Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 258: Chương 258




Tô Lê nhìn anh trong lòng có chút vui mừng, tuy anh nói với dáng vẻ rất nghiêm túc, nhưng cảm giác như là mượn chuyện công để đến đây thăm cô.

Giang Thần Hy nhìn thấy những vết bầm trên tay cô nói: “ Sao không chú ý chứ, thành ra thế này.”

Tô Lê nhìn Giang Thần Hy nói: “ Đoàn phim đã chuẩn bị tốt bảo bộ rồi, nhưng cái này thì khó tránh khỏi, không sao cả, mấy ngày sau là khỏi ấy mà.”

Giang Thần Hy nhìn cô có chút đau lòng, định nói gì đó nhưng lại không nói, cuối cùng khẽ véo má cô rồi nói: “ Anh đi tắm.”

Tô Lê gật đầu.

Giang Thần Hy cũng không phải thật sự đến đây tùy tiện mà không làm việc chính.

Ngày hôm sau Tô Lê thức dậy, Giang Thần Hy đi ra ngoài lấy bộ đồ vest hôm qua đem đi giặt khô.

Lúc trở về thì Tô Lê đã thức dậy rồi, anh đi đến, nghiêng người ngồi bên cạnh, Tô Lê liền gối đầu lên chân anh.

Giang Thần Hy khẽ xoa đầu cô, dịu dàng nói: “ Làm em thức giấc rồi?”

Tô Lê lắc đầu: “ Không phải, em phải dậy sớm đến đoàn phim hóa trang, lát nữa Hoa Hoa sẽ đến.”

Giang Thần Hy “ Ừm” một tiếng.

Tô Lê nhìn anh: “ Sao anh không ngủ thêm chút nữa?”

Giang Thần Hy khẽ cốc nhẽ lên sống mũi cô: “ Anh không phải đến đây để chơi, có nhiều việc đợi anh xử lý, 7 giờ tối nay, gặp nhau ở sân bay, chúng ta cùng trở về.”

Tô Lê gật đầu: “ Vâng.”

Giang Thần Hy nhìn cô, hai tay Tô Lê vòng qua cổ Giang Thần Hy, hôn lên môi anh.

Chỉ là một cái hôn nhẹ, Giang Thần Hy cũng thấy đủ rồi.

Tô Lê vệ sinh cá nhân xong không bao lâu, Hoa Hoa đã đến gõ cửa, đúng 6 giờ.

“ Chị Tô Lê, em mang cho chị ít đồ ăn sáng…” Hoa Hoa không chú ý mở cửa cho cô là Giang Thần Hy, đứng trước cửa sửng người một hồi.

Tô Lê cầm lấy đồ ăn Hoa Hoa mang đến, cô đưa cho Giang Thần Hy một cái sanwich: “Giang thiếu gia ăn một ít đi.”

Giang Thần Hy khẽ xoa đầu cô cười rồi nói: “ Lát nữa anh có hẹn với Lục thiếu gia ăn sáng, em cứ ăn nhiều vào một chút.”

Tô Lê nhìn anh có chút nghi hoặc: “ Lục thiếu gia?”

Giang Thần Hy “ Ừm” một tiếng, đang nói thì điện thoại reo lên, là A Hào gọi, nói vài ba câu liền tắt máy rồi nói: “ Được rồi, anh đi trước đây.”

Nói rồi đứng dậy đi đến bên Tô Lê cúi người hôn lên gò má cô, sau đó quay người rời đi.

Hoa Hoa tiễn Giang Thần Hy ra cửa, đóng cửa lại, Hoa Hoa nhanh chóng chạy đến chỗ Tô Lê đang ăn sáng: “ Chị Tô Lê, em không nằm mơ đấy chứ? Chủ tịch sao lại đến đây vậy?”

Tô Lê cầm một trái ngô cắn một miếng rồi nói: “ Đến lúc tối hôm qua, anh ấy bảo có chút chuyện phải đích thân đến giải quyết.”

Nhìn dáng vẻ thì chắc chắn có chuyện gấp, nếu không sẽ không vội như vậy, nhưng chuyện công việc, cô cũng không nhúng tay vào được.

“ Vậy hôm qua chủ tịch ngủ lại đây sao?” Hoa Hoa hỏi.

Tô Lê nhìn Hoa Hoa kỳ quặc nói: “ Đúng vậy, sao em có vẻ ngạc nhiên vậy?”

Hoa Hoa hiếu kì nói: “Chủ tịch không phải nên ở khách sạn hạng sang sao, ở đây chỉ là một khách sạn bình thường thôi.”

