Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 268: Chương 268




Hoa Hoa cầm hồng bao vui mừng, len lén quay lưng với Giang Thần Hy và Tô Lê xem xem bên trong hồng bao.

Giang Thần Hy nhìn họ, dì Trương bê bát cháo lên nói: “ phu nhân xem ra thay đổi không ít, đúng vậy không?” dì đưa cháo đến cho A Hào.

A Hào gật đầu.

Giang Thần Hy không nói gì, chỉ cúi đầu húp một ngụm cháo.

Anh không hề thấy cô thay đổi, có lẽ đây mới là con người thật của cô.

Có người nói, một con nhím đầy gai, chỉ đối với những ai tin tưởng tuyệt đối nhất, mới để lộ phần da mềm mại của chính mình, bởi vì chúng tin rằng đối phương sẽ không làm hại chúng.

Tô Lê cũng vậy.

Tô Lê thật ra rất đơn thuần, chỉ có những người thật sự hiểu cô mới nhận ra điều này.

Anh nhìn dáng vẻ Tô Lê đang nghe Hoa Hoa báo cáo lịch trình ngày hôm nay, cắn một miếng bánh bao trong tay khẽ cười.

Anh ăn sáng xong đi đến, khẽ ấn chặt vai của Tô Lê, Tô Lê quay đầu nhìn anh.

Giang Thần Hy nhìn cô cười nói: “ Buổi tiệc trưa nay đừng quên nhé!”

Tô Lê khẽ cười: “ Được rồi, em không quên mà.”

Giang Thần Hy cúi người hôn lên trán cô: “ Đợi em.”

Nói xong, anh cúi người thì thầm vào tai cô: “ Ngốc ạ, thứ anh đặt trên giường em không nhìn thấy sao?”

Tô Lê bỗng sửng người nhìn anh hỏi: “ thứ gì vậy?”

“ Em tự xem đi, được rồi, anh đến công ty đây.” Giang Thần Hy nói.

Tô Lê gật đầu.

Giang Thần Hy nhìn tiểu Gạo Nếp, hôn lên đôi má phúng phính của cô bé, sau đó mới vừa ý rời đi.

Đợi Giang Thần Hy rời đi, cô lên lầu, bước vào phòng, cô phải dậy sớm vì Tiểu Gạo Nếp quấy khóc, làm gì có tâm trí xem những thứ khác chứ.

Cô nhìn thấy một cái hồng bao bên cạnh cái gối, cô cầm lên xem, thì ra là chuẩn bị cho cô.

Nhưng Tô Lê đột nhiên rơi nước mắt, cô nhẩn đầu, chớp chớp mắt.

“ Chị Tô Lê, chị sao vậy?” Hoa Hoa đứng ở cửa nhìn Tô Lê có chút không hiểu.

Tô Lê cười khẽ lắc đầu: “ Không sao cả, đây là lần đầu tiên chị nhận được hồng bao.”

Hoa Hoa nhìn cô khẽ mím chặt môi, trong phút chốc không biết nói gì.

Tô Lê hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Hoa Hoa cười rồi nói: “ Có phải chị rất ngốc không, chỉ vì một cái hồng bao mà đã cảm động như vậy rồi.”

Hoa Hoa lắc đầu: “ không, không ngốc, em mà là chị đã sớm khụy xuống òa lên khóc rồi.”

Tô Lê bị Hoa Hoa chọc cho cười: “ được rồi, chúng ta cũng nên xuất phát rồi.”

Hoa Hoa gật đầu: “ Vâng ạ.”

“ Đi thôi.” Tô Lê lắc lắc cái hồng bao trên tay, vui vẻ nói: “ Mai chị mời em ăn cơm, hôm nay suy nghĩ muốn ăn gì đi.”

“ Thật sao ạ!” Hoa Hoa hớn hở.

Tô Lê sáng nay quay xong một chương trình phỏng vấn, buổi trưa ăn cơm xong liền đi đến chỗ nhà thiết kế mà Tôn Hàm giới thiệu thử đồ đã đặt may.

Buổi tiệc hôm nay là một buổi tiệc làm ăn, Tô Lê chỉ nghe Giang Thần Hy nói hôm qua, anh phải ở đây bàn chuyện ký kết hợp đồng, bữa tiệc tổ chức cho khách hàng, có điều những chuyện khác cô cũng không hỏi đến.

Có điề hình như cô đến sớm, gặp phải thư ký của Giang Thần Hy, anh hình như vẫn đang bàn công việc với khách hàng.

