Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 290: Chương 290




Tô Lê dựa vào người anh cười rồi nói: “ Ai dám ghen với người tình nhỏ bé của anh chứ, sau này anh cứ việc dỗ dành nó, nó nhìn thấy anh là ngoan nhất đấy. mấy ngày nay bảo rằng nếu như nó không ngoan thì bố sẽ tức giận, tiểu Gạo Nếp liền ngoan ngoãn.”

Giang Thần Hy chau mày cười rồi đáp: “ Còn có chuyện này?”

Tô Lê gật đầu “ Ừm” một tiếng.

Giang Thần Hy véo tai cô: “ Vậy em không ngoan rồi, còn để bản thân bị thương.”

Tô Lê ngước nhìn anh: “ đúng vậy, anh thì ngoan rồi, nếu như không có A Hào, mạng của anh có thể mất rồi đấy.”

Giang Thần Hy lập tức xin xỏ: “ được rồi,được rồi, là anh không ngoan, sau này đều nghe lời em, được không nào?”

Tô Lê cười rồi lấy điện thoại ra: “ cho anh xem video hôm đó đưa tiểu Gạo Nếp đi khám sức khỏe quay lại này.”

Tô Lê nói rồi mở ra video và ảnh của tiểu Gạo Nếp. “ Bác sĩ nói rồi, tiểu Gạo Nếp phát triển khỏe mạnh.”

Giang Thần Hy nhìn Tô Lê, thấy được nụ cười đầy ấm áp của cô, là sự mong đợi, hy vọng của người mẹ đối với con mình.

Anh nhìn cô, khẽ nâng nhẹ cằm cô.

“ Anh muốn hôn em.”

Có điều bây giờ anh không thể làm khác được, dáng vẻ bất lực.

Tô Lê cười, chủ động hôn lên môi anh.

Cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn chạm nhẹ vào môi anh.

Nhưng dù là chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, anh cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Hai người nhìn nhau, nhưng không ai nói gì, nhưng như vậy thôi cũng đủ rồi.

“ Ây zô zô zô,….” Lúc này Lục Cảnh Niên đi đến, trên tay cầm vài tập tài liệu, nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, ngước lên trời rồi nói: “ Tôi nói hai người cos cần phải như vậy không? Giang Thần Hy cậu đã bán nude thế kia rồi.” nói rồi anh nhìn hai người bọn họ. “ Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không muốn làm bóng đèn, kết quả cứ bị tôi bắt gặp, hai người nói xem có tức không chứ? Giữa ban ngày ban mặt, hai người cũng nên ý tứ chút đi có được không?”

Tô Lê đứng lên, để lại chỗ trống: “ Được rồi Lục thiếu gia, đừng suốt ngày oán trách như thế. Em nhường Giang thiếu gia cho anh đấy, không làm phiền thế giới của hai người nữa.”

Lục Cảnh Niên gọi cô lại, “ Em cũng thật là rộng lượng đấy, đã như vậy thì đi mua cho anh cốc cà phê đi.”

Tô Lê nhìn anh, đưa tay ra: “ Tiền đâu?”

Lục Cảnh Niên nhìn cô: “ Còn phải đưa tiền sao?”

Tô Lê khẽ cười: “ em có thể mời anh cà phê, nhưng bây giờ dù sao em cũng là một ngôi sao, xuất hiện ở bên ngoài thì cũng cần phải có phí chứ?”

“ Haizzz…. Vậy mà em cũng nói được.” Lục Cảnh Niên cắn răng nhìn cô.

Tô Lê cười rồi nói: “ Tất nhiên rồi, tiền đâu?”

Giang Thần Hy ngồi một bên cũng đã quen vói dáng vẻ của bọn họ, không hề để ý đến hai người bọn họ, tự xem tài liệu mà Lục Cảnh Niên đem đến.

Lục Cảnh Niên rút ví ra, Tô Lê giật chiếc ví, lấy tất cả số tiền có trong đó, ném lại cho anh chiếc ví trống không.

“ Này, em đang cướp tiền đấy biết không?” Lục Cảnh Niên nhìn cô nói.

Tô Lê cười đáp: “ Lát nữa trợ lý của em đến đây, em có bảo cô ấy mua một chiếc bánh kem, số tiền này cũng không nên để cô ấy trả, phải không nào?”

Nói rồi cô quay người bước đi.

Lục Cảnh Niên nhìn Tô Lê chỉ biết thở dài.

Giang Thần Hy ở bên cạnh lên tiếng: “ Có vài trăm tệ mà cậu đã thương tiếc rồi?”

