Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 272: Chương 272




Giang Thần Hy nghe xong không nhịn được bật cười, giơ tay khẽ vuốt cằm cô, nói: “ Nhìn bộ dạng của em giống như đang muốn xem dịch vậy, là sao?”

Con ngươi Tô Lê loé lên, cười cười, nói: “ Chẳng lẽ Giang Thần Hy không cảm thấy đây là một trò hay sao?”

Giang Thần Hy hơi nhướn mày, cười nói: “ Vậy sao.”

Tô Lê tự vuốt cằm mình, nhìn anh cười nói: “Mặc dù em không biết đứa bé trong bụng cô ta là ai, nhưng có một điểm em chắc chắn là cô ta vừa nắm Giang Hạo Đông, vừa nắm Trần Miễn, chắc chắn là muốn lợi dụng cả hai. Giang Hạo Đông mặc dù không có thực quyền gi trong tập đoàn, nhưng mà mẹ anh ta là Giang phu nhân, trong tay có cổ phẩn cha anh ta để lại, còn có nhân mạch tích luỹ bao nhiêu năm. Quan trọng hơn là, một người tự phụ như Kiều Vi, cô ta chắc chắn có thể nắm được một người đàn ông cả ngày chỉ biết có ăn chơi cờ bạc như Giang Hạo Đông, tuyệt đối đơn giản hơn là nắm bắt Trần Miễn. Em hiểu rõ Trần Miễn, mặc dù cậu ấy nhìn có vẻ rất đa tình, nhưng làm gì cũng để mình một đường lui, hơn nữa cậu ấy cũng có tính toán của riêng mình, cho nên Kiều Vi gặp phải Trần Miễn, đúng là gặm phải một miếng xương khó nuốt. Lúc đầu nghĩ là có lẽ bọn họ cần đứa bé để kéo gần khoảng cách, nhưng xem ra bây giờ phức tạp hơn em tưởng.”

Giang Thần Hy cười khẽ, bình thả n nói: “ Xem ra đã coi thường đầu óc em rồi.” Vừa nói, vừa xoa xoa đầu cô.

Tô Lê nhìn anh, lại cụp mắt cười cười nói: “ Giang thiếu, em có thể nghĩ ra cái này thì chắc là anh đã nghĩ ra từ lâu rồi đúg không? Hoặc là anh đã nghĩ ra nhiều hơn rồi, đúng không?”

Hơn nữa, cô cũng không định đem chuyện này đi hỏi Trần Miễn,

Có thể Trần Miễn đã biết từ lâu, hoặc là cậu ấy tư có mưu đồ của riêng mình. Ít nhất là trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Lê có thể một lần nữa hiểu rõ Trần Miễn, anh không đơn giản như cô vẫn nghĩ, cho nên cô tin rằng anh tự có dự định của riêng mình.

Đương nhiên, nếu như anh không biết, thì trong trường hợp không có đủ chứng cứ, Tô Lê chạy đi nghi ngờ, chỉ e là đối với Trần Miễn không có lợi.

Giang Thần Hy nhìn cô, lật người đè cô, anh cười cười lắc đầu, trầm giọng nói: “ Lại nghĩ gì?”

Tô Lê bị anh ôm trong ngực, nhìn anh chớp mắt, cười cười: “ Không có.”

“ Không có hả?” Giang Thần Hy trầm giọng cười: “ Anh ghen, em đền bù anh thế nào?”

Tô Lê cười khẽ, nói: “ Giang thiếu, em nghĩ là có cần đi nhắc nhở Trần Miễn không nên hơi thất thần.” Đánh trống lảng: “ Không phải nói quân tử động khẩu không động thủ sao? Chẳng lẽ Giang thiếu định động thủ?”

Giang Thần Hy cười vô lại nói: “ Anh nói anh là quân tử lúc nào?”

Tô Lê chớp mắt nhìn anh, ngón tay móc móc cổ áo, nói: “ Bình dấm. Có thế mà cũng ghen.”

Giang Thần Hy cong khoé miệng, vô cùng thảnh thực nói: “ Đây không phải là ghen, là quan tâm. Nếu anh không quan tâm, không quản em, chẳng lẽ để em đi nghĩ đến người khác.”

Tô Lê bị anh chọc cười, ghen thì ghen đi, còn tìm lí do chính đáng.

Tô Lê hơi cong khoé môi, hôn lên môi anh.