Hoa Hoa kéo Tô Lê nói: “Chị Tô Lê, đưa em đi dạo một vòng đi, đây là lần đầu tiên em được đến đây.”

Tô Lê nhìn cô cười rồi nói: “ Chị nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon đấy, lát nữa có đồ ăn tự chọn, em ăn nhiều một chút.”

“ Thật sao ạ?” Hoa Hoa rất hứng thú với đồ ăn ngon, nghe thôi đã sáng cả mắt.

Hai người dạo qua hai cái hành lang, đột nhiên bị hai người nhìn không mấy tốt đẹp gì chặn đường: “đây không phải là Tô Lê tiểu thư, tiểu hoa đán đang nổi gần đây hay sao, sao mà trùng hợp gặp nhau ở đây vậy.”

Tô Lê quen một trong hai người đó, họ Trương, là ông chủ của một công ty vật liệu sửa chữa ở Tống Thành, có điều cô quen biết người này không phải là thông qua Giang Thần Hy, mà là gần đây xuất hiện một scandal, nhân vật chính là tên họ Trương này.

Có điều đám người này không phải hoạt động ở Yên Thành, nên là cũng không để ý đến thân thế sau lưng cô.

Tô Lê cười đáp: “ Thì ra là Trương Tổng, nghe danh đã lâu.”

Người bên cạnh thì là quen biết với ông ta, nhìn thấy Tô Lê thì bắt đầu trêu chọc: “ Tô Lê tiểu thư, Trương Tổng của chúng tôi muốn mời cô chơi vài ván bi- da, không biết cô húng thú hay không?”

Cho dù danh tiếng của cô có tốt hay xấu, cũng không phải mới một hai năm, sức hút của cô cũng khiến không ít đàn ông gục ngã, nhưng cô đã là người phụ nữ của Giang Thần Hy, vì thế cũng rất nhiều người không hề đặt cô vào mắt.

Tô Lê cũng không để tâm đến những điều này, cô nhìn bọn họ, Hoa Hoa định đứng ra ngăn cản, nhưng bị Tô Lê ngăn lại, cô cười điềm đạm nói: “ Trương Tổng, bạn của ngày cũng thật là tự nhiên, khiến tôi thật ngại quá đi.”

Rõ ràng là muốn tân bốc vị Trương Tổng đó, hắn ta cười nói: “ Tô Lê tiểu thư nói đùa rồi, tôi còn nghe nói, nhớ là Trương tổng còn khen cô cơ, cô đánh bi da giỏi lắm, cô đây là khiêm tốn hay là không nể mặt Trương tổng?”

Vị Trương tổng này rõ ràng là có hứng thú với Tô Lê, đại khái trong mắt hắn ta, Tô Lê không khác gì những người phụ nữ bên cạnh hắn ta, còn về chuyện cô là người phụ nữa của ai thì không hề quan tâm.

“ Trương tổng, sao lại nói thế, tôi chỉ là đánh đại mà thôi.” Tô Lê cười nói.

Trương tổng cười nói: “ Vậy là không nể mặt tôi rồi.”

Tô Lê khẽ mím môi cười đáp: “ Trương tổng nói đùa rồi.”

Những người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng không phải đắc tội thì sẽ có hậu quả như thế nào, chỉ là lại người này không phải là người nói đạo lý, mọi người đều là người từng trải, không cần thiết căng thẳng như vậy, ngược lại cũng không có ích lợi gì cho bản thân cả.

Dù gì thì những người giàu có như thế này, có tiền thì mới vào đây được, vị Trương tổng này cũng không phải ngốc.

Tô Lê rất hiểu cái đạo lý này, vả lại có thể vào buổi tiệc này, chắc chắn là có quan hệ với khách hàng của Giang Thần Hy, tuy rằng cô không hiểu chuyện làm ăn, nhưng cô cũng hiểu chuyện, cô cười, thoải mái đồng ý.

Lúc này, hai người đi đến từ một cánh cửa khác, là Lục Cảnh Niên và Giang Thần Hy.

Giang Thần Hy đi vào chậm hơn Lục Cảnh Niên vài bước chân.

Lục Cảnh Niên nhận ra người cầm hai cây cơ đi đến, cười muốn nói gì đó, nhìn thấy Tô Lê đang bị bao vây bởi vài người đàn ông ở bên ngoài hành lang.

Lục Cảnh Niên gọi Giang Thần Hy “ Nhìn qua đó kìa.”

Vì đứng ở một góc độ khác nhau, nên Giang Thần Hy không nhìn thấy được, anh khẽ xê dịch vị trí.