Lục Cảnh Niên nói: “ Tôi đã vài lần nhìn thấy cô ấy trốn ở một góc khóc nức nở, nhìn rất đau xót, con tiểu hồ ly nhà cậu, bên ngoài thì rất mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong cũng rất yếu đuối, mấy ngày nay cô ấy cũng rất kìm nén, tôi chẳng phải là muốn chọc cho cô ấy vui hay sao?”

Giang Thần Hy nghe đến đây cũng bỗng thở dài: “ cô ấy thật sự đáng thương, mấy ngày nay cô ấy chịu không ít cực khổ, cô ấy không muốn cho tôi biết, tôi càng không hỏi cô ấy.”

Lục Cảnh Niên cũng chỉ cười không nói thêm gì.

Giang Thần Hy bảo Lục Cảnh Niên cho anh một điếu thuốc, rít một hơi để làm ấm cơ thể,: “ không nói chuyện này nữa, cái đó… đưa tôi xem sao…”

Lục Cảnh Niên cũng không định tiếp tục nói những chuyện này, “ Nào, lại đây tôi nói cho cậu vài việc, gần đây theo như ý của cậu, tôi điều tra vài bộ phận trong nội bộ công ty, người trực tiếp có liên quan tôi cũng đã khởi báo để điều tra, nhưng cũng vì danh tiếng của công ty, có vài thứ tôi không đem ra, bây giờ kết quả điều tra thì công ty sẽ là bên chịu trách nhiệm dùng khoản công. Vả lại tôi cũng đã điều động gấp số vốn mà công ty phải bù vào, nhưng chỉ giải quyết kịp thời, vẫn còn tồn tại vấn đề. Càng điều tra càng liên quan đến nhiều người, quả nhiên như cậu dự tính, rất nhiều tên đều là làm lớn ở công ty, vài tên cỏn con thì không nói làm gì, nhưng những kẻ chức cao, tôi nghĩ cậu cũng nên xem xét.”

“ Tôi biết, sớm đã biết sẽ có tình trạng này xảy ra, Trần Như Nguyệt ở công ty đã nhiều năm như vậy, bà ta nghĩ gì tôi đều hiểu rõ, bên phía bà ta gần đây có động tĩnh gì không?”

“ Động tĩnh công khai thì không có, nhưng sau lưng thì làm ra không ít chuyện, vả lại buổi họp hội đồng hôm nay mà ta cũng tham gia, nói là quyết định lần này của cậu là nhằm vào bà ta.”

Giang Thần Hy “ Ừm” một tiếng gật đầu tiếp tục hỏi: “ Lão gia hôm nay chắc cũng có ở đó đúng không? Ông ấy có phản ứng gì không?”

Lục Cảnh Niên cười rồi nói: “ Lão gia cậu còn không biết sao, ông ấy thâm hiểm nhất không phải là mượn đao giết người hay sao? Lần này ông ấy còn chỉ thị cho Lý Tổng, công bố tại sao công ty không tiếp nhận họp báo của phóng viên, nói tình hình của cậu cho những tờ báo bên ngoài biết, tôi nghĩ ông ấy cũng muốn giữ ổn định, dù sao thì cậu vẫn không tiết lộ tình hình của cậu cho bất kỳ bài báo nào. Cổ phiếu của tập đoàn Giang Thị gần đây cũng không được ổn định cho lắm, haizzz, cậu có xem tình hình cổ phiếu gần đây không? Còn mạnh hơn cả biểu đồ nhịp tim của cậu đấy.”

Giang Thần Hy điềm đạm nói: “ đợi thêm đi, cậu cứ tiếp tục dồn ép Trần Như Nguyệt, bây giờ vẫn chưa đến lúc, tôi bây giờ phải giả vờ như thế này, để ép Trần Như Nguyệt ra tay, nhiều năm này bà ta cấu kết với bên ngoài, tôi phải xem xem rốt cuộc ai là người đàn ông đứng đằng sau bà ta.”

“ Đàn ông?” Cậu cũng nên hiểu chứ, bà ta đã ở góa nhiều năm như vậy rồi, ây ya, cậu nói xem, người anh cùng cha khác mẹ với cậu, có khi nào….”

Giang Thần Hy chau mày nói: “ Rất thú vị đấy.”

Nghĩ một lúc rồi nói: “ cậu có nghĩ về việc đối phó với Trần Như Nguyệt, lão gia có đứng về phía cậu không?”