Qua một trận giày vò, Giang Thần Hy thả cô ra, anh cong người hôn khẽ lên trán cô, ánh mắt đầy vẻ sủng ái: “ Đợi chút.”

Tô Lê gật đầu

Giang Thần Hy mở ngăn kéo, lấy một màng, anh có thói quen dùng răng xe…

Tô Lê là sinh một, ít nhất ba năm không được có bầu, Giang Thần Hy rất cẩn thận về mặt này, anh không hy vọng Tô Lê chịu khổ.

“ Giúp anh.” Giang Thần Hy nhìn cô khàn giọng nói.

Tô Lê nhìn anh, cầm lấy màng, ngửi mùi nói: “ Vẫn là mùi dâu tây.”

Mắt Giang Thần Hy trầm xuống, bình thản nói: “ Nhóc con, em có thể đừng một chút cũng không xấu hổ thế được không?”

Tô Lê cụp mắt không nhịn được cười, nói: “ Nhưng đúng là mùi dâu mà…”dứt lời cô ngẩng đầu nhìn anh, cong khoé miệng, lộ ra chút giảo hoạt: “ Giang thiếu, hãng này không tốt, không phải nói là loại khác chỉ có 0,1mm. Hay là lần sau thử nhé.”

Giang Thần Hy nhướn mày, cong môi, cười nói: “ Xem ra em rất hiểu về món này?”

Tô Lê vẽ vòng tròn trên ngực anh, cười nói: “ Đây là có quan hệ đến anh, em đương nhiên phải quan tâm, em là không muốn anh bị uất ức.”

Giang Thần Hy cắn răng, lập tức giữ chặt đầu cô, sau đó cúi người hôn mạnh lên môi cô.

Nửa đêm, trời bỗng nổi gió lớn, sau đó là một trận mưa to.

Cũng không biết thế nào, bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm vang lên, rạch ngang không gian tĩnh lặng.

Tiểu gạo nếp bị tiếng sấm làm cho tỉnh lại, khóc lớn.

Tô Lê và Giang Thần Hy gần như cùng lúc tỉnh lại, xoay người bật đèn, mất điện.

“ Tiểu gạo nếp” Tô Lê theo bản năng lập tức gật đầu, cũng không quan tâm bốn phía tối om, lập tức nhảy xuống đi ôm con.

Tiểu gạo nếp dường như bị doạ, khóc không ngừng.

Tô Lê không kịp nghĩ nhiều, chạy đến nôi của con.

Cô rất vội, không quan tâm đến cái khác.

Không ngờ đâm vào góc cạnh của ghế, ngã xuống đất, vô cùng đau đớn.

“ Tô Lê, sao thế?”Giang Thần Hy nghe thấy tiếng động, anh khá bình tĩnh, giơ tay sờ điện thoại vứt trên đất, bật đèn pin điện thoại.

Tô Lê ngồi trên đất, cô hít một hơi, nói: “ Không sao, em đi xem tiểu gạo nếp.”

Cô bé khóc làm người ta đau lòng, oa oa mãi giống như đang gọi cha mẹ.

Giang Thần Hy bước lớn đến ôm bé lên, đi đến cửa sổ kéo rèm ra, để ánh sáng bên ngoài hắt vào.

Phía xa có một chỗ rất sáng, giống như là bị cháy.

Giang Thần Hy quay người nhìn Tô Lê, Tô Lê đã tự đứng lên được, một tay ôm cánh tay, một bên nhảy qua,: “ Sao thế?”

Giang Thần Hy nhìn cô, bình thản nói: “ Hình như bên kia có phát sinh cháy nổ.”

Tô Lê nhìn nói: “ Bên kia là chỗ nào, có vè không xa lắm. Hình như mất điện cả đường dây rồi.”

Giang Thần Hy nói: “ Không rõ.” Dứt lời liền quay mặt nhìn Tô Lê: “ Em không sao chứ? Đụng ở đâu?”

Tô Lê lắc đầu: “ Không sao, vừa rồi không cẩn thận đụng vào ghế.”

“ Hậu đậu.” Giang Thần Hy trách móc: “ Để anh xem có bị thương không.”

Tô Lê cười cười: “ Không sao, hết đau rồi.” cô cười cười, nhìn tiểu gạo nếp đang mơ màng.

Cô nhóc vẫn còn sụt sịt.

Tô Lê than nhẹ một tiếng, giơ tay xoa đầu con: “Vừa rồi âm thanh lớn quá, tiểu gạo nếp bị doạ sợ.”

