ra, kêu họ đi vào ăn tră, biết Hoa Hoa đến nên bà làm thêm hai món. Giang Thần Hy đương nhiên không về ăn trưa.

Hoa Hoa không ngừng miệng, nói với Tô Lê mấy chuyện trên kênh giải trí, Tô Lê chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện này.

“ Chị Tô Lê, tin chị trở lại đóng phim đã được quan tâm nhiều mấy hôm nay rồi. Đúng rồi, chị Thiệu Phương nói, sẽ sắp xếp cho chị một buổi họp báo.” Hoa Hoa nói

Tô Lê bây giờ đã không có thân phận là minh tinh hạng một nữa, nhưng mà dựa vào mối quan hệ với Giang Thần Hy, trong giới nghệ thuật này cũng không có mấy người dám đắc tội cô. Đương nhiên những lời đàm tiếu về việc dựa vào mối quan hệ chưa bao giờ chấm dứt.

Nhưng mà vì cô cũng không quan tâm đến những cái này nên giảm được rất nhiều phiền phức…

Bên ngoài phòng tạm giam:

A Hào ngồi ở ghế phụ, hơi quay đầu nhìn Giang Thần Hy, nói: “ Tiên sinh, có cần tôi đi vào cùng anh không?”

Giang Thần Hy hơi trầm mặc một lát, nói: “ Không cần đâu, tôi tự mình vào.” Dứt lời, anh liền mở cửa xuống xe. A Hào lấy một bọc từ cốp xe ra, đưa cho Giang Thần Hy, Giang Thần Hy cầm lấy, sau đó quay người đi thẳng vào…

Trong phòng tạm giam:

Giang Tiểu Ngữ vẫn chưa được phán quyết nên vẫn bị giữ ở phòng tạm giam.

Cô ta nhìn thấy Giang Thần Hy thì lập tức khóc lóc cầm tay anh, nói: “ Thần Hy, Thần Hy, anh giúp em được không? Em sai rồi, em thực sự biết sai rồi, em không muốn ngồi tù.”

Bộ dạng yếu ớt của Giang Tiểu Ngữ thực sự làm cho người ta không nghĩ rằng cô ta có thể làm ra những loại chuyện đó.

Nhưng mà Giang Thần Hy cũng không có phản ứng gì, đặt túi trong tay lên bàn, bình thản nói: “ Anh bảo người chuẩn bị cho em ít quần áo, nếu em còn cần cái gì, thì bảo người nói với anh.”

“ Thần Hy, Thần Hy, anh không thể đối xử với em như vậy, anh không thể! Anh nhất định phải giúp em, em không muốn ngồi tù. Thần Hy, không phải anh đồng ý với chị em, là sẽ chăm sóc em cả đời này sao? Trong tù vừa lạnh vừa bẩn, ngộ nhỡ em có vấn đề gì, thì anh ăn nói với chị em thế nào? Thần Hy, chị em đã chết thảm như vậy, bây giờ anh có Tô Lê kia, có phải anh đã sớm quên chị em rồi không…”

“ Đủ rồi!”Giang Thần Hy trầm giọng quát lên, anh mắt đầy vẻ tức giận, bỉnh thản nói: “ Giang Tiểu Ngữ, đừng có tiếp tục lấy Lạc Nhan làm bia đỡ đạn cho cô nữa, cô ấy và cô không giống nhau! Đừng nghĩ cô và cô ấy có thể ngang bằng, cô căn bản không xứng làm em của cô ấy. Cô ấy đơn thuần lương thiện như vậy, sao lại có một người em gái độc ác như cô? Tôi hết lần này đến lần khác cho cô cơ hội. Nhưng cô thì sao, từ trước khi chị cô mất, cô đã trù tính âm mưu, cô thậm chí còn sắp đặt sẵn người xin giác mạc, cô chỉ đợi chị cô chết! Giang Tiểu Ngữ, cô luôn dùng cái bộ dạng đáng thương yếu ớt này để lừa bao nhiêu người, ngay cả chị cô cũng bị cô lừa. Hôm nay tôi đến đây, cũng là lần cuối cùng tôi đến gặp cô, tôi sẽ không quản cô nữa.”

Giang Tiểu Ngữ nắm chặt tay Giang Thần Hy, dùng sức lắc đầu, nói: “ Không, không, anh không thể không quản em. Anh, không phải anh nói sẽ chăm sóc em cả đời sao? Bất luận em làm cái gì cũng sẽ tha thứ cho em, anh đã từng nói, anh đã từng nói…”

Giang Thần Hy lạnh lùng thu tay lại, bình thản nói: “ Giang Tiểu Ngữ, làm người phải có giới hạn. Cô hại người quan trọng nhất của tôi, cô đã giẫm đạp giới hạn của tôi. Những cái này là những cái mà cô đáng phải chịu.”

Giang Tiểu Ngữ nhìn anh, khó mà tin được nhìn anh, nói: “ Anh vì con tiện nhân đó mà đối xử với em như vậy? con tiện nhân đó có chỗ nào sánh được với chị của em chứ! Cô ta và chị….!”

“ Câm mồm!” Giang Thần Hy quát lên một tiếng, nói: “ Giang Tiểu Ngữ, đừng có mở miệng ra là nhắc đến chị cô, cô hết lần này đến lần khác lấy chị cô ra để phá hoại tình cảm của tôi và Tô lê, cô cho rằng tôi không biết sao? Cô ngấm ngầm làm những chuyện gì có cần tôi nói ra từng chuyện một cho cô không? Cô nghĩ Giang Thần Hy tôi là thằng ngốc sao, hả?”

Giang Tiểu Ngữ nhìn anh, mở miệng, vẫn còn muốn nói gì, nhưng lời đến cổ họng lại không bật ra được.

Giang Thần Hy lạnh lùng nhìn cô: “ Đồ tôi đặt ở đây, ngoan ngoãn ở đây suy nghĩ lại đi, đây cũng là chút ân tình cuối cùng của tôi.” Dứt lời liền trực tiếp đi ra khỏi cửa….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.