Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 267: Chương 267




Ở lại đảo mấy ngày, mặc dù là có Tiểu Gạo Nếp, nhưng cô bé rất ngoan.

Nhưng cũng chỉ ở vài ngày là về nước, có điều đến sân bay, Giang Thần Hy phải trực tiếp bay đến Tân Hải Thành.

Không còn cách nào khác, Tô Lê chỉ có thể một mình đưa tiểu Gạo Nếp về Yên Thành, Tô Lê cũng không phải người mà khiến người khác hay lo lắng.

May rằng dì Trương cũng trở về, có người nấu cơm giúp cô vậy là không có gì đáng lo lắng cả.

…….

Lại ba ngày trôi qua.

Giang Thần Hy bận việc, Tô Lê cũng không rãnh, liên tục tuyên truyền phim.

Tô Lê đang ở phim trường quay phim, vừa nhận được điện thoại của Giang Thần Hy, cô liền xin phép đoàn phim nghỉ để về nhà.

Vừa đến nhà, cô vứt chiếc túi trên tay xuống rồi chạy thẳng vào bếp.

Giang Thần Hy vừa gọi điện cho cô, bảo là anh đang ở nhà chuẩn vị đồ an cho cô.

Vừa bước vào bếp, thì thấy Giang Thần Hy mang chiếc quần tây màu tối, áo sơ mi sọc màu xanh, tay áo xắn lên, mang tạp dề, anh đang làm bít tết.

Tô Lê nhanh chóng chạy đến ôm chặt anh từ đằng sau.

Giang Thần Hy nghiêng đầu nhìn cô cười, trầm giọng nói: “ Sao thế, nới có mấy ngày đã nhớ anh vậy rồi sao?”

Tô Lê gật đầu “ Ừm”

Giang Thần Hy vừa canh lửa vừa hỏi: “ Có ngoan ngoãn nghe lời không?”

Tô Lê gật đầu đáp: “ Em nghe lời như vậy, Giang thiếu gia có phải nên thưởng không?”

Giang Thần Hy nhìn cô cười rồi nói: “ Vì vậy đặc biệt chuẩn bị bữa ăn này cho em đấy.”

Tô Lê xà sát vào lòng anh nói: “ Anh ngon hơn cả bít tết.”

Giang Thần Hy cười trầm giọng nói: “ Vậy sao, anh ngon đến mức nào?”

Tô Lê cười, ôm chặt eo của anh nũng nịu: “ Anh nhai khỏe!”

Giang Thần Hy khẽ chau mày: “ Oh, thì ra em thích khẩu vị này.”

Tô Lê gật đầu “ Ừm”

Giang Thần Hy khẽ nâng nhẹ cằm cô, cúi người thì thầm vào tai cô: “ Lát nữa cho em nếm thử, có vẻ nhóc con bị đói mấy ngày nay lại la ó rồi nhỉ?”

Tô Lê rõ ràng là muốn trêu anh, không ngờ lại bị anh trêu ngược lại.

Giang Thần Hy nhìn đôi gò má ửng đỏ của cô, điệu cười xấu xa nói: “ sao thế, đỏ mặt gì chứ? Đều là em khơi dậy trước nhé.”

Tô Lê “ Hứ” một tiếng nói: “Em đói lắm rồi, Giang thiếu gia nhanh tay một chút.” Nói rồi cô buông anh ra: “ Tiểu Gạo Nếp đâu ạ?”

Giang Thần Hy cười nói: “ Dì Trương bế đi gặp vài người bạn rồi, tối nay về trễ một chút.”

Trong lòng Giang Thần Hy, dì Trương giống như mẹ anh vậy, dì Trương cũng chăm sóc anh giống như con trai chính mình.

Vả lại dì Trương yêu thương tiểu Gạo Nếp cũng không hề thua kém tình thương của bà nội dành cho cháu mình, vì vậy chỉ có dì Trương đưa tiểu Gạo Nếp ra ngoài thì Giang Thần Hy mới yên tâm.

Vả lại hai người cũng cần có không gian riêng, mấy ngày nghỉ phép, toàn vây quanh tiểu Gạo Nếp.

Giang Thần Hy nói: “ Lấy giúp anh hai cái đĩa.”

“ Được thôi” Tô Lê nhanh chóng đi lấy hai cái đĩa.

Giang Thần Hy nhanh chóng đổ nước sốt ra dĩa, Tô Lê nhìn đến ngẩn người ra.