Tô Lê nhìn Hoa Hoa, có điều Hoa Hoa nói quả thực cũng không sai, chỗ cô ở cũng là một khách sạn bình dân mà đoàn phim sắp xếp, vì cô là nữ chính, nên cùng một dãy phòng với đạo diễn, biên kịch… nhưng cũng chỉ là một dãy phòng bình dân.

Giang Thần Hy đến đây, hoàn toàn có thể ở một nơi tốt hơn, nhung anh đến là tìm cô, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy ngọt ngào rồi.

Ăn sáng xong,Tô Lê đeo mắt kính, đội nón lưỡi trai ra ngoài.

Hôm nay cảnh quay không nhiều, đoàn phim cũng ưu tiên cho cô quay trước.

Quay xong, vì đã hẹn với Giang Thần Hy 7 giờ gặp nhau ở sân bay cùng trở về, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.

Tô Lê và Hoa Hoa đi đến một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Giang Thị ở Tân Thành, Tô Lê cũng rất lâu rồi không đi dạo phố.

Đại sảnh của trung tâm treo vài poster tuyên truyền vài sản phẩm mới ra mắt trong mùa này.

Hoa Hoa than thở: “ ây da, sao lại sắp giáng sinh rồi chứ.”

Tô Lê nghiêng đầu nhìn Hoa Hoa, muốn nói gì đó đột nhiên lại suy nghĩ trong đầu, nhưng lại định nói ra thì cô lại kìm lại.

Hoa Hoa tò mò hỏi: “ Sao thế chị Tô Lê?”

Tô Lê lắc đầu nhìn Hoa Hoa đáp: “ Không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà một năm lại trôi qua.”

Hoa Hoa gật đầu, cô khá là ham ăn, mua một cây kem vừa ăn vừa đi dạo cùng Tô Lê.

Tô Lê cũng cảm thấy thèm, liền trộm ăn của Hoa Hoa vài miếng, còn dặn là không được nói ra.

Tô Lê đi dạo vẫn bị phóng viên chụp được, liền bị đăng lên mạng, nhưng dáng vẻ ăn kem của cô thì vô số kể lần bị fan nhìn thấy.

Nhưng Giang Thần Hy lại dặn dò, những đồ ăn lạnh, thì không được ăn, tuy là bác sĩ không cấm, nhưng Giang Thần Hy thì cảm thấy, nhũng thứ đó không tốt cho cô, nên không được ăn.

Tô Lê bị giáo huấn hoàn toàn không hề nổi giận, chỉ khẽ dựa vào chiếc giường trẻ con, cầm lấy đồ chơi, chơi cùng tiểu Gạo Nếp.

Giang Thần Hy gọi điện xong liền nghiêng đầu nhìn Tô Lê, khẽ thở dài rồi đi đến bên cạnh cô, khẽ xoa đầu cô rồi nói: “ Giận rồi ư?”

Tiểu Gạo nếp nằm trên giường nhìn Giang Thần Hy nhép cái miệng be bé, múa tay múa chân cũng không biết là muốn nói gì với Giang Thần Hy.

Tô Lê quay đầu nhìn anh, điềm đạm nói: “ Trước giờ chưa tùng có ai giống anh dạy em như vậy.”

Giang Thần Hy nghe xong bỗng chau mày: “ Xin lỗi! Anh chỉ cảm thấy em không nên không quan tâm đến sức khỏe như vậy, lúc em sinh con xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại trở về từ quỷ môn quan, anh không muốn em xảy ra chuyện gì.”

Tô Lê nhìn anh lắc đầu, cô lại nhìn sang tiểu Gạo Nếp, sống mũi khẽ cay cay nói: “ em là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều không có ai nghiêm khắc giáo huấn em, từ nhỏ đến lớn em đều biết đó là vì không quan tâm, ba mẹ nuôi nhận nuôi con cái, phải báo cáo tình hình của trẻ được nhận nuôi thường xuyên cho viện phúc lợi, và người của viện phúc lợi cũng thường xuyên đến thăm hỏi, đánh không được mắng không xong, suy cho cùng thì cũng không phải con ruột.”

Giang Thần Hy ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Tô Lê, bây giờ em đã có gia đình rồi, anh và tiểu Gạo Nếp là người nhà của em, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.”

Tô Lê ngẩn đầu lên nhìn anh, trong lúc cảm thấy khóe mắt có thứ gì đó đọng lại, tiểu Gạo Nếp lại vui vẻ kêu lên hai tiếng.

Giang Thần Hy nhìn tiểu Gạo Nếp, khẽ chấm nhẹ lên mũi nó rồi nói: “ con lại vui gì đấy hả.”

Tiểu Gạo Nếp nắm chặt lấy tay của Giang Thần Hy, tay chân đạp loạn xạ.