Giang Thần Hy cụp mắt nhìn, anh cầm điện thoại chiếu xem, chân cũng bị chảy máu, nói: “ Em ôm con đi, anh đi lấy họp thuốc xử lý vết thương.”

Nhưng mà cô nhóc không muốn bỏ anh ra, hức hức lại khóc lớn lên.

Không có cách nào khác, cho nên anh lại tiếp tục ôm

Giang Thần Hy nhẹ giọng nói: “ Em đứng đây cho anh, không được động đậy, đợi anh quay lại, nghe chưa?”

Anh giống như ra mệnh lệnh, làm cho Tô Lê không kịp làm gì.

Tô Lê chỉ đành gật đầu, nói: “Vâng.”

Giang Thần Hy liền ôm con xuống lầu.

Tiếng nổ cũng làm t hím Trương tỉnh lại, chạy ra xem tình hình thế nào.

“ Thím Trương, hòm thuốc ở đâu?” Giang Thần Hy ôm con hơi lo lắng.

“ Sao thế?” trong tay thím Trương có đèn pin

Giang Thần Hy cau mày nói: “ Tô Lê không chú ý chân đụng bị thương rồi.”

“ Sao lại không cẩn thận như vậy chứ.”Thím Trương vội vàng đi đến tủ lấy hòm thuốc.

Nhưng mà tiểu gạo nếp không muốn bỏ Giang Thần Hy ra, anh không thể giúp Tô Lê xử lý vết thương.

“ Không sao, em tự làm.” Tô Lê nhấc chân đi vào nhà vệ sinh, dùng thuốc diệt trùng rửa vết thương. Móng chân cũng bong ra rồi, đột nhiên cảm thấy phải thay cái ghế bằng gỗ hoàng hoa lê, vừa đụng vào đã bị thương.

Giang Thần Hy đứng bên cạnh soi đèn cho cô, nhìn vét thương mà cảm thấy bất đắc dĩ.

Tô Lê cắn răng chịu đựng

“ Ngày mai đi bệnh viện xem.” Giang Thần Hy nhìn cô nói

Tô Lê ừm một tiếng, trong lòng nghĩ cái móng này không giữ được rồi, vừa rồi còn không thấy đau, giờ mới thấy đau.

Tiểu gạo nếp nằm trên vai Giang Thần Hy ngủ.

Tô Lê nhìn con, than nhẹ một tiếng nhìn Giang Thần Hy, nói: “ Lát nữa đừng để con ngủ một mình, em sợ con bị sợ.”

Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, đặt con lên giường, Giang Thần Hy đi đóng cửa sổ.

Nhìn ánh lửa bốc lên cao ngút, mưa to mà lửa cũng lớn.

Nhưng Giang Thần Hy nhìn hướng đó, hơi chau mày lại, bởi vì bên đó hình như kho của Giang thị.

Sáng ngày hôm sau, tin buổi sáng đều đưa tin về vụ nổ hôm qua.

Tô Lê đang ăn sandwich, Giang Thần Hy đang gọi điện thoại.

Nhìn anh cau mày lại, có lẽ đã xảy ra chuyện.

Tin tức cũng nói, bởi vì bên đó là cảng xuất nhập hàng, kho container nhập hàng…theo hiểu biết của Tô Lê, công ty Giang Thần Hy có bốn cái kho bên đó, lần cháy này chắc chắn có ảnh hưởng.

Cúp điện thoại, Lục Cảnh Niên ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nói: “ Sao? Hàng của chúng ta bị ảnh hưởng không?”

Giang Thần Hy ừm một tiếng, nói: “ Hai kho bị ảnh hưởng khác nhau, hiện tại còn chưa rõ tình hình. Hiện trường đều bị cảnh sát phong toả rồi.”

Tô Lê hỏi: “ Công ty có nhân viện bị thương vong không?”

Giang Thần Hy nói: “ Tạm thời không có.”

Tô Lê gật đầu.

Lục Cảnh Niên nói: “May mà bên đó chỉ có mấy cái kho, không có tổn thất về người, hàng bị tổn thất là chuyện nhỏ.”

Giang Thần Hy ừm một tiếng, anh nghiêng đầu nhìn Tô Lê, nói: “ Lát nữa anh phải đi họp hội đồng quản trị, không thể đến muộn. Em nhớ phải đi viện, chụp phim, nghe chưa?”

Tô Lê gật đầu, nói: “ Vâng, em sẽ đi. Yên tâm đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.