“ Xong rồi.” Giang Thần Hy nhìn Tô Lê đang đứng ngẩn người ra đó khẽ vuốt nhẹ sống mũi cô nói: “ ngẩn ra đó làm gì? Không phải em bảo đói sao?”

Tô Lê cười nói: “ Em chỉ là không ngờ Giang thiếu gia không những có thể làm món trung, đồ tây cũng có thể làm, anh có thể làm đầu bếp được rồi đấy.”

Giang Thần Hy cười nói: “ Sao cơ? Anh đường đường chủ tịch không làm? Sao lại chạy đi làm đầu bếp?”

Tô Lê cười đáp: “ Không cần đâu, anh làm chủ tịch của người khác, làm đầu bếp của em, em không có rộng lương đâu nha.”

Giang Thần Hy gật đầu cười: “ Đó là vinh hạnh của anh.”

“ Sao vừa về đã muốn làm đồ ăn cho em rồi?” Tô Lê hỏi.

Giang Thần Hy nhìn cô cười đáp: “ Thì chỉ là nhớ em, nghe nói em trở về công việc cũng rất bận rộn.”

Tô Lê cười đáp: “ Vẫn ổn, em cũng không bận lắm.”

So với Giang Thần Hy thì cô vẫn ổn hơn.

Suốt cả buổi chiều hai người cứ quấn quýt lấy nhau, cho đến tối dì Trương đưa Tiểu Gạo Nếp trở về.

Bữa tối là dì Trương nấu.

Tô Lê tắm xong thì nhìn thấy Giang Thần Hy đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô làm cho anh một cốc sữa nóng: “ Nào, uống cốc sữa, tối sẽ dễ ngủ hơn.”

Giang Thần Hy nhìn cô vuốt nhẹ gò má cô: “ Em ngủ bên cjanh anh, chắc chắc là anh sẽ không ngủ được.”

Tô Lê trừng mắt nhìn anh: “ Uống sữa đi, uống xong thì đi ngủ sớm.”

Giang Thần Hy hít một hơi thật sâu: “Không được, còn một số tài liệu phải xem, ngày mai có cuộc họp đại cổ đông.”

Tô Lê chau mày: “ Vậy là lại thức khuya?”

Giang Thần Hy cười nói: “ Đảm bảo trước 12h sẽ đi ngủ.” Giang Thần Hy chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách nói: “ Anh vừa nhận được báo cáo của Lục Cảnh Niên, anh phải xem qua.”

Tô Lê nói: “ Em ngồi đợi anh.”

“ Ngày mai không phải em phải đến đoàn phim sao?” Giang Thần Hy đáp.

Tô Lê nhìn anh nói: “ Không phải anh nói làm xong trước 12h sao, em đợi anh, dù sao thì em cũng chưa buồn ngủ.”

Giang Thần Hy ngồi thẳng lại, hít một hơi nói: “ Được rồi, anh lập tức xem tài liệu, anh không nỡ để em thức khuya với anh.”

“ Vâng.” Tô Lê gật đầu. “ À, đúng rồi.” hình như nghĩ ra điều gì đó, cô nói với Giang Thần Hy: “ Hôm nay lúc Hoa Hoa đi lấy đồ giặt khô cho em, nhìn thấy Kiều Vi và Giang Hạo Đông cùng trên một chiếc xe bước xuống, cô ấy thấy kỳ lạ, nên về báo với em.”

Giang Thần Hy nhìn cô khẽ chau mày: “Ồ” một tiếng, xem ra anh có vẻ húng thú.

Tô Lê nhìn tiểu Gạo Nếp nằm trong nôi, vừa thay tả cho con vừa nói: “ Giang thiếu gia, anh nên cẩn thận với cái tên Giang Hạo Đông này, hắn suốt ngày ăn chơi tiệc tùng không lo việc chính sự, hắn ta có thể không ra tay, nhưng người mẹ đó của hắn ta thì không khoanh tay đứng nhìn đâu.”

Giang Thần Hy cầm lấy bình sữa của tiểu Gạo Nếp, bên trong sữa âm ấm.

Anh cho tiểu Gạo Nếp bú: “ Em có biết một câu thành ngữ không?”

“ Câu gì ạ?”

“ Ám binh phục kích.” Giang Thần Hy nhìn Tiểu Gạo Nếp.

“ Ám binh phục kích?” Tô Lê nhìn anh, hình như cô vẫn chưa hiểu.