Lục Cảnh Niên điềm đạm nói: “ Hôm nay thực sự có nghe tên họ Trương này cũng đến, sao lại nhắm trúng con tiểu hồ ly nhà cậu rồi?” Anh dừng một lát rồi nhắn nhở: “ Tôi nghe nói, tên này không phải dạng vừa đâu.”

Giang Thần Hy lúc này cũng nhìn thấy được tình hình bên ngoài, có điều anh không hề có ý định qua đó, mà chỉ dùng bột trơn thoa thoa đầu đánh cây cơ, người dựa vào một bên ghế, dáng vẻ không hề muốn đánh bóng.

Hoa Hoa có chút lo lắng, thầm nhắc nhở Tô Lê, dù sao thì tên họ Trương này cũng không tốt lành gì.

Tô Lê gật đầu, cô cũng không hề lo lắng, trong đầu đã có tính toán, ra hiệu cho Hoa Hoa đứng qua một bên nhìn cô chơi.

Hoa Hoa muốn quay người đặt nước uống xuống nhưng lại không muốn đúng lúc nhìn thấy Giang Thần Hy ở bên kia.

Cô nhanh chóng níu lấy tay áo của Tô Lê, vẻ mặt lo lắng.

Tô Lê không hiểu gì, chỉ là thuận theo nhìn sang bên kia, cô liền chạm phải ánh mắt của Giang Thần Hy đang nhìn về hướng bên này.

Giang Thần Hy không có ý định đi đến làm ngắt đoạn tình hình hiện tại, chỉ ra hiệu cho Lục Cảnh Niên đánh bóng.

Tài đánh bóng của Tô Lê là lúc cô ở cùng với đám Trần Miễn học được, kỹ năng không tệ, nhưng hôm nay cô không có ý định thắng, cứ giả vờ trưng ra bộ dạng ngốc, vị Trương tổng đó thắng rồi cũng không thấy thú vị gì.

Có điều người bên cạnh nhắn nhở hắn ta Giang Thần Hy đến rồi.

Những người có khí chất như anh, cho dù có đứng ở một góc không thuận mắt, đều có thể thu hút sự chú ý của người khác.

“ Thì ra là Giang thiếu gia và Lục thiếu gia.” Hắn ta và cái người bên cạnh hắn ta cười rồi đi đến chào hỏi.

Đều là trong giới làm ăn, chào hỏi mở rộng quan hệ trong giới là điều đương nhiên, tất nhiên người phụ nữa này đối với hắn ta không có ý nghĩa gì to lớn.

Giang Thần Hy cũng không phải là người cho mình là cao cao tại thượng, có người đến chào hỏi, anh cũng bắt tay chào lại.

Tay anh chống trên ghế ngồi, hôm nay anh mặc một bộ đồ màu đen, anh không thích đeo cà vạt, cảm thấy rất xấu, cổ áo mở rộng, rất tùy hứng.

Anh cười, nhìn Tô Lê đang đứng một bên, cũng không lộ ra hành động gì đối với Tô Lê, có thể khiến người ta cho rằng Tô Lê chỉ là người phụ nữ của Giang Thần Hy mà thôi.

Tô Lê khẽ chau mày, cũng nhận thức được, chỉ cười nhưng không nói gì.

Giang Thần Hy tiếp tục nói: “ Tài đánh bóng của Trương Tổng rất tốt, vùa nãy quan sát thấy anh đánh rất chuẩn, hay là chúng ta học hỏi lẫn nhau một chút?”

Trương tổng nhanh chóng khiêm nhường: “ Giang thiếu gia nói đùa rồi, tôi làm gì phải đối thủ của Giang thiếu gia đây, cho dù tài đánh bóng có giỏi đi chang nữa cũng không dám phô trương trước mặt cậu.”

Giang Thần hy khẽ cười điềm đạm nói: “ Vừa nãy Trương Tổng thắng Tô Lê có chút không hay rồi, hay là để tôi dạy cô ấy, để cô ấy thắng lại ngài mới nể mặt Trương tổng đây chứ.”

Giang Thần Hy là cố tình, khiến hắn không thể từ chối.

Lục Cảnh Niên ở bên cạnh càng xấu xa hơn, chuẩn bị xong tất cả, cười rồi nói: “ nào nào, hôm tôi cũng là nhờ có Vương Tổng mới có thể gặp được Trương Tổng đây, nếu đã có duyên gặp rồi, thì chơi một ván lớn nào, dù gì thì buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu, rãnh rỗi mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.