Hai người vẫn có những lúc nhàn rỗi bên nhau như vậy.

Tô Lê đặt hai vé xem phim, là bom tấn mới ra mắt gần đây. Cũng không biết Giang Thần Hy có thích hay không, nhưng bất luận Giang Thần Hy có thích hay không, anh ấy đến phim hoạt hình còn xem cùng cô được, còn có gì mà anh ấy không đồng ý cơ chứ?”

Tô Lê đặt vé bằng điện thoại, nên không cần nôn nóng.

Giang Thần Hy chỉ tay vào gian hàng báng bỏng ngô: “ có muốn ăn cái đó không?”

Tô Lê nói: “ Được thôi.”

Giang Thần Hy có chút không hiểu liền hỏi: “ Sao những người đi xem phim đều mua cái này?”

Tô Lê rút cái ví của anh ra, tìm một tờ tiền lẻ, cười rồi nói: “ em cũng không biết, nhưng đều ôm một bịch bỏng ngô xem phim, vậy chúng ta cũng không nên khiến người khác cảm thấy là đến bình phẩm về bộ phim được, đúng không?”

Giang Thần Hy nghe xong bỗng bật cười.

Tô Lê xếp hàng mua bỏng ngô, đợi đến thời gian hai người cùng đi vào rạp.

Có điều Giang Thần Hy đối với mấy bộ phim này không có phản ứng gì, Tô Lê lo rằng anh cảm thấy chán, liền hỏi: “ có phải cảm thấy không hay không?”

Giang Thần Hy nhìn cô, nắm một ít bỏng ngô vừa ăn vừa nói: “ không phải, hiệu ứng cũng rất đẹp.”

Tô Lê thật ra đối với mấy loại phim này cũng không hứng thú gì, chỉ là cảm thấy đàn ông sẽ cảm thấy hứng thú với thể loại này.

“ Em thấy anh giống như không hứng thú cho lắm.” Tô Lê nói.

Giang Thần Hy cười đáp: “ Cái này…. Em muốn anh biểu hiện như thế nào? Đây không phải phim tình cảm.”

Tô Lê cũng dường như cảm thấy lời bản thân nói ra có chút buồn cười, cô bật cười nói: “ Cũng phải.” cô dừng một lát rồi tiếp tục hỏi: “ Phim tình cảm như thế nào?”

Giang Thần Hy nghiêng đầu nhìn cô, khẽ xoa xoa đầu rồi nói: “ Em nói xem?”

Tô Lê ngẩn người ra một lúc rồi lập tức hiểu, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Còn hai ngày nữa là đến giáng sinh, Lục Cảnh Niên bảo nhân lúc công việc không quá bận bịu, hẹn vài người bạn tụ tập uống rượu.

Giang Thần Hy cũng đồng ý.

Buổi tiệc được làm tại nhà Giang Thần Hy, biệt thự đã lâu lắm rồi chưa náo nhiệt như vậy.

Hai ngày nay Giang Thần Hy không bận gì, dù sao cũng là giáng sinh, những công ty nước ngoài đều nghỉ lễ, công việc của Giang Thần Hy cũng giảm đi đáng kể, vì vậy anh có nhiều thời gian ở bên Tô Lê, cùng cô đi mua sắm, mua rất nhiều thứ cần thiết cho lễ giáng sinh.

Có điều lần đầu tiên Tô Lê chơi lễ giáng sinh, là ngày lễ của phương tây, chỉ là tổ chức cho có không khí.

Tôn Hàm cũng đến rồi, còn mua cho tiểu Gạo Nếp một bộ đồ rất đẹp, nhưng hiển nhiên tiểu Gạo Nếp cũng mặc không vừa.

Tôn Hàm thời gian trước quay phim nên vết thương ở lưng lại tái phát, cô chỉ có thể ngồi nhìn mọi người trang trí cây thông noel.

Tô Lê chỉ nhìn Lục Cảnh Niên trèo lên cái thang, Tôn Hàm ở một bên múa chân múa tay chỉ đạo, Lục Cảnh Niên không hề nổi nóng, ngược lại còn làm theo.

Tiểu Gạo Nếp cầm một con búp bê lắc lắc.

Tô Lê nhìn tiểu Gạo Nếp, khẽ véo nhẹ má: “ Con muốn treo con búp bê này lên?”

Tiểu Gạo Nếp chỉ “ bi bi bô bô” không biết có phải ý này không.

Lục Cảnh Niên ngồi trên cái thang nhìn bọn họ nói: “ Nó thì hiểu gì chứ? Nó có biết là chúng ta đang làm lễ giáng sinh không, đừng có gây phiền phức nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.