Giang Thần Hy “ Ừm” một tiếng.

Tô Lê chau mày nhìn anh: “ Ý của anh là…. Giang Hạo Đông và Kiều Vi sớm đã liên thủ với nhau?”

Giang Thần Hy “ Ừm” một tiếng điềm đạm nói: “Kiều Vi không phải là kiểu thiên kim tiểu thư như em nghĩ đâu, dã tâm của cha con cô ta rất lớn.”

Tô Lê cười rồi nói: “ Quả thực, người phụ nữ này ban đầu em đã cảm thấy không đơn giản, chẳng trách anh lại không đồng ý kết hôn với cô ta.”

Giang Thần Hy nhìn cô lắc đầu: “ không phải, thật ra nếu như anh và cô ta thật sự kết hôn, cũng không hề ảnh hưởng gì đến anh cả.”

Tô Lê hiếu kỳ nhìn anh.

Giang Thần Hy nhìn cô, trầm ngâm một lúc rồi nói: “ Số phận an bài.”

Tô Lê nghe xong khẽ bật cười: “ Vậy sao, chúng ta là sự lựa chọn tốt nhất của nhau, phải vậy không?”

Giang Thần Hy nhìn cô “ Ừm”, vuốt ve gò má cô: “ Có thể nói như vậy.”

Anh không muốn nhắc lại những chuyện năm đó, bắt đầu của bọn họ không phải là một hồi ức đáng để người ta nghĩ đến, trong cái vòng đầy rẫy phức tạp này, cô từng bị người ta khinh thường phỉ bán, nhưng đối với anh cô là người phụ nữ duy nhất trong sạch.

Năm đó anh chỉ muốn kết hôn với cô, anh thừa nhận có lợi dụng, từng có vô số mục đích, trong đó cũng bao gồm sự cố chấp anh dành cho cô.

“ Vậy Trần Miễn có biết chuyện này không?” Tô lê hỏi.

Giang Thần Hy nhìn cô khẽ cười, véo nhẹ tai cô rồi nói: “Em đấy, nhiều lúc không biết nên nói em như thế nào mới phải, Trần Miễn khiến em lo lắng vậy sao?”

Tô Lê tiến đến nũng nịu xà sát vào lòng anh: “ Giang Thiếu gia, anh đừng giận, em không có ý khác, chỉ là em cảm thấy, Trần Miễn và Kiều Vi là vợ chồng, cậu ấy bây giờ là con rễ nhà họ Kiều, lẽ nào Giang thiếu gia không nghĩ đến, bọn họ sẽ bắt tay hại anh sao?”

Giang Thần Hy nhìn cô: “Em… đang lo lắng cho anh sao?”

“ Đương nhiên” Tô Lê nhìn anh: “ Anh là chồng em, không lo cho anh thì lo cho ai?”

Giang Thần Hy khẽ xoa đầu cô, điềm đạm nói: “ Yên tâm, anh không tin cậu ta, nhưng tin lời của cậu ta.”

“ Cậu ấy nói gì rồi?” Tô Lê hỏi.

Giang Thần Hy cười rồi đáp: “ Bí mật giữa đàn ông.”

Tô Lê nghe xong bật cười: “ Được thôi, nếu như đã là bí mật của đàn ông, em cũng không hỏi làm gì, dù sao cũng không hứng thú gì.”

Giang Thần Hy cho tiểu Gạo Nếp bú xong bình sữa thì ôm cô dạo một lúc rồi nói lên giường.

Ngày hôm sau, Hoa Hoa sáng sớm đã đến đón Tô Lê.

Giang Thần Hy cũng ở đó, nhìn thấy Giang Thần Hy, Hoa Hoa cúi đầu chào hỏi.

Giang Thần Hy nhìn cô “ Ừm” một tiếng, cũng có chút chuẩn bị, đưa cho cô hồng bao.

Hoa hoa ngạc nhiên: “ Chủ, chủ tịch… chị Tô Lê đã cho em hồng bao rồi ạ.”

Giang Thần Hy đáp: “ Đây là của tôi cho cô.”

Tô Lê đang ngồi bên cạnh cho tiểu Gạo Nếp bú khẽ bật cười.

Cách mua chuộc này của Giang Thần Hy đơn giản quá rồi.

Nhưng đối với Hoa Hoa, anh cũng rất yên tâm.

Hoa Hoa cầm hồng bao vui mừng biết mấy, Tô Lê cất lời: “ Mau xem xem, bao nhiêu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.