Giang Thần Hy cười lắc đầu nói: “ Tôi mà là ông ấy, tôi sẽ đứng về phía Trần Như Nguyệt, câu chuyện đua ngựa cậu đã nghe qua chưa?”

Lục Cảnh Niên được dạy dỗ từ một gia đình truyền thống, nên về việc này từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe qua, cậu cười rồi nói: “ Sao cậu lại học giống ông tôi rồi, không có chuyện gì là đem chuyện này ra chỉ dạy tôi.”

Gian Thần Hy cười, tiếp tục nói: “ Nếu như tôi đoán không lầm, ông ta đã tìm Trần Như Nguyệt để nói gì đó rồi. ông ấy sẽ bắt tay với Trần Như Nguyệt trước, cho bà ta ít lợi ích, đợi loại bỏ được tôi, thì mới đối phó với Trần Như Nguyệt, tôi nghĩ với sự nhẫn nại của lão gia, chắc chắn sẽ không vấn đề gì cả. cậu cũng biết, lão gia không phải sở trường là mượng đao giết người, qua cầu rút ván sao?”

“ Vậy cậu muốn làm gì? Nhiều năm nay, bọn họ không ít lần hại cậu, cậu lẽ nào lại tiếp tục nhẫn nhịn, lần này, là cậu may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng nếu như nhỡ đâu… tôi thật không tưởng được kết quả sẽ như thế nào?”

Giang Thần Hy cười rồi đạt tập tài liệu sang một bên: “ Tôi muốn một kết quả càng lớn hơn, càng nhiều hơn, vì vậy những chuyện này không hề gì cả, vị Giang phu nhân này, hứm….” Giang Thần Hy chỉ cười nhưng không nói gì, còn đứa con trai Giang Hạo Đông của bà ta, mỗi ngày lê la rượu chè, cũng không được xem thường hắn ta, thâm hiểm khó lườn.

Lúc này, Tô Lê mua đồ uống trở về, Lục Cảnh Niên cầm lấy cốc cà phê cô mua, uống một ngụm rồi trầm giọng nói: “ vậy tôi bây giờ cần làm gì? Tiếp tục điều tra sao?”

Giang Thần Hy gật đầu: “ Ừm, tiếp tục điều tra, mượn cơ hội lần này điều tra rõ ràng.”

Ngưng một lúc anh tiếp tục hỏi: “ Tập đoàn Giang Thị gần đây có tình hình gì không?”

Lục Cảnh Niên đáp: “ gần đây Kiều Vi gặp rất nhiều quan viên cấp cao, cậu nói em cô ta có mục đích gì?”

Giang Thần Hy chỉ chau mày nhưng không nói gì.

Lúc này, y tá đi đến bảo lát nữa bác sĩ sẽ đến làm kiểm tra cho Giang Thần Hy.

Tô Lê vẫn ngồi bên cạnh, lúc nãy đi mua cà phê cho Lục Cảnh Niên cô tiện tay mua một ít đồ ăn vặt, vừa ăn vừa nghe.

Cùng với Giang Thần Hy về lại phòng bệnh, Lục Cảnh Niên nói phải đi thăm A Hào.

Sau khi bác sĩ làm kiểm tra xong, cô lấy ra chỗ táo mà múc nãy cô mua hỏi: “ Anh muốn ăn không?”

Giang Thần Hy gật đầu.

Giang Thần Hy nhìn Tô Lê ngồi bên cạnh cẩn thận gọt táo, dáng vẻ yên tĩnh của cô, anh càng nhìn càng thích.

Tô Lê cắt táo thành từng miếng nhỏ, sau đó dùng nĩa găm một miếng đưa qua, Giang Thần Hy khẽ nâng nhẹ cằm cô, giống như đang trêu cô: “ Ngoan thật.”

Tô Lê nhìn anh định nói gì đó, nhưng đột nhiên có người gõ cửa, là Hoa Hoa.

“ Chị Tô Lê, Chủ tịch, làm phiền hai người rồi sao?” Hoa Hoa nói.

Tô Lê cười đáp: “ Chị bảo em mua bánh kem em đã mua chưa?”

“ Đương nhiên rồi,còn là bánh mới làm đấy ạ.” Hoa Hoa đắt ý đưa cái bánh kem ra.

Giang Thần Hy nhìn cái bánh kem trên tay Hoa Hoa, vốn dĩ cứ nghĩ là một cái bánh nho nhỏ, nhưng không ngờ lại là cái bánh to đùng, anh không hiểu liền hỏi: “ Sao đột nhiên lại mua bánh kem?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.